Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[52Aza_52Hz × Ánh Sáng Aza] Frequency Of Light

Chapter 1: The Sound Of Ice

🐋phuong._.anh💡
🐋phuong._.anh💡
Hi ạaa
🐋phuong._.anh💡
🐋phuong._.anh💡
Gọi tui là Ánh hoặc Én nhaaa
🐋phuong._.anh💡
🐋phuong._.anh💡
Đây là lần đầu tiên tui viết truyện nên có gì sai sót mong mn góp ý nhaaaa
🐋phuong._.anh💡
🐋phuong._.anh💡
À mà fic này tui buff chiều cao cho 52Hz nhaaa
___
Đỉnh Thiên Đài vắt vẻo giữa chín tầng mây, nơi mà hơi lạnh của sự vĩnh hằng có thể đông cứng cả ý niệm của một vị thần. Trần Thị Phương Thảo đứng đó, đơn độc và sừng sững như một ngọn tháp bạc. Đôi mắt xám tro của cô quét qua vạn vật, lạnh lùng phân tích từng rung động nhỏ nhất của không gian.
Nvp (Nam)
Nvp (Nam)
Thuộc hạ: Đại Chấp Pháp Giả, mục tiêu đã được thanh tẩy hoàn chỉnh chứ?
Một giọng nói đều đều, khô khốc vang lên từ phía sau. Đó là một thuộc hạ thuộc đội tuần tra Thiên giới, kẻ mang bộ mặt vô cảm y hệt một quân cờ gỗ được gọt đẽo tỉ mỉ.
Phương Thảo không quay đầu lại. Cô chậm rãi tra thanh kiếm Hàn Băng Tần vào bao, tiếng kim loại miết vào nhau nghe rợn người giữa không gian tĩnh lặng.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Tần số rác đã biến mất.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Trật tự tại tầng mây thứ ba đã được khôi phục.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Đừng hỏi những điều hiển nhiên.
Nvp (Nam)
Nvp (Nam)
Thuộc hạ: Nhưng…
Viên thuộc hạ ngập ngừng, nhìn vào những vụn băng li ti còn sót lại trên nền đá, vốn là tàn tích của một tiểu linh thú vừa bị xóa sổ.
Nvp (Nam)
Nvp (Nam)
Thuộc hạ: Tiểu linh thú đó vốn là sủng vật của một vị tiên quân quyền quý, liệu có cần báo cáo một lời để tránh hiềm khích?
Phương Thảo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao chém ngang tâm trí kẻ đối diện.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Thiên quy không phân biệt chủ nhân.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Bất cứ thứ gì phát ra âm thanh lệch chuẩn, đều phải im lặng.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngươi đang nhân danh tình cảm riêng tư để nghi ngờ luật lệ sao?
Nvp (Nam)
Nvp (Nam)
Thuộc hạ: Thuộc hạ không dám!
Viên tuần tra vội vã cúi đầu, hơi lạnh tỏa ra từ vạt áo của Phương Thảo khiến đầu gối hắn run rẩy.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Vậy thì lui xuống đi.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Đừng để ta nghe thấy nhịp thở hỗn loạn của ngươi nữa.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Nó đang làm phiền bản nhạc hoàn hảo của Cửu Trùng Thiên đấy.
Khi viên thuộc hạ đã biến mất sau làn mây mờ, Phương Thảo mới khẽ buông lỏng bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm. Cô nhìn xuống đôi bàn tay trắng nhợt của mình, lẩm bẩm như một kẻ mộng du.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Hoàn hảo…
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Mọi thứ phải luôn hoàn hảo.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Đó là lý do ta tồn tại.
Nhưng ngay khi lời nói vừa dứt, một tiếng vút xé toạc không gian vang lên. Nó không phải tiếng gió rít, mà là một thứ âm thanh lấp lánh, nhảy nhót như tiếng cười giòn tan của một đứa trẻ. Một luồng sáng rực rỡ, mang theo sắc vàng của nắng và sắc hồng của hoa đào, đột ngột bùng lên giữa biển mây trắng xóa.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Cái gì đó?
