Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonggem] Em Bé Nhỏ.

1.

Không khí bên trong phòng họp VIP tọa lạc tại tầng 20 của tòa đại sảnh tập đoàn tài chính Trần Thị từ lâu đã bị đóng băng dưới âm độ.
Cái lạnh không đến từ hệ thống điều hòa trung tâm đang chạy hết công suất, mà nó tỏa ra từ chính người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ tọa.
Ánh sáng từ màn hình máy chiếu khổng lồ hắt lên, chạm vào những đường nét góc cạnh, sắc sảo như tạc tượng trên gương mặt không góc chết của vị tổng giám đốc trẻ tuổi Trần Đăng Dương.
Hắn ngồi đó, tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp, khí thế bức người.
Chiếc áo vest đen may thủ công từ Savile Row phẳng phiu không một nếp nhăn, bao bọc lấy bờ vai rộng và khuôn ngực vững chãi.
Hai bàn tay với những khớp xương rõ rệt đan vào nhau đặt trên bàn, tùy hứng nhưng lại mang đến một áp lực vô hình nặng nề.
Đôi mắt chim ưng sắc lẹm, sâu hoắm của hắn chậm rãi quét qua một lượt.
Ánh mắt ấy đi đến đâu, dàn trưởng phòng lão làng vốn tự phụ, thét ra lửa ngoài kia đều phải vô thức rụt cổ.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy, không một ai dám đối diện trực tiếp với diêm vương sống này.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Phương án mở rộng thị trường quý này của bộ phận kinh doanh chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
Thanh âm trầm thấp, khàn khàn mang theo uy áp bẩm sinh của kẻ bề trên lười nhác vang lên, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như dưỡng khí trong phòng vừa bị rút cạn.
Đăng Dương bắt đầu gõ nhẹ ngón tay trỏ xuống mặt bàn gỗ cao cấp. 
Mỗi nhịp gõ đều đặn, khô khốc ấy như một tiếng búa tạ nện thẳng vào lồng ngực, bức tử những người có mặt.
Trưởng phòng kinh doanh, một người đàn ông trung niên vốn dày dặn kinh nghiệm, lúc này đôi chân đã run rẩy đến mức suýt đứng không vững.
Ông ta lật đật đứng dậy, rút khăn tay lau mồ hôi trán, giọng lắp bắp gãy gọn.
Nam ( nhiều )
Nam ( nhiều )
Thưa...thưa tổng giám đốc, vì tình hình biến động của thị trường phía Nam có chút phức tạp, thời gian chuẩn bị lại có phần gấp rút, nên bản kế hoạch này...
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Tôi bỏ ra hàng chục triệu mỗi năm để trả lương cho các người là để nghe những lời biện hộ vô căn cứ này sao?
Đăng Dương lạnh lùng cắt ngang không một chút nể tình, ánh mắt lóe lên tia nghiêm nghị đáng sợ.
Hắn ném tập tài liệu dày cộp xuống bàn, thanh âm lạnh buốt.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Nếu ngày mai các người không đưa ra được một kế hoạch hoàn chỉnh, thực tế và đột phá hơn, thì tự viết đơn xin thôi việc rồi nộp sang bộ phận nhân sự đi. Trần Thị không nuôi phế vật
Cả phòng họp nín thở, bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt đến mức một cây kim rơi xuống thảm cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Ai nấy đều biết Trần Đăng Dương là một con quái vật cuồng công việc đích thực, tàn nhẫn, lý trí và tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối.
Trên thương trường khốc liệt, hắn chưa từng dung thứ cho bất kỳ sai sót nào, dù là nhỏ nhất.
---
"Reng...Reng...Reng..."
Giữa khoảng không gian ngột ngạt như quả bom nổ chậm sắp nổ tung ấy, một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, xé toạc bầu không khí chết chóc.
Điều kinh khủng và hoang đường hơn cả là, nhạc chuông lại là một bài hát thiếu nhi vô cùng vui nhộn, nhí nhảnh, hoàn toàn lạc quẻ.
