Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Phải Người Cũ Trái Người Nhà.

Chap 1

_______
Buổi sáng đầu tuần, trời đổ mưa lất phất. Những giọt nước bám lên lớp kính xe đen bóng đang dừng trước cổng Bệnh viện Trung tâm Thành phố.
Lê Quang Hùng bước xuống xe, một tay cầm tập hồ sơ, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé con bên cạnh.
An Nhiên
An Nhiên
Ba ơi.. bệnh viện có đáng sợ không.
An Nhiên
An Nhiên
Các bạn nói ở bệnh viện sẽ đáng sợ lắm.
Quang Hùng cúi xuống chỉnh lại chiếc mũ len cho bé, giọng trầm thấp đầy ấm áp nhưng cũng chỉ có một mình cậu biết, bé con này sẽ phải đối mặt với bệnh viện và phòng khám dài dài.
Em vẫn cười hiền, như chấn an bé và vừa ổn định lại tinh thần mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không đáng sợ. Chỉ là nơi giúp người ta khỏe lại thôi.
Quang Hùng vẫn nhìn bé nhưng trong lòng em khó chịu vô cùng.
Bên trong bệnh viện khá đông. Quang Hùng cúi nhìn đồng hồ rồi đi đến quầy tiếp nhận để lấy hồ sơ khám định kỳ cho bé.
Trong lúc đợi, bé ngồi trên ghế xoay chân qua lại, mắt tò mò nhìn xung quanh. Một lát sau, con bé kéo tay áo em.
An Nhiên
An Nhiên
Ba ơi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơi ?
An Nhiên
An Nhiên
Con khát nước.
Em khẽ thở dài, vì vừa nãy mới cho bé uống nước xong mà. Biết thừa là bé kéo dài thời gian vì sợ bác sĩ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi được rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi yên ở đây, ba đi mua nước.
Em vừa rời đi thì một chiếc xe đẩy bệnh án của một y tá đã vô tình va nhẹ vào cạnh ghế, bé giật mình, suýt ngã xuống sàn.
Nhưng ngay lúc đó đã có một bàn tay lớn đưa ra đỡ lấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch.. Phải cẩn thận chứ ?
Nữ y tá hoảng lên, đặt lại xe cẩn thận rồi ngồi xuống chỗ An Nhiên.
NVP
NVP
Bé con, con không sao chứ ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con có bị trúng ở đâu không ?
Lúc đầu thì hơi hoảng. Bé ngẩng lên nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng trước mặt. Người kia đeo khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt dài và rất sáng.
Bé lắc đầu, ôm càng chặt con gấu bông trong mình.
Anh cười khẽ rồi nhặt lên chiếc thẻ khám lúc nãy bé làm rơi xuống đất. Anh vô thức nhìn tên ở trên đó.
Người giám hộ: Lê Quang Hùng.
Chưa kịp nói thêm gì nữa thì đã có một bác sĩ khác chạy đến.
NVP
NVP
Bác sĩ Trần, có một ca mổ vừa được đưa vào gấp.
NVP
NVP
Tình trạng rất nguy kịch!!
Anh nghe được tin đã vội chuẩn bị rời đi. Nhưng vẫn quay lên nói với y tá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Coi chừng con bé đến khi người nhà quay lại.
NVP
NVP
D-Dạ..
..
Lát sau, em quay lại đã thấy có một người lạ ngồi chơi với con mình. Em vội chạy lại, bế con bé lên.
NVP
NVP
Anh là ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cô là ai ?
NVP
NVP
À.. tôi là y tá.
NVP
NVP
Lúc nãy con bé mém ngã. Tôi không yên tâm nên ngồi đây đợi người nhà quay lại.
Quang Hùng vừa nghe đã vội quay qua bé, giọng cậu run run kiểm tra người con.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con có bị thương ở đâu không ??
NVP
NVP
À.. bé không sao.
NVP
NVP
Anh đừng lo.
An Nhiên
An Nhiên
Ba ơi ba.
An Nhiên kêu em, tay đưa ra một cây kẹo nhỏ.
An Nhiên
An Nhiên
Bác sĩ cho kẹo con.
An Nhiên
An Nhiên
Bác sĩ hiền lắm. Hong đáng sợ nữa..
________
ng đàn bà làng chài
ng đàn bà làng chài
hi
ng đàn bà làng chài
ng đàn bà làng chài
👽
ng đàn bà làng chài
ng đàn bà làng chài
tnh thấy phái mấy fic có con nít
ng đàn bà làng chài
ng đàn bà làng chài
chào mừng mọi người đến với fic tiếp theo cụa bắpp
ng đàn bà làng chài
ng đàn bà làng chài
uho nó và dbhđt nữa nhé
ng đàn bà làng chài
ng đàn bà làng chài
off lâu quá mọi ng đi hết ruii
ng đàn bà làng chài
ng đàn bà làng chài
😭😭😭

