[Rhycap] Nguyện Nghèo Vì Em!
Chương 1: Nơi em lớn lên
tg- OanhmãiiuRhycap
Xin chào mọi người
tg- OanhmãiiuRhycap
Mình lần đầu viết truyện nên có thể sẽ có một chút gì đó lỗi
tg- OanhmãiiuRhycap
Mong mọi người góp ý để mình sửa ạ
tg- OanhmãiiuRhycap
Cảm ơn mn
Một ngôi nhà nhỏ trong xóm vẫn còn bình yên, thì đột nhiên có tiếng đồng hồ vang lên
5 giờ 30 sáng. Chiếc đồng hồ cũ lại reo lên giữa căn phòng chật hẹp
Chiếc quạt cũ trên trần nhà quay chậm chạp, phát ra tiếng kêu đều đều suốt cả đêm
Ngọc Hà - Mẹ Duy
Duy à dậy ăn sáng đi con, còn đi học nữa
Duy vội kéo nhẹ tay áo đồng phục đã sờn ở cổ tay rồi bước ra khỏi phòng.
Chiếc ghế đối diện vẫn luôn bỏ trống từ ngày ba đã không còn
Duy nhìn sang, rồi lặng lẽ cúi đầu ăn sáng
Từ khi ba mất, căn nhà chỉ còn lại 2 mẹ con
Mẹ Duy ngồi xếp từng quả ổi lên xe đẩy cũ trước khi trời tập tành sáng
Trên bàn chỉ còn tờ hai ngàn hơi nhàu, Duy nhìn nó vài giây, lặng lẽ bỏ vào túi rồi vội đến trường
Mùi bánh mì nóng thoang thoảng từ đầu hẻm khiến Duy khựng lại vài giây, nhưng khi cúi xuống nhìn tờ tiền trong túi , Duy lặng lẽ vội đi lướt qua
Trong lúc đám bạn tụm lại cười nói, Duy chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn cuối cạnh cửa sổ
Đám đông càng nồng nhiệt, cậu càng lặng lẽ thu mình trong góc bàn cuối gần cửa sổ
Nguyễn Quang Anh
Cho tớ mượn bút được không ạ
Giọng nói ấm áp khiến cậu phải ngước lên nhìn
Nguyễn Quang Anh
Cậu có phải là... Hoàng Đức Duy không?
Hoàng Đức Duy
Ừm... đúng rồi
Nguyễn Quang Anh
Hình như cậu không có bạn à
Nguyễn Quang Anh
Hay để tớ ngồi chung với cậu nha
Nguyễn Quang Anh
Sẵn tiện nói chuyện cho vui
Hoàng Đức Duy
Ơ....sao cũng được
Cậu lúng túng nhìn cậu trai đứng trước mặt
Là Nguyễn Quang Anh - Cậu trai học sinh mới chuyển đến lớp cậu
Nhìn cậu trong bộ đồng phục mới và thơm tho, cậu cúi đầu vì trong lồng cảm thấy ghen tị, nhưng không ở mức quá đáng
Chương 2: Lần đầu được quan tâm
Cậu ấy liền kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh cậu
Nguyễn Quang Anh
Công nhận cậu cũng ít nói nhỉ
Hoàng Đức Duy
Không hẳn đâu
Hoàng Đức Duy
Tại tớ... không biết nói gì thôi
Hoàng Đức Duy
Với lại tớ ít bạn lắm
Nguyễn Quang Anh
Vậy để tớ làm người bạn đầu tiên của cậu, được không?
Cậu hơi sững người trước câu nói đó
Vì từ trước đến giờ, chưa ai dám chủ động đến làm bạn với cậu như vậy bao giờ
Câu trả lời con chưa kịp thốt ra thì tiếng trống trường đã vang khắp hành lang
Hoàng Đức Duy
Sao... sao cậu không về chỗ ngồi đi?