Phương Thảo quát khẽ, thanh kiếm Hàn Băng Tần lại một lần nữa tuốt khỏi bao, tỏa ra hàn khí ngút trời.
Từ sâu trong khe nứt của không gian, một quầng sáng rực rỡ như hàng vạn viên kim cương bị thiêu đốt lao vút tới. Nó không bay theo đường thẳng tắp đầy kỷ luật của thiên giới, mà lượn vòng, nhảy múa, cố tình trêu đùa xung quanh vị Chấp Pháp Giả đại tài.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Dừng lại ngay lập tức!
Phương Thảo vung kiếm, một đường kiếm ý đóng băng cả những hạt sương trong không khí.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngươi là thực thể nào?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Tại sao tần số của ngươi lại hỗn loạn và vô pháp đến thế?
Quầng sáng ấy bỗng khựng lại, lơ lửng cách mũi kiếm lạnh lẽo của cô chỉ vài tấc. Nó co giãn, rung rinh rồi phát ra một chuỗi thanh âm trong trẻo như tiếng chuông gió va vào nhau giữa đêm hè.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Vô pháp sao?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Tại sao chị lại muốn đọc một bản nhạc khô khan khi có thể nhảy múa cùng nó chứ, Chấp Pháp Giả?
Phương Thảo sững người, đồng tử xám tro co rút lại. Trong suốt vạn năm cầm kiếm, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một thứ âm thanh không nằm trong bất kỳ thang âm chuẩn mực nào của Thiên Đình. Nó không có nhịp điệu cố định, nó tràn đầy nhựa sống và… sự ngông cuồng.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Láo xược!
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngươi chính là thực thể hỗn mang mà Thiên Quân đã cảnh báo.
Cô gằn giọng, sát ý dâng cao khiến mây trời xung quanh bắt đầu ngưng kết thành tuyết.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Mau!! Hiện nguyên hình và chịu sự thanh tẩy vĩnh viễn!
Quầng sáng ấy bỗng hóa thành một dải lụa mềm mại như nhung, nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi kiếm Hàn Băng Tần. Một cảm giác ấm áp lạ kỳ truyền từ lưỡi kiếm vào lòng bàn tay Phương Thảo, khiến cô bàng hoàng. Một giọng nói lanh lảnh, tinh nghịch vang lên ngay sát bên tai cô.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Thanh tẩy tôi sao? Chị lạnh lùng quá đấy.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị không thấy âm thanh này nghe vui hơn sự im lặng chết chóc của chị nhiều à?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nhìn kìa, mắt chị đang dao động.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Tần số của chị vừa tăng lên một chút rồi đấy.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Thú vị thật, hóa ra băng giá cũng biết nóng lên sao?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngươi… ngươi vừa gọi ta là gì?
Phương Thảo kinh ngạc khi thấy sức mạnh đóng băng của mình hoàn toàn vô dụng trước dải sáng này.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nàng Chấp Pháp Giả! Chào mừng chị đến với thế giới của những âm thanh không tên.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Tôi là Ánh Sáng, và tôi đến đây để làm loạn bản nhạc nhàm chán này của các chị đấy!
Quầng sáng đột nhiên bùng lên rực rỡ, hắt lên khuôn mặt vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng của Phương Thảo những sắc màu rực rỡ đến lóa mắt.
Giữa ánh hào quang chói lòa ấy, Phương Thảo lờ mờ thấy một bóng dáng thiếu nữ mảnh mai với đôi mắt lấp lánh như sao trời đang mỉm cười trêu chọc mình trước khi biến hóa thành một tia sáng nhỏ, biến mất vào tầng mây tiếp theo.
