Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhặt Tiểu Nha Hoàn Làm Vương Phi

Chương 1: Xuyên không gặp phải truy sát

Ánh sáng yếu ớt từ từ soi sáng gương mặt nhỏ bé tái nhợt, dưới nền đất là một thân ảnh của nữ hài tử thân thể gầy yếu hai mắt nhắm nghiền nằm bất động.

"Mộc Nhi...Mộc Nhi của ta"

Bên cạnh là người một nữ nhân tuổi trạc đôi mươi ôm lấy thân ảnh của nữ hài tử không ngừng khóc than.

Lương Giai Mộc cảm thấy cả người mệt mỏi mơ hồ nghe được tiếng khóc thê lương. Cô hai mắt nặng trĩu từ từ mở ra, kí ức cũng bất chợt ùa về.

Cô tên gọi Lương Giai Mộc, là sinh viên tốt nghiệp đại học mỹ thuật kiến trúc Trung Quốc Đại Lục. Cô vì tiền mà liều lĩnh nhận lời đến một nơi kì bí để phát họa lưu tích nơi đó. Vì thù lao nhận được vô cùng lớn nên cô quyết định đi đến đó, Lương Giai Mộc không ngờ tiền còn chưa có được đã bị người khác sát hại.

Hiện tại khi nàng một lần nữa tỉnh lại còn tưởng bản thân đã phải xuống địa phủ nhận mệnh nhưng không ngờ tình cảnh trước mắt làm nàng không thể nào tin nổi.

"Mộc Nhi...con...con còn sống?"

Lương Giai Mộc nhìn nữ nhân trước mặt ăn mặc khác thường, phải nói chính là trang phục của thời cổ đại nàng thường thấy trong phim ảnh. Người này gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng hiện tại sắc diện lại có phần nhợt nhạt, hai mắt vì khóc quá nhiều đến xưng đỏ.

"Mộc Nhi...con còn sống, tốt quá rồi. Nghe lời mẫu thân mau chóng trốn đi"

Lương Giai Mộc nhìn người trước mặt lại nhìn đến thân thể nàng hiện tại, nàng thân người nhỏ nhắn, bản thân biến thành một nữ hài tử nhỏ tuổi. Bỗng chốc trong trí nhớ của nàng hiện lên một đoạn kí ức không thuộc về mình, nhưng mảnh kí ức này vẫn không rõ ràng có thể là vì thân chủ của cơ thể này vẫn còn nhỏ chưa hiểu được nhiều. Nàng mơ hồ suy đoán tình cảnh của bản thân hiện tại, tiếp đó đuôi mài chợt nhíu lại đưa mắt nhìn xung quanh nơi này như muốn xác định lại một lần nữa.

"Xuyên không rồi???"

"Mộc Nhi con mau đi theo Lưu Viên rời khỏi nơi này"

Nàng nhìn thái độ gấp gáp của người trước mặt, trong lòng nghĩ đến việc gì đó trực tiếp cầm lấy tay của người kia nói nhỏ.

"Mẫu...mẫu thân...người không đi cùng con sao?"

"Mộc Nhi...con nghe ta nói, con phải chạy trốn thật xa...sau này...nếu như mọi chuyện ổn thõa mẫu thân có chết cũng an lòng"

"Không được...người phải đi cùng con"

Nữ nhân mà nàng hiện tại gọi là mẫu thân tên Vũ Như Liên, lúc này nàng ta hai mắt đẫm lệ dứt khoát gọi vào một nam tử tuổi trung niên ra lệch cho hắn ta ôm nàng rời đi.

"Mộc Nhi...con phải sống cho thật tốt"

"Không...mẫu thân"

Lương Giai Mộc cảm thấy lòng ngực mình đau như cắt, tuy người trước mặt nàng chỉ vừa mới gặp qua vài phút trước nhưng có thể là do người này là mẫu thân của thân thể này nên dưới tình cảnh chia ly hiện tại không thể nào kiềm nỗi bản thân mình rơi lệ.

