[Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối] (Hesshu) Mùa Hạ Năm Ấy Có Một Người
1:
Tác giả nè!
Helu mọi người!!!
Tác giả nè!
Lần đầu viết về cặp này nên có gì sai sót mn góp ý nhẹ nhàng ha
Một năm học nữa lại qua, cuộc sống quanh cô ấy chẳng có gì thay đổi
Cuộc sống học đường của Hestia vẫn được bao quanh bởi cái nhìn ngưỡng mộ của bạn học, thầy cô. Vẫn có những bức thư tình lãng mạn nhét dưới hộc bàn hằng ngày cùng những món quà xinh đẹp. Cô vẫn là cô, một Hestia xinh đẹp, giỏi giang, ngoan ngoãn, gần như là hình mẫu lí tưởng, một tấm gương hoàn hảo của ngôi trường danh giá
Hestia lơ đãng ngắm nhìn sân trường đầy nắng, thầm nghĩ năm nay cũng là một năm tẻ nhạt, chẳng có gì đặc sắc. Vẫn là sự chào hỏi nồng nhiệt từ bạn bè, những cái nhìn ngưỡng mộ, cô đã quen rồi. Thế nhưng năm nay có vẻ như sự chú ý không chỉ dừng lại ở mỗi Hestia nữa, khi từ đâu một cái tên lạ lẫm bỗng dưng làm mọi người chú ý hơn cả cô
Nvp
Này, cậu biết năm nay có học sinh mới chuyển tới không?
Nvp
Có, tôi thấy cậu ta rồi. Con trai nhà nam tước West chứ gì!
Nvp
Ủa, nhưng hình như anh ấy đang học ở khối trên mà?
Nvp
Tôi không biết, thấy cậu ta hay đi học kiếm cùng anh ấy nên tôi đoán vậy.
Hestia Plawid
Nhà nam tước West sao?
Hestia Plawid
Nghe quen lắm, hình như là…
Tiếng bàn tán to nhỏ về học sinh mới vô tình khiến Hestia khựng lại mà chú ý. Cô biết nhà nam tước West, nhớ gia đình ấy có quan hệ đối tác với gia đình cô. Và hình như, có một người khiến cô ấn tượng rất mạnh, nhưng lại chẳng nhớ nổi khuôn mặt người ấy ra sao. Chẳng hiểu sao, trong lòng Hestia lại dâng lên cảm giác thật khó tả, có điều gì đó như muốn ngăn cản cô mỗi khi cố hình dung bóng hình ấy.
Sự náo nhiệt trong lớp bị ngắt lại khi tiếng bước chân thầy giáo vào lớp. Thầy mỉm cười hiền từ, bên cạnh là một nữ sinh với mái tóc cam nổi bật.
Nvp
Chào các em, đây là học sinh mới lớp ta. Em giới thiệu bản thân mình đi!
Shuraina West
Chào các bạn, mình là Shuraina West
Shuraina West
Mong mọi người sẽ giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới
Trong lớp ồ lên một tiếng, có người quay sang thì thầm với nhau chẳng biết nói gì. Nhưng em có vẻ không quan tâm lắm đến những lời bàn tán về mình. Shuraina bình tĩnh bước xuống cuối lớp ngồi xuống chiếc bàn còn trống.
Thật tình cờ, đó lại là ngay cạnh Hestia.
Shuraina West
Chào cậu, tớ ngồi đây được chứ?
Shuraina West
Mà trông cậu quen lắm
Hestia Plawid
Cậu nhầm với ai rồi
Hestia Plawid
Tôi không quen cậu
Nvp
Vậy chúng ta bắt đầu bài học nhé
Tiết học diễn ra trong sự im lặng, Hestia tuyệt nhiên không nói một lời mà cứ im lặng nghe giảng. Shuraina cũng không muốn làm phiền người khác đang học nên chẳng nói gì thêm.
Sự xuất hiện của học sinh mới thu hút không ít sự chú ý, chẳng mấy chốc phía cuối lớp đã bu kín người.
Nvp
Ui, cậu là Shuraina đúng không?
Nvp
Tôi nghe nói về cậu từ trước rồi đó, con nhà nam tước West hả?
Shuraina West
Đúng rồi, các cậu biết à?
Nvp
Có mấy lần thấy cậu đi cùng đàn anh khóa trên á
Nvp
Ban đầu còn tưởng cậu là con trai cơ
Shuraina West
//gãi đầu// Thật sao, ngại quá
Hestia Plawid
Mấy cậu ồn quá đấy!
Có vẻ như mọi người mải để ý học sinh mới mà quên mất bên cạnh là học sinh nổi bật trong trường đang cau mày vì ồn ào. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình bỗng dưng lại khó chịu đến vậy.
Hestia cứ thế hậm hực bỏ đi trước sự ngơ ngác của bạn học bên cạnh.
Nvp
Ủa sao vậy trời, mình làm gì sai hả ta?
Nvp
Không biết nữa, nhiều khi chẳng hiểu nổi.
