Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

VẾT TÍCH

Chương 1: Ta là ông nội ngươi

NovelToon
...
...
Tôi tên là Nguyễn Hoài Minh
...
...
Tôi từng là thiếu gia kiêu kỳ
...
...
Sống vô lo vô nghĩ
...
...
Nhưng tôi nhớ bản thân chưa từng đắc tội họ
...
...
Vì sao?
...
...
VÌ SAO LẠI BẮT ÉP TÔI??
...
...
VÌ SAO LẠI GIẾT CHẾT TÔI!!
Tiếng gào thét khóc than vang lên đầy xé lòng
Trước mặt cậu chính là một kẻ mang khuôn mặt không khác gì bản thân cậu
Nhưng tiều tụy hơn
Hốc mắt hắn sâu thẩm
Không có tròng
Chỉ một màu đen kịt
Rồi bên trong đó chảy ra một chất lỏng màu đỏ sệt
Hai tay hắn bấu chặt vào vai cậu
Giọng run rẩy
...
...
Cầu xin cậu
...
...
... Giúp tôi với
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Cậu cần tôi làm gì
Nguyễn Hoài Minh bình thản nói
Cứ như thể trước mặt cậu không phải là quỷ
Cái sự bình tĩnh kia làm cho "Nguyễn Hoài Minh" sững lại
...
...
Cậu là ai?
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
... Tôi là một kẻ bán hàng rông chuyên lừa đảo
Nguyễn Hoài Minh hơi suy tư đáp
Đầu cậu hơi nghiêng
Hai mắt híp lại
Môi cười cợt
Gặp quỷ
"Nguyễn Hoài Minh" đây là lần đầu tiên thấy kẻ không sợ quỷ
Cậu còn giống quỷ hơn cả hắn
...
...
Tôi... Cậu... hay cậu giả làm tôi đi... ờm.. Trả thù cho tôi
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Được thôi
Hắn còn chưa nói hết cậu đã đồng ý
Hắn định bụng sẽ đợi cậu hoảng sợ rồi cướp sát cậu để trả thù
Chỉ là nước đi này hắn chưa tính đến
Cậu nhắm mắt lại
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Cậu là Nguyễn Hoài Minh, tôi cũng là Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Từ giờ phút này
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Tôi rủ bỏ thân phận của mình
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Tạm thời tiếp nhận thân phận của cậu
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Cho đến khi an ủi được linh hồn cậu
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
"tôi sẽ là cậu"
Lời thề được lập nên
Một cơn gió từ dưới mặt đất thổi lên làm bay vạt áo của Nguyễn Hoài Minh
Cậu mở đôi mắt đỏ của mình ra
Ánh nhìn vô định về phía "Nguyễn Hoài Minh"
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Tôi là "Nguyễn Hoài Minh"
...
Một tia sáng đỏ chiếu rọi khắp con hẻm vắng
Sau đó là một dáng người cao gầy
Tay cầm chuỗi hạt bước ra
Dáng đi thẳng tắp
Đứng bên ngoài đợi là một nữ nhân tóc đỏ
Dạ Ân
Dạ Ân
Minh Chủ /cúi người/
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Đi thôi
Dạ Ân
Dạ Ân
Vâng
><><><><><><><><><><><
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Hự-! về nhà rùi!~/ngã ra sofa/
Dạ Ân
Dạ Ân
/rót trà/ Ngài cứ thế lập lời thề như vậy liệu có ổn không?
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Dạ Ân à Dạ Ân, cô còn non lắm
Cậu quơ quơ ngón trỏ
hơi ngẩn một bên mặt khỏi ghế nhìn Dạ Ân
NovelToon
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Chẳn có gì là không ổn cả
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Vì nó đều nằm trong kế hoạch thâu tóm thế giới của tôi
Dạ Ân
Dạ Ân
... *Ngài nói điều này cũng phải 7 năm rồi đấy...*
RENG RENG RENG
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa gian phòng
Hoài An uể oải không muốn nhích khỏi ghế
Dạ Ân với thân thủ nhanh nhẹn hơn người bình thường đã vội lao ngay đến bên điện thoại bàn
Dạ Ân
Dạ Ân
📞Hắc Quỷ Ty xin nghe
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
📱Xin... Xin chào... Tôi muốn đặt Pizza ạ...