"Mộc Nhi...bảo trọng"

Người nam nhân tên Lưu Viên kia không nói lời nào trực tiếp ôm lấy người nàng dùng khinh công mang nàng rời khỏi nơi đó. Trước khi đi nàng chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt thương tâm cực độ của người nhìn nàng lần cuối. Nàng được ôm đi không lâu khi ngoảnh đầu nhìn lại thì nơi đó đã bùng lên ngọn lửa lớn, người ở nơi đó vĩnh viễn không còn nữa.

"Không...ông thả ta xuống, ta phải cứu mẫu thân"

Lưu Viên hai mắt thoáng chút hiện lên u buồn thương tiết, rất nhanh hắn ta khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. Hắn không nói lời nào tiếp tục ôm nàng cưỡi ngựa phi nhanh trong đêm đen vượt qua trăm dậm trước khi trời sáng phải trốn thoát ra khỏi nơi này.

Lương Giai Mộc không biết hắn muốn mang nàng đi đâu, đã đi được bao lâu rồi. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân mình đều rất mệt mỏi, trong lòng nỗi đau mất mát ngày càng lớn khiến nàng trong vô thức mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Đến khi nàng tỉnh lại một lần nữa là do cơ thể bị ngã đau mà hồi tỉnh, trước mặt nàng chính là hình ảnh Lưu Viên toàn thân đầy máu đánh nhau với đám hắc y nhân. Trên đất thi thể của bọn chúng chết không ít, cứ lần lượt bị Lưu Viên giết chết mà ngã xuống.

Lần đầu tiên trong đời nàng tận mắt chứng kiến cảnh giết người khốc liệt đến như vậy, nàng sợ hãi không dám cử động đến cả người đều bị tê cứng.

"Mau chạy đi...ta sắp không trụ nỗi nữa rồi"

Lưu Viên hai mắt nhiễm màu máu đỏ tươi nhìn nàng thúc giục, hắn nếu đã nhận lệch chủ tử bảo vệ nhi nữ của người thì có chết hắn cũng phải bảo vệ nàng đến cùng.

"Còn không mau chạy..."

Lưu Viên hét lớn khiến nàng càng thêm sợ hãi, nàng ý thức được mục tiêu của bọn chúng chính là muốn giết nàng cho bằng được. Nếu như nàng không chạy thì sẽ không còn cơ hội được sống, đúng vậy kiếp trước nàng cư nhiên còn trẻ như vậy đã phải chết. Lần này xem như ông trời cho nàng cơ hội được sống lại nàng phải trân quý, không thể chết, nhất định không thể chết.

"Chạy đi...đừng lo cho ta"

Lương Giai Mộc cố gắng chóng lại cảm giác sợ hãi lúc này, gương mặt trấn định hướng về phía Lưu Viên nói lớn.

"Kiếp này ta nợ ông...kiếp sau nhất định bồi trả"

Lương Giai Mộc nói xong nhìn đến thân ảnh nhiễm máu đỏ thẫm của người phía trước lần cuối. Hắn quả thật bị thương không nhẹ...không trụ được lâu nữa. Nàng dùng tất cả sức lực cuối cùng hướng về phía con đường nhỏ trước mặt chạy thật nhanh, mạng sống của chính mình hiện tại cũng chỉ có thể do chính mình tự giữ lấy.

"Mẫu thân, Lưu Viên...Vì hai người ta nhất định phải sống"

Nàng cứ thế dùng hết mọi ý chí cùng sức lực yếu ớt chạy mãi chạy mãi, sau lưng nàng không biết đám người kia cách nàng bao xa. Hiện tại nàng chỉ biết chạy đâm đầu về phía trước không hề quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần.

"Đuổi theo...con nhóc đó chạy đâu rồi"

"Hướng này...đi theo ta"

Lương Giai Mộc chạy đến khi trước mắt nàng hiện ra một cổng thành rất lớn, phía trên đường nhiều người đi lại. Nàng nhanh như chớp hòa vào đám đông ẩn trốn.

"Nó đâu rồi..."