Nvp
//quay sang Shu// Cậu đừng để tâm quá, chắc nay cậu ấy hơi khó chịu thôi.
Shuraina West
Không sao đâu…
Shuraina West
*Không lẽ cậu ấy không nhận ra mình à?*
Tác giả nè!
Bộ truyện này do mình nghĩ ra, không liên quan đến cốt truyện chính
Tác giả nè!
Là một thế giới khác và kết hoàn toàn khác nha
Tác giả nè!
Nhớ ủng hộ mình nx nha💕
2:
Tác giả nè!
Lưu ý: Truyện khác với cốt truyện chính
Tác giả nè!
Chủ yếu về otp
Trường chỉ học buổi sáng là chính, buổi chiều đa phần sẽ được nghỉ hoặc tự học. Hestia như thường lệ sẽ ra thư viện đọc sách, thỉnh thoảng tập viết báo tường.
Hôm nay vẫn vậy, Hestia trên đường đến thư viện sẽ đi qua khu sân tập cho câu lạc bộ kiếm thuật. Sân vẫn đông như thường ngày, nhưng sự chú ý của cô lại va phải dáng người nhỏ bé với mái tóc cam rực đang mải mê tập kiếm một mình.
Shuraina buộc tóc cao, em chìm đắm trong thế giới của mình chỉ có em và kiếm. Chẳng có hay đang có người từ từ bước đến.
Harley Ord Lanes
Tập hăng say dữ ha?
Anh- trưởng câu lạc bộ kiếm thuật, cũng là người bạn đầu tiên của Shuraina kể từ lúc mới vào trường. Chẳng là hai người đã biết nhau từ trước, từ cái lần đánh lộn với nhau vì cây kiếm chẳng đáng bao tiền.
Sau này có gặp lại nhau và làm quen, vài lần tập luyện với nhau bên ngoài và giờ là bạn cùng lớp.
Shuraina West
Gì mà đến muộn thế, người ta tập nãy giờ rồi!
Harley Ord Lanes
Thông cảm đi
Harley Ord Lanes
Tôi có rảnh như cậu đâu
Shuraina West
//ném cây kiếm vào người anh//
Shuraina West
Biết rồi, cậu lúc nào chả có lí do
Harley Ord Lanes
//bắt cây kiếm// Vào luôn à?
Shuraina West
Ừm, hay cậu sợ?
Harley Ord Lanes
Vào luôn sợ gì?
Sau một hồi chí choé với nhau, hai người bắt đầu luyện tập nghiêm túc.
Từ đằng xa Hestia nhìn thấy tất cả.
Hestia Plawid
Con gái mà đi tập kiếm sao?
Hestia Plawid
Kì lạ thật mà
Cô nhìn Shuraina một hồi nữa, rồi rời đi như chưa có gì xảy ra.
Nhưng trong lòng khẽ dâng lên một cảm giác khó tả. Bỗng dưng cô thấy buồn.
Hestia mải mê nắn nót từng dòng chữ, bên cạnh đầy ắp những trang báo, tài liệu.
Cô đang viết thông báo cho kế hoạch tuần tới, cần phải tìm hiểu về quy tắc và hoạt động của trường gần đây.
Hestia Plawid
//lật từng trang sách//
Hestia Plawid
Sao kiếm mãi không ra nhỉ?
Từ cuối trang sách cũ rơi ra một tờ giấy đã ngả vàng giống như một lá thư.
Hestia Plawid
//nhặt lên//
Một lá thư đã nhoè chữ, không nhìn rõ tên người viết. Nét chữ còn nguệch ngoạc giống như viết vội. Dường như nó nằm ở đây rất lâu rồi.
Hestia Plawid
Không đọc rõ được chữ gì cả
Hestia Plawid
Mà sao nó lại ở đây nhỉ?
Nvp
Chào nha, đang làm gì vậy?
Hestia Plawid
//giấu tờ giấy đi//
Hestia Plawid
À không, tôi đang làm báo cáo
Nvp
Lại có người gửi thư chứ gì
Nvp
Lần này có đồng ý không?
Hestia Plawid
Không phải mà
Nvp
Thật là, lắm người theo đuổi vậy mà chẳng ưng ai à
Nvp
Thế thôi cậu cứ làm đi, tôi có việc
Hestia Plawid
//cất lá thư vào cặp//
Không giống như những lần khác, cô cảm thấy bức thư này mang lại cảm giác rất quen thuộc. Cô quyết định sẽ giữ nó lại, biết đâu sẽ cần vào một lúc nào đó
Hestia cũng chẳng hay, bản thân cô đã thầm ghi nhớ những nét chữ ấy một cách vô thức.
3:
Đã vào lớp được 15 phút nhưng bàn bên cạnh Shuraina còn vắng một người.
Shuraina West
Sao cậu ấy chưa đến nhỉ?
Hestia Plawid
Dạ thầy ơi cho em vào lớp ạ
Nvp
Sao nay đến muộn vậy em?
Nvp
Thôi vào đi, lần sau chú ý nhé!
Hestia Plawid
//tiến về chỗ ngồi//
Shuraina West
Sao nay cậu đến muộn thế?
