[ DuongHung ]Nghiện Chồng Ngốc!
Chương 1:Bản Thiết Kế Vĩ Đại... Nhưng Lẽo Đẽo Theo Sau
Trên sân khấu, Dương Domic là một "cỗ máy trình diễn" thực thụ. Chỉ cần nhạc nổi lên, ánh mắt sắc lẹm và những bước nhảy đầy quyền lực của anh có thể thiêu cháy mọi khán đài, khiến hàng ngàn fan phải gào thét. Người ta gọi anh là "con quái vật" thế hệ mới.
Thế nhưng, thế giới chỉ thấy được một nửa sự thật.
Bởi vì ngay khi cánh cửa căn hộ khép lại, "con quái vật" cao gần 1m85 ấy bỗng chốc... "bay màu" khí chất. Thay vào đó là một chú cún bự với đôi mắt ngơ ngác, chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau Lê Quang Hùng.
Quang Hùng vừa đi diễn về, đang thay giày thì thấy Dương ngồi thu lù một góc sàn nhà, tay đang cố gắng "giải cứu" một con kiến bị lạc vào bát nước của nó
Nghe thấy tiếng động ở cửa, "chú cún bự" liền vứt ngay chiếc tăm bông đang dùng để vớt kiến sang một bên. Đôi mắt ngơ ngác ban nãy bỗng sáng bừng lên như bắt được vàng. Dương bật dậy, lao vút ra cửa nhanh đến mức suýt chút nữa là trượt ngã trên sàn đá hoa cương.
Trần Đăng Dương[Bống]
Hùng ơi! Anh về rồi!
Cả một "bản thiết kế vĩ đại" cao gần 1m85, cơ bắp cuồn cuộn vừa mới làm mưa làm gió trên sân khấu, lúc này lại đang cúi thấp người, dụi cái đầu bù xù vào vai Quang Hùng. Dương vòng tay ôm chặt lấy anh, hít hà mùi nước xịt khoáng quen thuộc, hai vai khẽ lắc lư như thể sau lưng có một chiếc đuôi đang vẫy liên hồi.
Quang Hùng bất lực thở dài, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Anh vỗ vỗ vào cái tấm lưng to đùng đang dính chặt lấy mình:
Lê Quang Hùng [Phone]
Rồi rồi, thả ra cho anh thở đã. Đi diễn cả tối không mệt sao mà còn sung sức thế?
Trần Đăng Dương[Bống]
Mệt chứ...
Dương buông anh ra, chu môi vẻ ấm ức, chỉ tay về phía góc nhà
Trần Đăng Dương[Bống]
Nhưng ở nhà một mình chán lắm. Em còn vừa phải đi cứu người... à không, cứu kiến nữa đó! Anh xem, em ngoan không?
Quang Hùng nhìn theo hướng ngón tay Dương, rồi lại nhìn biểu cảm "chờ khen thưởng" hiện rõ mồn một trên gương mặt kia. Anh bật cười, giơ tay lên xoa mạnh mái tóc đã bị đánh rối của cậu:
Lê Quang Hùng [Phone]
Ngoan. Dương của chúng ta là người hùng cứu thế giới rồi. Mau vào tắm rửa đi, anh có mua đồ ăn đêm cho em này.
Chỉ chờ có thế, chú cún bự liền reo lên một tiếng, cầm lấy túi đồ ăn trên tay anh rồi tung tăng chạy tót vào bếp, hoàn toàn quên mất chú kiến nhỏ tội nghiệp vẫn đang ngơ ngác bám trên chiếc tăm bông ngoài phòng khách.
Tác Giả
Truyện mới của mình mong mọi người ủng hộ ạ
Chương 2: "Buổi Sáng Của 'Bản Thiết Kế' Và Đầu Bếp Nghiệp Dư".
Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm voan trắng, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn ngái ngủ của Quang Hùng. Anh khẽ nhíu mày, theo thói quen xoay người sang bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Nhưng thay vì chạm vào lồng ngực vững chãi của "chú cún bự", tay anh chỉ quờ quạng vào khoảng nệm trống không đã bắt đầu nguội lạnh.
