[AllJames] Anh Định Trốn Đi Đâu?
Ngũ Gia
James
James:Con trai của một chủ tịch công ty quần áo hàng hiệu cai cấp.
14/10/2005 : 21 tuổi
James Chao/Chao Yufan
Martin
Martin:Cậu ấm của chế tác gia trang sức khét tiếng,gia đình có mối quan hệ
rộng lớn bậc nhất,thuộc giới siêu giàu.
20/3/2008 : 18 tuổi
Martin.J.Edwards/ Park WooJoo
Juhoon
Juhoon:Trưởng nam của tập đoàn công nghệ lừng lẫy.
3/1/2008 :18 tuổi
Kim Juhoon
Seonghyeon
Seonghyeon:Anh là con của chủ nhà hàng ăn nổi tiếng,3 sao michelin.
3/1/2009 : 17 tuổi
Eom Seonghyeon/Sean
Keonho
Keonho:Quý tử của CEO hãng thời trang thể thao có tiếng.
14/2/2009 :17 tuổi
Ahn Keonho
Tại bữa tiệc nhà họ Ahn
Trong bữa tiệc nhạt nhẽo,vô vị,như bao lần khác của James với gia đình với mục đích mở rộng mối quan hệ với các gia tộc.Thì..
đột nhiên từ dưới gầm bàn ngay chân James đứng thì một gương mặt nhỏ bé cười tươi xuất hiện,cậu ta vén cái khăn trải bàn,khiến James giật thốt.
James
Quần què gì vậy trời?
Keonho
Chào anh nha,em là Ahn Keonho nè trông anh lạ quá
Keonho
Anh muốn chui vô đây trốn cùng em không
James
Thôi trời,em đi ra đi,chui xuống đó làm gì,trốn ai?
Keonho
Em trốn mấy thằng cốt
Keonho bò ra khỏi cái gầm bàn
Cậu làm rơi hết mấy cái ly rượu vang đắt tiền,mặt cậu xanh tái lại,khi mọi người nhìn em với ánh mắt tò mò xem ai là kẻ làm nên tội
James
/Trời ơi làm gì mà hậu đậu dữ/
Keonho
/Cha ơi,má ơi con xin lỗi,huhu,làm sao đây/
*Hai ánh mắt chạm nhau* lúc này James thấy Keonho đã rưng rưng hai hàng nước mắt thì tội nghiệp em
Cùng lúc đó bố mẹ Keonho cũng bước tới với ánh mắt nghiêm nghị.
Mẹ Keonho
Keonho à,con lại bày ra trò gì nữa đây
Bà quay sang nhìn thấy James,cậu liền giật thót. Cậu thấy tội cho thằng bé kia cũng không muốn im lặng
James
À cô ơi,cái này cháu vô tình đụng vào bàn rồi làm đổ,không phải lỗi của em đâu ạ
Keonho ngỡ ngàng ngước lên nhìn anh
James
*nháy mắt ra hiệu im lặng*
Mẹ Keonho
Cháu là James họ Chao đúng không?
Mẹ Keonho
ừm,thôi cô bỏ qua nhé,hai đứa chơi với nhau tiếp đi *quay sang liếc keonho*
Bà thừa biết là ai làm nhưng không muốn làm buổi tiệc náo loạn thêm
Keonho
*Quay sang James nắm lấy tay anh*
Keonho
Anh tên James hả,cảm ơn anh James nhiều nha
Keonho
Người gì vừa đẹp người vừa đẹp nết
James
*Ngại*Không có gì đâu
Keonho
Không là không sao được
Keonho
Anh có muốn gia nhập nhóm tụi em không,chắc tụi nó cũng sẽ thích anh thôi
*Dứt câu,cậu nắm lấy tay James chạy ra sau vườn nơi 3 người Martin,Seonghyeon,Juhoon đợi nãy giờ*
Seonghyeon
Này,mày biết không
Seonghyeon
Nãy mày làm rơi hết cốc với rượu trên bàn xuống tụi tao sợ thay mày luôn đấy
Seonghyeon
Mẹ mày có trách gì không??
