{ Đồng Nhân: Khi Anh Chạy Về Phía Em } Gió Đậm Hương Ly
Chương 1: Hàng xóm
Ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ. Tiếng chim ríu rít vang ngoài hiên hòa cùng làn gió sớm mát lạnh. Đôi lông mày của cô gái vẫn còn đang say ngủ khẽ nhíu lại vì tiếng ồn.
Cô vươn vai, bước xuống giường với mái tóc còn hơi rối. Sau khi rửa mặt, đánh răng và buộc gọn tóc lại, cô thay một chiếc áo mỏng thoải mái rồi chậm rãi đi xuống phòng khách
Vừa đi đến chân cầu thang, cô đã nghe thấy tiếng sột soạt của khóa kéo vali và giọng nói trầm thấp, dặn dò đầy lo lắng của mẹ vang lên từ phía sô pha.
Mẹ Hà
Mình sang bên đấy nhớ chú ý ăn uống đầy đủ nhé.
Mẹ Hà
Khí hậu vùng núi phía Bắc mùa này hay có mưa giông thất thường lắm, em có xếp thêm hai cái áo khoác gió dày ở ngăn dưới vali rồi đấy.
Bố Hà
Anh biết rồi, em yên tâm
Bố Hà
Đi công tác chứ có phải đi hành quân đâu mà em lo xa thế. Mấy việc ăn ngủ này anh tự lo được, chỉ có hai mẹ con ở nhà là anh không an tâm thôi.
Mẹ Hà
Ở nhà thì có gì mà không an tâm? Con gái mình nó tự lập, ngoan ngoãn, bà con lối xóm xung quanh lại toàn người quen cả.
Bố Hà thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ô cửa sổ hướng sang nhà bên cạnh
Bố Hà
Anh lo cho cái gia đình bên nhà tiểu Nhượng kìa.
Bố Hà
Hôm qua lúc đi dạo, anh lại nghe thấy tiếng mẹ thằng bé nặng lời.
Bố Hà
Thằng bé Nhượng Nhượng đấy từ nhỏ đã lầm lì, chịu nhiều uất ức mà cứ giấu kín trong lòng.
Bố Hà
Anh đi vắng, em ở nhà có nấu món gì ngon thì nhớ bảo Tiểu Thuần gọi nó sang ăn cùng cho vui nhé.
Mẹ Hà
Anh cứ lo hờ. Con gái anh ngày nào chẳng chạy sang tìm tiểu Nhượng, có đồ ăn ngon là nó nhớ đến thằng bé đầu tiên rồi.
Hà Tinh Thuần khẽ bước đến
Hà Tinh Thuần
Bố mẹ dậy sớm thế ạ?
Bố Hà
Thuần Thuần dậy rồi đấy à con? Vào đây ngồi với bố một lát nào.
Bố Hà
Hôm nay bố bay sớm, không kịp ăn trưa cùng hai mẹ con rồi.
Tinh Thuần đi tới ngồi xuống cạnh bố, vòng tay ôm lấy cánh tay vững chãi của ông, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự luyến tiếc
Hà Tinh Thuần
Bố đi công tác lần này tận hai tháng ạ?
Bố Hà
Ừ, dự án lần này hơi lớn. Nhưng con gái ở nhà phải ngoan, giúp đỡ mẹ việc nhà và chuẩn bị tinh thần thật tốt để vào lớp 10 nhé.
Mẹ Hà phủi phủi hai bàn tay rồi giục
Mẹ Hà
Thôi, anh ra rửa mặt mũi rồi chuẩn bị xe ra sân bay cho kịp giờ.
Mẹ Hà
Em vào bếp nấu bát mì cho anh ăn lót dạ trước khi đi. Thuần thuần vào phụ mẹ một tay con nhé.
Hà Tinh Thuần
Vâng ạ
<<<<<>>>>>>
Tiếng động cơ xe taxi chở bố Hà khuất dần. Hà Tinh Thuần đứng trước cổng nhìn theo một lát rồi mới quay vào nhà, dọn dẹp nốt mấy chiếc bát trên bàn ăn giúp mẹ.
Hà Tinh Thuần
Mẹ ơi, con sang nhà Nhượng Nhượng một lát nhé ạ!
Mẹ Hà
Ừ, đi đi con. Tiện thể hỏi thằng bé xem trưa nay có muốn ăn sườn xào chua ngọt không để mẹ làm cả thể nhé.
Hà Tinh Thuần
Vâng con biết rồi
Tinh Thuần khẽ mỉm cười, bước nhanh ra khỏi cổng rồi rẽ vào lối nhỏ quen thuộc dẫn sang căn nhà sát vách.
