[NgocVu]Thủ Vệ Của Riêng Em
Giới thiệu nhân vật chính
Saran
AY DÔ Saran đến rồi nè
Saran
Xin chào hôm nay tôi ra chap mới nhé
Saran
Mong mọi người ủng hộ he để có động lực hc nhé
Saran
Vô giới thiệu nhân vật nhé
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Gia Cảnh: Được nuông chiều từ nhỏ
Hoạt bát, thích giúp người
Hay lén trêu Duy Ngọc
Càng lớn càng phụ thuộc anh
Duy Ngọc
Gia Cảnh: Từng bị bỏ rơi từ nhỏ
Giỏi đánh nhau do sống lang bạt
Ban đầu chỉ muốn sống
Sau chỉ muốn bảo vệ một mình
Dillan Hoàng Phan
Bạn thân chí cốt của Khôi Vũ
Miệng hỗn nhưng tốt bụng
Rất thích chọc Duy Ngọc
Người đầu tiên nhìn ra Duy Ngọc thích Khôi Vũ
Vương Bình
Dịu dàng, thông minh
Kiểu người đọc sách nhiều
Hay khuyên Khôi Vũ trưởng thành hơn
Nghi ngờ thân phận thật của Duy Ngọc
Thành Công
Ồn ào, thích đánh nhau
Ban đầu không ưa Duy Ngọc
Sau bị anh đánh phục 😭
Cực kỳ trung thành với bạn bè
Nhóm bé bot đáng yêu á nha
Xuân Bách
Mỏ hỗn level max
đẹp trai nổi tiếng kinh thành
thích chọc Công điên
ngoài mặt đào hoa nhưng chỉ để ý mỗi Công
Hồng Sơn
Trạng nguyên nổi tiếng
lạnh nhạt với mọi người
chỉ mềm lòng với Bình
Nam Sơn
Thư sinh nghèo
nghiêm túc
lúc nào cũng bị Hoàng làm phiền
Nhưng không bao giờ thấy Hoàng phiền
Saran
Mỗi người điều sẽ có vibe riêng cốt truyện riêng nhé cả nhà
Saran
mong cả nhà sẽ ủng hộ nha các tình yêu của tôi nhé
Saran
tôi sẽ cố gắng ra đều nhất có thể nhé các tình yêu và còn 2 bộ cũ sẽ sẽ bị drop tạm thời nhé nào tôi có money sẽ viết cho full nhé
Saran
Cảm ơn các tình yêu rất nhiều vì nhe
chúc các tình yêu sẽ có một kì nghỉ hè vui vẻ nhé các tình yêu của tôi
NHẶT ĐƯỢC MỘT KẺ ĂN MÀY
Saran
ÂY DÔ SARAN TỚI RỒI NÈ
Kinh thành đầu xuân náo nhiệt hơn thường ngày
Đèn lồng đỏ treo kín khắp các con phố lớn, tiếng rao bán vang lên không dứt, dòng người chen chúc đổ về lễ hội đầu năm khiến cả con đường như phủ đầy ánh sáng.
Trong dòng người đông đúc ấy, Khôi Vũ mặc trường bào xanh nhạt, tay phe phẩy quạt ngọc, vui vẻ chạy hết hàng này tới hàng
nhv phụ
Gia nhân: Thiếu gia! Người đị chậm một chút
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Ra ngoài chơi còn căng thẳng hơn ở phủ nữa.
Nói rồi cậu tiện tay lấy một xiên hồ lô ngào đường, cắn một miếng.
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Ngon thật
nhv phụ
Gia nhân: Thiếu gia _
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Biết rồi biết rồi l, ta không chạy mất đâu
Khôi Vũ cười tới cong mắt.
Cậu vốn là con trai út của Khôi phủ — được nuông chiều từ nhỏ, tính tình hoạt bát, thích náo nhiệt, cả kinh thành đều biết vị thiếu gia này chẳng có dáng vẻ quan gia gì cả.