"Chia ra tìm...nhớ phải tìm thật kĩ không được kinh động đến quan binh"

"Rõ..."

Nàng cảm thấy nếu cứ như vậy sẽ không ổn bèn tìm một nơi nào đó trốn cho thật tốt thì hơn. Thân thể nhỏ nhắn len vào người đi lại trên phố, nàng nhân cơ hội trốn vào một góc khuất của một con hẻm nhỏ. Lương Giai Mộc ngồi bên trong một cái rọ lớn chứa đầy rơm, nàng đem rơm khô phủ lên bên trên nhằm che đậy cơ thể. Trong lòng run sợ đến tột cùng thầm niệm phật phù hộ đừng để nàng bị bọn chúng phát hiện.

Nàng cư im lặng ngôi như thế, mỗi thời khắc trôi qua đều dài đến vô tận. Trong lòng không lúc nào giảm bớt lo lắng cùng đề phòng, đến khi nàng cảm giác bên ngoài không gian càng lúc càng im lặng mới từ từ đưa gương mặt tái nhợt nhìn ra bên ngoài.

Thì ra trời đã tối rồi, người qua lại trên đường cũng không còn nữa. Nàng suy nghĩ một chút mới quyết định ra khỏi nơi đó, nàng đưa đôi mắt mệt mỏi đến vô lực nhìn cảnh sắc nơi đây. Lương Giai Mộc ta đã làm gì nên tội, kiếp trước chỉ vì muốn kiếm tiền thôi mà...sao bắt nàng một đi không trở lại. Đến kiếp này sống lại đã đành còn bị người khác truy sát...thân thể yếu ớt suy nhược như vậy hỏi nàng làm sao trốn thoát được đây. Ông trời muốn triệt đường sống của nàng đến như vậy sao.

"Ông trời ơi...ta hận ông"

Sau tiếng nói thấu tận cao xanh kia của nàng, rốt cuộc ông trời cũng nghe được mà cho mưa xuống hại nàng một thân một mình không nơi nương tựa bị ướt sủng. Lương Giai Mộc cả người lạnh run nấp thân mình vào một góc nhỏ của kệ bày hàng bên đường. Thân thể không ngừng run rẫy kịch liệt, răng siết chặt vào nhau. Nàng cả người vừa lạnh vừa đói đến ngất đi.

Chương 2: Lý Lâm Ngọc

Một đêm mưa dài cuối cùng cũng chấm dứt, ánh nắng yếu ớt buổi sáng sau cơn mưa từ từ làm cho không khí ấm áp lên phần nào. Hiện tại người dân trên đường bắt đầu một ngày mới, dọn hàng mua bán tấp nập.

"Này...nha đầu nhà ngươi mau tránh ra"

Lương Giai Mộc trong mơ màng bên tai liên tục truyền đến tiếng mắng chửi không ngừng. Cánh tay nhỏ nhắn gầy yếu đưa lên đầu vỗ nhẹ, đầu nàng đau nhứt như búa bổ. Nhất định là bởi vì đêm qua bị mưa lạnh làm cho nhiễm bệnh.

"Ăn mày nhà ngươi có nghe hay không, mau tránh ra cho ta"

Trước mắt nàng chính là thân ảnh của một đại thẩm thân hình mập mạp, dáng vẻ chua hoa nhìn nàng lớn tiếng la hét.Thì ra nơi này chính là hàng quán của bà ta, nàng cả người mệt nhừ từ từ đứng lên rời khỏi.

Lương Giai Mộc đứng sang một bên mắt nhìn bà ta bày ra một khay to bánh màn thầu nóng hổi vô cùng thơm ngon. Nàng từ hôm trước chưa có ăn qua thứ gì hiện đã đói đến hoa cả hai mắt.

Nàng kiểm tra lại khắp người mình không phát hiện được thứ gì giá trị cả, chỉ có thứ duy nhất chính là miếng ngọc bội trắng mà mẫu thân của thân thể này để lại cho nàng.

"Vị đại thẩm tốt bụng...ta hiện không có tiền trên người. Đại thẩm có thể cho ta một cái bánh..."