Chap 2

_______
Lát sau, bên trong phòng khám. Đi từ sớm nên An Nhiên đã ngủ trên vai em, y tá đang làm nốt hồ sơ cho em rồi mới được về.
NVP
NVP
Được rồi.
NVP
NVP
Mọi thứ đã xong hết, anh chỉ cần đem bé đến khám đúng với lịch được sắp xếp.
Em gật đầu nhẹ, lấy lại hồ sơ rồi theo bản năng vỗ nhẹ vai An Nhiên cho con bé không tỉnh giấc.
..
Sau khi em ra về. Đăng Dương, anh vừa hoàn thành ca mổ của mình.
NVP
NVP
Bác sĩ Trần, đây là lịch trình của anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn cô.
Dương ngồi xuống ghế cạnh đó, mắt anh lia qua giường. Một sợi dây vàng nhỏ xíu nằm trên đó, là một chiếc vòng tay của con nít.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Của ai kia ?
Anh chỉ, y tá nhìn qua.
NVP
NVP
Chắc là của em bé lúc nãy làm rơi lại rồi.
Anh nhìn chiếc vòng tay được y tá lấy lên, rồi cất giọng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giữ lại đi, có gặp thì đưa lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đồ của con nít thì không nên để lung tung.
NVP
NVP
Vâng.
Y tá chăm chú kí tên lên giấy tờ còn tranh thủ đưa cho Dương, vừa kí cô vừa hỏi.
NVP
NVP
Bác sĩ Trần. Người như anh mà cũng hay ăn kẹo quá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kẹo à ? Cũng không thích lắm.
Y tá cười cười, mắt nhìn xuống tay vẫn viết.
NVP
NVP
Sao lúc nãy anh có kẹo mà cho em bé kia thế ?
Anh nhếch nhẹ môi một xíu, rồi lại nhớ tới khuôn mặt đáng yêu mà lại quen thuộc của An Nhiên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chủ yếu bỏ vào túi để dỗ con nít thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À mà.. em bé lúc chiều bị gì thế ?
Y tá lật hồ sơ ra dò lại, cô thở dài rồi cất giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần thương.
NVP
NVP
Bé bị tim bẩm sinh. Không nặng cũng không nhẹ.
Đăng Dương nghe xong đã ngước lên, ánh mắt anh dừng lại trên tập hồ sơ đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bị.. tim à.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn bé thế mà..?
Anh cúi xuống một xíu rồi cất giọng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con bé.. bao nhiêu tuổi rồi ?
NVP
NVP
Cái này thì phải đợi hồ sơ tái khám chính nhưng tôi đoán con bé cũng tằm bốn năm tuổi rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À..
Không gì cả, chỉ là anh cảm thấy xót một chút. Anh là bác sĩ, từng khám cho rất nhiều người, những người lớn nhiều khi còn không chịu được những cơn dày vò từ bệnh tim. Huống chi đây chỉ là một đứa bé.
..
Đâu đó, tại một căn chung cư. Chiếc xe đỗ lại phía dưới, em bế An Nhiên từ ghế phụ đang nằm ngủ ngon lành.
Lên nhà, khóa cửa cẩn thận. Đưa con bé vào phòng ngủ, em ngồi xuống cạnh giường mà nhìn tập hồ sơ hồi lâu.
Tình hình, sức khỏe được ghi trên đó. Em gục xuống một chút rồi nhìn qua Nhiên và ngay lúc đó, một giọt nước mắt từ từ rơi xuống lòng bàn tay em.
Em cúi xuống, thì thầm vào tai con bé.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con nhớ.. mạnh mẽ lên nhé.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba tin con làm được mà..
..
Sáng hôm sau, em đưa bé đến bệnh viện.
An Nhiên đã được đưa vào phòng khám, bác sĩ bước vào. Đến tận 30 phút sau em mới được vô trong.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có vẻ không ổn lắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để con bé ở đây luôn đi. Để có thể tiện hơn khi thăm khám sức khỏe.
Anh thở dài, rồi tháo khẩu trang ra. Anh quay qua em, cả hai người khựng lại, mắt em hơi mở to ra khi nhìn thấy anh, và anh. Cũng không ngoại lệ.
Trước mặt em, người vừa khám cho con mình xong. Và anh, đứng trước một người giám hộ cho một em bé mình vừa khám.
Là người yêu cũ !!
________
ng đàn bà làng chài
ng đàn bà làng chài
hi
ng đàn bà làng chài
ng đàn bà làng chài
👽