Đang định kéo người tiếp tục đi về phía hội đèn, một tiếng quát lớn bỗng vang lên ở cuối đường.
Đám đông lập tức tách ra.
Một thân ảnh đen gầy gò bị đẩy ngã mạnh xuống đất.
Khôi Vũ theo phản xạ quay đầu nhìn san
Đó là một nam nhân trẻ tuổi.
Quần áo cũ nát, trên người đầy vết thương cũ mới chồng chất, tóc đen rối tung che gần nửa khuôn mặt.
Hắn bị hai tên bán hàng giữ chặt.
nv phụ
Dám trộm bánh bao của tao à
Một cú đạp mạnh giáng xuống.
Người nọ vẫn không kêu tiếng nào.
Khôi Vũ (cậu,timeo)
chỉ vì một cái bánh bao ?
nhv phụ
Gia nhân: Thiếu gia /thì thầm/
nhv phụ
Gia nhân : loại người này ở kinh thành nhiều lắm
Lúc này, người đang bị giữ chặt kia chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt lạnh tới đáng sợ.
Đôi mắt ấy… không giống người sắp chết đói.
Ngược lại giống sói hoang bị dồn vào đường cùng.
Một tên bán hàng còn định đánh tiếp thì bị giọng Khôi Vũ cắt ngang.
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Dừng tay
Mọi người đồng loạt quay lại.
Khôi Vũ bước tới, lấy bạc đưa cho chủ quán.
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Ta trả
nv phụ
Nhưng nó là đồ ăn cắp
Khôi Vũ (cậu,timeo)
không đủ?
Cậu lại đặt thêm bạc xuống.
nv phụ
Đủ đủ! Khôi thiếu gia đúng là người thiện tâm
Khôi Vũ chẳng buồn nghe thêm, cúi người nhìn nam nhân dưới đất.
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Ngươi đứng dậy được không
Khôi Vũ đưa tay ra.
Một bàn tay trắng trẻo sạch sẽ.
Đối lập hoàn toàn với bàn tay đầy máu và bụi bẩn của hắn.
Duy Ngọc
Vì sao lại cứu ta?
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Ta thấy ngươi sắp bị đánh chết rồi
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Với lại ,ta không thích nhìn người khác bị bắt nạt
Người nọ nhìn cậu rất lâu.
Rồi chậm rãi đưa tay ra.
Khoảnh khắc những ngón tay lạnh buốt chạm vào nhau, Khôi Vũ khẽ giật mình.
Lạnh thật.
Như người này chưa từng được ai giữ lấy vậy.
nhv phụ
Quản gia:“KHÔNG ĐƯỢC!”
nhv phụ
“Thiếu gia! Người muốn đưa hắn vào phủ thật sao?!”
nhv phụ
“Hắn không rõ lai lịch!”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Nhưng hắn sắp chết đói.”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Ngươi nhìn đi, hắn còn chẳng có sức đứng.”
Người bên cạnh vẫn im lặng từ đầu tới cuối.
Quản gia đau đầu tới mức muốn ngất.
Cuối cùng vẫn là Khôi phu nhân lên tiếng:
nhv phụ
Khôi phu nhân :nếu Vũ Nhi muốn giữ thì cứ giữ đi
nhv phụ
“Chỉ là một người đáng thương thôi.”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Con cảm ơn mẫu thân
Cậu quay sang nhìn người bên cạnh.
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Ngươi tên gì
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Duy Ngọc?
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Tên đẹp thật
Đây là lần đầu có người nói tên hắn đẹp.
Cậu cho người dọn lại phòng cho khách để anh ở đó
Khôi Vũ lén ôm chăn chạy sang phòng cho khách.
Vừa mở cửa đã thấy Duy Ngọc ngồi cạnh cửa sổ.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt hắn, để lộ những vết thương còn chưa xử lý xong.
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Sao ngươi chưa ngủ
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Không quen cái gì
Duy Ngọc
được ở nơi như thế này
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Vậy trước giờ ngươi sống thế nào
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Không có nhà?”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Gia đình?”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Xin lỗi
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Ngoài sân, tiếng côn trùng khe khẽ vang lên.
