[ĐN Jibaku Shounen Hanako-kun (JSHK)/TBHK— R-18] Xin Gửi Bưu Điện ?
1. "Nó"-"Chúng"-"Họ"
Nó- đứa trẻ mang dòng máu của loài ác ma sắc dục.
Loài ác ma ấy được biết đến có bản tính ham mê những vọng dục của con người, hút cạn sinh khí của họ.
Vốn dĩ nó không phù hợp để mang dòng máu như vậy.
Là những điều mà "chúng" hay nói về nó.
Chẳng thể nào trách nó được vì nó còn chẳng phải là giống ác ma thuần chủng.
Nó là kết tinh giữa con người và incubus.
Nó không phải là "sản phẩm" thuần túy giữa ác ma với ác ma hay giữa con người với con người.
Nó không mang tập tính của "chúng" cũng chẳng hoàn toàn là "họ".
"Chúng" cảm thấy nó thật vô dụng.
"Chúng" vứt nó ở nhân gian, bắt nó khi còn là đứa trẻ phải tự mình sinh tồn.
Nó đã gặp một cậu bé đặc biệt ở đây.
Đáng lẽ ra đứa trẻ đó nên diệt tiêu nó...
Một cậu bé đến từ gia tộc trừ tà lừng lẫy.
Khi nó dần dần mở mí mắt nặng trịch của mình, gắng gượng nhìn rõ những thứ xung quanh bản thân.
Ochiba Daidai
"Khó chịu thật...!"
Ochiba Daidai
Đây...là đâu?
Nó nhìn vòng quanh một lượt, hình như "chúng" đã quyết định vứt nó ở xó này.
Thật đáng sợ làm sao khi nó là một đứa trẻ con phải lạc lõng một mình giữa trần thế đầy rẫy những mối nguy hại, những cám dỗ bao quanh bản thân.
Thật đáng sợ làm sao khi nó chưa bao giờ được "chúng" công nhận hay tán dương.
Thật đáng sợ làm sao khi nó còn bị chính nơi đó bỏ rơi, không bao giờ được quan tâm lấy một lần.
Thật đáng thương làm sao khi chính nó đang tự hao mòn đi chính mình...
author
Ủng hộ cho tớ và tác phẩm bằng cách không xem chùa nhé các độc giả thân mến!
2. mơ
Là thứ nó nhìn thấy đầu tiên khi tầm nhìn dần trở nên rõ hơn.
Ochiba Daidai
Nhức đầu thật...
Không có gì đặc sắc cả, vẫn là một sự đơn điệu lạ lẫm.
Ochiba Daidai
"Chúng đã ném mình vào đâu vậy?"
Cứ theo cảm tính mà đi, không thèm xác định phương hướng.
Ochiba Daidai
"Có điều gì đó rất kì lạ!"
Nó nhìn xuống cánh tay gầy gò của bản thân.
Ochiba Daidai
Tại sao mình vẫn có thể nhìn thấy tay của mình?!
Ochiba Daidai
"Rốt cuộc, chỗ này là nơi quái quỷ nào vậy?"
Nó dần dần thấy bóng người, một bóng người nhỏ nhắn, chắc độ xêm xêm tuổi nó.
Ochiba Daidai
"Ở đây cũng có con người sao?"
Sự tò mò đã thôi thúc nó tiến lại thật gần cái bóng đó.
Cho đến khi nó đứng đối diện trước thứ được gọi là con người kia.
Rõ ràng cậu ta đang có chút hoảng loạn.
Nó chưa bao giờ được tiếp xúc với "con người" kể cả nói chuyện với ác ma cũng rất ít, huống chi nó mới là lần đầu gặp cậu ta.
Minamoto Teru
Tôi đang hỏi cậu là ai vậy.
Nó chẳng biết nên nói gì, quả nhiên đúng như lời "chúng" nói, nó quá nhút nhát, quá yếu đuổi đee tồn tại cùng với "chúng".
Minamoto Teru
Cậu không thể nói chuyện à?
Ochiba Daidai
T..tôi kh...không biết.
Minamoto Teru
Gì vậy? Bản thân mình là ai mà cậu cũng không biết sao?
Minamoto Teru
Vậy cậu có biết đây là đâu không?
Minamoto Teru
"Lẽ nào là bẫy của thế lực siêu nhiên?"
Ochiba Daidai
Tôi cũng không biết...
Giọng nó nhỏ dần theo từng từ.
Ochiba Daidai
"Từ từ đã..."
Ochiba Daidai
"Đây có phải là giấc mơ mà chúng luôn nhắc đến không...? Giấc mơ mà chúng có thể xen vào để hút sinh khí của con người!"
Ochiba Daidai
"Bản thân mình có chứa một phần của chúng..."
Ochiba Daidai
"Vậy tức là..."
Nó ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu bé đối diện.
Ochiba Daidai
Đây là giấc mơ của cậu!
Cậu bé đối diện nó lặng người một lúc
Minamoto Teru
Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu nói à?
author
Ủng hộ cho tớ và tác phẩm bằng cách không xem chùa nhé các độc giả thân mến!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play