Ghét Thì Ghét, Sao Lại Động Lòng?
Giới Thiệu
Nhân vật chính:
Thiện Nhân (Top): Đại ca khối 11, cao ráo, đẹp trai nhưng tính tình cộc cằn, bá đạo, chúa ghét những đứa mọt sách, tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Khôi Nguyên (Bot): Học bá mới chuyển trường, lớp trưởng mới. Bề ngoài trông hiền lành, đeo kính, nhưng bên trong cực kỳ cứng cỏi, không sợ quyền lực.
gái 36
mình spam cho đủ chữ nha
Nguyên x Nhân
Nguyên x Nhân
Nguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x Nhân
Nguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x Nhân
Nguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x NhânNguyên x Nhân
Nguyên x Nhân
Nguyên x Nhân
Nguyên x Nhân
gái 36
truyện mới, mong ủng hộ
Sự Cố Bàn Cuối
Trường THPT XXX có một quy tắc ngầm: Đừng bao giờ chọc vào Thiện Nhân.
Thiện Nhân là kiểu học sinh mà thầy cô nhìn vào chỉ biết thở dài, còn đám nam sinh thì nể sợ. Cậu ta sở hữu chiều cao 1m85, gương mặt góc cạnh đúng chuẩn hot boy nhưng lúc nào cũng đằng đằng sát khí. Đặc biệt, chiếc bàn cuối lớp 11A3 từ lâu đã trở thành "lãnh địa bất khả xâm phạm" của cậu ta. Thầy cô có xếp ai ngồi cạnh, chỉ chưa đầy ba ngày người đó đã phải khóc lóc xin chuyển chỗ.
Cho đến ngày thứ Hai đầu tuần của học kỳ mới.
thầy/cô giáo
"Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển từ trường chuyên tổng hợp về."
Thầy chủ nhiệm gõ thước lên bảng, cắt ngang tiếng ồn ào.
Một cậu thiếu niên bước vào. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng đồng phục phẳng phiu, đeo một chiếc kính gọng tròn, làn da trắng và mái tóc đen mềm mại. Tổng thể toát lên hai chữ: Mọt sách.
nvật phụ
"Kinh đấy, trường chuyên về cơ à?"
"Nhìn ngoan hiền thế này, chắc mỏng manh dễ vỡ lắm."
Nguyên
"Chào thầy và các bạn, mình tên là Khôi Nguyên. Mong được mọi người giúp đỡ."
Giọng nói của Khôi Nguyên thanh thoát, điềm tĩnh, không hề có chút rụt rè của học sinh mới.
Thầy chủ nhiệm nhìn quanh lớp một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở góc cuối phòng — nơi duy nhất còn chỗ trống, và cũng là nơi Thiện Nhân đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Thầy tặc lưỡi, liều một phen:
thầy/cô giáo
"Khôi Nguyên, tạm thời em xuống ngồi cạnh Thiện Nhân nhé. Nhân tiện, thầy cử em làm Lớp trưởng luôn, giúp thầy quản lý nề nếp lớp."
Cả lớp bỗng chốc im bặt. Đám con trai đồng loạt nhìn Khôi Nguyên với ánh mắt ái ngại, như thể sắp tiễn cậu ra pháp trường.
Khôi Nguyên không nói gì, chỉ gật đầu rồi ôm cặp sách đi thẳng xuống cuối lớp. Cậu nhẹ nhàng kéo ghế, đặt cặp lên bàn. Tiếng động nhỏ này làm người bên cạnh khó chịu. Thiện Nhân nhíu mày, từ từ ngẩng cái đầu rối bù của mình lên. Đôi mắt ngái ngủ nhưng ngập tràn tia giận dữ quét qua người Khôi Nguyên.
Nhân
"Ai cho mày ngồi đây?" *Giọng Thiện Nhân khàn khàn, trầm thấp và đầy tính đe dọa.*
Khôi Nguyên không hề né tránh, cậu đẩy gọng kính lên sống mũi, bình thản nhìn thẳng vào mắt đối phương:
Nguyên
"Thầy chủ nhiệm xếp. Và tôi tên Khôi Nguyên, không phải 'mày'."
Thiện Nhân bật cười lạnh, chống cằm ghé sát vào mặt Khôi Nguyên, khoảng cách gần đến mức Khôi Nguyên có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt từ người cậu ta.