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Ngươi có muốn ở lại đây không
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Ta có thể xin phụ thân cho ngươi làm thị vệ riêng của ta.”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Ta thích ngươi/cười tươi/
Duy Ngọc lập tức nhìn sang.
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Là kiểu thích muốn làm bạn thôi.” “Ngươi nghĩ đi đâu vậy?”
Duy Ngọc dời mắt đi.
Nhưng vành tai lại đỏ lên rất nhẹ.
Khôi Vũ vô tình nhìn thấy.
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Ngươi đỏ mặt à?”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Có mà.”
Khôi Vũ càng nhìn càng thấy thú vị.
Người này lạnh lùng như vậy mà lại biết ngại.
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Duy Ngọc.”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Sau này có ta bảo kê ngươi.”
Ánh mắt Duy Ngọc chậm rãi rung lên.
Đã rất lâu rồi…
Không ai nói với hắn những lời như thế.
Hắn nhìn thiếu niên bên cạnh.
Người đang cười dưới ánh trăng ấy giống như ánh sáng mà cả đời này hắn chưa từng dám chạm tới.
Saran
cảm ơn các tình yêu đã đọc tới đây
Saran
nếu truyện chat nó sẽ không cảm xúc bằng tiểu thuyết nên thông cảm nha
Saran
Tôi muốn viết cảm xúc nhưng mà nó lại thiếu thoại nhân vật nên có vài khúc hơi kì
Saran
Cả nhà thông cảm giúp tôi nhé
THỊ VỆ RIÊNG
Saran
ÂY DÔ SARAN TỚI RỒI NÈ
Sáng hôm sau, cả Khôi phủ gần như náo loạn
nhv phụ
“Thiếu gia đưa người lạ vào phủ thật?”
nhv phụ
“Nghe nói còn cho ở sân phía Đông nữa!”
nhv phụ
“Ta nghe hắn từng là ăn mày ngoài phố…”
Tiếng bàn tán vang khắp hành lang.
Trong khi đó, Khôi Vũ vẫn đang chống cằm ngồi ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra.
nhv phụ
Tiểu Đồng:“Thiếu gia…”
nhv phụ
Tiểu Đồng:“Người thật sự muốn giữ hắn lại sao?”
nhv phụ
“Nhưng hắn nhìn đáng sợ lắm…”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Ngươi sợ à?”
nhv phụ
“Ánh mắt hắn cứ như muốn giết người vậy…
Khôi Vũ nghĩ nghĩ.
Đúng là hơi hung thật.
Nhưng không hiểu sao cậu lại không thấy đáng sợ.
Ngược lại còn cảm thấy… cô độc.
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Dù sao ta cũng giữ rồi.”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Phụ thân đâu?”
nhv phụ
“Đại nhân đang ở thư phòng.”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Vậy lát nữa ta đi tìm người.”
Cùng lúc đó.
Ở sân phía Đông.
Duy Ngọc đang ngồi trước bậc thềm, cúi đầu xử lý vết thương trên tay.
Máu đã khô từ lâu.
Nhưng hắn dường như chẳng cảm thấy đau.
Một tên gia đinh đi ngang, thấy hắn liền nhíu mày.
nhv phụ
“Ta gọi ngươi đấy.”
nhv phụ
“Nghe nói thiếu gia cứu ngươi về?”
nhv phụ
“Đúng là mạng lớn.”
nhv phụ
“Một tên ăn mày mà cũng dám bước vào Khôi phủ.”
Duy Ngọc siết nhẹ miếng vải trong tay.
Hắn quá quen với kiểu ánh mắt này rồi.
Khinh thường.
Ghê tởm.
Như thể hắn vốn không nên tồn tại.
“Ta nói này.”