Martin
Ừ đúng đó,sao hậu đậu quá anh mày chỉ dám nhìn vào ngó thôi
Keonho
Ừ nãy có anh James nè,ảnh tốt quá trời ảnh nhận lỗi thay em luôn
Nói đoạn,James mới chạy từ sau cái tường đi ra vì không chạy theo kịp Keonho
James
Keonho à,em chạy nhanh quá đó
*James ngước lên thấy mấy anh em họ đang nhìn mình thì ngại*
Martin
Ủa anh James này hả,trước tớ cũng gặp ở tiệc kia mà thấy ảnh lạnh lùng quá không dám bắt chuyện
Juhoon
James Chao nghe quen nhỉ,hình như là con trai duy nhất tập đoàn Chao-thương hiệu quần áo xa xỉ
Keonho
Mọi người thấy ảnh quá trời cool không,tớ thấy nên cho anh nhập bọn
Martin
Um,cứ đẹp trai là vô đây hết
Seonghyeon
Tự luyến dữ ba,nhưng tui đẹp thật
James
Mấy đứa này hoà nhập dễ vậy hả*hỏi Keonho*
Keonho
Đâu có,chỉ những người đặc biệt mới tham gia được thôi anh à
*Sau đó cả hội lại bắt đầu chơi trốn tìm,đây là bữa tiệc vui nhất của James sau bao năm đi lủi thủi một mình vì nay anh đã có đồng bọn*
Tác giả
Các yêu dấu ơi,đây là lần đầu tui thử viết cái này í
Tác giả
Mọi người góp ý cho tui nhé nếu mọi người thấy không ổn ở đâu đó
Tác giả
Giờ vẫn trẻ con chill chill
Tác giả
Tầm chap3,4 mới vô cốt chuyện chính nha
Ngũ Gia 2
Seonghyeon
Cái ông James kia hình như cùng trường với mình hả.
Seonghyeon đưa cho Keonho bài đăng trên confession của trường,trong ảnh James đang chơi bóng rổ,có khá nhiều bạn nữ thích anh trong đó có cả người đăng bài khen anh hết sức
Seonghyeon
Cũng nổi dữ lắm chứ bộ
Keonho
Sao trước giờ mình không biết nhỉ
Seonghyeon
Mày suốt ngày roblox thì biết gì
Seonghyeon
Im đi,tao khác nha
Cùng lúc đó,Martin và Juhoon ngoài cửa rủ hai đứa ra sân bóng xem James chơi
Martin
Đi ra sân bóng rổ coi trận hôm nay không
Seonghyeon
Bình thường có xem đâu này còn rủ
Juhoon
Anh rủ đó,kêu có James nên thằng này mới đi
Keonho
Ủa có James chơi luôn hả anh
Seonghyeon
Ok,tại sao lại không
Martin
Muốn đi mà bày đặt hỏi lắm
Ánh nắng cuối chiều đổ dài trên mặt sân xi măng, nhưng dường như tất cả tiêu điểm đều gom lại trên bóng dáng cao ráo đang dẫn bóng ở trung tâm. James mặc chiếc áo ba lỗ thể thao rộng thùng thình, mái tóc hơi ẩm ướt vì mồ hôi, thỉnh thoảng lại theo nhịp bật nhảy mà rủ xuống trước trán.
Đối phương lao đến chặn đường, anh chẳng thèm biến sắc. Một cú xoay người đổi hướng dứt khoát, tiếng giày thể thao ma sát với mặt sân vang lên một tiếng “két” chói tai, cực kỳ sắc bén. Động tác của anh nhanh và mượt đến mức người ta chỉ kịp thấy chiếc bóng áo số trượt qua. Kế đó là một pha bật cao tại chỗ. Cơ bụng siết chặt, vạt áo tung nhẹ lộ ra đường thắt lưng gọn gàng đầy sức bật.
Quả bóng rổ vẽ thành một đường vòng cung hoàn hảo trên không trung, lọt thỏm qua lưới mà không hề chạm vàn
Martin
Trời ơi coi ngầu chưaaaa
Tiếng reo hò xung quanh vang lên, nhưng người vừa ghi điểm tuyệt đối kia lại bày ra vẻ mặt vô cùng bình thản. Anh đáp đất vững vàng, một tay vén vạt áo lên lau vội mồ hôi trên cằm, để lộ cơ bụng ẩn hiện.