Thậm chí là xúc phạm đến sự nghiêm túc, trang trọng của căn phòng họp nghìn tỷ này.
Ngay giây tiếp theo, toàn bộ sảnh họp đã được chứng kiến một cảnh tượng chấn động nhất, hoang đường nhất trong lịch sử thành lập tập đoàn.
Vị tổng tài mặt sắt đen sì, đang tỏa ra sát khí ngút trời kia, sau khi nghe thấy tiếng chuông vang lên, bàn tay đang gõ bàn lập tức khựng lại giữa không trung.
Gương mặt hắn biến đổi trong chớp mắt. Đăng Dương vội vàng, thậm chí có phần cuống quýt, rút chiếc điện thoại từ trong túi áo vest ra.
Khi ánh mắt hắn chạm vào cái tên hiển thị trên màn hình "Em bé" kèm theo hình nền một cậu trai có đôi mắt mèo đang chu môi giận dỗi nhìn ống kính.
Toàn bộ sự băng lãnh, tàn nhẫn trên mặt Đăng Dương lập tức bay biến như chưa từng tồn tại.
Đôi mắt sắc lẹm vốn có thể dồn người ta vào đường cùng bỗng chốc tan chảy thành một vũng nước mềm mại, tràn ngập sự cưng chiều đến mức dung túng vô điều kiện.
Áp điện thoại lên tai, thanh âm trầm thấp lúc nãy đã biến đổi 180 độ, trở nên trầm ấm, nhỏ nhẹ, âm lượng giảm xuống mức tối đa giống như sợ làm giật mình sinh vật nhỏ bé ở đầu dây bên kia.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
📞 Anh nghe đây, em bé.
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, dường như đang tích tụ sự ấm ức.
Kế tiếp là một tiếng hít mũi đầy tủi thân, kèm theo giọng nói ngọt ngào nhưng đang nghẹn ngào, pha chút giận dỗi, nũng nịu đặc trưng của Hoàng Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📞 Dương...Anh lại thất hứa với em. Lúc sáng đưa em đi học, anh bảo là 4 giờ rưỡi sẽ về cơ mà? Bây giờ anh nhìn đồng hồ xem là mấy giờ rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📞 5 giờ hơn rồi đó...Hoàng Hùng ở nhà đợi anh đến mức đói bụng, bụng cũng bị đau luôn rồi này...

2.

Thực ra, Hoàng Hùng ở căn biệt thự kia chỉ mới ngủ trưa dậy được tròn mười lăm phút.
Cái gọi là đau bụng chẳng qua là vì chưa ăn xế nên dạ dày hơi cồn cào một chút.
Và việc trễ ba mươi phút đối với một tổng tài bận rộn bủa vây bởi hàng trăm dự án như Đăng Dương là chuyện hết sức bình thường. 
Nhưng đối với một Hoàng Hùng được nuông chiều thành tính, đó là cả một bầu trời ấm ức lớn lao.
Ở ngoài đường, Hoàng Hùng là sinh viên năm cuối xuất sắc của trường nghệ thuật, nổi tiếng là có cá tính, kiêu kỳ, đôi khi còn hơi đanh đá, ai chọc vào là em bật lại ngay không kiêng nể.
Thế nhưng, chẳng ai biết được, cứ hễ đứng trước mặt Trần Đăng Dương, em liền tự động vứt hết đống gai nhọn xù xì ấy.
Biến thành một em bé dính người, chỉ biết làm nũng và dỗi dằn một cách đáng yêu.
Em thích cách hắn cuống quýt vì mình, thích cái cách người đàn ông quyền lực này vì mình mà hạ mình dỗ dành.
Nên đã tự học cách làm nũng để trói buộc trái tim người đàn ông này.
Nghe tiếng người nhỏ hơn sụt sịt qua điện thoại, tim Đăng Dương thắt lại một cái đau nhói, tựa như có ai đó vừa bóp nghẹt.