Quang Hùng mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc. Bình thường Dương là kẻ "mọc rễ" trên giường nặng nhất, sáng nào anh cũng phải lôi kéo, gọi đủ kiểu thì cậu mới chịu chui ra khỏi chăn. Vậy mà hôm nay, "bản thiết kế vĩ đại" ấy lại biến mất từ bao giờ.
Mọi thứ trong căn hộ vẫn tĩnh lặng, cho đến khi một vài âm thanh lạch cạch kèm theo tiếng lầm bầm nhỏ xíu phát ra từ phía nhà bếp cắt ngang sự yên ắng.
Quang Hùng tò mò ngồi dậy, mái tóc rối bù xù che bớt tầm nhìn. Anh bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ chậm rãi tiến về phía bếp. Thế nhưng, chưa kịp nhìn thấy người thì một mùi hương khó xác định nửa thơm nhẹ của bơ, nửa khét lẹt của bánh mì quá lửa đã xộc thẳng vào mũi anh. Quang Hùng phải nín thở, hé mắt nhìn vào trong.
Tại đó, Dương Domic người đàn ông cao gần 1m85 với thân hình sáu múi chuẩn chỉnh vừa làm mưa làm gió trên sân khấu tối qua lúc này đang đeo một chiếc tạp dề hoa màu hồng rực rỡ (vốn là quà tặng vui của fan), trông cực kỳ "lệch tông". Tay cậu cầm chiếc xẻng lật rau như đang cầm vũ khí, đối mặt với một chiếc chảo đang bốc khói nghi ngút.
Dương tập trung đến mức hai lông mày nhíu chặt lại, môi bặm một đường thẳng, thi thoảng lại liếc vội vào màn hình điện thoại đang mở sẵn bài viết hướng dẫn: "Cách làm bữa sáng đơn giản cho người yêu".
Trần Đăng Dương[Bống]
Chết rồi, công thức bảo lật sau hai phút mà sao mặt này nó đen thui vậy nè...
Trần Đăng Dương[Bống]
Dương lầm bầm, tông giọng trầm thấp mọi ngày nay lại mang theo vẻ oan ức và bất lực vô cùng. Cậu gãi gãi đầu, nhìn ba lát bánh mì cháy sém nằm trong đống "phế tích" bên cạnh mà thở dài.
Nhìn cái dáng vẻ to xác nhưng ngốc nghếch ấy, Quang Hùng không nhịn được cười. Anh nhẹ nhàng tiến lại từ phía sau, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu.
Dương giật nảy mình, chiếc xẻng trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Nhưng ngay khi ngửi thấy mùi hương sữa tắm quen thuộc, "chú cún bự" lập tức thả lỏng cơ thể, xoay hẳn người lại ôm chầm lấy anh.
Trần Đăng Dương[Bống]
Hùng... Anh dậy lúc nào thế? Em đang làm dở...
Dương cúi thấp đầu, giấu gương mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ vào hõm cổ anh, giọng lí nhí
Trần Đăng Dương[Bống]
Em xin lỗi, em định làm bất ngờ cho anh mà lại làm cháy hết bánh mì rồi.
Quang Hùng bật cười thành tiếng, giơ tay lên xoa xoa cái gáy đang ấm lên của cậu
Lê Quang Hùng [Phone]
Không sao, nhìn cũng... có cá tính mà. Để anh giúp một tay, chứ để "đầu bếp nghiệp dư" em một mình chắc tụi mình chết đói mất.
Dưới sự "giải cứu" kịp thời của Quang Hùng, một bữa sáng tử tế cuối cùng cũng được bày ra bàn. Hai lát bánh mì mới vàng giòn, đĩa trứng ốp la hình trái tim (mà Dương đã cực kỳ vất vả để nặn ra) và hai ly cà phê bốc khói thơm lừng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play