Nhân
"Học sinh mới à? Để tao nói cho mày biết. Tao ghét nhất là ba loại người: Một là mọt sách, hai là lớp trưởng, ba là mấy đứa thích lên mặt dạy đời tao. Mày gom đủ cả ba rồi đấy."
Nhân
*Thiện Nhân gằn giọng*. "Biết điều thì tự xách cặp biến đi chỗ khác, đừng để tao phải ra tay."
Cứ ngỡ cậu bạn nhỏ con này sẽ sợ đến mức tái mét mặt mày, nhưng Khôi Nguyên lại chỉ khẽ mỉm cười. Cậu mở hộp bút, lấy sách vở ra rồi quay sang nói một câu suýt chút nữa khiến Thiện Nhân nghẹn họng:
Nguyên
"Trùng hợp thật, tôi cũng ghét nhất ba loại người: Một là học tra ( học kém ), hai là người vô ý thức, ba là mấy đứa thích làm vương làm tướng ở trường. Cậu cũng gom đủ cả ba rồi. Cho nên, chúng ta huề nhau. Cứ nước sông không phạm nước giếng đi."
Nhân
"Mày...!" //Thiện Nhân đập bàn đứng phắt dậy.//
Cả lớp giật bắn mình quay lại nhìn. Thầy chủ nhiệm trên bục giảng hắng giọng một tiếng thật lớn. Thiện Nhân nghiến răng, nhận ra mình đang trong tầm ngắm của thầy, đành hậm hực ngồi xuống. Cậu lườm Khôi Nguyên rách cả mắt, lẩm bẩm trong miệng:
Nhân
"Được lắm. Mày đợi đấy. Để xem mày trụ được ở cái bàn này bao lâu!"
Khôi Nguyên không thèm để ý, bình tĩnh lật trang sách toán ra đọc. Khóe môi cậu hơi nhếch lên. Trùm trường sao? Để xem ai trị được ai.
gái 36
😌🥲🤩😌😐🙂🙃💞😌❤️💚😢☹️😇💔🥹😔🥹😢☹️😇🙁👎🥹👎🙃😔🥹🙁😔😞😢🐍🫠🥹🫠💔🙃
Chiêu Trò Của Đại Ca Và Màn Phản Công Đẳng Cấp
Cả ngày hôm đó, bầu không khí ở góc cuối lớp 11A3 lúc nào cũng như có dòng điện chạy qua, khét lẹt mùi thuốc súng. Thiện Nhân không thèm nhìn mặt Khôi Nguyên lấy một cái, suốt ngày chỉ bấm điện thoại hoặc gục đầu ngủ, nhưng trong lòng thì đã vạch sẵn một rổ kế hoạch để tống khứ cái đuôi mọt sách này đi.
Sáng hôm sau, trận chiến chính thức bắt đầu.
Vừa bước vào lớp, Khôi Nguyên đã thấy Thiện Nhân ngồi chễm chệ ở chỗ của mình. Cậu ta không ngủ nữa, mà dang rộng hai chân, gác hẳn đôi chân dài mét mốt lên chiếc ghế của Khôi Nguyên, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày nhìn cậu đầy thách thức.
Nhân
"Chỗ này hôm nay là chỗ gác chân của tao rồi. Mày tìm chỗ khác mà ngồi đi." //Thiện Nhân nhếch môi, nụ cười ngạo nghễ lộ rõ vẻ trêu chọc.//
Mấy đứa con trai trong lớp bắt đầu tụm năm tụm ba hóng hớt, tưởng đâu Khôi Nguyên sẽ ấm ức đi mét giáo viên. Nhưng không. Khôi Nguyên đứng im lặng ba giây, ánh mắt bình thản nhìn đôi giày thể thao đang đặt trên ghế của mình, sau đó chậm rãi lấy từ trong cặp ra một chai cồn xịt khuẩn và một xấp khăn giấy.
Nguyên
"Cậu không bỏ chân xuống đúng không?"// Khôi Nguyên hỏi, giọng đều đều.//
Nhân
"Không. Thì sao nào?"
Khôi Nguyên không nói hai lời, thẳng tay bấm vòi xịt cồn thẳng vào đôi giày hiệu đắt tiền của Thiện Nhân. Sương cồn mờ mịt bay thẳng vào mặt khiến Thiện Nhân ho sặc sụa, giật bắn mình rụt chân lại.
