Cửu Vĩ Thiên Hồ {DomicMaster}
Chapter 1: Hồ ly tìm người thương
Vào hơn 1000 năm về trước, tại vùng núi phía Bắc, nơi người dân sinh sống một cách bình thường. Nhưng ở đây lại có một truyền thuyết bất hủ về yêu quái, nổi tiếng nhất là ở ngọn núi Không Lộ với cậu chuyện hồ ly ăn gan người để duy trì sự sống.
Nơi đó nhân dân còn gọi là khu vực núi cấm, tuyệt đối không được bén mảng tới, nếu không muốn mất mạng.
Tôn Hạn (sư phụ)
Con có muốn được sống trong dân gian như một người thường không?
Trần Đăng Dương
Tất nhiên là có, không lẽ sư phụ có cách sao?
Tôn Hạn (sư phụ)
Có, quan trọng con có dám làm không?
Tôn Hạn (sư phụ)
Chỉ cần con tìm người yêu con thật lòng, người đó sẽ không vì thân phận của con mà sợ hãi, thì ta sẽ giúp con
Trần Đăng Dương
Điều này chẳng phải dễ quá sao
Tôn Hạn (sư phụ)
Chưa chắc đâu, con là hồ ly, họ là con người
Tôn Hạn (sư phụ)
Trong suy nghĩ của những người đó, hồ ly là một loài vật nguy hiểm, chúng chuyên ăn gan người để duy trì sự sống
Tôn Hạn (sư phụ)
Mối tình giữa hồ ly và con người không dễ dàng có được đâu
Trần Đăng Dương
Rồi con cũng sẽ có cách thôi, sư phụ cứ yên tâm
Sau câu nói của anh là một sự im lặng đầy chết chóc đến từ sư phụ. Vốn mang thân phận là hồ ly, đã được định sẵn là cô độc cả đời nên việc có một tình yêu thật lòng là việc rất khó, lại là với con người thì lại càng khó hơn nữa.
Để sống cùng con người, buộc hồ ly phải rủ bỏ được ác tâm của bản thân và sống hoà hợp với vạn vật xung quanh. Thử thách này hoàn toàn không dễ thực hiện chút nào, mà khả năng cao là không thể
Nói xong, cả hai cũng biến mất khỏi vị trí ban đầu
Vừa xuống tới chân núi, anh đã bắt gặp vô số cô gái. Họ đều có một điểm chung giống nhau là đều mê mẩn trước vẻ ngoài cuốn hút của anh. Khi đó, anh đã nghĩ thử thách này xem ra cũng không khó như sư phụ nói
Ấy vậy mà, tất cả những cô gái đó cũng đều sợ hãi khi nhìn thấy đuôi hồ ly của anh. Cuối cùng, anh đành phải xoá hết trí nhớ của họ về sự hiện diện của mình
Trần Đăng Dương
Mấy người đó, chỉ toàn quan tâm đến vẻ bề ngoài, chứ biết mình là hồ ly thì chạy mất dạng
Trần Đăng Dương
Không lẽ để trở thành người khó đến vậy sao
Sau mấy tháng, sống ở nhân gian, số cô gái đi qua đời anh nhiều không đếm xuể, nhưng tất cả những người đó đều chỉ ở lại vài ngày, cao nhất cũng chỉ tầm tuần là lại chạy mất.
Tối đó, anh lại vừa tìm hiểu thêm được một cô gái chắc là khoảng 3 hay 4 ngày gì đó. Sau nhiều lần thất bại trước đó, lần này anh đã có kinh nghiệm hơn. Dù đã cố gắng không để đuôi cáo lộ ra, nhưng anh lại quên mất một điều quan trọng rằng: hôm nay là ngày trăng tròn
Bóng tối dần bao phủ từng ngóc ngách, mặt trăng cũng thay ca cho mặt trời, các nhà dân thắp sáng đèn.
Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, trong căn phòng gỗ cũ của nhà trọ cuối phố dãy phố. Cả hai vốn sẽ có một bữa ăn tối cùng nhau vui vẻ.
Nhưng trăng đêm nay rất khác mọi ngày. Đêm nay, trăng tròn vành vạnh, ánh trăng màu trắng bạc yếu ớt chiếu vào các ngôi nhà Dưới sự tác động của ánh trăng, phần đuôi của hồ ly từ từ lộ rõ ra. Cô gái giây trước còn vui vẻ chuyện trò cùng anh giờ trở nên đầy hoãn sợ
Nv nữ
H...ồ L...l...y //lắp bắp//
Nv nữ
Mọi người ơi, tôi bắt gặp hồ ly
Trần Đăng Dương
Hm //thở dài một tiếng//
Anh lại dùng thuật xoá bỏ kí ức lên cô ta như những cô gái trước
Trần Đăng Dương
Đêm nay ở lại đây cho an toàn vậy
Chapter 2: Bóng hình dưới làn mưa
Anh khoác lên mình chiếc áo tơi ra ngoài từ rất sớm. Trời hôm nay, mưa tầm tã, tiếng mưa lách tách rơi trên cung đường đất quen thuộc, trên những tầng mái nhà được kết tỉ mỉ từ lá cọ của người dân
Sáng, con đường vẫn còn thưa vắng bóng người. Chủ yếu là vài sạp dựng sớm, những ông bà lớn tuổi ngồi bên hiên. Anh lướt qua thật nhanh như không muốn cho họ biết về sự tồn tại của bản thân.