Phương Thảo đứng sững sờ giữa đỉnh Thiên Đài, thanh kiếm trong tay vẫn còn vương lại hơi nhiệt ấm áp khiến lớp băng mỏng trên bao tay cô tan chảy thành nước. Cô nhìn theo hướng dải sáng vừa đi mất, trái tim vốn dĩ chỉ đập theo những nhịp điệu máy móc bỗng dưng lỡ mất một nhịp.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ánh Sáng… Ngươi thực sự là cái gì?
Cô nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm giác ấm áp ban nãy vẫn chưa tan biến. Một cảm giác sợ hãi len lỏi vào tâm trí cô — không phải sợ hãi kẻ thù, mà sợ hãi chính sự rung động lạ kỳ đang trỗi dậy trong lồng ngực.
Tần số của cô đã bị nhiễu loạn. Trật tự của cô đã bị xâm phạm. Và lần đầu tiên trong đời, Đại Chấp Pháp Giả Phương Thảo cảm thấy sự im lặng vĩnh cửu của Thiên giới bỗng trở nên đáng sợ đến lạ thường.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Thanh tẩy… đúng vậy, ta phải thanh tẩy ngươi.
Cô lẩm bẩm, nhưng thanh kiếm trong tay lại không còn lạnh lẽo như trước. Phương Thảo lao mình vào biển mây, bắt đầu cuộc truy đuổi dài nhất trong lịch sử Thiên giới, không hề hay biết rằng mỗi bước chân cô đuổi theo Ánh Sáng chính là mỗi bước cô tự phá bỏ lớp băng bọc quanh tâm hồn mình.
___

Chapter 2: The Brilliant Variable

___
Phương Thảo lao đi giữa những tầng mây với tốc độ của một cơn bão tuyết. Hàn Băng Tần trong tay cô không ngừng tỏa ra những luồng kiếm khí xám lạnh, chém toạc những màn sương dày đặc hòng tìm kiếm dấu vết của thực thể vừa trêu đùa mình.
Nhưng Ánh Sáng không để lại dấu vết theo cách thông thường; nàng để lại những dư chấn thanh âm. Nơi nào Ánh Sáng vừa lướt qua, những đóa mây vốn dĩ trắng muốt bỗng nhuốm màu hổ phách, phát ra tiếng rì rào như sóng biển — một sự "ô nhiễm" tuyệt đẹp mà Thiên giới chưa từng dung thứ.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Đứng lại!!
Phương Thảo quát lớn, thanh âm của cô rung động khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Cô đáp xuống Vườn Sen Đá Ngàn Năm, nơi được coi là thánh địa tĩnh lặng nhất của Cửu Trùng Thiên.
Tại đây, thời gian gần như đứng yên để bảo tồn những đóa sen bằng đá thạch anh quý hiếm, vốn chỉ được phép nở rộ một lần sau mỗi vạn năm theo đúng chu kỳ tần số của vũ trụ.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử của Phương Thảo co rút lại.
Ánh Sáng đang ở đó. Thực thể ấy giờ đây đã cô đọng lại thành một hình dáng thiếu nữ mảnh mai, dù đường nét vẫn còn hư ảo như được dệt từ những sợi tơ nắng.
Nàng đang ngồi vắt vẻo trên một đài sen đá, đôi chân trần đung đưa nhịp nhàng. Mỗi lần gót chân nàng chạm vào không trung, một đóa sen đá bên dưới lại rùng mình, phá vỡ lớp vỏ thạch anh cứng nhắc để bung nở cánh hoa rực rỡ.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngươi đang làm gì vậy?
Phương Thảo gằn giọng, mũi kiếm chỉ thẳng về phía thiếu nữ.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngươi có biết mình vừa phá hủy chu kỳ vạn năm của Thiên Đình không?