Nỗi xót xa và tự trách dâng lên ngập lòng, hắn xoay người, dựa lưng vào lan can, dịu dàng xoa dịu.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
📞 Anh sai rồi, đều tại anh đáng trách, tại đống giấy tờ và cuộc họp phiền phức này làm mất thời gian của anh, bắt em bé phải đợi lâu.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
📞 Em ngoan, đừng khóc, khóc sẽ bị đau đầu và sưng mắt đấy, anh xót lắm, có biết không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📞 Hức...Nhưng mà người ta đói mà...
Hoàng Hùng ở đầu dây bên kia tiếp tục phụng phịu, thanh âm mềm nhũn như cào thẳng vào tim hắn, khiến lòng hắn ngứa ngáy không thôi.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
📞 Muốn ăn gì anh mua về cho em, hửm? Bánh kem dâu tây ở cửa hàng lần trước em khen ngon nhé?
Đăng Dương kiên nhẫn hỏi, tông giọng cưng chiều, hạ mình đến tận cùng, điều mà chưa một nhân viên nào ở Trần Thị dám mơ tới.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📞 Muốn ăn bánh dâu...nhưng anh phải về bế Hùng cơ...
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
📞 Được, anh mua bánh dâu, về bế em liền. Hai mươi phút nữa thôi anh có mặt ở nhà.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
📞 Ngoan, đợi anh một chút nhé, bảo bối.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📞 dạ.
Sau khi nghe tiếng "dạ" lý nhí đầy thỏa mãn và ngoan ngoãn của bảo bối, Đăng Dương mới lưu luyến cúp máy.
Khi hắn quay trở lại phòng họp, gương mặt lập tức khôi phục vẻ nghiêm nghị vốn có.
Nhưng tốc độ thu dọn tài liệu, ngắt kết nối và tắt laptop thì nhanh như một cơn gió, hận không thể mọc thêm đôi cánh.
Hắn liếc nhìn đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, rồi lạnh lùng để lại một câu trước khi bước thẳng ra cửa.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Cuộc họp kết thúc tại đây. Bộ phận kinh doanh sửa lại phương án rồi gửi mail trước 9 giờ tối cho trợ lý của tôi.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Bây giờ, tôi có việc đại sự tối quan trọng mang tính chiến lược phải giải quyết ngay lập tức.
Nhìn bóng lưng cao lớn, vội vã của tổng tài biến mất sau cánh cửa thang máy VIP dành riêng cho chủ tịch, cả phòng họp ngơ ngác nhìn nhau, hóa đá tại chỗ.
Việc đại sự tối quan trọng của vị tổng tài vạn người khiếp sợ, kẻ có thể xoay chuyển cả nền tài chính thành phố bằng một cái nhíu mày.
Hóa ra chính là vội vã chạy về nhà để dỗ dành em bé đang dỗi vì đói bụng.
---
Trên đường về, Đăng Dương không để tài xế lái mà tự mình cầm lái chiếc siêu xe.
Ghé qua bằng được cửa hàng bánh ngọt cao cấp nổi tiếng khó mua để xếp hàng mua ổ bánh kem dâu tây tươi mà Hoàng Hùng yêu thích.
Hắn nâng niu hộp bánh như nâng niu báu vật vô giá, cẩn thận đặt ở ghế phó lái, thắt dây an toàn cho hộp bánh rồi nhấn ga hướng thẳng về căn biệt thự biệt lập ở vùng ngoại ô.
Xe vừa đỗ vào gara, Đăng Dương đã sải bước thật nhanh, gần như là chạy bộ vào nhà.
Ngôi nhà yên tĩnh, hắn không thấy bóng dáng nhỏ xinh quen thuộc ở phòng khách hay phòng bếp, liền đoán ngay ra được chú mèo nhỏ của mình đang ở đâu.
Hắn đi thẳng lên phòng ngủ chính trên tầng hai.