Dạ Ân
Dạ Ân
📞...? Thưa cô, chúng tôi là nơi chuyên bắt ma quỷ, không phải tiệm bánh... A! Minh Chủ...?
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
📞Xin chào mỹ nữ, có phải bên cô đang có ma không? Hiện tại có mấy con vậy?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
📱ba... Một cái cho bố, một cái cho mẹ và một cái cho con trai tôi...
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
📱các anh nhanh lên, gia đình tôi sắp về rồi. Họ sẽ đói mất...
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
📞 được thôi, chúng tôi sẽ đến nhà cô sau 15 phút nữa. Đề nghị cô khoá trái cửa, đọc kinh thánh kinh phật gì cũng được và tuyệt đối không được mở cửa cho bất kỳ ai.
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Chân trọng cảm... à.. Cúp máy rồi
Dạ Ân
Dạ Ân
Minh Chủ?
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
... Haizz!~ Dạ Ân à, cô theo tôi 7 năm rồi mà sao vẫn còn ngốc quá vậy?
Dạ Ân
Dạ Ân
...
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Đi thôi, đừng để khách hàng phải chờ đợi
Cậu khoác chiếc áo khoác ngoài của bộ đồ lên người
Cả hai cùng chạy đến địa chỉ nhà Ngọc Hạ
Dạ Ân
Dạ Ân
Mình Chủ! Ngài nhanh quá, tôi theo không kịp... /dần bị bỏ lại/
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Dạ Ân, ma quỷ rất khác nhau
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Ma không làm hại người
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Nhưng quỷ thì khác
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Họ sẽ bất chấp tất cả để thoả mãn cơn khát
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Nếu quá chậm
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Khách hàng sẽ mất mạng
Dạ Ân
Dạ Ân
... Tôi biết điều đó, xin lỗi vì sự yếu đuối của mình
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
... Dạ Ân, ta đi trước một bước, cô cứ từ từ theo sau. Khi nào có tiền ta sẽ mua xe, không để cô chạy bộ nữa
Dạ Ân
Dạ Ân
...vâng?
Một tiếng xé gió vút qua
Trong chớp mắt Nguyễn Hoài Minh đã hoàn toàn biến mất
Bỏ lại Dạ Ân một nét mặt bơ vơ
Chỉ vỏn vẹn 3 phút 16 giây cậu đã đứng trước cửa nhà của Ngọc Hạ
Ngó nghiên để xác định vị trí
Sau khi đã chắc chắn cậu liền gõ cửa
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Xin chào! Giao Pizza đây *theo lời của khách hàng thì trong nhà tổng cộng có ba linh hồn*
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
*nhưng chỉ bảo là một nam một nữ và một trẻ con, không rõ là ma hay quỷ*
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
*mình cũng chẳn biết đối phương có nguy hiểm hay không*
Nguyễn Hoài Minh đang chìm trong mớ suy nghĩ thì một tiếng cạch vang lên
Cánh cửa được hé mở ra
Một giọng nói thều thào không rõ nam nữ thốt lên
...
...
"Ai vậy...?"
Cậu cúi đầu sát vào cánh cửa
Đôi mắt đỏ rực doạ sợ kẻ bên trong
Môi cậu nở một nụ cười khoái trá
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Ta là ông nội ngươi
Kẻ bên trong giật mình một cái
Tính đóng cửa lại thì đã bị cậu một cước đá văng
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Ây ya! Chưa tính đến tiền công đã phải trả tiền bồi thường rồi
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Mà... Nhìn căn nhà như vậy thì chắc có thể đổ lỗi cho các ngươi nhỉ
Bước vào nhà
Cảnh tượng đầu tiên chính là tranh tường bị cào xé
Đồ đạt bay tứ tung
Thiết bị điện tử cũng hỏng hết
Xung quanh chỉ có vỏn vẹn ba linh hồn đang hoảng hốt
...
...
"Không phải nói là sẽ mất 15 phút sao??"