"Tránh đi...ăn mày bẩn thỉu như ngươi đi nơi khác mà xin"

"Ta không phải ăn mày..."

"Được lắm...còn dám mạnh miệng, nhìn bộ dạng dơ bẩn của ngươi hại ta không bán được, ngươi còn không đi ta sẽ đánh gãy chân ngươi"

Lương Giai Mộc biết bà ta là loại người tâm địa độc ác nên không muốn đôi co thêm nữa. Nàng nắm chặt ngọc bội trong tay từ từ rời đi.

Trời đã bắt đầu về chiều, nàng vì lo sợ đám hắc y nhân kia sẽ trở lại tìm mình nên nàng tìm một góc khuất ẩn nấp nơi hẻm cụt. Nàng biết cơ thể này quá yếu ớt hiện tại còn bị sốt cao đói đến không nhìn rõ phía trước là thứ gì nữa. Nàng có khi nào cứ như thế mà chết đói nơi cổ đại xa lạ này hay không...

" Lâm Ngọc Tiểu thư...người qua đó làm gì?"

"A Lan, tiểu muội muội này thật đáng thương..."

"Muội muội...mau tỉnh lại"

Lương Giai Mộc trong mơ màng trước mắt hiện ra thanh ảnh của một tiểu nữ tử nhỏ nhắn, có thể thấy nàng ta lớn hơn thân thể hiện tại của nàng không nhiều. Nàng còn đang mơ màng thì bên lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm nóng.

Lý Lâm Ngọc để vào tay nàng một cái bánh bao lớn còn nóng ấm, trên gương mặt lương thiện kia có phần thương xót an ủi nàng.

"Muội mau ăn đi..."

"Lâm Ngọc Tiểu thư...lão gia đang gọi người, chúng ta mau đi đi"

Thân ảnh trước mặt nàng từ từ rời đi, Lương Giai Mộc trên tay cầm lấy bánh bao từ chút một đưa lên miệng ăn. Đây có thể nói là chiếc bánh ngon nhất mà nàng từng ăn, là chiếc bánh cứu mạng nàng.

Mặt trời cuối cùng cũng lặng xuống, bóng tối bắt đầu bao phủ cả con đường. Ở một góc tối nương nhờ vào ánh đèn lồng chiếu sáng của một quán trọ. Lương Giai Mộc vì cơn sốt mà mệt mỏi ngủ thiếp đi ở góc tối nửa ngày.  Nàng hiện tại gượng sức ngồi dậy muốn rời đi tìm một nơi yên ổn để nương trú, nàng không thể cứ mãi ở nên này chờ chết.

"A...Thì ra là một nữ hài tử, hôm nay ông đây gặp may rồi"

Lương Giai Mộc nhìn nam tử thân hình cao to thô lỗ trước mặt, hắn thoạt nhìntuổi tác trung niên. Hắn ta lúc này nhìn nàng như nhìn thấy con mồi mà cười lên thô thiển.

"Tiểu nữ hài...ngoan lại đây"

Nàng thầm mắng trong lòng, nàng không phải là xui đến tận cùng rồi sao? Sớm không gặp muộn không gặp lại gặp sắc lang đúng vào lúc thân cô thế cô.

"Này...ngươi đừng có mà dụ dỗ trẻ nhỏ, còn muốn làm càn ta sẽ báo...báo quan bắt ngươi"

"Haha...ông đây không sợ đâu. Mau...mau đến đây để ta ôm một cái"

"Ngươi đến trẻ nhỏ cũng muốn giở trò...đồ cặn bã"

"Mắng cũng lớn tiếng lắm...nhưng ông đây trước giờ đều thích hài tử như vậy"

"Biến thái..."

Lương Giai Mộc đẩy ngã vài miếng gỗ bên cạnh, thân thể nhỏ gọn lách sang một bên chạy đi. Tên nam nhân kia làm sao có thể tha cho nàng dễ dàng như vậy được, hắn nhanh chân đuổi theo nàng.

"Cứu ta với..."

"Đứng lại cho lão nhân"

"Aaa..."