“Đừng tưởng được thiếu gia thương hại là đổi đời.”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Ta bảo ngươi tới đây bắt nạt người sao?”
nhv phụ
“Không phải! Tôi chỉ—”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Ra ngoài.”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Ta không muốn nói lần hai.”
Tên gia đinh lập tức cúi đầu rời đi.
Không khí yên tĩnh trở lại.
Khôi Vũ bước tới trước mặt Duy Ngọc.
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Ngươi không biết cãi lại à?”
Duy Ngọc
“Không cần thiết.”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Ngươi lúc nào cũng bị người ta bắt nạt như vậy?”
Hai chữ ấy nhẹ tới mức gần như tan vào gió.
Nhưng chẳng hiểu sao Khôi Vũ lại thấy khó chịu trong lòng.
Một người phải chịu bao nhiêu chuyện mới có thể bình thản nói “quen rồi” như thế?
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Đưa tay đây.”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Băng bó.”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Ngươi định để nhiễm trùng à?”
Khôi Vũ kéo tay hắn qua.
Duy Ngọc theo phản xạ định rút lại, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, động tác bỗng chậm đi.
Khôi Vũ cẩn thận lau sạch vết thương.
Ngón tay mềm mại vô tình chạm lên làn da đầy sẹo cũ.
Cậu khựng lại.
Nhiều quá…
Không giống vài vết thương thông thường.
Mà giống như hắn đã sống cả đời trong đánh đập.
Khôi Vũ (cậu,timeo)
Đau không?”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Lại nói dối.”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Ta nhìn thôi cũng thấy đau rồi.”
Ánh mắt Duy Ngọc hơi dao động.
Không ai từng hỏi hắn đau không.
Người ta chỉ hỏi: “Mày còn sống à?” “Mày chưa chết sao?” “Có đáng bị đánh hơn không?”
Nhưng thiếu niên trước mặt lại cau mày vì vài vết thương của hắn.
Kỳ lạ thật.
Buổi chiều.
Khôi đại nhân cuối cùng cũng đồng ý để Duy Ngọc ở lại phủ.
Nhưng với một điều kiện.
nhv phụ
Khôi lão gia:“Nếu muốn ở đây, ngươi phải làm thị vệ cho Vũ nhi.”
Khôi lão gia nhìn hắn hồi lâu.
Ông làm quan nhiều năm, nhìn người khá chuẩn.
Thiếu niên này…
Không giống người bình thường.
Ánh mắt quá sắc.
Khí tức cũng quá lạnh.
Nếu được dạy dỗ đúng cách, sau này tuyệt đối không đơn giản.
Người có vết chai ở tay như hắn mà chỉ là “một chút”?
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Vậy từ nay ngươi theo ta nhé?”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Không được đổi ý đâu đấy.”
Duy Ngọc
“Ta sẽ bảo vệ thiếu gia.”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Được.” / cười tươi/
Tối đó.
Khôi Vũ hưng phấn kéo Duy Ngọc đi xem sân luyện kiếm phía sau phủ.
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Sau này ngươi ở đây luyện võ được không?”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Ngươi dùng kiếm à?”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Biết khinh công không?”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Thật á?!”
Duy Ngọc nhìn vẻ mặt đầy mong chờ kia, khẽ gật đầu.
Duy Ngọc
“Muốn xem không?”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Muốn!”
Chưa kịp dứt lời, Duy Ngọc đã nhún chân.
Thân ảnh đen lập tức lao vút lên mái nhà.
Khôi Vũ ngẩn người.
Dưới ánh trăng, bóng dáng ấy vừa lạnh lùng vừa đẹp tới khó tả.
Giống hệt kiếm khách trong thoại bản cậu từng đọc.
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Duy Ngọc!”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
“Ngươi giỏi thật đó!”
Khôi Vũ (cậu,timeo)
: “Ta nhặt được bảo bối rồi.” / cười tươi/
Gió đêm khẽ thổi qua.
Duy Ngọc đứng trên mái nhà, lần đầu tiên cảm thấy…
Có lẽ được người nhặt về… cũng không tệ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play