...
...
"Loài người toàn nói ra những lời lừa dối!"
Hết Chương 1

Chương 2: Dưới cái tên của ta

Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Chà
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Đông vui nhỉ
Nguyễn Hoài Minh đưa tay lên
Hai mắt phát sáng nhìn về phía những oan hồn kia
Miệng bắt đầu đọc chú
Một vòng sáng màu đỏ hiện lên
Theo đó là một cơn gió thổi bay vạt áo của cậu
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Nghiệp chướng to gan
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Vậy mà dám hành tung công khai làm hại người vô tội
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Các ngươi có tội! Lập tức quy phục theo ta quay về
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
"Dưới cái tên của ta, bách quỷ cúi đầu!"
Nguyễn Hoài Minh vừa dứt lời
Vầng sáng kia lan tỏa khắp căn phòng
Đám oan hồn còn chưa kịp làm gì đã bị đẩy vào một cánh cổng
Không kịp la hét kêu cứu
Nguyễn Hoài Minh hơi thở hắt ra
Chân bước đi
Dần dần tiến lại gần căn phòng bên trong đó
Khẽ ngồi phịch xuống bên cửa phòng
Cậu ngồi đó
đợi đến phút thứ 15
Cũng là lúc Dạ Ân vừa chạy đến
Dạ Ân
Dạ Ân
Minh Chủ!
Cô không thở dốc vì vốn dĩ cô không phải người
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Nhanh đấy
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Chạy 7 cây số mà chỉ mất 15 phút
Dạ Ân
Dạ Ân
Còn thua xa ngài /cúi người/
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Được rồi, chấn an khách hàng thôi /Đứng dạy, vương vai/
CỐC CỐC CỐC
Tiếng gõ cửa vang lên
Trong căn phòng tối mịt
Ngọc Hạ đang thì thầm kinh pháp thì giật mình hét lớn
Sau đó lại đọc to hơn những câu chú kia
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Cô Hạ?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Hic! Giọng nói này... Hắc Âm Ty...?
Dạ Ân
Dạ Ân
Chúng tôi là Hắc Quỷ Ty thưa cô
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Ah...
Lại một tiếng cạch vang lên
Bên trong cô Hạ hơi hé mở cửa
Khi nhìn thây hai kẻ không khác gì người bình thường cô Hạ mới yên tâm
Vội đẩy cửa ra
Đứng thẳng người lên
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Mọi... Mọi chuyện xong rồi sao...?
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Phải! Nhưng ngôi nhà có chút bừa bộn, cô sẽ không bắt đền chứ?
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Ah! Không! /Lắc đầu mạnh/
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Sao tôi có thể bắt đền mấy cậu
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Tôi sẽ gửi tiền thù lao /Lục túi lấy điện thoại/
Ngọc Hạ
Ngọc Hạ
Cho tôi xin mã QR! /Chấp tay thành khẩn/
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Ư... *Sáng chói quá, có cái vầng hào quang này mà bị ma ám sao?*
Nguyễn Hoài Minh hơi nheo mắt khi thấy được vầng sánh vàng kim toát ra từ người Ngọc Hạ
Nhưng Dạ Ân lại không thấy cái vầng đó
Nhanh tay đưa đến một cái mã QR
Dạ Ân
Dạ Ân
Tùy tâm của cô Hạ
Ngọc Hạ hơi sững người
Rồi hơi phì cười
Sau đó là một tiếng Ting giòn tan vang lên
📲Tài khoản đã nhận 3 vạn
Thấy số dư trong tài khoản
Hoài Minh nhất thời không nói nên lời
Dạ Ân cũng đột nhiên không biết phải phản ứng như nào
Sau đó cả hai không biết đã chào tạm biệt bằng cách nào
Đi một đoạn xa
Hoài Minh mới vội vàng nắm lấy vai của Dạ Ân
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Là ba vạn đó! Dạ Ân! Haha! Ba vạn đó!!!
Dạ Ân
Dạ Ân
Vâng! /gật gật đầu/
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Chậc! Vậy là không lâu đâu, ta sẽ trở thành kẻ giàu nhất thế giới này
Dạ Ân
Dạ Ân
À... Vâng...