Keonho
Aaa ngầu quá James ơi*hét lên*
Seonghyeon
Hay quá Aaaaa*hét lên*
James quay lên nhìn thấy đám nhóc,môi anh cong lên nở nụ cười sáng bừng
Sau đó,Keonho đi xuống đưa nước cho anh
Keonho
Anh chơi giỏi quá,nước nè anh
James
Còn chuẩn bị nước cơ à,cảm ơn nhóc nha
Keonho
*ngại*không có gì đâu ạ
Nhưng đột nhiên từ trên khán đài,Juhoon đi xuống bước tới gần 2 người
Juhoon
Nghe nói anh chưa thua ai ở cái sân này? Hôm nay em kết thúc chuỗi thắng của anh.
Martin
Thằng này lại vậy rồi,cản không kịp
Seonghyeon
Coi ảnh ngông kìa trời
James
Được thôi, để xem nhóc con chịu được mấy phút.
Tiếng bóng đập dồn dập: Bộp! Bộp! Bộp!
Juhoon lao lên áp sát, hai tay dang rộng cố gắng khóa góc di chuyển của James. Mồ hôi rịn ra trên trán cậu nhóc, răng nghiến chặt vì dùng sức
James đứng đối diện, một tay đập bóng nhịp nhàng, tay kia buông thõng góc áo. Thần thái anh hoàn toàn thư thái, khóe môi hơi nhếch lên như đang vờn một chú mèo con.
James
Đừng coi thường anh vậy chứ
James bất ngờ lắc vai làm động tác giả sang trái. Juhoon lập tức đổ người chặn đường.
Nhưng chỉ trong một tích tắc, James đã thu bóng lại cực nhanh, xoay người đổi hướng dứt khoát sang phải, lướt qua Juhoon mượt mà như một cơn gió
Juhoon mất đà, loạng choạng quay người đuổi theo nhưng khoảng cách đã quá xa
Seonghyeon
Trông kịch tính quá
Martin
Juhoon ổn không vậy
James bật cao tại chỗ ngay sát rổ. Vạt áo thun tung lên theo đà nhảy, để lộ đường thắt lưng gọn gàng đầy sức bật dưới ánh nắng hoàng hôn
Juhoon
*sao cha này chơi giỏi vậy*
James đáp đất vững vàng, thản nhiên bắt lấy quả bóng vừa rơi xuống, ném long lóc sang một bên rồi nhìn Juhoon
James
Muốn làm đứt chuỗi của anh thì nhóc phải cố gắng nhiều nữa
Juhoon đứng chôn chân giữa sân. Sự ngạo nghễ ban nãy bay sạch, thay vào đó là sự bất lực của một đứa trẻ cố làm người lớn nhưng thất bại trước khoảng cách thực tế. Cậu mím chặt môi, hốc mắt đột ngột đỏ lên, hai nắm tay siết chặt vì tức và tủi thân.
James thấy biểu cảm đó thì khựng lại, nụ cười bỡn cợt trên môi tắt hẳn. Anh thở dài, bước lại gần.
Martin
Ôi trời,Juhoon trông mệt quá
Keonho
Thua vậy chắc quê lắm
Seonghyeon
Mày im đi Keonho
Thay vì giữ khoảng cách, James cúi người xuống thấp, thô bạo vò rối mái tóc của Juhoon rồi kéo mạnh cậu nhóc vào lòng, để đầu cậu tựa vào vai mình. Mùi xà phòng thơm mát lẫn chút vị nắng từ người James phả vào mũi Juhoon.
Martin
Sao lại âu yếm nhau rồi??
Keonho
Ai cho động vào James của tôi vậyy?
Seonghyeon
Người ta an ủi nhau thôi 2 ba
James
Ơ kìa, ai vừa bảo đến để hạ bệ anh mà giờ đã chực khóc rồi? Đàn ông con trai ai lại nhè thế, hả?
Juhoon cố đẩy James ra nhưng không nổi, đành đứng im, giọng nghẹn lại đầy ấm ức
Juhoon
Em không có khóc! Tại nắng chói mắt... Anh cậy anh cao hơn em thôi. Chờ em lớn xem!
James bật cười, buông cậu ra rồi đột ngột ngồi xổm xuống trước mặt Juhoon.