Cửa phòng vừa hé mở, một cảnh tượng đáng yêu đến cực điểm đập vào mắt khiến mọi mệt mỏi, áp lực của một ngày làm việc trong Đăng Dương hoàn toàn tan biến.
Khóe môi hắn cũng vô thức cong lên một độ cong mềm mại.
Trên chiếc giường King-size rộng lớn, có một cục tròn ủm đang cuộn chặt trong chăn bông dày sụ.
Hoàng Hùng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc nhưng cố tình xoay lưng lại phía cửa, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.
Giả vờ như không thèm quan tâm đến sự hiện diện của hắn, biểu thị rõ ràng thông điệp.
/Em đang vô cùng giận dữ./
Đăng Dương bất lực bật cười, trong mắt xẹt qua một tia sủng ái dạt dào.
Hắn đặt hộp bánh xuống bàn trà gần đó, cởi bỏ chiếc áo vest đắt tiền ném qua một bên sô pha.
Nới lỏng chiếc cà vạt đang siết chặt ở cổ rồi nhẹ nhàng leo lên giường.
Hắn vòng tay qua eo, từ phía sau kéo cả người lẫn chiếc chăn bông của em ôm trọn vào lồng ngực rộng lớn, ấm áp của mình.

3.

Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Em bé ơi, anh về rồi này. Sao lại trùm chăn kín thế, trong phòng đang bật điều hòa nhưng trùm thế này nóng lắm, ngột ngạt rồi sinh bệnh thì làm sao?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Ai đền cho anh bây giờ?
Đăng Dương thì thầm bên tai em, cúi xuống hôn nhẹ lên mấy lọn tóc mềm mại của em đang cố tình lộ ra ngoài chăn.
Hoàng Hùng cựa quậy dữ dội, cố tình xê dịch người ra xa để biểu thị sự bất mãn.
Nhưng sức của một sinh viên trường nghệ thuật làm sao đấu lại vòng tay vững chãi như gọng kìm của gã đàn ông tập gym mỗi ngày.
Thấy không trốn được, em hậm hực xoay người lại, dùng hết sức bình sinh đạp phăng chiếc chăn bông ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì ngột ngạt, đôi mắt to tròn ngập nước lườm hắn một cái rõ sắc, hai má phính lên vì giận dỗi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đi luôn đi! Đi họp với đống giấy tờ và các trưởng phòng xinh đẹp của anh luôn đi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bỏ mặc em ở nhà chết đói, chết rét luôn đi, không cần anh quan tâm nữa! Đồ thất hứa!
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn cứ chu ra liên tục trách móc, hàm răng thỏ thỉnh thoảng lại nghiến nghiến đầy đanh đá.
Đăng Dương chẳng những không một chút tức giận, mà ánh mắt còn tràn ngập sự dung túng vô bờ bến.
Hắn cúi đầu, chuẩn xác ngậm lấy đôi môi đang luyên thuyên kia, hôn chụt một cái thật kêu, thành công chặn lại những lời hờn dỗi chưa kịp thốt ra.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Anh sai rồi, em bé đừng giận anh nữa mà.
Đăng Dương dùng ngón tay cái, nhẹ nhàng nâng niu lau đi giọt nước mắt sinh lý còn vương nơi khóe mắt em.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Lần sau đi họp anh sẽ mang em theo, đặt em ngồi ngay trên bàn làm việc của tổng giám đốc, được không?
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Để lúc nào làm việc anh cũng nhìn thấy bảo bối, không rời xa một bước.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai...ai thèm ngồi trên bàn làm việc của anh chứ...xấu hổ chết đi được...
Hoàng Hùng lí nhí, mặt mũi đỏ bừng lên tận mang tai vì cái hôn bất ngờ và lời tán tỉnh mặt dày của hắn, cơn giận trong lòng bay đi mất phân nửa.
Em chủ động rúc đầu vào hõm cổ hắn, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Đăng Dương, hít hà mùi hương gỗ trầm ấm áp quen thuộc giúp em an tâm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mà...đau bụng thật mà, không có gạt anh đâu...