Thiếu nữ kia — người tự gọi mình là Ánh Sáng — nghiêng đầu nhìn Phương Thảo. Đôi mắt nàng không có tròng đen, chỉ là hai hố sâu chứa đầy những vì tinh tú đang nhảy múa với đủ màu sắc. Nàng nở một nụ cười rạng rỡ, giọng nói ngân nga như một bản tình ca.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chu kỳ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Tại sao phải đợi vạn năm chỉ để nở một đóa hoa, trong khi chúng ta có thể khiến nó nở ngay bây giờ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nhìn kìa Thảo, chúng chẳng phải rất đẹp sao khi được tự do rung động?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Đẹp không phải là tiêu chuẩn để tồn tại ở đây.
Phương Thảo bước tới, mỗi bước chân cô đều dập tắt sự sống mà Ánh Sáng vừa tạo ra, biến những đóa hoa đang nở trở lại thành những khối đá lạnh lẽo.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Tiêu chuẩn là sự đúng đắn, và ngươi… ngươi chính là sai số lớn nhất mà ta từng gặp.
Ánh Sáng bật cười, tiếng cười của nàng khiến những cột đá xung quanh rung rinh như muốn đổ sập. Nàng nhảy xuống khỏi đài sen, nhẹ nhàng tiến về phía Phương Thảo. Khoảng cách giữa họ thu hẹp dần cho đến khi mũi kiếm Hàn Băng Tần chỉ còn cách lồng ngực Ánh Sáng chưa đầy một tấc.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Sai số sao? Có lẽ vì thế mà tôi thấy chị thật thú vị.
Ánh Sáng không hề sợ hãi, cô dùng ngón tay mảnh khảnh gạt nhẹ mũi kiếm sang một bên.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị biết không, tần số của chị thật sự rất cô đơn.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nó giống như một nốt nhạc bị mắc kẹt trong một căn hầm đá, cứ lặp đi lặp lại mãi một giai điệu cũ kỹ.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Im miệng!
Phương Thảo vung kiếm. Một vòng tròn băng giá bùng phát từ tâm điểm của hai người, đóng băng toàn bộ Vườn Sen Đá trong nháy mắt. Cô không dùng kiếm chiêu để giết, cô dùng nó để giam cầm. Những sợi xích bằng băng tinh khiết từ mặt đất trồi lên, quấn chặt lấy tay chân của Ánh Sáng.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Bị bắt rồi nhé, đồ nhiễu loạn.
Phương Thảo thở hắt ra, ánh mắt cô lộ vẻ đắc thắng.
Nhưng Ánh Sáng chỉ mỉm cười. Cơ thể nàng bắt đầu phát sáng rực rỡ, nhiệt lượng tỏa ra mạnh mẽ đến mức những sợi xích băng bắt đầu bốc hơi trắng xóa.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị nghĩ chị bắt được ánh sáng sao?
Trong khoảnh khắc đó, Ánh Sáng đột ngột lao tới, áp sát vào người Phương Thảo. Thay vì tấn công, nàng vòng tay ôm lấy cổ vị Đại Chấp Pháp Giả.
Một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc sống lưng Phương Thảo. Cô cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng, cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của đối phương đang va đập vào lớp chiến giáp lạnh lẽo của mình.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Này, chị có nghe thấy không?
Ánh Sáng thì thầm vào tai cô, giọng nói đầy ma mị.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Tim chị đang đập nhanh hơn rồi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Đó chính là tần số của sự sống đấy, không phải của luật lệ đâu.
Phương Thảo đứng hình. Cô chưa từng gần gũi với bất kỳ sinh linh nào đến thế. Mùi hương của nắng và của những cơn mưa rào mùa hạ từ người Ánh Sáng bao vây lấy khứu giác cô, đánh sập mọi phòng tuyến tâm lý mà cô đã dựng lên suốt vạn năm.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Buông ta ra!
Phương Thảo dùng lực đẩy mạnh Ánh Sáng ra xa.