Địa điểm anh hướng tới chính là núi cấm, anh muốn tìm sư phụ hỏi xem còn có cách nào khác không.
Đang đi bình thường, thì từ đằng xa có tiếng ai đó kêu vọng tới. Cứ nghĩ là họ kêu nhau thôi, không liên quan đến mình, thế nên anh lại tiếp tục sải dài bước chân, tiến nhanh hơn.
Vừa đi thêm được vài bước, tiếng kêu đó một lần nữa lại vang lên. Lần này, anh đã dừng bước. Tiếng gọi đó ngày một gần hơn. Trong lúc đang mãi suy tư, một bàn tay ấm áp đã đặt khẽ lên vai anh.
Anh giật mình, quay phắt người lại. Trước mắt anh bây giờ là một chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn, mình khoác áo tơ, dáng vẻ đầy lo lắng
Gương mặt ấy đẹp theo kiểu khiến người ta phải ngoái nhìn thêm một lần nữa. Đôi mắt sâu và lặng, hàng lông mày đậm tạo cảm giác khó quên. Dưới mái tóc đen, làn da trắng và đôi môi nhạt khiến chàng trai ấy trông như một nhân vật bước ra từ những nét cọ điêu luyện của người nghệ nhân xuất sắc trên một bức tranh
Phong
Anh lên núi cấm sao?
Trần Đăng Dương
Ừ, chuyện gì?
Phong
Đừng có lên, nguy hiểm lắm
Phong
Nghe nói, nơi đấy có hồ ly ăn gan người đó
Em quay lưng rời đi. Gương mặt ấy, bóng lưng ấy, giọng nói ấy đều như một loại bùa yêu làm anh mê mẩn, không dứt ra nổi. Ngoài sư phụ ra, đây là người đầu tiên quan tâm đến tính mạng của anh như vậy. Anh cứ đứng chôn chân ở đó, dõi theo hình bóng người con trai ấy, miệng bấc giác kéo lên tạo thành một nụ cười
Anh đã thôi đi tìm sư phụ, quay về nhà trọ bởi đã có người níu giữ anh lại nơi nhân gian này
Ngày qua rồi lại qua, anh vẫn chẳng thấy được bóng dáng người con trai đó.
Đến một ngày trời trong xanh, mát mẻ. Đi từ đầu đường đã nghe tiếng pháo bông đốt tưng bừng, tiếng mọi người cười nói vui vẻ.
Cửa tiệm hương liệu mới khai trương nằm nép mình nơi góc chợ nhỏ ven sông, mái lá cọ mới, xanh mướt . Tấm biển gỗ treo trước hiên mới tinh, hiện rõ những nét mực đen cổ cũ. Mỗi khi gió thổi qua, chiếc chuông đồng nhỏ dưới mái hiên lại khẽ ngân lên những âm thanh trầm đục, như tiếng vọng từ một thời rất xa.
Thấy tò mò, anh theo dòng người đông đúc tiến vào cửa tiệm.
Bên trong tiệm ánh sáng luôn mờ dịu. Những tia nắng lọt qua khe cửa gỗ cũ kỹ, rơi lên hàng trăm chiếc hũ gốm xếp kín các kệ cao.
Trong hũ là đủ loại hương liệu quý: quế rừng, trầm hương, hoa hồi, bạch đàn khô, vỏ cam phơi nắng và những cánh hoa đã được ướp bằng bí pháp cổ. Mùi thơm quyện vào nhau, vừa thanh nhẹ vừa sâu lắng, khiến người bước vào có cảm giác như thời gian chậm lại.
Ở góc tiệm, một chiếc lò đất nhỏ luôn đỏ lửa. Khói hương trắng mỏng bay quanh, len qua rèm tre rồi tan vào không khí chiều. Ông chủ tiệm tóc bạc, mặc áo vải nâu sẫm, ngồi lặng lẽ bên bàn cân đồng cũ, đôi tay chậm rãi nghiền hương trong chiếc cối đá đã sứt mẻ nhiều chỗ.
Người trong tiệm chậc ních, người này chỉ cái này, người kia lại chỉ cái khác. Người nào người nấy cười rạng rỡ, trò chuyện xem nên mua cái gì. Ông chủ tiệm nhìn hàng người đông đúc, tay vừa cân cho khách, vừa kêu lớn vào trong nhà.
Từ bên trong, một bóng dáng bước ra. Không rõ, ông chủ tiệm đã nói gì, chỉ thấy người đó gật gật rồi tới chỗ chiếc lò đất nhỏ, phe phẩy chiếc quạt mo trong tay. Hàng người đã vô tình che mất khuôn mặt người đó.