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Đi thôi, Dạ Ân! Hôm nay có tiền, ta đưa cô đi ăn ngon!
><><><><><><><><><><><
3 ngày sau
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Chán quá~
Nguyễn Hoài Minh nằm dài trên sofa
Không buồn cử động
Rồi cậu lại lăn qua lăn lại
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Dạ Ân tôi chán quá~
Dạ Ân
Dạ Ân
Minh Chủ... Cậu có thể đi học đại học
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Không đi!
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
12 năm rèn sách đã đủ rồi
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Cô còn muốn tôi học thêm ba - bốn năm vô nghĩa sao?
Cậu bật dạy
Giọng nói hơi chất vấn
Dạ Ân
Dạ Ân
Sao có thể bảo là vô nghĩa?
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Tôi chính là không thích học!
RENG RENG RENG
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Phá tan bầu không khí khó chịu giữa hai người
Dạ Ân một lần nữa lại bắt máy
Dạ Ân
Dạ Ân
Hắc Quỷ Ty xin-...
...
...
Xin chào
...
...
Cô có phải phụ huynh của em Nguyễn Hoài Minh không?
Dạ Ân còn chưa nói xong bên kia đã ngắt lời
Họ hỏi một câu hỏi mà cả hai đều không hiểu
Nếu phải hỏi ai là phụ huynh của ai
Thì Hoài Minh phải là phụ huynh của Dạ Ân mới đúng
Dạ Ân nhìn cậu
Có chút không biết phải sử lí làm sao
Cậu hơi nhếch môi
thì thầm nhỏ
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Là "Nguyễn Hoài Minh"
Cái tên được nhấn mạnh khiến Dạ Ân nhưng bừng tỉnh
Dạ Ân
Dạ Ân
Dạ vâng! Tôi là chị gái cậu ấy
Dạ Ân
Dạ Ân
Có chuyện gì sao?
...
...
À, ra là chị
...
...
Tôi có nghe về gia đình trò Minh
...
...
Nhưng việc nghỉ học liên tiếp 1 tuần là không nên đâu
...
...
trò ấy cũng sắp tốt nghiệp rồi
...
...
tôi chỉ gọi để hỏi thăm xem cậu ấy có bị gì không thôi
Dạ Ân
Dạ Ân
Dạ... à... cậu bé bị cảm nặng, mai tôi sẽ xem tình hình rồi cho bé đến trường ạ
...
...
À được, cảm ơn em
Dạ Ân
Dạ Ân
...
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
...
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Tiêu rồi
Dạ Ân
Dạ Ân
Ngài lập lời thề mà không biết gì sao
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Giờ biết rồi đó
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Chết tiệt thật!
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Ta không có sách
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Cả đồng phục nữa!!!
Hết Chương 2
Tô Ngưng
Tô Ngưng
Đơn vị tiền tệ
Tô Ngưng
Tô Ngưng
Được phân chia như sau
Tô Ngưng
Tô Ngưng
Gồm: Vi - Yến - Ha - Linh - Vạn - Miên
Tô Ngưng
Tô Ngưng
Vi là đơn vị góc 1 Yến = 10 Vi 1 Ha = 100 Vi 1 Linh = 1 nghìn Vi 1 Vạn = 1 triệu Vi 1 Miên = 1 tỷ Vi
Tô Ngưng
Tô Ngưng
1 Vi = 1 VNĐ
Tô Ngưng
Tô Ngưng
1 Vi không thể mua được gì nhưng quy ra 10 Vi thì có thể mua được 1 cây kẹo mút
Tô Ngưng
Tô Ngưng
Giống như 1k có thể mua một cây kẹo
Tô Ngưng
Tô Ngưng
Cũng như cốc trà sữa 35k thì mình có thể nói là 350 Vi hoặc 35 Yến
Tô Ngưng
Tô Ngưng
Tất nhiên vấn đề tiền tệ này để cho có thôi
Tô Ngưng
Tô Ngưng