Ánh Sáng lộn nhào một vòng trên không trung rồi đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Nàng nháy mắt với Phương Thảo, cơ thể bắt đầu mờ dần để chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát tiếp theo.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hôm nay chơi thế thôi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị gái băng giá, hãy giữ lấy hơi ấm đó nhé.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Lần tới gặp lại, tôi sẽ khiến cả linh phủ của chị phải tan chảy!
Ánh Sáng biến thành một tia chớp vàng rực, xé toạc màn sương mù của Thiên giới và biến mất về phía hạ giới — nơi được coi là cấm địa của các vị thần vì sự hỗn tạp của nó.
Phương Thảo đứng lặng giữa vườn hoa đá đã bị phá hủy một nửa. Cô đưa tay lên chạm vào cổ mình, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm từ cái ôm của Ánh Sáng. Trái tim cô — thứ vốn dĩ chỉ là một khối thạch anh lạnh lẽo — lúc này đang đánh những nhịp trống dồn dập, phá vỡ hoàn toàn Bản Nguyên Tần Số đang ngự trị quanh đây.
Nvp (Nam)
Nvp (Nam)
Quân tuần tra: Đại Chấp Pháp Giả! Có chuyện gì đã xảy ra?
Một nhóm quân tuần tra lao tới khi cảm nhận được sự dao động năng lượng cực lớn. Kẻ dẫn đầu nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn rồi nhìn sang Phương Thảo, run rẩy hỏi.
Nvp (Nam)
Nvp (Nam)
Quân tuần tra: Thực thể đó đâu rồi? Ngài đã thanh tẩy nó chưa?
Phương Thảo siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt xám tro nhìn về phía chân trời nơi tia sáng vàng vừa biến mất. Một cảm giác tội lỗi lẫn lộn với sự phấn khích lạ kỳ dâng lên trong lòng cô.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Nó… nó rất mạnh.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Nó đã chạy thoát xuống hạ giới.
Cô nói, giọng hơi lạc đi một nhịp mà không ai nhận ra.
Nvp (Nam)
Nvp (Nam)
Quân tuần tra Hạ giới sao? Vậy chúng ta phải báo cáo Thiên Quân để xin lệnh truy quét quy mô lớn!
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Không cần.
Phương Thảo cắt ngang, giọng nói lấy lại sự lạnh lùng thường lệ nhưng mang theo một ý vị không thể chối từ.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ta sẽ đích thân hạ giới. Một sai số do ta để sổng, ta sẽ tự tay sửa chữa.
Cô quay người bước đi, để lại đám thuộc hạ ngơ ngác. Phương Thảo biết mình đang nói dối. Cô không muốn Thiên Đình can thiệp. Cô muốn chính mình tìm thấy thực thể rực rỡ đó, không phải để thanh tẩy, mà để tìm câu trả lời cho nhịp đập kỳ lạ đang không ngừng vang vọng trong lồng ngực mình.
Bản giao hưởng của Thiên giới đã chính thức xuất hiện một nốt nhạc lạc điệu, và người nhạc công nghiêm khắc nhất lại chính là kẻ đang cố tình nuôi dưỡng nó.
___

Chapter 3: The Melting Sanctuary

___
Hạ giới trong mắt các vị thần luôn là một vùng đất của sự uế tạp, nơi những mảnh linh hồn vụn vỡ hòa trộn cùng bụi trần thành một mớ hỗn độn không có trật tự. Thế nhưng, khi Trần Thị Phương Thảo vừa vượt qua ranh giới giữa tầng mây thứ chín và cõi thực, một cảm giác choáng ngợp chưa từng có ập đến.
Khác với sự tĩnh lặng tuyệt đối của Thiên giới, hạ giới chào đón cô bằng một cơn bão của những thanh âm. Tiếng gió rít qua đại ngàn, tiếng suối chảy róc rách qua kẽ đá, và cả tiếng thở dài của vạn vật. Tất cả tạo nên một thứ tần số dày đặc, chồng chéo lên nhau khiến chiếc la bàn định vị tần số trên tay Phương Thảo xoay loạn xạ như phát điên.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Tìm thấy em rồi.