Nhân
"ĐCM! Mày làm cái quái gì thế?!" //Thiện Nhân nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai vì giận.//
Khôi Nguyên bình tĩnh dùng khăn giấy lau sạch mặt ghế, sau đó treo cặp lên, ngồi xuống một cách ngay ngắn rồi mới ngước lên nhìn gã đại ca đang xù lông:
Nguyên
"Khử trùng. Tôi bị dị ứng với bụi bẩn và những thứ mất vệ sinh. Lần sau nếu cậu còn gác lên, tôi sẽ xịt thẳng vào mặt cậu đấy."
Nhân
"Mày..." *Thiện Nhân tức đến mức nghẹn họng, nắm chặt đấm tay nhưng không thể đánh con nhà người ta ngay trong lớp được.*
Trận đầu tiên: Thiện Nhân đại bại.
Đến tiết sinh hoạt lớp chiều thứ Sáu, cơ hội phục thù của Thiện Nhân đã tới.
Với tư cách là Lớp trưởng mới, Khôi Nguyên đứng trên bục giảng để kiểm tra danh sách những thành viên chưa hoàn thành bài tập về nhà môn Toán của tuần này.
Nguyên
"Sau đây là danh sách các bạn chưa nộp bài: Nguyễn Hoàng Nam, Lê Hải Đăng, và..." //Khôi Nguyên dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua cái tên cuối cùng//. "...Nguyễn Thiện Nhân."
Dưới lớp rộ lên tiếng cười khúc khích. Thiện Nhân đang xoay bút, nghe thấy tên mình liền ngả người ra sau ghế, lớn tiếng ngắt lời:
Nhân
"Này Lớp trưởng, mắt mày có vấn đề à? Tao nộp rồi nhé. Hôm qua tao tự tay vứt vào cái giỏ bài tập trên bàn giáo viên rồi."
Nguyên
*Khôi Nguyên nhíu mày*: "Tôi đã kiểm tra kỹ hai lần, hoàn toàn không có vở của cậu."
Nhân
"Thế thì là do mày làm mất, hoặc mày cố tình găm bài của tao đi để trù dập tao chứ gì?"
Thiện Nhân cười khẩy, đắc ý vì nghĩ mình đã lật ngược được thế cờ, khiến Khôi Nguyên mang tiếng là làm việc tắc trách.
Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao. Khôi Nguyên không hề lúng túng. Cậu bước xuống bục giảng, đi thẳng đến chỗ bàn của Thiện Nhân, cúi người xuống và thọc tay vào thẳng trong hộc bàn sâu hoắm của cậu ta.
Một quyển vở toán còn mới nguyên, chưa viết một chữ nào được Khôi Nguyên rút ra trước bàn dân thiên hạ.
Nguyên
"Tự tay vứt vào giỏ bài tập mà vở lại tự mọc chân bò ngược vào hộc bàn của cậu sao, bạn học Thiện Nhân?"
Khôi Nguyên giơ quyển vở lên, giọng điệu mang theo ba phần châm biếm.
Đám bạn xung quanh ôm miệng nhịn cười đến nội thương. Bản thân Thiện Nhân thì cứng đờ người, mặt mũi tối sầm lại vì quê độ. Cậu ta quên mất là hôm qua định bụng giấu vở đi để bắt bẻ, ai ngờ lại bị bắt quả tang tại trận.
Khôi Nguyên đặt quyển vở cái "bạch" xuống bàn, đẩy gọng kính, ghé sát tai Thiện Nhân nói nhỏ:
Nguyên
"Bảo là học tra thì lại tự ái. Chiêu này cũ rồi, lần sau động não nhiều hơn một chút nhé, Đại ca."
Nói xong, cậu quay lưng bước đi, để lại Thiện Nhân ngồi thẫn thờ với cái tai bỗng dưng đỏ ửng lên. Không phải vì tức, mà là vì khoảng cách quá gần vừa rồi, mùi hương xà phòng thanh mát trên người Khôi Nguyên vô tình vương lại, khiến nhịp tim của gã trùm trường lệch đi một nhịp.
Nhân
“Mẹ nó... cái thằng mọt sách này, sao lại cứng đầu mà... đáng ghét thế không biết!”
Thiện Nhân lầm bầm, tay ôm lấy ngực đầy bực bội, nhưng ánh mắt lại vô thức dán chặt vào bóng lưng nhỏ nhắn của cậu lớp trưởng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play