Với sức lực của nàng hiện tại sao có thể bì được một nam nhân cao lớn như hắn. Nàng chạy một đoạn vẫn là bị hắn bắt gọn trong tay.

"Thả ta ra...Tên khốn khiếp. Cứu người..."

Hắn một tay ôm gọn lấy nửa người nàng, một tay che kín miệng nàng. Hắn trên miệng cười lên hả hê mặc cho nàng ra sức vùng vẫy đánh vào người hắn ngược lại đối với hắn như không có hề gì. Hắn mang nàng đến một ngôi miếu hoang, trực tiếp ném nàng xuống mảng rơm ẩm ướt. Hắn cười đầy biến thái nhìn chằm chằm vào người nàng, sau đó vội vàng đưa tay xuống phía thắt lưng bắt đầu cởi bỏ y phục trên người hắn.

"Tiểu hài tử xinh đẹp...ta đến đây, haha"

"Ngươi tránh ra..."

Lương Giai Mộc trong lòng đã sợ hãi đến tái xanh cả mặt, nàng làm sao không biết hắn đang muốn làm gì. Nàng hôm nay e là không thể thoát khỏi rồi.

Hắn sau khi đã cởi xuống y phục bên dưới tiếp đến là áp chế trên người nàng, hắn không còn kiên nhẫn nổi nữa mà gấp rút xé  y phục của nàng. Lương Giai Mộc cố dùng tay chân đạp đánh hắn, mắt thấy y phục của mình từng mảnh bị xé nát khiến nàng kinh hãi tột độ.

"Có người không cứu ta với"

Lương Giai Mộc cắn mạnh vào một bên tay hắn, đôi mắt nàng lạnh lẽo đến thấu xương trừng lấy hắn. Hắn bất giác bị đau lại nhìn thấy ánh mắt đe dọa kia của nàng có phần bất ngờ, hắn không ngờ nàng cư nhiên là một hài nữ nhỏ bé lại có loại biểu tình đáng sợ thế này.

"Ngươi dám cắn ta"

Hắn nổi giận siết chặt cổ nàng, Lương Giai Mộc cảm thấy thiếu đi dưỡng khí sắc mặt trở nên tím tái, đầu óc cũng vì thế mà quay cuồng.

"Bốn đại gia ta hôm qua không tha cho ngươi đâu, haha"

Hắn một tay vẫn giữ chặt cổ nàng, tay còn lại không xé y phục của nàng nữa mà hắn bấy giờ gấp rút chen vào giữa hai chân nàng, vén lên y phục bên dưới chuẩn bị làm chuyện đồi bại với nàng.

Lương Giai Mộc bị nghẹt thở không thể trụ thêm nữa, một mảnh trước mắt đều trở nên mơ hồ. Nàng còn tưởng bản thân mình không tránh khỏi bị cường bạo nhưng trước khi nàng ngất đi hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy chính là tên khốn khiếp trên người nàng đột ngột ngã sang một bên nằm bất động, hai mắt hắn trợn ngược máu tươi từ khóe miệng trào ra không ngớt.

Trước mặt nàng rõ ràng là một nữ tử tuổi trung niên nhưng trên tóc bà ta lại bạc trắng hết toàn bộ. Người này cởi ra lớp ngoại bào bên người đấp xuống người nàng, sao đó mọi chuyện còn lại nàng không còn hay biết gì nữa.

"Tiểu nữ tử này xem ra có duyên với lão bà ta đây...ngươi về sau sẽ đi theo ta đi"

Chương 3: Báo Ân

Tám năm sau...

Thời gian là thứ khiến vạn vật trên thế gian này đều biến đổi, con người cũng không phải là trường hợp ngoại lệ...

Tại một sơn trang rộng lớn nằm trên đỉnh núi Phúc Sơn, lúc này đây tại một tiền sảnh lớn có gần vài trăm người cả nam lẫn nữ xếp thành các hàng theo thứ tự cấp bậc khác nhau yên lặng đứng tại chỗ như đang chờ người nào đó rất quan trọng đến.

