Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Girl Love 1

Chương 1

Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm mưa. Ái Khuê bị truy đuổi vì vô tình chứng kiến một vụ giao dịch của hắc bang. Nàng chạy đến con hẻm cuối phố, cả người ướt sũng, tim đập hỗn loạn. Ngay lúc tưởng mình bị bắt lại thì một chiếc ô màu đen dừng trước mặt. Ái Khuê hoảng hốt đứng khựng lại
Người che chiếc ô màu đen không ai khác đó chính là Hồng Trân. Cô nhìn Ái Khuê rồi nhàn nhạt hỏi
Hồng Trân
Hồng Trân
Cô bé em đã thấy hết rồi đúng không? Nếu muốn sống thì hãy ngoan ngoãn đi theo tôi
Ái Khuê còn chưa kịp trả lời đã bị kéo lên xe. Nàng giãy giụa rồi vùng chạy thoát đi.
Hồng Trân không kịp phản ứng, thì Ái Khuê đã bất ngờ đạp mạnh vào cửa xe. Một tiếng " Rầm" chói tai vang lên. Ái Khuê nhân lúc đám thuộc hạ cùng Hồng Trân đang bất ngờ và sơ hở liền vùng chạy ra khỏi vòng vây của bọn họ
Đám thuộc hạ thấy Ái Khuê chạy mất thì liền đồng loạt hô lên
Đám thuộc hạ
Đám thuộc hạ
Mau bắt cô nhóc đó lại cho đại tỷ
Hồng Trân
Hồng Trân
Đứng yên. Không ai được phép đuổi theo rồi làm cô bé bị thương
Giọng Hồng Trân lúc này lạnh đến mức tất cả đám thuộc hạ đang ồn ào lập tức phải im bật
Ngoài trời mưa lớn, Ái Khuê chạy được một đoạn rồi quay đầu lại. Mái tóc ướt dính bên má, đôi mắt vừa tức vừa cảnh giác. Nàng chỉ thẳng vào mặt Hồng Trân rồi nói
Ái Khuê
Ái Khuê
Đồ đáng ghét. Chị đẹp thật đấy, nhưng đừng nghĩ đẹp là muốn bắt ai thì bắt. Tôi cũng đẹp mà, đâu có ngu để tự chui vào bẫy chị. Không hẹn gặp lại
Nói xong, nàng lập tức quay người bỏ chạy. Thế nhưng vừa chạy được vài bước, phía sau đã vang lên tiếng cười khàn thấp của Hồng Trân.
Người phụ nữ đứng dưới màn mưa, áo sơ mi đen thấm nước ôm sát thân hình cao gầy, ánh mắt nguy hiểm lại mang theo chút thích thú hiếm thấy.
Hồng Trân
Hồng Trân
Bé con…Em nghĩ mình chạy thoát nổi tôi sao?
Ái Khuê khựng lại một giây. Chỉ một giây thôi. Nhưng đủ để Hồng Trân chậm rãi bước tới.
Tiếng giày cao gót đạp lên mặt đường ngập nước vang lên từng nhịp chậm rãi, đều đều như cố tình dồn người khác vào đường cùng
Ái Khuê nuốt khan, hoảng sợ lùi về sau nửa bước
Mưa mỗi lúc một lớn hơn, hơi lạnh thấm qua lớp áo mỏng khiến Ái Khuê run nhẹ nhưng ánh mắt nàng vẫn cố chấp không chịu yếu thế
Hồng Trân đi đến rồi dừng lại trước mặt Ái Khuê. Khoảng cách của hai người gần đến mức Ái Khuê có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa với hương nước mưa trên người Hồng Trân
Hồng Trân cúi xuống nhìn Ái Khuê, khóe môi chị cong lên đầy nguy hiểm mà nói
Hồng Trân
Hồng Trân
Bé con ah. Em gan thật đấy. Em là người đầu tiên dám chỉ tay vào mặt tôi mà vẫn còn sống sờ sờ đứng đây
Ái Khuê cũng không vừa. Nàng đanh đá trợn mắt rồi ươn ngạnh đáp lại
Ái Khuê
Ái Khuê
Chị là ai mà dám đe dọa tôi. Mấy người kia còn không bắt được tôi. Chị có bản lĩnh bắt được tôi sao
Hồng Trân không hề thấy giận sau khi nghe những lời nói đầy thách thức của Ái Khuê. Ngược lại chị còn bật cười khẽ mà nói
Hồng Trân
Hồng Trân
Cô bé ah tôi không hề đe dọa em. Tôi chỉ cảm thấy em thât là thú vị ah
Nói rồi, Hồng Trân bất ngờ đưa tay ra gạt lọn tóc ướt dính trên má của Ái Khuê ra sau tai
Động tác của Hồng Trân quá đỗi dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với anh mắt đầy tính chiếm hữu của chị
Ái Khuê thấy Hồng Trân làm vậy với mình thì nàng liền tập lức né tránh tay chị như bị bỏng. Rồi đanh đá mà nói
Ái Khuê
Ái Khuê
Cái chị kia đừng tưởng mình đẹp. Thì muốn động tay động chân với ai cũng được ah. Tôi có giỏ ah. Cẩn thận không tôi cho chị húp cháo bây giờ
Hồng Trân nhìn bàn tay mình vừa bị Ái Khuê hất ra. Chị im lặng vài giây rồi ngước mắt lên
Cơn mưa đổ xuống giữa hai người
Một người cố chạy
Một người lại như đã quyết định sẽ không bao giờ buông tha

