Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mối Quan Hệ Rắc Rối-Troubled Relationship

giới thiệu nhân vật

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Trần Gia Minh: “sai đẹp chiêu lạnh lùng” * lớp 11A7 * nổi tiếng là học sinh cá biệt nhất khối * ngủ trong giờ, đánh nhau ngoài cổng trường, bị ghi đầu bài như cơm bữa * nhưng thật ra học cực giỏi, chỉ là lười * mặt lúc nào cũng kiểu: “đừng làm phiền tao”
Lê Nhật Khang: “xính lao, mõ hỗn” * học sinh mới chuyển tới * thành tích top đầu nhưng miệng hỗn ngang * cười nhiều, thích chọc người khác * bị đồn từng học trường quốc tế * nhìn như học bá ngoan hiền nhưng thật ra quậy ngầm
* top ngoài lạnh trong mềm * bot mặt dày dính người level max * bình thường Gia Minh hung dữ với cả thế giới nhưng riêng Nhật Khang thì nhịn vô thức * còn Nhật Khang kiểu rất thích trêu cho Gia Minh đỏ tai
Gia Minh: anh Nhật Khang: cậu
//...//: hành động, biểu cảm *...*: suy nghĩ “...”: lời thoại nv /.../: nói nhỏ, thì thầm
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Tôi không cần ai cả…cho đến khi gặp Gia Minh”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Cậu không thích tôi cũng được…nhưng đừng biến mất khỏi tôi”
Người qua đường
Người qua đường
Truyện viết theo gu của nhỏ tác giả, mấy cái ảnh bìa vs hình nhân vật tui lụm trên mạng á đừng chửi tui nha mãi iu
Người qua đường
Người qua đường
Trần Gia Minh và Lê Nhật Khang không dựa theo hình mẫu ai cả đều là trí tưởng tượng của tâc giả. Có tình iu của 2 mẻ là thật, còn nhỏ tác giả là giả nha :)))
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Nói ít thôi má ơi nói nhiều mà nhảm quá trời”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Im miệng cho Nhật Khang làm bài nhé nhỏ tác giả quá ồn”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
Ỏ dễ thương ghê chưa :3
Người qua đường
Người qua đường
Tao không thoại với 2 bây nha tao thoại với đọc giả nha
Người qua đường
Người qua đường
Truyện đầu tay của tui á huhu
Người qua đường
Người qua đường
Zị thoai đó xàm xàm cho đủ chữ đăng á toai biến cho 2 mẻ kia tình tứ đây, các đọc giả thân mến đọc truyện zz nha bye~~~