James
Đi không nào thua thì nghe lời tí đi
Juhoon
*Mặt đỏ bừng lên*đi thì đi
James
Cũng muốn anh bao hả
James
Thôi 4 đứa đi hết đi
Martin
Có cả em luôn hả,em muốn mint choco
Seonghyeon
Đi đi,được bao mà
Vậy là cả lũ đưa nhau ra quán tạp hóa
Martin
💬Ê chúng bây muốn ra ngoại ô đạp xe không,ở đó đẹp lắm
Keonho
💬Nay biết rủ ta,đi chứ
Juhoon
💬Bao giờ thế,tao còn phải đi học
Martin
💬Anh James đi không
Con đường đê ngoại ô lộng gió, hai bên là cánh đồng cỏ lau xanh mướt. Nắng chiều đổ bóng dài trên mặt đường.
Đoàn xe đạp của đám nhóc năm đứa nối đuôi nhau lao vun vút trên đường đê. Martin đạp chiếc xe mini dẫn đầu, một tay nắm ghi-đông, một tay giơ cao, cố hét to để át tiếng gió.
Martin
Ai lên đến cây đa cổ thụ trước thì người đó làm thủ lĩnh của chuyến thám hiểm hôm nay! Đua không?
Juhoon
Chuẩn bị nhìn lưng tao hết đi
James
Vui thế,anh cũng muốn
Đám nhóc đồng loạt đứng lên bàn đạp, ra sức nhấn chân. Tiếng xích xe, tiếng líp kêu le kẹt dồn dập. James bật cười, thong thả nhấn bàn đạp đuổi theo sau để giữ an toàn cho cả đám.
Bỗng nhiên, chân James hụt một cái, bàn đạp quay tự do không ăn khớp. Một tiếng “lạch cạch” khô khốc vang lên từ phía dướ
James buộc phải rà phanh, dắt xe tấp vào bãi cỏ ven đường
James
Mấy đứa đua tiếp đi, xe anh bị tuột xích rồi!
Nghe tiếng gọi, cả đám nhóc lập tức phanh cháy đường, quay xe đạp ngược trở lại.Seonghyeon vừa chống chân xuống đất đã ôm bụng cười ngặt nghẽo
Seonghyeon
Ha ha ha! Xe thể thao nghìn đô của công tử mà cũng biết biểu tình à? Anh thua non rồi nhé James!
Đám nhóc xung quanh cũng nhao nhao cười hùa theo. James chỉ biết lắc đầu cười trừ, định ngồi xuống tự lắp lại xích thì Martin đã chống chân chống xe cái “bạch”, bước tới với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cậu nhóc khoanh tay trước ngực, nhìn xuống hộp xích xe.
Martin
*Tặc lưỡi*Mấy cậu chỉ biết cười thôi à? Đúng là trẻ con. Để đấy, chuyện nhỏ này cứ để tớ giải quyết.
Martin ngồi xổm xuống bên cạnh bánh xe sau, không thèm để ý đến bộ quần áo sạch sẽ của mình. Cậu xoay cái líp, ngón tay thoăn thoắt móc sợi xích luồn qua từng bánh răng. Dầu mỡ đen ngòm nhanh chóng dính đầy vào lòng bàn tay và lem luốc lên tận má của cậu nhóc.
Keonho
Ghê chưa kìa, kỹ sư trưởng Martin! Coi chừng chữa lợn lành thành lợn què nha!!
Martin
Im đi không tí sửa được anh táng cho nhá
Cậu nhóc dùng lực bấm mạnh mắt xích vào đúng nấc vị trí rồi quay mạnh bàn đạp một vòng.
Martin đứng phắt dậy, hất cằm nhìn đám bằng ánh mắt đắc thắng, định bụng sẽ nói một câu triết lý trích từ sách hướng dẫn sử dụng. Nhưng chưa kịp mở miệng, một bàn tay to lớn, ấm áp đã đặt lên đỉnh đầu cậu, xoa mạnh một cái.
James quỳ một chân trên cỏ, nhìn Martin bằng ánh mắt đầy tán thưởng. Anh lấy chiếc khăn giấy trong túi ra, nhẹ nhàng lau vệt dầu mỡ đen trên má cậu nhóc.
James
Nhóc giỏi thật đấy, suýt chút nữa là anh phải dắt bộ về rồi. Đàn ông con trai thế này mới bản lĩnh chứ, đâu như mấy đứa chỉ biết đứng cười
Martin
Ch chuyện... chuyện nhỏ ấy mà. Tại anh không biết bảo dưỡng thôi... Đi, đi tiếp thôi chứ nhìn tôi làm gì
Gương mặt cố tỏ ra cool ngầu của cậu nhóc lập tức đổ sụp. Hai tai Martin đỏ rực như tôm luộc, lúng túng giật lấy tờ khăn giấy từ tay James, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười đang ngoác đến tận mang tai vì sướng
Martin luống cuống trèo lên xe đạp, vì ngượng mà suýt chút nữa tự giẫm vào chân mình. Cậu nhóc cắm cúi đạp thật nhanh lên phía trước, vừa đạp vừa vô thức sờ lên gò má vẫn còn hơi ấm từ ngón tay của James.