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Em bé ngoan, Đăng Dương tin em mà.
Đăng Dương nghe vậy thì xót xa vô cùng.
Bàn tay to lớn, thô ráp nhưng tràn đầy nhiệt lượng của hắn luồn vào trong vạt áo thun rộng thùng thình của em, áp thẳng lên vùng bụng phẳng lì, mềm mại.
Hắn nhẹ nhàng dùng lực vừa phải, xoa đều theo vòng tròn để giúp em giảm bớt cảm giác cồn cào do đói.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Đỡ hơn chút nào chưa em? Đói quá nên bị cồn ruột đúng không? Anh mua bánh dâu em thích rồi, vẫn còn giữ lạnh tốt lắm.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Để anh đi lấy cho em ăn nhé?
Đăng Dương dịu dàng hỏi, cằm tựa lên đỉnh đầu em.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không...không buông. Anh bế em xuống.
Hoàng Hùng rầm rì trong cổ họng, hai chân quắp chặt lấy thắt lưng hắn, tư thế bám người vô cùng dính chặp, giống như một chú gấu túi nhỏ không muốn rời xa cây mẹ.
Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
Được rồi, anh bế em.
---
Đăng Dương chiều chuộng nhấc bổng em lên khỏi giường.
Đối với thể hình cao lớn của hắn, Hoàng Hùng nhẹ bẫng giống như một chiếc lông vũ, ôm thế nào cũng thấy chưa đủ.
Hắn cứ thế bế em bằng một tay vững chãi đỡ dưới mông, tay kia giữ chặt eo em, từng bước một đi xuống lầu.
Điệu bộ của vị tổng tài này cẩn trọng vô cùng, đúng nghĩa nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nâng niu bảo bối duy nhất trong cuộc đời mình.
Đối với Trần Đăng Dương, cuộc sống bên ngoài có thể đầy rẫy những toan tính, áp lực, những cái bắt tay đầy giả tạo và lọc lừa.
Nhưng chỉ cần trở về nhà, đối diện với một Hoàng Hùng mềm mại, cả thế giới của hắn liền thu nhỏ lại vừa bằng em.
Em có thể làm càn, có thể vô lý, có thể đanh đá hay giận dỗi vô cứ, nhưng tất cả những điều đó đều là đặc quyền mà một mình hắn tình nguyện dung túng.
---
Ở tập đoàn Trần Thị, quy tắc của Đăng Dương là tối cao, ai phạm phải sẽ bị trừng phạt.
Nhưng ở nhà, Hoàng Hùng chính là quy tắc duy nhất của Đăng Dương.
Em làm gì cũng đúng, em sai thì là do hắn chưa dạy tốt, chưa chiều chuộng em đủ nhiều.
Hắn muốn nuôi hư em, muốn cưng chiều em đến tận xương tủy, biến em thành một sinh vật phụ thuộc vào mình.
Để em cả đời này ngoài vòng tay hắn ra thì chẳng thể thích ứng được với sự chăm sóc của bất kỳ một ai khác trên đời này.
Sự dịu dàng duy nhất của hắn, độc quyền sủng ái này, kiếp này chỉ dành riêng cho một mình Hoàng Hùng mà thôi.
---
Đăng Dương bế em ngồi vào chiếc ghế sô pha da mềm mại ở phòng khách.
Nhưng Hoàng Hùng vẫn sống chết ôm lấy cổ hắn, hai chân vòng qua người hắn không chịu buông ra để hắn đi lấy bánh.
Hắn đành phải vừa ôm chặt cục bông này, vừa rướn người với tay lấy hộp bánh ngọt đặt trên bàn trà bên cạnh, cẩn thận mở nắp hộp bằng một tay.
Mùi dâu tây ngọt ngào hòa quyện cùng lớp kem béo ngậy, mát lạnh lập tức lan tỏa, lấp đầy không gian phòng khách ấm cúng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play