chương 1: học sinh mới và học tra khối 11

Lớp 11A7 nổi tiếng toàn trường vì hai chuyện. Một là điểm trung bình thấp nhất khối. Hai là có Trần Gia Minh. Người ta đồn rằng hồi lớp 10 cậu từng đấm một thằng lớp 12 nhập viện chỉ vì nó làm đổ ly trà sữa lên đồng phục mình. Dù chưa ai xác nhận thật giả, nhưng từ đó không ai dám ngồi gần Gia Minh nữa. Cho nên khi cô chủ nhiệm dẫn học sinh mới vào lớp, cả đám đã bắt đầu thắp nhang trong lòng.
All nv nữ
All nv nữ
“Các em, đây là bạn học mới Lê Nhật Khang”
Thiếu niên với mái tóc đen mượt cao ráo đứng trên bục giảng cúi đầu
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Chào mọi người”
Tiếng rì rầm của các bạn nữ vang lên
All nv nữ
All nv nữ
/Đẹp trai vãi…/
All nv nữ
All nv nữ
/nhìn giống học bá ghê /
All nv nữ
All nv nữ
/da trắng dữ thần/
Cuối lớp, Trần Gia Minh vẫn ngủ như chẳng có chuyện gì. Cô giáo nhìn quanh lớp một vòng rồi quyết định:
All nv nữ
All nv nữ
“Em xuống ngồi cạnh Gia Minh nhé”
Cả lớp xịt keo im thin thít, mọi ánh mắt thương tiếc của cả lớp đổ dồn vào Nhật Khang đang ôm cặp đi xuống cuối lớp, cậu kéo ghế ra ngồi cạnh anh
Cậu ngồi cạnh anh gần đến mức thấy được nốt ruồi dưới mắt trái của người kia. Nhìn kĩ thì anh có một mái tóc gỗ mun mượt, lông mi dài khuôn mặt phải nói là “quá đẹp trai rồi”. Mặc kệ ánh mắt dòm ngó của người bên cạnh Gia Minh vẫn ngủ như chết.
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
*mặt thì đẹp mà nhìn dữ ghê ha. Kiểu đẹp mà người ta không dám tới gần*//thầm cười//
1s 2s bỗng cậu lên tiếng
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Bạn học”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//không phản ứng gì//
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Bạn học đẹp trai ơi”
Cả lớp giả ngu nín thở, Gia Minh cuối cùng cũng hé mắt ra nhìn ánh mắt lạnh lẽo lười biếng đến lạ như chẳng bận tâm thế giới xung quanh
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Có việc gì?”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
//mỉm cười// “Bạn học cho tớ mượn cây bút nhé?”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Không có”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Vậy cho mượn tập?”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Không”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Cho mượn wechat?”
…………
Cả lớp bắt đầu thấy cấn cấn
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Mày phiền thật đấy!”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Ể :)))” //gật gù//
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Vậy cho xài ké người yêu chắc được ha?”
………………
Một thằng bàn trên xì xào
All nv nam
All nv nam
“Má thằng này liều vl...”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//nhìn chằm chằm cậu, kéo áo khoác trùm đầu ngủ tiếp// "Có bệnh”
——————
Tan học, Gia Minh vừa đeo balo lên vai quay ra cửa lớp đã thấy Nhật Khang đứng chờ ở đó
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Mày làm gì nữa?”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Đợi mày”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Ai mướn?”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Không ai”
Nhật khang đi cùng anh xuống cầu thang như chuyện hiển nhiên. Gia Minh bị chọc phát bực cười trừ
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Mày không có bạn à?”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Có”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Vậy bám tao làm gì?”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Vì mày thú vị”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//đứng khựng lại// “Chỗ nào?”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Đẹp trai”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“......”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Mặt dữ nhưng không đuổi tao thật”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//im lặng, quay đầu đi tiếp// “Não mày bị chạm”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
//chạy theo anh// “Ê Minh”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Gì?”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Mày cao bao nhiêu?”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Không biết”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Đã có ai khen tay mày đẹp chưa?”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“......”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Tao thích tay mày”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//quay sang nhìn cậu// “Mày nói nữa tao báo công an đấy”
—————-
Ba ngày sau
Toàn trường phát hiện một chuyện kinh dị hơn cả điểm toán. Lê Nhật Khang thuần hóa được Trần Gia Minh. Ít nhất là theo góc nhìn của mọi người.
Trong giờ tiếng anh
Nhật Khang vừa làm bài vừa bóc kẹo. Bóc xong cậu nhét kẹo thẳng vào miệng Gia Minh
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//trừng mắt nhìn cậu//
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
//ánh mắt vô tội// “Chanh muối đó”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//nhăn mặt// “Chua”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Vậy trả đây” //đưa tay trước môi anh//
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//lập tức giữ cổ tay// “...Mày bị điên à?”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
//bật cười//
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//mặt đỏ như cà//
——————-
Chiều hôm đó trời đổ mưa. Đa số học sinh đã về gần hết. Nhật Khang đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa trắng xóa ngoài sân trường rồi thở dài:
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Rồi xong, tao không mang áo mưa”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//bấm điện thoại// “Thì chờ”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Mày chở tao về đi”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Tao có nói tao có xe à”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Vậy mình đi bộ chung”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“......”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Mưa lãng mạn mà”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//liếc cậu// “Mày bị phim truyền hình đầu độc hả?”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
//cười hì hì//
Một lúc sau
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
//cúi đầu sát lại anh// “Minh”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Gì?”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Tao lạnh”
Gia Minh im lặng hai giây,rồi tháo áo khoác đồng phục ném qua đầu cậu.
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Mặc vào”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
//chớp mắt ngạc nhiên// “Mày tốt ghê”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Mày phiền quá nên cho mày câm”
Nhật Khang kéo áo sát người. Trong áo còn mùi bạc hà rất nhạt. Cậu nhìn Gia Minh thật lâu rồi bất ngờ hỏi:
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Ê Minh”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Gì?”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Mày có biết mày chiều tao dữ lắm không?”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//khựng lại// “Mày bị ảo tưởng nặng rồi đó.”
Mưa ngoài sân càng lúc càng lớn, nhưng hai trái tym trong lồng ngực khẽ rung động một nhịp.

chương 2: "động vào tôi cậu là người đầu tiên đấy"