Nguyễn Quang Anh
Mới tựu trường mà, ngồi đâu chả được
Nguyễn Quang Anh
Ngồi cùng cậu luôn cũng được
Cậu ấy còn đang nói chuyện với cậu thì ở đâu đó vang lên tiếng xì xào
nvp nữ
Cái bạn mới kia nhìn đẹp trai quá vậy
nvp nam
Nghe nói nhà giàu nhất vùng luôn đó
nvp nữ 2
Tui thấy có xe riêng đưa cậu ấy đi học nữa á
Dường như giữa cậu và học sinh mới đến này, ... có khoảng cách khá xa
nvp nam
Ê Duy, áo mày cũ vậy
nvp nam
Tao nhớ cái áo này mày mặc từ tuần trước rồi mà đúng không
Duy chỉ dám kéo tay áo xuống
Nhưng mà họ không để ý, những câu nói đó đã bị Quang Anh nghe thấy hết
Nguyễn Quang Anh
Bộ vui lắm à
Ra chơi, cả lớp dần dần ra khỏi lớp
Duy đang sắp xếp lại sách vở vì sợ mất sách vở để học
Đột nhiên một chai sữa nhẹ nhàng đặt kề cậu
Hoàng Đức Duy
Ơ... sao cậu không giữ lại cậu uống đi mà lại cho tớ?
Nguyễn Quang Anh
Tớ uống rồi, do mua dư nên tớ cho cậu đấy
Nguyễn Quang Anh
Cậu đừng hiểu lầm nhé
Chương 3: Bình thường của cậu đây sao?
4 giờ 45 phút, đã đến lúc ra về Tiếng trong vang lên, học sinh ra như ong vỡ tổ.
Duy vội sắp xếp sách vở rồi chạy ra cổng trường để kịp bắt chiếc xe buýt chạy ra chợ. Tình cờ thấy. Quang Anh cùng đứng cũng chỗ bến xe buýt để được ba mẹ đón về
Nguyễn Quang Anh
Cậu bắt xe buýt à Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ đúng, sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng bắt xe về nhà à?
Nguyễn Quang Anh
Không, tớ đứng đây để đợi ba mẹ tới đón về
Đột ngột, một chiếc xe dừng lại trước mặt cậu, là xe đưa đón của Quang Anh
Nhìn lại chiếc xe ấy, cậu chợt nhớ đến chuyện lúc giờ ra chơi...
nvp nữ
Ê, mà Quang Anh là con của chủ tịch công ty Nguyễn mà đúng không?
nvp nữ 2
Ừ đúng rồi nhà cậu ấy giàu lắm
nvp nam
Hèn chi tao thấy cậu ấy mang giày phiên bản giới hạn luôn đó
Đúng lúc đó, Duy và Quang Anh đi ngang qua đám bàn tán đó, và tình cờ, cậu nghe thấy hết, nhưng cậu không tin
Hoàng Đức Duy
Chuyện người ta nói có phải là thật không, Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Không, ...nhà tớ ... cũng tầm cỡ bình thường thôi!
Duy nghe câu trả lời như vậy liền tin, tưởng thật sự là như vậy, nhưng không ngờ...
Hoàng Đức Duy
...Bình thường của cậu đây sao?
Quản gia Hạ
Cậu chủ, chúng ta về chưa ạ?
Nguyễn Quang Anh
Chị lên xe trước đi
Nguyễn Quang Anh
Không phải... như cậu nghĩ đâu
Biết mình chẳng thể giấu Duy được nữa, Quang Anh liền giải thích
Nhưng Duy không muốn nghe, vì sự thật đã đập trước mắt cậu rồi, sao cậu dám nghe những lời giải thích đó nữa
Vừa đúng lúc đó, chiếc xe buýt chạy ra chợ đã cập bến. Duy vội lên chuyến xe ấy, còn Anh nhìn chiếc xe buýt cho đến khi chiếc xe khuất dần
Quản gia Hạ
Ta lên xe thôi cậu
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play