Cánh cổng sắt nhà Trương Lục Nhượng không khóa hoàn toàn mà chỉ khép hờ.
Hà Tinh Thuần
" Chú, dì chắc đi ra ngoài hết rồi "
Tinh Thuần nhẹ nhàng đẩy cổng bước vào. Bước qua khoảng sân nhỏ rồi tiến về phía cửa chính phòng khách.
Trương Lục Lễ
Ối chà, cơn gió nào thổi học bá Thuần Thuần đến đây thế này?
Trương Lục Lễ
Mới sáng ngày ra đã sang "gác cổng" tìm anh trai em rồi sao?
Tinh Thuần lườm cậu nhóc một cái sắc lẹm, tự nhiên đi tới cốc nhẹ vào đầu Lục Lễ
Hà Tinh Thuần
Bớt cái giọng ông cụ non đấy đi nhé em trai. Lớn tướng rồi mà sáng ra đã ăn đồ chiên, lại còn nằm bò ra sô pha thế kia
Hà Tinh Thuần
Anh trai em đâu rồi? Sáng ra chị chưa thấy mở rèm cửa sổ nữa.
Trương Lục Lễ ôm đầu, vừa xoa xoa vừa bĩu môi, nhưng ánh mắt lại nhìn lên phía cầu thang, giọng nhỏ xuống
Trương Lục Lễ
Anh ấy ở trên phòng từ tối qua đến giờ chưa xuống.
Trương Lục Lễ
Sáng nay mẹ em vừa gọi điện về từ cơ quan, lại nhắc chuyện điểm số rồi cằn nhằn vài câu.
Trương Lục Lễ
Em thấy sắc mặt anh ấy không được tốt lắm, chắc lại đang tự nhốt mình trong phòng học bài rồi.
Hà Tinh Thuần
" Nhượng Nhượng à... "
Tinh Thuần vỗ vai cậu nhóc
Hà Tinh Thuần
Được rồi, nể tình em có lòng báo cáo tình hình chiến sự
Hà Tinh Thuần
Tí nữa chị bảo mẹ làm sườn xào chua ngọt rồi mang sang cho một đĩa. Giờ chị lên phòng xem anh em thế nào.
Trương Lục Lễ
Vâng, chị lên đi. Có chị sang chắc anh ấy sẽ dễ chịu hơn.
Lục Lễ gật đầu rồi quay lại với màn hình TV.
Tinh Thuần bước nhẹ chân lên những bậc cầu thang gỗ quen thuộc dẫn lên tầng hai. Đứng trước cánh cửa gỗ phòng ngủ của Trương Lục Nhượng, cô khẽ dừng lại.
Cộc, cộc, cộc
Bố Hà
Mẹ Hà
Hà Tinh Thuần
Trương Lục Lễ
Chương 2: Chuyện tại bờ biển
Tác giả
An nhong các pé, tui đã trở lại rùi nè
Tác giả
Há há há. Hè đến rùiii, dạo này đang cày lại bộ này. Thấy nó ngọt ngào, đáng yêu quá
Tác giả
Nên tui phải viết ngay lập tức, nhớ ủng hộ tui he
Tác giả
Vô nhé
>>>>><<<<<
Hà Tinh Thuần
Tiểu Nhượng Nhượng đáng yêu, dễ thương ơi, chị gái Thuần Thuần đến kiểm tra bài cũ của bé nè!
Bên trong phòng bỗng có tiếng sột soạt của sách vở, rồi bước chân dồn dập tiến về phía cửa.
Trương Lục Nhượng
Sao cậu lại sang đây?
Trương Lục Nhượng
Và cậu là chị ai?
Hà Tinh Thuần
Chị cậu á
Tinh Thuần tự nhiên lách người bước vào phòng.
Hà Tinh Thuần
Cậu không thích tớ sang hả?
Trương Lục Nhượng
Ý tớ không phải vậy, cậu biết mà
Trương Lục Nhượng đóng cửa lại
Hà Tinh Thuần
Cậu chả biết đùa j cả, chán phèo
Hà Tinh Thuần
Bố tớ vừa đi công tác rồi.
Hà Tinh Thuần
Tớ ở nhà chán quá nên sang tìm cậu đi dạo, nay trời đẹp lắm
Hà Tinh Thuần
Ai ngờ cậu lại chăm chỉ đến mức này.
Nhìn thấy trên bàn học của cậu là chồng sách bài tập toán nâng cao lớp 10 dày cộp mở sẵn cùng những trang giấy kín mít công thức
Cô quay sang nhìn cậu
Trương Lục Nhượng
Tớ không đi đâu, tớ còn phải làm bài
Hà Tinh Thuần
Mới sáng ra đã làm bài tập hình học không gian rồi sao?