Chương 2

Hồng Trân lúc này cũng thôi đùa giỡn với Ái Khuê nữa. Cô nghiêm túc nhìn nàng mà nhàn nhạt nói
Hồng Trân
Hồng Trân
Cô bé ah. Em có phải rất muốn đi đúng không? Nếu muốn đi thì hãy mau trả lại đồ cho tôi đi. Thứ mà em vô tình lấy mất của tôi
Nghe những lời Hồng Trân nói nhưng thiệt tình Ái Khuê không hiểu gì hết. Nàng không biết mình đã lấy đồ gì của chị. Nàng chỉ vô tình đi ngang qua đây rồi vô tình chứng kiến cuộc giao dịch hắc bang. Ngoài ra nàng không lấy thứ gì của chị hết. Hai người gặp nhau lần này cũng chỉ mới là lần đầu tiên
Nói sơ qua về Ái Khuê. Ái Khuê không có gia đình đúng nghĩa. Từ nhỏ nàng đã lớn lên ở khu lao động cũ nằm sát bến cảng, nơi đêm nào cũng vang tiếng còi tàu và tiếng người chửi nhau vì nợ nần. Mẹ mất sớm, cha thì biến mất không dấu vết từ lúc nàng còn chưa nhớ nổi mặt. Ái Khuê sống lay lắt nhờ những bữa cơm được người ta thương tình cho qua ngày. Năm mười hai tuổi, nàng bị một băng nhóm móc túi đường phố nhặt về. Ban đầu chỉ là đứa trẻ canh chừng cảnh sát, nhưng Ái Khuê học rất nhanh. Đôi tay nhỏ bé ấy mềm mại đến mức có thể lấy ví của người khác mà họ còn chẳng kịp nhận ra. Lớn thêm vài năm, nàng đã trở thành “thần trộm” nổi tiếng trong giới ngầm. Không ai biết tên thật của nàng. Chỉ biết cô gái ấy có gương mặt đẹp đến vô hại, lúc cười còn mang theo lúm đồng tiền ngọt ngào. Nhưng ngay khi người ta lơ là, đồng hồ, ví tiền, thậm chí chìa khóa két sắt cũng có thể biến mất khỏi túi áo lúc nào không hay. Ái Khuê chưa từng ăn trộm của người nghèo. Nàng chỉ nhắm vào đám người giàu có bẩn thỉu, những kẻ làm ăn phi pháp hoặc quan chức ngầm cấu kết với hắc bang. Vì thế trong khu phố cũ, nàng vừa là kẻ bị truy đuổi vừa là người được che chở. Nhưng cũng chính đôi tay ấy đã vô tình lấy đi một thứ không nên chạm vào.
Nhưng Ái Khuê không biết trong một lần vô tình. Nàng đã cuỗn mất một chiếc USB thuộc về Hồng Trân. Và từ cũng từ giây phút đó, cuộc đời của Ái Khuê đã định sẵn không còn đường lui nữa rồi
Ái Khuê thật sự không nhớ rõ. Trong cuộc đời của nàng. Từ lúc nhỏ tới giờ nàng đã trộm đi rất nhiều đồ. Nên nàng không nhớ rõ mình đã trộm của ai. Nếu muốn bắt trộm thì phải bắt tận tay. Giờ trong người Ái Khuê không có gì nên nàng liền chối leo lẻo
Ái Khuê
Ái Khuê
Bà chị ah. Đồ của chị sao chị lại tìm tôi. Tôi với chị mới gặp nhau lần đầu mà thôi. Nếu chị nói tôi là ăn trộm đồ của chị. Vậy chị lục soát người tôi đi. Nếu mà không có gì chị phải trả tự do cho tôi. Tôi còn phải chạy trốn khỏi đám người giao dịch hắc bang nữa. Tôi không muốn bị bắt lại đâu
Hồng Trân nghe Ái Khuê chối tội thì chị liền cười cười rồi tà mị mà nói
Hồng Trân
Hồng Trân
Ái Khuê ah. Nếu như em thật sự không nhớ? Vậy thì để tôi nhắc lại cho em nhớ nha
Nói rồi Hồng Trân hạ thấp giọng xuống rồi bắt đầu kể
Hồng Trân
Hồng Trân
Chuyện là cách đây vài tháng trong lúc tôi vô tình thì một chiếc USB quab trọng của tôi. Bị đánh cắp tại một bữa tiệc xa hoa trên du thuyền giữa sông
Nghe Hồng Trân kể tới đây. Mặt mày Ái Khuê tái mét. Đúng là cách đây vài tháng Ái Khuê có giả dạng thành một thiên kim tiểu thư để tham gia vào bữa tiệc xa hoa trên một chiếc du thuyền theo lệnh của tổ chức
Ái Khuê lúc này cũng mới từ từ mà nhớ lại. Đêm đó sau khi nàng đã vô hiệu hóa hết tất cả các thiết bị giám sát. Và Ái Khuê đã lấy đủ các món đồ nằm trong danh sách đồ cần trộm của tổ chức xong. Nàng vốn định chuồn êm rồi biến mất khỏi thành phố