Lê Nhật Khang nổi tiếng chỉ sau một tuần chuyển trường. Không phải vì đẹp trai. Mà vì dám động vào Trần Gia Minh mà còn sống.
———————
Giờ ra chơi, lớp 11A7 như cái chợ. Một đám tụ tập cuối lớp chơi bài, vài đứa tranh nhau sạc điện thoại, còn Gia Minh thì úp mặt ngủ như chết.
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
//kéo ghế làm đề toán//
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
*chán nhỉ*//quay sang nhìn anh//
Ngắm thêm ba phút, Nhật Khang bắt đầu nghịch.
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
//kéo nhẹ dây áo khoác của người kia//
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//không phản ứng//
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
//dùng bút chọt tay Gia Minh.//
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//không phản ứng//
Được nước làm tới, Nhật Khang bắt đầu lộng hành
Cậu đưa tay chạm thử lên tóc Gia Minh. Mềm hơn tưởng tượng nhiều.
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“…Ồ”
Ngay giây tiếp theo—
Gia Minh bắt được cổ tay cậu. Nhanh đến mức Nhật Khang còn chưa kịp phản ứng. Thiếu niên vừa ngẩng đầu, mắt còn hơi mệt vì mới ngủ dậy, giọng khàn khàn:
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Mày muốn chết à?”
Cả lớp lập tức quay xuống hóng biến
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
//tỉnh bơ// “Tao chỉ xem tóc mày thật hay giả thôi”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“???”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Tóc mày đẹp ghê còn mượt nữa”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“......”
Mấy đứa con gái bàn tán
All nv nữ
All nv nữ
/Èo ôi tình cảm ghê chưa/
All nv nữ
All nv nữ
/Má nó flirt công khai luôn.../
Gia Minh buông tay cậu ra rồi tựa lưng vào ghế.
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Rảnh quá thì làm bài”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Không muốn”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Vậy ngủ đi”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Tao muốn nói chuyện với mày hơn”
Gia Minh im lặng 2s
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//kéo áo khoác gục xuống bàn // “Phiền vi ci eo”
Nhật Khang chống cằm cười và cậu đã phát hiện ra Gia Minh rất dễ đỏ tai.
———————-
Buổi chiều có tiết thể dục. Thầy bắt chạy bền quanh sân trường. Chạy được hai vòng Nhật Khang đã thở như sắp chết.
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
//thở hổn hển// “không ổn...”
Cậu vịn vai Gia Minh
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Cứu mạng...tao sắp nhìn thấy ông bà rồi”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//kéo tay cậu xuống// “Yếu vậy”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Tại tao đẹp chứ bộ”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Liên quan?”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Mày chưa nghe câu ‘mỹ nam liễu yếu đào tơ’ à”
Gia Minh bật cười khẽ. Rất nhẹ thôi. Nhưng Nhật Khang đứng gần nên thấy rõ.
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
//đứng hình// “Ê...má”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//nhìn cậu, nhíu mày// “Gì?”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Mày cười đẹp ghê”
Gia Minh tắt nắng
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//quay người bỏ đi// “Câm”
Nhật Khang ở đằng sau cười muốn chớt
———————
Lúc tan tiết thể dục, có vài học sinh lớp khác đi ngang qua sân bóng rổ. Một thằng trong đám nhìn Nhật Khang rồi huýt sáo:
All nv nam
All nv nam
“Học sinh mới hả? Dễ thương ghê”
All nv nam
All nv nam
“Cho xin info đi em”
Nhật Khang còn chưa kịp đáp thì một quả bóng rổ đã đập mạnh vào cột phía sau tụi kia.
RẦM
Cả đám giật mình quay lại. Gia Minh đứng trên sân bóng, một tay giữ quả bóng còn lại, ánh mắt lạnh tanh.
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Ồn quá”
Không khí im bặt. Mấy thằng kia thấy là Gia Minh thì lập tức chuồn mất. Nhật Khang nhìn theo bóng lưng cậu rồi bật cười:
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
//cười// “Mày ghen à?”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Tao sợ tụi nó làm ô nhiễm không khí”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Vậy sao mày ném bóng mạnh dữ?”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Trượt tay”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Ể...”
Nhật Khang lẽo đeo theo sau Gia Minh trêu chọc
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Học trưởng Trần biết bảo kê người ta luôn nha”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Im miệng”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Mà nè”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Gì nữa!”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Tao vui lắm á”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“...?”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Vì mày đứng về phía tao”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//khựng lại//
Gió chiều thổi qua sân trường. Thiếu niên đứng dưới nắng, tóc bị gió làm rối nhẹ. Rồi rất lâu sau mới thấp giọng:
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Không đứng về phía mày thì đứng về phía ai nữa”
———————
Tan học, Nhật Khang lại đứng chờ Gia Minh ở cửa lớp.
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Ê về chung không?”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Sao mày rãnh vậy?”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Tại mày đẹp trai thôi”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//không quan tâm //
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
“Phiền”
Một lúc khi cả hai bước ra tới cổng, Gia Minh bổng khựng lại
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//rút điện thoại trong túi ra// “ hồi đầu mày mới vào có hỏi mượn wechat tao”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
//Giật mình, giọng trêu chọc// “Ể học trưởng Trần còn nhớ hả?”
Trần Gia Minh
Trần Gia Minh
//hơi tức// “Thế có mượn hay không? Nói lắm gớm”
Lê Nhật Khang
Lê Nhật Khang
“Ối em thêm liền học trưởng Trần đừng cáu hí hí”
Thế là sau khi trao đổi wechat cả hai cùng về nhà trong lòng ai cũng trào dâng cảm xúc khó tả.
BONUS :)))
Tên lưu wechat 📲 : bảo bảo Trần ❤️ 📲 : đỉnh thần ki :))))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play