Chapter 3: Định mệnh đã cho ta gặp nhau
Khi dòng người thưa dần, anh mới thấy được hình bóng người đó qua làn khói trắng mỏng tanh bay phất phờ trong gió, thoang thoảng mùi thuốc mới sắc vào không khí. Làn khói tan dần, sau đó hiện ra là một người con trai trạc tuổi đôi mươi. Anh nhìn người đó sao mà vừa lạ vừa quen thế này?
Người đó từ từ quay đầu lại. Chính là cái người mà bao ngày qua anh đã phải cất công tìm kiếm tung tích khắp nơi chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười và một bóng lưng xuất hiện trong làn mưa hôm đó.
Người con trai đó vẫn nở một nụ cười dịu dàng, vẫn là cái vẻ đẹp làm người ta không cách nào quên được ấy. Trái tim anh lại bừng lên một ngọn lửa bốc cháy phừng phừng, nó như thiêu đốt từng tế bào trong anh, nó là ngọn lửa của sự rung động phải chăng?
NV nam
Cậu gì đó ơi, cậu muốn mua gì?
Tiếng gọi từ chủ tiệm đã kéo anh ra khỏi những suy nghĩ trong thâm tâm nãy giờ. Giọng ông chủ không lớn, nó có chút thều thào như người bệnh lâu năm nhưng vẫn đủ để người khác nghe thấy
Trần Đăng Dương
Tiệm mình có cái gì?
NV nam
À, tiệm tôi có-...
Ông chủ cười cười, kéo từng ngăn tủ, lấy ra đủ thứ dược liệu. Ông tận tình tư vấn cho anh nào là cái này giúp dễ ngủ hơn, cái kia lại giúp thư thái đầu óc, rồi đủ thứ nữa. Nhưng với anh, lời ông chủ nói ra cũng chỉ như gió thoảng bên tai vậy mà thôi. Tất cả sự chú ý của anh đều chỉ tập trung lên người đang ngồi phe phẩy chiếc quạt mo trong tay, ngồi cạnh lò đất ở góc tiệm
NV nam
Cậu muốn mua cái nào?
Trần Đăng Dương
Lấy tôi cái này
Anh chỉ đại một cái gần nhất chứ thật chất có nghe được cái gì đâu. Thứ duy nhất anh nghe chắc là tiếng con tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài đi tìm đến trái tim người anh trót say bởi một nụ cười, một ánh mắt và một bóng lưng đó rồi
NV nam
Dạ, để tôi lấy cho cậu
Ông chủ đã già, giọng nói thì có thể yếu chứ tay chân thì không. Ông cẩn thận gói dược liệu được anh chọn lựa vào một tờ giấy xỉn màu, khéo léo từng chút một
Trần Đăng Dương
Ông chủ này, cái người đó là ai?
Tay anh chỉ vào người đang ngồi cạnh lò đất, hỏi bằng cái giọng điệu đầy tính thăm dò. Ánh mắt anh ánh lên tia hy vọng đầy mong chờ. Anh khó khăn lắm mới tìm được chân mệnh của đời mình, tất nhiên đâu thể dễ dàng bỏ lỡ cơ hội biết được danh tính của người đó
Chủ tiệm đang gói hàng cũng dừng tay, hướng ánh mắt nhìn về người anh chỉ. Thấy rõ người đó, ông cười cười rồi quay lại tiếp tục làm xong việc. Vừa làm ông vừa nói với anh một cách đầy tự hào
NV nam
Con trai tôi đấy, cậu thấy có đẹp không?
Ông chủ gói hàng xong, đôi tay hơi run rẩy đưa cho anh. Lúc này, anh mới nhận ra rằng mình không có một cắt bạc nào trong người. Anh đưa tay vào trong túi áo, biến ra tiền trả cho tiệm.
Người thì đang thanh toán còn tâm tư anh lúc này đều đang đặt hết lên cái người anh đã trót say bởi một nụ cười, một ánh mắt và một bóng lưng dưới màn mưa hôm ấy. Anh còn muốn hỏi nhiều thứ lắm, nào là: tên người đó là gì?, cậu ấy thích ăn gì, uống gì?, cậu ấy ghét cái nào? hay là cậu đã có ai trong lòng hay chưa?, để anh còn biết thưa chuyện với chàng. Cũng may là anh đã kiềm chế được cơn hưng phấn ấy, lẳng lặng rời đi, người thì ở ngoài tiệm còn hồn vẫn đang ở trong.
Ra ngoài, anh chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng: mình đã tìm được người thương. Suy nghĩ kĩ lưỡng, cuối cùng, anh vẫn phải tiếp tục kiềm chế. Vừa đi mà miệng cười khúc khích không nín lại được.
Kể từ cái ngày hôm đó, anh đã trở thành gương mặt quen thuộc của tiệm. Ngày qua ngày, dù trời nắng hay trời mưa, anh vẫn đến tiệm. Mua hàng là chính, ngắm người thương là mười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play