Chap 3

_______
Một lát sau, tại phòng khám. An Nhiên đã ngủ ngoan ngoãn trên giường, nhưng bên bàn làm việc, hai ánh mắt không mấy thiện cảm đang liếc ngang liếc dọc.
Châu Thảo Nghi
Châu Thảo Nghi
Bác sĩ Trần. Hồ sơ hoàn tất rồi, anh chỉ cần kí là được.
Anh liếc qua hồ sơ hồi lâu, rồi ánh mắt lại lia qua em.
Nhưng Quang Hùng cũng chẳng vừa gì, nãy giờ chẳng có gì ngoài cặp mắt đanh đá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi muốn đổi bác sĩ !!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
?
Châu Thảo Nghi
Châu Thảo Nghi
Ý anh là..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T-Tôi.. muốn đổi người khám cho con tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chẳng hạn như.. đổi cô cũng được.
Thảo Nghi cười trừ, nhẹ nhàng nhìn em.
Châu Thảo Nghi
Châu Thảo Nghi
Tôi không phải bác sĩ. Chỉ là người hỗ trợ và xử lí hồ sơ giấy tờ.
Châu Thảo Nghi
Châu Thảo Nghi
Nhưng anh đừng lo.
Châu Thảo Nghi
Châu Thảo Nghi
Anh Dương tuy nhỏ tuổi, nhưng anh ấy rất giỏi.
Châu Thảo Nghi
Châu Thảo Nghi
Chắc chắn bé nhà mình sẽ ổn thôi.
Em biết anh giỏi, điều này em biết vô cùng rõ luôn ấy chứ. Nhưng mà em, không muốn công nhận.
Cái tính đanh đá làm cho miệng em không chịu thua.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ sợ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con bé mỗi khi được khám.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn thấy mặt bác sĩ, chắc chắn sẽ khóc to hơn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
E-Em.. nói gì hả ???
Đăng Dương tức muốn học máu khi nghe em nói, nếu nói rõ về họ thì chắc chắn là một câu chuyện dài.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nói chung.. tôi muốn đổi bác sĩ.
Châu Thảo Nghi
Châu Thảo Nghi
Thật sự.. là không đổi được thưa anh.
Châu Thảo Nghi
Châu Thảo Nghi
Bé đã được thăm khám, hồ sơ chính anh và bác sĩ Trần cũng đã kí.
Anh im lặng một lúc mới chịu lên tiếng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lí do gì ?
Em dứt khoát, trả lời ngay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không thích !
Đăng Dương nhìn thấy cái vẻ đanh đá của em thì như tiếp thêm sức. Chắn chắn anh phải khám cho An Nhiên.
Anh kí hồ sơ nhanh chóng làm em nheo mày lại, rồi đóng lại nhìn em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bệnh viện làm gì có chuyện đổi bác sĩ theo sở thích người nhà bệnh nhân ?
Em bật cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi trả tiền dịch vụ ở đây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và bệnh viện trả cho anh tiền để chữa bệnh, không phải để làm vừa lòng em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao em không suy nghĩ đến chuyện có anh khám, con bé sẽ tốt hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không muốn công nhận đó rồi sao ?
Anh nheo mày, vẫn thở dài rồi buộc miệng nói ra một câu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng là.. bướng như ngày nào..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng có mà nhắc !!
An Nhiên
An Nhiên
Ba ơi..
Một giọng trẻ em mềm xèo vang lên, cắt đứt hết sự căng thẳng nãy giờ trong phòng bệnh.
An Nhiên
An Nhiên
Ba đừng la nữa.. con đau đầu lắm..
Sắc mặt Quang Hùng dịu lại ngay lập tức, em bước lại giường, bế con bé lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba xin lỗi.
Con bé dụi mặt vào cỗ em, giọng nhỏ xíu.
An Nhiên
An Nhiên
Ba..
An Nhiên
An Nhiên
Ba đừng dữ với chú bác sĩ..
Em hơi nhướng mày khi nghe con bé nói, rồi An Nhiên quay lên nhìn vào anh, bàn tay nhỏ xíu chỉ về phía anh.
An Nhiên
An Nhiên
Con thích chú ấy..
An Nhiên
An Nhiên
Chú.. đẹp quá à..
An Nhiên
An Nhiên
Chú cười đẹp lắm.
An Nhiên
An Nhiên
Hong đáng sợ như mấy người khác.
Em nhìn chằm chằm con bé, rất lâu rồi em mới nhìn thấy việc con bé đón nhận một người nào đó.
Đăng Dương nghe xong thì tất nhiên là sĩ đến tận trời, anh bước lại gần, nhìn thẳng vào em.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ghét anh cũng được.
Anh cười khẩy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng con bé lỡ thích anh mất rồi ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà anh cũng lỡ là bác sĩ chính thức của con bé luôn rồi ..?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em.. nhỉ ?
________
ng đàn bà làng chài
ng đàn bà làng chài
bựa
ng đàn bà làng chài
ng đàn bà làng chài
flopp quá
ng đàn bà làng chài
ng đàn bà làng chài
😭😭😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play