Nhìn cái bóng áo sơ mi nhỏ bé đang ra sức đạp xe dẫn đường phía trước, James bật cười, cưỡi lên xe rồi phóng theo.
Khu bếp chính của một nhà hàng Pháp 3 sao Michelin nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao. Không gian rộng lớn, sáng choang với những dải đèn led hiện đại phản chiếu trên bề mặt inox và đá granite bóng loáng. Không khí cực kỳ áp lực, chỉ có tiếng dao băm sùng sục, tiếng lửa bùng lên từ chảo của các bếp phó, và giọng hô order sắc lẹm bằng tiếng Pháp.
Seonghyeon ôm chiếc balo nhỏ trong lòng, đôi mắt hướng về phía người bố đang đứng ở khu vực ra món (pass). Ông đang dùng nhíp y tế cẩn thận đặt một nhành hoa ăn được lên đĩa gan ngỗng áp chảo, tỉ mỉ như một nhà giải phẫu thuật.
Mai là sinh nhật mười hai tuổi của Seonghyeon. Bố đã đặt trước cho cậu một chiếc bàn VIP ở ngoài sảnh hoàng nhoáng để ăn tối, nhưng một đoàn thanh tra Michelin bất ngờ ập đến kiểm tra không báo trước. Bữa tối sinh nhật lập tức bị hủy bỏ. Seonghyeon bị đưa vào góc phòng bếp ngồi đợi.
Seonghyeon
Bố ơi…sau khi nhà hàng đóng..bố có thể..
Bố Seonghyeon
Seonghyeon, bố đã bảo trong bếp không được làm phiền bố rồi mà. Hôm nay là đêm sống còn của nhà hàng, một ngôi sao Michelin cũng không được phép để mất.
Bố Seonghyeon
Mai là mai cái gì
Bố Seonghyeon
Để mai nói,hôm nay bố đủ mệt rồi
Seonghyeon
Sinh nhật con ạ
Bố Seonghyeon
Bố đã bảo thư ký gửi quà sinh nhật đến căn hộ cho con rồi, chiếc máy chơi game con muốn đúng không? Tí nữa tài xế sẽ đưa con về trước. Đêm nay bố phải ở lại họp với ban hội đồng đến sáng. Ngoan, ra xe đợi đi con
Ông quay sang mắng một bếp phó vì để cháy cạnh miếng thịt bò, hoàn toàn gạt đứa con trai sang một bên.
Seonghyeon đứng trơ trọi giữa không gian đầy mùi bơ Pháp cao cấp và rượu vang thượng hạng, nhưng cậu chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo. Cậu mím môi, lầm lũi quay lưng đi ra cửa sau nhà hàng.
—Khi đó ở gia đình họ Chao—
James
Trời ơi,cái bột này thế nào vậy
James
Phải điều chỉnh nhiệt lại thôi
James
Nhìn cái bánh cũng bảnh đó ta
James
Cất tủ mai tặng thằng em vậy
Seonghyeon
💬Gì vậy anh,nay nhắn riêng thế
James
💬Mai ra công viên chút đi,anh nhờ chút
Seonghyeon
Cha này nay nhờ vả gì không biết
Seonghyeon
Hay anh ấy biết sinh nhật mình nhỉ,nhưng mình đâu nói cho ảnh biết đâu
Seonghyeon
Tới mấy thằng kia còn không đoái hoài gì
Seonghyeon
Thôi đi ngủ vậy
Seonghyeon mang sự hoang mang lên giường rồi ngủ thiếp đi
—Chiều hôm sau,tại công viên như đã hẹn—
Seonghyeon
Sao cha này lâu vậy
Vừa dứt câu James tới ôm theo hộp bánh
Seonghyeon đứng hình, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào vật trong hộp James mang theo. Đó là một khối màu trắng tròn trịa nhưng... méo mó đến tội nghiệp. Lớp kem tươi phủ bên ngoài chỗ dày chỗ mỏng, quệt loang lổ như thể được phết bằng một chiếc thìa ăn cơm. Ở giữa bánh, chữ "H-B-D SEAN" được viết bằng mứt dâu đỏ choét, nguệch ngoạc và vẹo vọ.