Hestia Plawid
Không có gì đâu, ngủ quên thôi
Shuraina West
*Nhưng có vẻ không giống lắm*
Em nhìn qua ánh mắt Hestia, nó không thâm quầng do thức khuya mà hoe đỏ, trông giống như…vừa khóc xong.
Em định gặng hỏi thêm, nhưng nghĩ lại có vẻ chưa phải thời điểm thích hợp thế nên lại thôi.
Shuraina bỗng nhiên lại nghĩ về nhiều năm trước, khi bản thân còn nhỏ xíu
Là một cô gái nhưng mái tóc cắt ngắn tận tai, lại nghịch ngợm và đặc biệt thích chơi kiếm. Không nói có khi nhiều người còn tưởng em là con trai. Cũng bởi em thích tự do, gia đình cũng chẳng cấm cản nên em có thể làm tất cả những gì mình thích.
Cha mẹ Shuraina nhiều khi còn ủng hộ đam mê của em mặc cho người ngoài khuyên ngăn, nói năng đủ kiểu. Em thích được là chính mình, chỉ cần sau này em sống tốt là cha mẹ đủ vui rồi.
Thế nên khi gặp một người hoàn toàn khác biệt với mình, Shuraina không khỏi ngạc nhiên và tò mò.
Lần đầu em gặp Hestia là ở sân nhà em, khi cha Hestia bỏ cô lại giữa sân và vào làm việc cùng cha em.
Shuraina West (nhỏ)
Chào bạn nha, bạn tên gì vậy?
Shuraina West (nhỏ)
Ờm… mình là Shuraina, rất vui khi được làm quen
Ấn tượng ban đầu về Hestia với em là vẻ ngoài cực kì xinh xắn. Mái tóc màu hồng dài được thắt nơ gọn gàng, đôi mắt xanh ngọc long lanh và nước da trắng. Hoàn toàn khác với Shuraina mặt mày bụi bặm vì vừa nghịch cát.
Hestia rất trầm tính, nếu như không muốn nói là hơi chảnh. Mặc dù Shuraina đã cố bắt chuyện hết sức nhưng cô chỉ đáp lại vài câu ngắn ngủi, nhiều lúc có vẻ như muốn tránh né em.
Shuraina West (nhỏ)
Cha cậu đưa cậu tới đây à?
Shuraina West (nhỏ)
Lần đầu thấy cậu đến đây
Shuraina West (nhỏ)
Chắc là cậu ít được đi chơi đúng không?
Hestia Plawid (nhỏ)
//gật đầu//
Shuraina West (nhỏ)
Cậu thích chơi gì không, đi với tớ nè
Shuraina West (nhỏ)
Đấu kiếm hay nghịch cát, cậu muốn chơi gì?
Hestia Plawid (nhỏ)
//e dè// Tớ không chơi đâu
Shuraina West (nhỏ)
Tại sao, vui mà
Shuraina West (nhỏ)
Hay leo cây không, trên đó mát lắm
Hestia Plawid (nhỏ)
Không được đâu
Hestia Plawid (nhỏ)
Cha tớ mắng mất
Shuraina West (nhỏ)
Cậu không phải lo, đi một tí thôi mà
Shuraina West (nhỏ)
//đưa tay ra// Đi?
Hestia Plawid (nhỏ)
//chần chừ//
Hestia Plawid (nhỏ)
Thôi, cậu tự chơi đi
Shuraina West (nhỏ)
//hơi hụt hẫng// Chán vậy
Hestia Plawid (nhỏ)
Tớ phải về rồi
Shuraina West (nhỏ)
Về sớm vậy, còn chưa chơi gì mà
Hestia Plawid (nhỏ)
//chạy đi trước//
Shuraina West (nhỏ)
Lần sau quay lại nhớ chơi với tớ nhéee
Lần đầu họ gặp nhau là như vậy đó, rồi những ngày tiếp theo cũng vậy.
Shuraina West (nhỏ)
Chào nha, lại đến chơi hả?
Shuraina West (nhỏ)
Hôm nay tớ mới biết chỗ này vui lắm
Shuraina West (nhỏ)
Đi thôi kẻo cậu lại về mất
Shuraina West (nhỏ)
//dắt tay cô//
Hestia Plawid (nhỏ)
Ơ, nhưng….
Hestia có chút bối rối lúc đầu, thầm nghĩ em là người kì quặc. Nhưng nghĩ lại, cô cũng không ghét cảm giác đó, cái cảm giác có người chủ động tìm đến mình không vì mục đích gì cả.
Ngày hôm đó, có hai đứa trẻ nô đùa trong vườn cây. Một người năng nổ như ánh mặt trời, người lặng lẽ bước theo sau vừa đi vừa nhìn bóng lưng nhỏ bé mà tự tin đến thế.
Rõ ràng đã từng biết nhau, vậy tại sao bây giờ lại như người dưng vậy?
Shuraina cũng chẳng thể hiểu
Shuraina West
Không lẽ cậu ấy quên mình thật à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play