Chương 3

Trong lúc Ái Khuê đang men theo lối thoát giữa buổi tiệc xa hoa, nàng bất ngờ đứng khựng lại. Giữa ánh đèn vàng nhạt và tiếng nhạc du dương, Ái Khuê nhìn thấy Hồng Trân.
Người phụ nữ ấy đứng tựa bên lan can du thuyền, ly rượu vang lấp lánh trong tay. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng, sắc sảo, khiến cả không gian xung quanh như bị kéo lại thành một điểm nhấn duy nhất. Sang trọng, bình thản, và… quá mức cuốn hút.
Ái Khuê vốn chỉ định rời đi trong im lặng. Nhưng khoảnh khắc đó, một ý nghĩ rất không nên xuất hiện lại lóe lên trong đầu nàng. Ái Khuê thầm nghĩ ngợi
Ái Khuê
Ái Khuê
Thứ người nhìn vừa quyền lực và vừa sang trọng như người phụ nữ đứng trước mặt mình chắc đang giữ vật không tầm thường hay có giá trị liên thành
Vừa suy nghĩ tính toán ánh mắt Ái Khuê vừa lướt qua chiếc túi xách nhỏ tinh xảo đặt bên cạnh Hồng Trân. Một chiếc USB kim loại mảnh, gần như bị che khuất dưới lớp vải. Chỉ một giây do dự. Rồi lòng tham hoặc có thể là bản năng sinh tồn bị kích thích. Nàng đã để lòng tham chiến thắng hết tất cả mọi thứ
Ái Khuê khẽ bước qua đám người, lợi dụng tiếng cười nói rộn ràng và ánh sáng mờ ảo để che giấu hành động của mình. Động tác nhanh, gọn, gần như không để lại dấu vết. Chiếc USB nằm gọn trong tay nàng.
Không ai nhận ra. Ngay cả Hồng Trân cũng chỉ hơi nghiêng đầu, như cảm giác được điều gì đó vừa thay đổi, nhưng chị không rõ điều đó là gì.
Ái Khuê quay đi, tim đập nhanh hơn bình thường. Nàng không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã không còn là một buổi tiệc đơn thuần nữa.
Thành công lấy được chiếc USB mà không ai hay biết. Ái Khuê liền xoay người bước đi. Phía sau lưng nàng bây giờ tiếng ly chạm nhau vẫn leng keng như một bản nhạc xa xỉ, nhưng với Ái Khuê, tất cả dần bị kéo lùi lại như bị một lớp sương mỏng che phủ. Nàng bước nhanh hơn. Không phải chạy, nhưng cũng không còn là đi dạo nữa.
Chiếc váy dạ hội mỏng nhẹ khẽ lay theo từng nhịp chân, nhưng trong đầu Ái Khuê chỉ có một ý nghĩ duy nhất
Ái Khuê
Ái Khuê
Mình phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt mới được. Càng ở lâu chừng nào càng nguy hiểm chừng ấy
Ngay khi Ái Khuê vừa rẽ qua hành lang lát đá cẩm thạch, một giọng nói trầm, lạnh và rất bình tĩnh vang lên phía sau
Hồng Trân
Hồng Trân
Cô bé ah. Em định đi khi chưa chào chủ tiệc sao?
Bước chân Ái Khuê khựng lại vì câu hỏi của Hồng Trân
Ái Khuê từ từ quay lại. Dưới ánh đèn vàng nhạt, nàng nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng cách nàng vài bước. Váy đen ôm sát, cổ cao, ánh mắt sắc như có thể nhìn xuyên qua người khác. Không khí xung quanh như chùng xuống.
Ái Khuê tuy trong lòng đã rất hoảng loạn nhưng nàng vẫn giữ giọng bình tĩnh dù những đầu ngón tay đã lạnh đi mà hỏi lại
Ái Khuê
Ái Khuê
Xin lỗi chị...chúng ta… từng gặp nhau hay quen nhau sao? Với lại đâu có đạo lý nào chủ tiệc giữ khách lại đâu