Đối với một đứa trẻ lớn lên bằng những món tráng miệng chuẩn Michelin cao cấp của bố, chiếc bánh này thực sự trông như một "thảm họa kiến trúc".
James thản nhiên rút từ túi áo ra một cây nến số "13" màu xanh, cắm phập vào giữa chiếc bánh rồi bật quẹt ga châm lửa
James ngồi xổm xuống trước mặt Seonghyeon, ngửa đầu nhìn cậu nhóc, hai tay đập vào nhau bắt đầu hát bằng cái giọng trầm khàn, lệch tông quen thuộc của mình.
James
Happy birthday tới Seonghyeon.Chúc mừng em trai lên mười hai tuổi!
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào ngọn nến đang cháy, rồi nhìn sang gương mặt lấm lem mồ hôi nhưng tràn đầy sự chân thành của James. Nỗi cô đơn, lạnh lẽo ngập tràn trong căn penthouse trống trải đêm qua bỗng chốc bị ngọn lửa nhỏ này thiêu rụi sạch sẽ. Cậu hiểu ra rồi, James hẹn cậu ra đây không phải để nhờ vả, mà là để tự tay mang đến cho cậu thế giới ấm áp này.
Lồng ngực Seonghyeon thắt lại, hốc mắt đột ngột đỏ hoe. Một giọt nước mắt kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng lăn dài trên má
James giật mình đứng bật dậy, luống cuống dùng mu bàn tay quệt nước mắt cho cậu, cười mắng
James
Ơ kìa, cảm động đến mức khóc nhè luôn à?12 tuổi rồi đấy!!Mau ước đi nè
Seonghyeon luống cuống gật đầu, cậu nhắm chặt mắt, đan hai tay vào nhau trước ngực, thành kính ước một điều duy nhất.
Seonghyeon
*Ước gì những năm sau này, người ở bên cạnh mình vào ngày sinh nhật, luôn là anh James*
James
James cười lớn, dùng ngón tay quẹt một cục kem to đùng trên chiếc bánh, thản nhiên quệt thẳng lên chóp mũi của Seonghyeon rồi xoa mạnh cái đầu nấm của cậu nhóc.
James
Muốn anh nạp robux cho không*đùa*
Seonghyeon
*ngại*em không có chơi trò đó
Seonghyeon cúi đầu nhai chậm rãi để giấu đi nụ cười đang nở rộ. Cậu nhìn bóng lưng cao lớn của James đang lạch cạch dọn chỗ trên băng ghế công viên để hai anh em cùng ngồi ăn.
Mỗi đứa trẻ trong xóm lớn lên theo một cách khác nhau, mang theo những bướng bỉnh, tổn thương hay góc cạnh của riêng mình, nhưng tất cả đều có chung một hệ mặt trời duy nhất mang tên James.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của những ngày tháng thiếu niên, dù là sự khiêu khích của Juhoon, cái rung động ngây ngô cố làm người lớn của Martin, sự thành kính âm thầm từ Seonghyeon, hay sự ngưỡng mộ của Keonho, hết thảy đều đã hóa thành những hạt giống tình cảm bén rễ sâu trong lòng bốn cậu em nhỏ.
James cứ thản nhiên che chở, thản nhiên dịu dàng mà không hề hay biết rằng, những đứa trẻ ấy đang âm thầm nuôi một khát khao duy nhất: Lớn thật nhanh, mạnh mẽ thật nhanh, để một ngày mai khi trưởng thành, người có quyền chiếm trọn và bảo vệ bả vai ấm áp của người anh cả... sẽ là chính mình.
Tác giả
Gần 3k chữ cho chương này để sang chương sau vào cốt truyện chính luôn náa
Tác giả
Mong mọi người ủng hộ và đóng góp ý kiến với mình nhé
Điểm rơi
Cổng chính biệt thự tráng lệ của gia đình Chao dưới cơn mưa tầm tã. Những chiếc xe cảnh sát kinh tế và xe của Tổng cục Thi hành án đỗ dọc lối đi, đèn nhấp nháy đỏ xanh rọi thẳng vào tấm biển niêm phong màu đỏ tươi dán đè lên logo chữ bạc của tập đoàn thời trang The Chao.