"Mau nhìn...môn chủ tới rồi"

Phía trước bọn họ, từ bên trong có một thân ảnh nam tử gương mặt tuyệt mỹ vô song từ từ bước đến. Hắn trên thân mặc châu y đỏ thẫm, tuy gương mặt còn rất trẻ song dáng người cũng không quá cao to nhưng khí chất cùng phong thái lại vô cùng cường đại khiến bọn họ phải nể phục.

Tất cả bọn họ đều nhanh chóng hướng về phía người trước mặt cúi người hành lễ, nét mặt vô cùng tôn kính.

"Được rồi...các vị không cần phải lễ quy rờm rà như vậy. Ta hôm nay triệu tập mọi người đến đây là có việc muốn nói"

"Môn chủ có gì phân phó"

Ngươi vừa nói là một nam tử tuổi trung niên, trên thân mang theo trường kiếm to lớn hướng về phía bên trên cung kính hỏi.

"Tả hộ sứ...việc ta giao cho ông đã điều tra được rồi chứ?"

"Thuộc hạ đã điều tra được rồi"

"Tốt lắm...A Nhĩ mang qua đây"

"Vâng"

A Nhĩ chính là tỳ nữ thân cạnh bên cạnh môn chủ, nàng ta lúc này đem tin tức có được từ tay của Tả hộ sứ mang đến.

Vừa xem qua một lượt, hắn trên môi nở nụ cười yêu nghiệt đẹp đến nỗi khiến tất cả đám người bên dưới đều bị mê hoặc không dám nhìn thẳng.

"Ta hôm nay có chuyện muốn nói với các vị...thời gian tới ta có việc cần làm phải rời đi. Tất cả mọi việc tại môn phái ta tạm giao lại cho đồ nhi của ta cùng Tả hộ sứ quyết định...có việc gì quan trọng nhất định phải bí mật gửi ám thư đến, các người cảm thấy thế nào?"

Bên dưới bắt đầu truyền đến lời bàn luận xôn xao.

Tả hộ sứ lập tức bước lên hỏi lại.

"Môn chủ...người sẽ đi trong bao lâu, còn về phần Vũ thiếu chủ..."

Hắn vừa nghe liền hiểu ý, trong đầu nghĩ đến tên đồ đệ ham chơi của mình liền nhanh chóng trả lời.

"Vũ Thiên Hàn hắn ngày mai sẽ trở về thôi...ông không cần lo lắng"

"Vâng"

"Được rồi...các người có thể lui đi, nên nhớ môn phái ta trước giờ làm việc trên gian hồ đều có nguyên tắc. Nếu đã gia nhập phái ta nhất định không được làm trái"

Lời nói vừa dứt bên dưới đều đồng thanh tuân mệnh rất nhanh liền cáo lui nhận mệnh.

Tại sương phòng...

Trước gương là một thân ảnh của vị môn chủ lúc nãy, gương mặt tuyệt đẹp khiến bất kì người nào nhìn đến cũng phải choáng ngộp. Hắn một tay đưa lên tóc gỡ bỏ kim quan cùng trâm gỗ tinh xảo, máy tóc đen dài trượt xuống đến cuối thắt lưng. Người trước gương cơ hồ lại không phải là nam nhân mà chính là Lương Giai Mộc.

"A Nhĩ...em mau đến xem ta nên làm kiểu tóc nào mới phù hợp"

"Chủ nhân người lần này quả thật muốn cải trang thành nha hoàn thật sao?"

"Đúng vậy...Hiện tại môn phái mọi chuyển đều đã ổn thỏa, ta nên làm việc riêng của mình rồi"

Ba năm về trước cũng chính là ngày mà nàng quyết định sáng lập ra Nguyệt Thần phái, nàng lấy thân phận Mạn Nguyệt công tử cũng chính là môn chủ của bổn phái. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi nàng đã đưa môn phái trở thành giáo phái đứng đầu Nam Cung quốc này.

