Truyện Ngắn Cho Anh Heng Và Em Ming
ánh sáng nhỏ rực rỡ của tôi
Hố Hố Hố bà trùm nấu đường cho otp quay trở lại rồi các tình yêu ớiiìiii
chắc sẽ không lâu dài nhma có ý tưởng aez ra 1 chút
-------------------------------------------------
Tôi Trần Dịch Hằng, đem lòng thích em Trần Tuấn Minh, vào đầu năm học mới tôi gặp em ngơ ngác đi tìm lớp của mình, nét mặt ngơ ngác của em khiến tôi bị thu hút ngay từ phút đầu tiên. Tưởng chừng chỉ là cuộc gặp thoáng chốc vậy mà em lại là học sinh mà tôi sẽ dạy kèm trong thời gian sắp tới .
Hoàn cảnh gia đình của tôi và em là 1 sự đối lập rõ rệt, em là thiếu gia của nhà họ Trần, sống trong nhung lụa luôn được sủng ái, còn tôi, kẻ không nơi nương tựa, 17t phải đi làm thêm chỗ này chỗ nọ chỉ để trả tiền trọ, và đóng tiền học, đến việc ăn no với tôi cũng là 1 việc xa vời. Khi biết bản thân sẽ đồng hành cùng em trong quãng thời gian sắp tới tôi vừa vui vừa sợ. Vui vì mình được ở cạnh em, 1 người đáng yêu đến mức chỉ cần cười nhẹ cũng khiến tim tôi đập lệch nhịp, còn sợ bản thân sẽ không làm tốt việc kèm em học.
Ngày đầu tiên tôi đến nhà em, em đón tiếp tôi rất nhiệt tình.
CJM
anh là gia sư mẹ em tuyển đúng không ạ / cười nhẹ /
Ôi nụ cười ấy ấm ấp thật sự, trái tim của tôi đập lệch rồi.
CYH
ừm, anh là Dịch Hằng rất vui được đồng hành cùng em trong thời gian phía trước
Tôi cố nặng ra 1 nụ cười để em không thấy tôi lạnh lẽo, dù tôi biết sẽ trông rất sượng...
CJM
/ ngẩng 1 lúc rồi cười tươi / anh cười đẹp lắm ạ, mong rằng anh sẽ cười nhiều hơn nha
Em khen tôi... cậu nhóc này thật biết cách khiến người khác rung động quá đó
ánh sáng nhỏ của tôi
Tôi và em hợp tác 1 cách hoàn hảo, tôi giảng, em lắng nghe, tôi chỉ, em tập trung, thành tích của em ngày 1 tốt hơn và tôi được mẹ em bồi dưỡng thêm, tôi lấy số tiền đó 1 phần để chi trả cuộc sống cá nhân, phần nhỏ còn lại tôi mua 1 món quà nhỏ tặng em, món quà này tượng trưng cho sự cố gắng của em và cả tôi. Tôi muốn nó sẽ là món vật minh chứng cho việc chúng tôi đã bên cạnh nhau suốt 1 thời gian.
Tuy sinh ra đã ở vạch đích nhưng em vẫn rất vui vẻ đón nhận món quà nhỏ của tôi, em cười tít cả mắt đặt nó ở ngay bàn học của mình. Tôi dù không khá giả nhưng luôn cố gắng để bản thân có thể ở cạnh em 1 cách quang minh chính đại nhất mà không bị ai xem thường. Ở trường em không kiêng dè hay e ngại mà lúc nào cũng bám lấy tôi, và điều đó đã khiến bản thân tôi quen với việc có em bên cạnh. Mỗi ngày tôi đều ở cạnh em gần như là cả 1 ngày, tôi ước quãng thời gian này sẽ mãi mãi diễn ra như vậy, nhưng đó cũng chỉ là tôi ước.
1 ngày tôi bắt gặp em được 1 cậu bạn tỏ tình giữa sân trường, tôi đứng trên hành lang lầu 1 nhìn xuống, tôi không rõ em đã nói gì với cậu bạn kia nhưng 2 người ôm nhau 1 cái rồi đường ai nấy đi. Tối hôm ấy, tôi không hỏi em về việc lúc chiều, tôi chỉ nghĩ mãi lúc đó em đã nói gì với cậu bạn kia, đến nỗi tôi không nghe thấy em gọi mình.
CJM
Anh Hằng, anh Hằng... Trần Dịch Hằng / quơ tay trước mặt tôi /
CYH
chỉ là chuyện vặt thôi, em kêu anh có gì không
CJM
.... hôm nay em không muốn học, chúng ta có thể đi dạo không
CYH
em mệt à hay anh cho em nghỉ ngơi sớm nha
CJM
không ạ, chỉ là em muốn đi dạo cùng anh 1 chút dù gì cũng đã thi xong rồi mà.
CYH
nếu em muốn vậy chúng ta đi thôi.
ánh sáng nhỏ của tôi
Tôi không rõ em muốn điều gì chỉ nghĩ em muốn thư giãn. Đi cạnh nhau, đôi lúc tay tôi chạm khẽ tay em, muốn nắm lấy nhưng không là gì để nắm tay. Đi được em khoảng thì em gọi tôi
CJM
anh ... đã thích ai chưa
Khoảnh khắc đó tim tôi như chết lặng, tôi khựng lại nhìn vào mắt em, đôi mắt chứa đầy sự mong chờ. Tôi đáp khẽ
CYH
rồi... và họ không biết điều đó
CJM
người anh thích ra sao vậy ạ
CYH
em ấy rất giỏi, chăm chỉ, nghe lời đặc biệt...
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy
Em không đáp, chỉ lặng lẽ cuối đầu rồi bước tiếp.
CYH
em sao vậy, anh nói gì làm em buồn hửm
CJM
không ạ, em chỉ cảm thấy người đó thật may mắn... họ được người hoàn hảo như anh thích. Em thật sự ngưỡng mộ họ
1 giọt rồi 2 giọt nước mắt em rơi rồi. Em khóc vì nghĩ tôi thích người khác sao ?... Tôi có chút hoảng muốn ôm em vào lòng dỗ dành nhưng... không dám, chỉ cúi xuống lau nhẹ nước mắt đọng lại nơi khóe mắt em.
CYH
sao lại khóc, chỉ là anh thích 1 người thôi mà sao em lại khóc
Khoảnh khắc đó tôi cảm nhận được thời gian như ngưng lại, mọi thứ xung quanh tôi ù đi trông thấy. Tay đang lau nước mắt cho em cũng theo đó mà khựng lại.
CJM
vâng em thích anh, thích anh từ rất lâu. Trước đó em còn tưởng anh chỉ là thoáng qua trong cuộc đời em thôi không hy vọng gì cả. Khi nhập học em thấy anh đến phòng hiệu trưởng nộp tài liệu gì đó rồi nhanh chóng rời đi. Em mới nhận ra mình đã rung động khi 1 lần nữa gặp anh ở trường.
CJM
mấy hôm sau em lướt weibo , thấy anh đăng bài nhận làm gia sư, em đã bảo mẹ nhắn cho anh. Mọi thứ đều là em muốn được ở cạnh anh mà tạo dựng nên 1 vở kịch.
Khi em kể về việc gặp tôi từ lần đầu tiên, nước mắt không tự chủ rơi. Em đã thích tôi lâu hơn tôi thích em... và cũng chính em tạo nên mối duyên nợ này.
người anh thích... thì ra cũng thích anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play