Seonghyeon
💬Ê chúng mày,bố tao vừa nói tập đoàn Chao bị niêm phong
Martin
💬Gì??không phải chỗ mày đùa
Keonho
💬Hả,bố em cũng mới nói
Juhoon
💬Phóng xe ra đó xem đi,không biết anh James sao rồi..
Martin
💬Đương nhiên là không ổn rồi
Rồi sau đó 4 cậu em liền tới trước biệt thự nhà Chao
Tiếng loa thông báo của nhân viên niêm phong vịn vào màn đêm, lạnh lùng xé toạc màn mưa. Từng thùng container lớn được đẩy ra, bên trong là những bộ sưu tập giới hạn, những sấp vải dệt kim sa thượng hạng của đế chế thời trang The Chao bị tịch thu làm tài sản thế chấp.
Nhân viên niêm phong
Khóa cổng chính lại. Kể từ bây giờ, một cọng chỉ của nhà họ Chao cũng không được phép lọt ra khỏi cái cổng này. Ghi hình lại toàn bộ container số 3 rồi cho xe lăn bánh đi.
James đứng chết trân giữa sân, không che ô. Chiếc áo sơ mi lụa đen đắt tiền ướt sũng dính chặt vào da thịt, tóc bết lại. Đôi mắt cao ngạo ngày thường giờ chỉ còn là một khoảng không hoang mang, vụn vỡ
James
*Không,không thể nào,không thể như vậy được…*
Từ sâu trong cổ họng James phát ra những tiếng "hực" ngắn ngủi, khàn đặc và đứt quãng – âm thanh của một người đang ra sức nuốt ngược sự nhục nhã vào trong nhưng thất bại. Cả người anh run rẩy, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.
Vài tiếng trước, toàn bộ cổ phiếu của The Chao bị bán tháo trên sàn chứng khoán, các ngân hàng đồng loạt đóng băng hạn mức tín dụng, và một thế lực ngầm đã mua đứt 51% quyền kiểm soát nợ, đẩy tập đoàn vào tình trạng phá sản hoàn toàn
Keonho đứng giữa, ngón tay bóp chặt vào cán ô đến mức các khớp xương trắng bệch, run rẩy. Đôi mắt kính dính nước nhòe nhoẹt, phản chiếu bóng dáng James đang gục ngã.
Keonho
Không thể nào... Tại sao lại thành ra thế này? Anh James…
Juhoon đứng bên cạnh, hàm răng nghiến chặt đến bật máu, ánh mắt nhìn James đầy vẻ đau đớn..
Juhoon
*Liệu bây giờ mình có thể lao qua đường này rồi ôm anh ấy không?*
Ý định vừa loé lên thì sự xuất hiện của cảnh sát và những chiếc băng rôn niêm phong đỏ rực khiến Juhoon chỉ biết siết chặt nắm đấm
Juhoon
*Má sao mình lại nhỏ bé đến thế chứ*
Seonghyeon ôm chặt chiếc balo học sinh trước ngực, nước mắt hòa lẫn nước mưa tuôn dài trên má, gương mặt tái mét vì lo lắng cho người anh lớn
Seonghyeon
Anh Martin ơi, làm sao để giúp anh James đây? Nhà anh ấy bị niêm phong rồi, anh ấy sẽ phải ở đâu ạ?Huhuhu
Martin đứng chết trân ở rìa ô, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào James. Lồng ngực cậu nghẹn thắt, hô hấp trở nên dồn dập và khó khăn
Martin
*Tất cả là thật ư?…Tại sao lại thành ra như vậy cơ chứ??*
Qua màn mưa dày đặc, James nhìn thẳng về phía góc đường nơi bốn đứa em đang đứng. Đôi mắt anh đầy vẻ tổn thương, một sự cầu xin tội nghiệp từ một kẻ vừa mất đi tất cả vương miện.
James
*Đừng nhìn anh lúc này. Làm ơn để anh giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng.*
Anh rơm rớm nước mắt,bốn cậu em thấy thế cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng bên ngoài
James quay lưng, lầm lũi bước đi vào màn đêm mịt mù. Anh không muốn đám em nhỏ phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.
Rồi sau đó lũ nhóc cũng phải đi về,chúng tụ tập ở nhà của Keonho
Quần áo của cả bốn đứa đều ướt sũng, nước mưa nhỏ tong tòng xuống nền nhà tạo nên những âm thanh đơn điệu, buốt giá.