Nguyệt Thần phái là môn phái chuyên gia thu thập và bán tin tức, không có thông tin nào không điều tra ra được. Hơn thế nữa còn nhận nhiệm vụ ám sát, nhưng nàng luôn có quy tắc của chính mình. Đối tượng phải là người đáng chết nàng mới cho thủ hạ ra tay hạ sát. Hành động nhanh đến nỗi không hề để lại bất kì manh mối nào, bọn họ chỉ biết người bị nhắm tới trước khi chết trên cánh tay đột nhiên xuất hiện hình mạn châu hoa đỏ thẫm đến khi màu đỏ dần mất đi cũng chính là ngày bọn họ sẽ mất mạng.

A Nhĩ búi tóc hai bên cho nàng vô cùng đơn giản, chuẩn bị thay cho nàng một thân y phục cũ nát. Lúc này đây, Lương Giai Mộc với bộ dáng hiện tại hoàn toàn trái ngược với châu y mị hoặc vừa rồi. Nàng nhìn bản thân hiện tại của mình trong gương vui vẻ gật đầu.

"A Nhĩ...muội thấy thế nào?"

"Chủ nhân như thế này khẳng định sẽ không bị ai nghi ngờ...nhưng gương mặt này của người...quá đẹp rồi"

"Haha...ngươi yên tâm, ta đã có chuẩn bị"

Lương Giai Mộc giỏi nhất vẫn là thuật dịch dung, nàng đối với vẻ bên ngoài có thể biến hóa thành đủ mọi sắc diện mà khó có người nhận ra được. Nàng lúc này nhìn gương mặt của mình trước gương, trong đầu suy nghĩ một chút, sau đó trên môi cười nhẹ bắt đầu hóa trang cho bản thân mình.

Không đầy một khắc trên gương hiện ra một khuôn mặt thoạt nhìn rất xấu xí, màu da ngâm vàng trên mặt ẩn hiện nốt thâm đỏ khắp nơi, đôi mài thô to cùng cánh mũi bành rộng càng làm người khác nhìn vào liền không muốn chú ý đến.

"Chủ nhân...người hi sinh thân phận như vậy chỉ để tiếp cận Lý phủ thôi sao? Người lần này đích thân ra tay là muốn lấy mạng người nào?"

"Haiz...muội đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến việc giết người được không, ta cũng không phải đại ma đầu mà ai cũng muốn giết. Ta lần này đi đến Lý gia là để báo ân"

A Nhĩ nghe đến đây cũng bất ngờ hỏi lại.

"Báo ân???"

"Đúng như vậy"

A Nhĩ đã đi theo nàng lâu như vậy, biết chủ nhân nhà mình tính cách có lúc lại vô cùng kì quái còn làm ra biết bao nhiêu chuyện đáng kinh ngạc. Nên lần này ắt hẳn chủ nhân có hay không khiến cho Lý phủ gà bay chó chạy.

"Chủ nhân...muốn báo ân người nào trong Lý Gia?"

"Lý Lâm Ngọc"

"Đại tiểu thư Lý Lâm Ngọc?"

"Chủ nhân và nàng ta từ khi nào lại quen biết, A Nhĩ thật muốn biết..."

"Việc đó ta từ từ sẽ kể cho muội...Hiện tại ta muốn vào Lý phủ từng bước giúp đỡ nàng ấy. Muội cho người sắp xếp ngày mai ta sẽ đến đó..."

Lương Giai Mộc nét mặt tính toán, trên tay cầm quạt giấy khẽ động. Theo như tin tức lấy được, đại tiểu thư Lý gia phải tham gia kì tuyển tú năm nay. Nàng ấy bản tính lương thiện nhất định vào cung sẽ chịu thiệt có thể còn bị hãm hại. Nàng lần này muốn giúp nàng ấy thuận lợi tiến cung lấy được ân sủng.

"Chủ nhân...muội đã sắp xếp xong rồi"

"Được...lần này ta phải xuất môn một chuyến rồi"

___________________________________

Các bạn ủng hộ truyện nhớ LIKE CHAP và bình luận góp ý cho mình hoàn thiện truyện hơn nha.

iu~❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play