Phương Thảo lẩm bẩm. Cô thu hồi chiến giáp, hóa phép cho bộ trang phục trắng bạc trở thành một bộ y phục giản đơn của một lữ khách phương xa để tránh gây chú ý. Nhưng dù có che giấu thế nào, khí chất lạnh lùng và đôi mắt xám tro đặc trưng vẫn khiến không gian xung quanh cô như bị đóng băng lại.
Cô dừng chân trước một bìa rừng, nơi ánh sáng hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả một vùng trời. Giữa những tán cây cổ thụ, một giai điệu kỳ lạ vang lên. Nó không phải tiếng nhạc cụ, mà là tiếng hát của những photon ánh sáng đang rung động ở cường độ cực cao.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng đang ở đó, nhưng không còn là dải lụa mơ hồ. Nàng giờ đây đã hiện rõ hình hài một thiếu nữ với làn da trắng sứ như tỏa ra hào quang. Nàng đang nhảy múa trên những phiến lá khô, mỗi bước chân chạm xuống đều khiến đám lá mục cháy lên một ngọn lửa vàng rực rồi tái sinh thành những mầm non xanh mướt.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị đến nhanh hơn tôi tưởng đấy, chị gái băng giá.
Ánh Sáng không quay đầu lại, nhưng giọng nói trong trẻo của nàng như hòa tan vào không khí, vang vọng từ mọi phía. Nàng dừng lại, xoay người, tà váy vàng nhạt tung bay như cánh bướm. Đôi mắt đầy tinh tú của nàng nhìn thẳng vào Phương Thảo, chứa đựng một sự thách thức đầy mê hoặc.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngươi đã làm gì nơi này?
Phương Thảo bước tới, bàn tay vẫn đặt trên chuôi kiếm Hàn Băng Tần.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngươi đang làm loạn sinh mệnh của hạ giới.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Sinh – tử có số, ngươi không được phép ép hoa nở giữa mùa tàn.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị vẫn nói về 'phép tắc' sao?
Ánh Sáng bật cười, bước chân sáo về phía Phương Thảo.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nhìn kìa, những mầm non kia có vẻ gì là đau khổ không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chúng đang hạnh phúc vì được sống thêm một lần nữa.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chỉ có chị là đau khổ thôi, Phương Thảo à.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ta không đau khổ.
Phương Thảo gằn giọng, sát ý bắt đầu lan tỏa.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ta là Chấp Pháp Giả.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ta đến đây để đưa ngươi về Thiên Đình chịu xét xử.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Vậy thì đến đây, bắt lấy tôi đi!
Ánh Sáng đột ngột biến mất, hóa thành một tia lân tinh chói mắt lao thẳng vào lồng ngực Phương Thảo. Thay vì né tránh, lần này Phương Thảo quyết định đối đầu trực diện. Cô không rút kiếm, mà dùng linh lực tạo ra một vòng xoáy băng giá hòng giam hãm tia sáng lại.
Nhưng Ánh Sáng quá nhanh, hoặc có lẽ, Phương Thảo đã cố tình chậm lại một nhịp.
Cơ thể họ va vào nhau. Một tiếng nổ lớn của năng lượng bùng phát, hất văng mọi thứ xung quanh trong vòng bán kính mười trượng. Trong làn khói bụi và ánh sáng nhòa nhạt, Phương Thảo thấy mình đang ôm chặt lấy Ánh Sáng, cả hai cùng ngã nhào xuống thảm cỏ mềm mại.
Ánh Sáng không bỏ chạy. Nàng nằm gọn trong vòng tay của Phương Thảo, hơi thở nóng hổi phả vào cổ vị thần lạnh lùng. Đôi tay mảnh khảnh của nàng áp vào đôi gò má tái nhợt của Phương Thảo, ép cô phải nhìn sâu vào đôi mắt đầy sao ấy.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
"Chị có cảm thấy không?"