Keonho: Quỳ sụp dưới sàn, ôm đầu khóc trong hoảng loạn và ân hận.
Juhoon: Điên cuồng, giận dữ, tìm chỗ trút giận.
Martin: Lạnh lùng đến đáng sợ, cố gắng dùng lý trí để kiểm soát tình hình.
Seonghyeon: Ngơ ngác, sợ hãi nhưng u uất, siết chặt balo trước ngực.
Tiếng rầm dữ dội vang lên. Juhoon dùng chân đạp bay chiếc ghế gỗ vào tường, tiếng gỗ gãy vụn xé toạc bầu không khí im lặng. Cậu điên cuồng vò đầu bứt tai, mắt đỏ ngầu như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Juhoon
Mẹ kiếp! Tại sao chúng ta chỉ biết đứng nhìn? Hàng chục thằng cảnh sát, mấy cái container khốn nạn đó... Anh James đứng đấy khóc mà tao... tao như một thằng phế vật không làm được gì cả!
Dưới sàn nhà,Seonghyeon vẫn quỳ rạp người, hai bàn tay cấu chặt vào nền gạch đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, rướm máu. Tiếng khóc của cậu nhóc nghẹn đặc trong cổ họng, vỡ ra thành những tiếng nấc đầy cay đắng.
Seonghyeon
Khi em mệt mỏi,một mình..Chính anh James đã ôm em, bảo có anh ở đây rồi. Vậy mà hôm nay anh ấy mất tất cả, em lại chỉ biết đứng nhìn qua hàng rào... Tại sao anh ấy lại phải chịu cảnh này chứ?!
Juhoon quay ngoắt lại, đổ toàn bộ sự giận dữ lên Keonho, cậu lao tới túm lấy cổ áo Keonho giật mạnh.
Juhoon
Mày gào cái gì? Ở đây có thằng nào làm được gì không? Đm lúc nãy mày chẳng phải cũng sợ đến mức không dám bước lên à?!
Seonghyeon
Phải! Tôi sợ! Tôi là thằng hèn! Nhưng anh thì khá hơn chắc? Anh có giỏi thì lao vào đấm mấy thằng niêm phong tài sản đi! Anh ngon thì bảo kê cho anh James đi! Tất cả chúng ta đều là lũ ăn bám vô dụng!
Keonho sợ hãi lao vào giữa hai người, cố gắng đẩy Juhoon ra, nước mắt đầm đìa trên mặt.
Keonho
Các người đừng cãi nhau nữa mà! Anh James đi rồi,em sợ lắm..
Martin
Buông tay ra. Cả hai thằng mày
Martin tiến lại gần, gạt tay Juhoon ra khỏi áo Seonghyeon. Cậu đứng thẳng người, nhìn ba người bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Martin
Anh James của chúng ta... người lúc nào cũng đứng trước mặt che chở cho bốn đứa mình... từ ngày mai anh ấy sẽ không còn nhà để về nữa. Bố anh ấy thì đang nằm trong bệnh viện. Rồi anh ấy sẽ phải đi đâu? Phải làm thuê, làm mướn, phải cúi đầu trước những kẻ có tiền để đổi lấy vài đồng bạc... Tụi mày có chịu đựng được cảnh anh James của chúng ta phải quỳ gối trước người khác không?
Juhoon buông lỏng nắm đấm, gục đầu vào tường. Seonghyeon nín bặt tiếng khóc, lồng ngực phập phồng đau đớn.Keonho chỉ biết ôm lấy vai Martin mà khóc theo. Câu nói của Martin như bóc trần một thực tế tàn nhẫn đang chờ đợi họ phía trước.
Dưới cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ, tiếng khóc của bốn đứa trẻ dần lọt thỏm vào màn đêm. Sự bất lực và tình yêu dành cho người anh cả đã bóp méo tâm trí ngây thơ của chúng.
Tác giả
Mọi người ơi,truyện có flop thì tui cũng k drop đâu yên tâm nhê
Tác giả
Tại tui cũng đoán được nó flop rùi,có người đọc là tui vui rùi
Tác giả
Tui cũng chỉ muốn viết thử thui
Tác giả
Vẫn như mọi khi,có ý kiến gì thì mọi người cứ bình luận góp ý nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play