Hồng Trân không trả lời lại ngay. Mà chị chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười không hề có ý tốt rồi trả lời
Hồng Trân
Hồng Trân
Em nghĩ là chúng ta chưa từng gặp nhau sao?
Nói rồi ánh mắt của Hồng Trân rơi xuống chiếc túi nhỏ trên tay Ái Khuê. Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để khiến nàng hiểu rằng có thứ gì đó trong buổi tiệc này đã bị nhận ra. Và lần này, không còn đường rút lui nhẹ nhàng nữa.
Ái Khuê siết nhẹ ngón tay vào quai túi, nàng cảm giác được sự lạnh lẽo từ khí chất của Hồng Trân như bám chặt lấy da thịt nàng
Không gian quanh hàng lang bỗng nhiên yên đến lạ. Tiếng nhạc từ đại sảnh vẫn vọng lại, nhưng mơ hồ như đến từ một thế giới khác
Hồng Trân tiếng thêm một bước, không nhanh, không vội. Nhưng từng bước điều kiến người ta khó thở
Khi Hồng Trân đã đứng sát gần bên cạnh Ái Khuê rồi. Chị mới nhàn nhạt mà nói
Hồng Trân
Hồng Trân
Cô bé ah. Em biết không? Mới đầu tôi còn nghĩ mình đã nhìn lầm. Đồ của tôi sao có thể bị người khác vô thanh vô thức cướp đi mà tôi không hề hay biết được
Ái Khuê nghe Hồng Trân nói xong. Nàng không trả lời. Mà ánh mắt lướt nhanh qua lối thoát ở phía sau. Nó ở không quá xa mà còn không có ai canh giữ nữa
Hồng Trân im lặng một lúc để cho Ái Khuê tự mình ngẫm nghĩ hồi. Chị mới tiếp tục nói tiếp
Hồng Trân
Hồng Trân
Cô bé em hãy mau đưa đồ trong cái túi đó cho tôi. Cái túi đó vốn dĩ không phải là của em, và cũng không thuộc về em. Em hãy mau trả lại cho tôi đi. Tôi sẽ thả cho em đi. Nếu không em đừng có trách tôi. Những người từng đụng vào đồ của tôi chưa từng có ai sống sót. Tôi đã cho em một đặc ân thì em hãy mau ngoan ngoãn biết điều mà giao nộp lại cho tôi đi. Chiếc USB đó không thể lọt vào tay người khác được
Những lời nói của Hồng Trân rơi xuống rất nhẹ. Nhưng cũng khiến cho Ái Khuê tái mặt. Tuy nhiên nàng giả bộ nhíu mày, cô giữ giọng bình tĩnh mà khéo léo đáp lời lại
Ái Khuê
Ái Khuê
Chị đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu ah. Mọi thứ trên người tôi điều là của tôi mà
Hồng Trân khẽ nghiêng đầu như đang quan sát một điều gì đó thú vị hơn là một lời chối bỏ
Hồng Trân khẽ khoanh tay, cất giọng đều đều chậm rãi mà hỏi lại
Hồng Trân
Hồng Trân
Có thật nó là đồ của em không? Nếu là thật thì em hãy mở nó ra đi. Và chứng minh những món đồ đó điều là của em
Không khí xung quanh lập tức nặng xuống sau câu nói vừa rồi của Hồng Trân. Chỉ một yêu cầu đơn giản từ chị thôi nhưng lại giống như một cái bẫy đã khép sẵn từ lâu
Ái Khuê đứng yên chết trân tại chỗ. Trong khoảng khắc này, nàng bất chợt mới nhận ra điều đáng sợ nhất không phải bị nghi ngờ. Mà là Hồng Trân người đứng trước mặt nàng chưa từng vội vàng bắt giữ dù biết nàng là kẻ ăn trộm
Chắc có lẽ Hồng Trân đang chờ. Như thể chị chắc chắn rằng dù Ái Khuê có chọn cách nào thì kết cục cũng đã được định sẵn từ trước

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play