Ánh Sáng thì thầm, giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Linh phủ của chị… nó đang nứt ra rồi.
Phương Thảo rùng mình. Bên trong tâm thức của cô, thế giới băng giá vĩnh cửu – nơi vốn chỉ có những tảng băng trôi lầm lì – bỗng dưng rung chuyển dữ dội.
Ánh sáng từ người thiếu nữ này đang len lỏi qua từng kẽ nứt, chiếu rọi vào những góc khuất tăm tối nhất mà Phương Thảo chưa từng dám chạm tới.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Dừng lại… ngươi đang phá hủy ta…
Phương Thảo thốt lên, giọng nói lần đầu tiên mang theo sự khẩn cầu run rẩy.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Không, tôi đang cứu chị.
Ánh Sáng áp trán mình vào trán Phương Thảo.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Đừng chống lại nữa.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hãy để tần số của tôi hòa vào chị.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hãy nghe xem, trái tim chị không muốn sự im lặng, nó muốn được hát.
Một luồng năng lượng khổng lồ đột ngột tràn vào cơ thể Phương Thảo. Không còn là cái ấm áp nhẹ nhàng, mà là một ngọn lửa rực rỡ thiêu đốt mọi định kiến.
Linh phủ của Phương Thảo chính thức tan chảy. Những dòng suối nước từ băng tan chảy xiết, tạo thành những thác nước đổ xuống thung lũng tâm hồn cô. Ánh sáng vàng rực lấp đầy không gian xám xịt, biến linh phủ lạnh lẽo thành một cõi thần tiên tràn ngập sắc màu.
Phương Thảo nhắm mắt, một giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên má. Cô chưa bao giờ biết khóc, nhưng lúc này, nỗi đau của việc tan vỡ lớp vỏ bọc vạn năm khiến cô không thể kìm nén.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Tại sao lại là ta?
Phương Thảo hỏi, âm thanh nghẹn lại giữa lồng ngực.
Ánh Sáng mỉm cười, nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mi mắt cô.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Vì trong tất cả những kẻ mang tần số hoàn hảo ở trên kia, chỉ có chị là kẻ duy nhất lỡ nhịp vì tôi.
Đúng lúc đó, từ trên bầu trời hạ giới, một tiếng sấm sét đỏ rực xé toạc tầng mây. Thiên Đình đã nhận ra sự mất tích của Đại Chấp Pháp Giả và sự hiện diện của "sai số" tại hạ giới. Một đạo quân Chấp Pháp khác đang rầm rộ kéo đến.
Ánh Sáng đứng bật dậy, kéo theo Phương Thảo vẫn còn đang choáng váng.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Bọn chúng đến rồi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị gái băng giá, chị chọn đi: Trở về làm một lưỡi kiếm vô tri, hay cùng tôi đi ngược lại cả Thiên Quy?
Phương Thảo nhìn thanh kiếm Hàn Băng Tần đang nằm chơ vơ trên cỏ, rồi nhìn vào bàn tay đang chìa ra của Ánh Sáng. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận dòng chảy ấm áp vẫn đang cuồn cuộn trong huyết quản. Lần đầu tiên, đôi mắt xám tro của cô ánh lên một tia lửa kiên định.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Đi thôi.
Phương Thảo nắm chặt lấy tay Ánh Sáng. Hai luồng năng lượng – một băng giá rực rỡ, một ánh sáng nồng nàn – hòa quyện vào nhau, hóa thành một luồng sáng khổng lồ bay vút về phía rừng sâu, để lại sau lưng những tiếng gầm vang của Thiên Đình đang cuồng nộ.
Bản Nguyên Tần Số của vũ trụ chính thức bị bẻ gãy. Cuộc trốn chạy của hai linh hồn lạc điệu chỉ mới bắt đầu.
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play