Vì đa phần trong truyện mình sẽ sử dụng Yến trở lên chứ ít khi đụng đến Vi

Chương 3: Vết Tích đầu tiên

Sáng hôm sau
Nguyễn Hoài Minh dưới bộ trang phục học sinh cấp ba
Balo không thèm đeo trên lưng mà cứ vát hờ trên vai
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Đi nhé
Miệng cậu ngậm một miếng bánh nhỏ
Sau khi chào tạm biệt Dạ Ân cậu cứ thế đi đến trường
Dáng vẻ ung dung tự tại của cậu khiến không ít người để ý
Các học sinh trong trường đều trầm trồ trước nhan sắc của cậu
"Nguyễn Hoài Minh" sau khi lên cấp ba vốn luôn để tóc mái dài
Vì sợ người ta chú ý
Dần mọi người chẳng còn ai nhớ đến khuôn mặt của cậu ta
Vậy nên khi Nguyễn Hoài Minh bước chân vào cổng trường
Mặc dù tóc cậu cũng rất dài
Nhưng nó là một kiểu tuấn tú
Môi cậu hơi mỉm cười duyên dáng trước ánh nhìn ngưỡng mộ của các cô gái
Đưa tay chào một cái đủ khiến cho mọi cô đều đổ gục
Cậu dựa theo ký ức
Đi đến phòng giáo viên ký giấy học lại
Cái dáng vẻ con ngoan trò giỏi
toả sáng lắp lánh trong phòng giáo viên khiến ai nhìn vào
Nhất thời không thể hình dung ra dáng vẻ lầm lì âm u trước đây
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Em đến để nộp giấy báo đi học lại ạ
...
...
À.. ừ... Em về lớp đi
Khi cậu bước một chân vào lớp học
Mọi tiếng động đều im bặt trong giây lát
Rồi những tiếng xì xào bàn tán vang lên
Cậu chả ngần ngại gì mà theo ký ức cứ thế bước đến cái bàn học bị vẽ bậy bạ
Cậu không ngần ngại ngồi thẳng xuống
Mộc Thanh
Mộc Thanh
A há!
Mộc Thanh
Mộc Thanh
Xem ai kìa
Mộc Thanh
Mộc Thanh
Là Nguyễn Hoài Minh sao?
Mộc Thanh
Mộc Thanh
Cắt tóc mái nên nhất thời không nhận ra
Mộc Thanh cười cợt
Nguyễn Hoài Minh chỉ phì cười nhẹ
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Mắt chó như cậu thì nhận ra cái gì? /chống cằm/
Lời nói được thốt ra khiến không ít người phải hít một khí lạnh
Rồi sau đó thì bật cười lớn khiến cho Mộc Thanh đỏ mắt giận dữ
Mộc Thanh
Mộc Thanh
Mày!
Giang Viễn
Giang Viễn
Được rồi
Giang Viễn ngắt lời Mộc Thanh
Cậu ta cười hiền hậu tiếng đến gần chỗ Hoài Minh
Giang Viễn
Giang Viễn
Hoài Minh, nghe bảo mẹ cậu chết rồi
Giang Viễn
Giang Viễn
Xin chia buồn với cậu nhé
Dáng vẻ dịu dàng kia khiến cho nhiều cô gái cảm thán vì sao Giang Viễn lại nhân hậu đến vậy
Chỉ có Hoài Minh mới biết rõ
Cậu ta đang châm biếm mình
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Chao ôi! Cậu miệng quạ quá đi! Mẹ tôi làm sao có thể chết được
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Bà ấy vẫn sống trong tim của tôi còn gì
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Cậu... Thôi không sao
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
tôi biết cậu không phải cố ý mà
Nguyễn Hoài Minh hơi suy tư rồi đổi mặt
Tỏ vẻ trà xanh trước mặt mọi người
Mắt cậu rưng rưng nước
Cảm giác uất ức lòng ngực
khuôn mặt hơi mếu như thật sự sắp khóc
Ai cũng bị lừa bởi vẻ mặt đó
Cộng thêm dáng vẻ điển trai hơn bình thường đã khiến nhiều người động tâm
Kim Hoa
Kim Hoa
Giang Viễn! Cậu lại bắt nạt Hoài Minh à!
