[KỳHâm] Truyện Ngắn
Cảm ơn đã bên cạnh em!
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ quen nhau được 3 năm. Ba năm ở cạnh nhau, từ những ngày chẳng có gì trong tay cho đến khi căn nhà nhỏ dần có hơi ấm của cả hai có những lúc cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ rồi lại lặng lẽ làm hòa.Buổi sáng người này gọi người kia dậy, tối muộn cùng ngồi ăn mì rồi kể nhau nghe những chuyện rất nhỏ nhặt trong ngày.
Họ từng cãi nhau vì tính cách quá khác biệt, từng im lặng nhiều ngày chỉ vì không ai chịu mở lời trước. Nhưng rồi cuối cùng vẫn quay về bên nhau, vì cả hai đều hiểu cảm giác mất đối phương còn khó chịu hơn cả việc phải xuống nước.
Ba năm không quá dài, nhưng đủ để biến một người xa lạ thành thói quen. Đủ để chỉ cần đối phương xuất hiện cũng đã thấy an tâm. Và cũng đủ để hiểu rằng tình yêu đẹp nhất đôi khi không phải những lời hứa lớn lao, mà là sau rất nhiều chuyện xảy ra, người bên cạnh vẫn là người đó.
Cậu nói với anh về những biểu hiện của mình gần đây
Mệt mỏi kéo dài dù nghỉ ngơi vẫn không đỡ
Ăn uống khó khăn, buồn nôn kéo dài
Có những đêm mất ngủ và những lần cậu đau đến mức chẳng nói nổi câu nào
Mã Gia Kỳ
Hay anh đưa em đi bệnh viện nhé?
Đinh Trình Hâm
//bước ra ngoài//
Mã Gia Kỳ
Sao rồi bác sĩ nói thế nào
Đinh Trình Hâm
Em...Không còn nhiều thời gian để bên cạnh anh nữa..
Mã Gia Kỳ
Em bệnh gì!đừng dọa anh!!//hoảng loạn//
Đinh Trình Hâm
bị em lừa rồiii
Đinh Trình Hâm
tối nay anh muốn ăn gì nè
chap 2
Đinh Trình Hâm
Vậy nếu thật sự em bị ung thư rồi...
Đinh Trình Hâm
thì anh sẽ thế nào?
Mã Gia Kỳ
Vậy thì anh lập tức sẽ tìm người mới
Đinh Trình Hâm
Đồ tồi!!//phồng má//
Mã Gia Kỳ
Được rồi anh giỡn đó//ôm cậu vào lòng//
Mã Gia Kỳ
Dù sau này ra sao đi nữa
Mã Gia Kỳ
Anh đều sẽ không buông tay em đâu//xoa đầu cậu//
Đinh Trình Hâm
Như vậy còn tạm được//mắt đượm buồn//
Về tới nhà cậu nấu cho anh một bát mì thật to
Đinh Trình Hâm
ây da nước sôi nước sôi//bưng ra//
Đinh Trình Hâm
ăn coi chừng nóng
Mã Gia Kỳ
Bạn nhỏ ăn ngon miệng
Đinh Trình Hâm
anh cùng vậy//nhìn anh mỉm cười nhẹ//
Ăn xong cả hai cùng rửa chén
Tối đến thì hai người nằm ôm nhau tâm sự
Đinh Trình Hâm
hôm nay mẹ em gọi điện thoại nói là
Đinh Trình Hâm
Tiền sính lễ cần 800 triệu
Mã Gia Kỳ
Lần trước chẳng phải mẹ em nói là 200 triệu
Mã Gia Kỳ
Để xin một chút mai mắn là được sao?
Đinh Trình Hâm
xì//quay mặt đi//
Đinh Trình Hâm
Anh không muốn cưới em thì thôi vậy
Mã Gia Kỳ
//ôm cậu vào lòng//Anh không có ý đó
Đinh Trình Hâm
Sáng mai em sẽ về nhà vài ngày
Từ hôm đó cậu bắt đầu trở nên kì lạ
Anh cứ nghĩ là cậu đang giận dỗi
Vì để tích góp tiền sính lễ,anh đem bán những món mà mình yêu thích,như giày thể thao mô hình và máy tính
Anh bắt đầu tăng ca ngày đêm không ngừng
Giang Tử
Lại tăng ca nữa à?
Anh trả lời chậm rãi, chất giọng trầm ấm pha chút khàn
Giang Tử
Đừng cố quá bạn à
Giang Tử
coi chừng quá cố đấy//vỗ vai anh//
Giang Tử
làm gì thì làm nhớ giữ gìn sức khỏe
Giang Tử
tôi về trước nhé cho cậu lon cafe//đặt xuống bàn//
chap 3
Giang Tử
//chạy đến khoác vai anh//
Giang Tử
Mấy nay cậu liều mạng tăng ca
Giang Tử
tiền lương kiếm cũng không ít đó
Giang Tử
Mời một bữa cơm đi
Mã Gia Kỳ
Không còn cách nào khác
Mã Gia Kỳ
Phải gom đủ tiền sính lễ
Giang Tử
//cười//thôi tôi đi nhé
Anh đã nhận được lương thì gọi liền cho cậu
Mã Gia Kỳ
📲Bạn nhỏ anh tích góp được 700 triệu rồi
Mã Gia Kỳ
📲Khi nào thì em quay về?
Mã Gia Kỳ
📲Anh muốn ăn mì trứng em nấu rồi
Đinh Trình Hâm
📲Anh chuyển cho em trước đi
Mã Gia Kỳ
📲Em cần tiền gấp hả..
Đinh Trình Hâm
📲Em có việc
Đinh Trình Hâm
📲Còn phải ở một thời gian nữa
Đinh Trình Hâm
📲Chuyển qua đi em có việc rồi//tắt//
Từ khi cậu rời đi, căn nhà bỗng trở nên trống vắng lạ thường. Vẫn là bộ sofa cũ, vẫn là chiếc cốc đôi đặt cạnh bồn rửa, nhưng mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng bước chân quen thuộc chạy ra mở cửa mỗi tối, cũng không còn ai vừa cười vừa gọi tên anh từ trong bếp.
Mã Gia Kỳ
//mở tủ lạnh lấy bia//
Từ ngày cậu rời đi, anh gần như chẳng còn ngủ tử tế. Căn nhà tối om, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn đầy những lon bia đã uống cạn. Anh ngồi một mình đến khuya, hết lần này đến lần khác tự rót cho mình thêm một ly
Đêm đó anh say đến mức ngồi gục bên sofa, trong miệng vẫn gọi tên cậu rất khẽ, như thể chỉ cần đáp lại một lần thôi, anh sẽ tin rằng cậu vẫn còn ở đây.
Anh yêu cậu rất nhiều, nhiều đến mức chính anh cũng không biết từ khi nào cậu đã trở thành cả thế giới của mình. Anh nhớ từng thói quen nhỏ của cậu, nhớ cả cách cậu nhíu mày khi mệt hay giọng nói mềm nhẹ mỗi lần gọi tên anh.
Từ ngày cậu rời đi, anh như biến thành một người khác. Anh lao vào công việc đến kiệt sức rồi lại uống đến say mèm mỗi đêm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play