Một cô gái xa lạ không hề có trong ký ức của "Nguyễn Hoài Minh" xuất hiện bất ngờ
Cô chắn trước mặt cậu
Ánh mắt đầy đề phòng đến Giang Viễn
Giang Viễn
Giang Viễn
Kim Hoa... đây không phải chuyện của cậu
Kim Hoa
Kim Hoa
Chuyện của cậu ấy chính là chuyện của tôi!
Kim Hoa
Kim Hoa
Hoài Minh, chúng ta đi
Cô không để cậu đồng ý
Cứ thế kéo cậu lôi đi
Cậu không rõ vì sao cô gái tên Kim Hoa này lại giúp cậu
Nhưng cái ám khí toả ra trên người cô dù chỉ là một tý vì đã bị phong ấn
Thì cậu cũng dễ dàng nhận ra
Đi được một đoạn thì cậu đột ngột dừng lại
Giọng mỉa mai
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Một con cương thi vậy mà đã tiến hóa đến mức có suy nghĩ riêng rồi sao~
Kim Hoa hơi sựng lại
Liếc mắt quay lại
Giọng nói sắt lạnh
Tay cô hơi run mà cô không hề biết
Kim Hoa
Kim Hoa
Quả không hổ danh
Kim Hoa
Kim Hoa
Vừa chạm mặt đã biết cậu không phải người bình thường rồi
Kim Hoa
Kim Hoa
Nhưng không ngờ lại...
AH AH AH
Tiếng hét lớn vang dội cắt ngang cả hai người
Kim Hoa nhanh chóng muốn rời đi
Nhưng đã bị Hoài Minh kéo tay lại
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Cô tính đi đâu?
Kim Hoa
Kim Hoa
Buông ra! Cậu đừng có mà lo chuyện bao đồng
Nguyễn Hoài Minh không quan tâm Kim Hoa
Xoay tay một cái
Rồi kéo mạnh cô đi theo mình
Kim Hoa
Kim Hoa
Này! đau đấy!
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Cương thi cũng biết đau sao?
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Nhảm nhí
Khi bước chân cả hai dừng lại ngay một góc nhỏ sâu sau trường
Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt khiến họ phải khựng lại
Nguyễn Hoài Minh
Nguyễn Hoài Minh
Cô làm à...?
Kim Hoa
Kim Hoa
Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng...
Trước mặt đây là rất nhiều vết máu loang lổ
Từ trên tường đến dưới nền gạch đá
Dưới đất là một cô gái vừa hét lên đổ gục dưới đất
Bên cạnh là khăn lau bản
Có thể cô ấy đang đi giặt khăn
Rồi phát hiện ra cảnh này
Sau một lúc thì giáo viên cũng chạy lại xem hiện trường
Cảnh sát cũng xuất hiện để điều tra
Nhưng lại tra ra máu kia không phải của loài người mà mang thiên hướng đến loài dơi
Mọi việc đều để cho giáo viên lo liệu
Còn học sinh thì sau khi cảnh sát tới đã bị cấm ra vào nơi đó
Nhưng cũng không tránh khỏi đã có người nhìn thấy hiện trường
...
...
Nghe người ta bảo là máu dơi đó
...
...
Máu dơi?
...
...
Nghe nó điêu không
...
...
đúng đó
...
...
Phải bao nhiêu con dơi mới được nhiều máu như vậy
Học sinh ngồi trong căn tin thì thầm bàn tán
Nguyễn Hoài Minh khoáy đảo thức ăn trong bát một cách hỗn loạn
Vẻ mặt cậu suy tư khiến cho Kim Hoa ngồi đối diện ăn mất cả ngon
Cô khẽ tặc lưỡi buông đũa nói
Kim Hoa
Kim Hoa
Cậu lo cái gì chứ
Kim Hoa
Kim Hoa
Đã là chuyện của người lớn thì để người lớn lo
Kim Hoa
Kim Hoa
Sắp thi tốt nghiệp rồi, việc của cậu là ăn no ngủ kỹ rồi làm bài thật tốt
Hết Chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play