Chiều Nào Cũng Gặp Cậu[Luâm X Nhật]
Chap 1
Mỹ An depzai
Hello các bạn
Mỹ An depzai
nay mình viết truyện mới, còn truyện kia từ từ viết
Mỹ An depzai
thôi vô truyện
Buổi chiều ở sân bóng trường lúc nào cũng ồn
Tiếng giày ma sát trên nền xi măng, tiếng hò hét của đám con trai và cả mùi nắng còn sót lại sau giờ tan học khiến Nhật hơi đau đầu. Cậu kéo cổ áo lau mồ hôi rồi cúi xuống chỉnh lại dây giày
Cân mọi nhân vật
Nhật! Qua bên này!
Bạn cùng lớp gọi lớn, Nhật vừa ngẩng đầu thì một quả bóng bay thẳng tới
Quả bóng rơi xuống đất lăn vài vòng. Đám người phía sau sân bên kia bật cười ầm lên
Một tên cao hơn người hẳn, mặc áo đen, tay còn đang giữ chai nước, nhướng mày nhìn cậu
Luân
Xin lỗi nha, tại yếu quá né không kịp à?
Giọng điệu chẳng giống xin lỗi chút nào
Nhật ôm trán, khó chịu nhìn hắn
Nhật
Anh cố tình đúng không?
Cả đám lại hú hét như xem đc chuyện vui
Nhật ghét nhất kiểu người như vậy
Ngông nghênh, thích kiếm chuyện, còn nghĩ mình ngầu lắm
Cậu lầm bầm đủ lớn để người kia nghe thấy
Một người bên cạnh ghé qua nói nhỏ với Nhật
Cân mọi nhân vật
Đừng cãi nữa, đó là Luân lớp 12 á
Nhật
Lớn hơn vài tuổi thì hãy lắm sao?
Từ hôm đó, chiều nào Nhật xuống đá bóng cũng gặp Luân
Lúc thì cố ý giành bóng
Lúc thì đá sát chân cậu
Lúc lại đứng ngay trước mặt cản đường
Luân
Ừ, rảnh để kiếm chuyện với mày
Nhưng càng ghét, hai người lại đụng nhau nhiều hơn
Cho tới một buổi chiều mưa nhẹ
Trong lúc tranh bóng, Nhật bị trượt chân ngã mạnh xuống sân
Đầu gối rất đến mức mất cậu cay xè
Luân
Yếu vậy mà cũng đòi chơi
Câu nói vừa dứt, Nhật cắn môi quay mặt đi
Đến lúc nhìn thấy mắt cậu đỏ lên, Luân mới bắt đầu hoảng
Lần đầu tiên Luân thấy có lỗi
Cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra–
Hình như mình trêu người này hơi quá rồi
Chap 2
Mỹ An depzai
Hello các bạn
Sau hôm Nhật suýt khóc ở sân bóng, Luân biến mất đúng hai ngày
Đám lớp 12 còn tưởng hắn nghỉ đá bóng vì chán, nhưng chỉ có Nhật thấy nhẹ cả người
Ít nhất thì ko còn ai cứ đứng trước mặt kiếm chuyện nữa
Buổi chiều thứ ba, Nhật đang cúi xuống buộc dây giày thì nghe tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau
Hắn ném cái túi nhỏ vào người cậu
Nhật bắt lấy theo phản xạ, mở ra thì thấy thuốc sát trùng với băng cá nhân
Luân
Cho cái đầu gối của mày
Luân khó chịu quay mặt đi chỗ khác, giọng khó chịu
Luân
Đừng hiểu lầm. Tao không người ta nói tao bắt nạt hs lớp dưới
Đây là... xin lỗi kiểu của Luân à?
Thấy cậu im lặng, Luân càng bực
Nhật
Không ngờ anh cũng biết quan tâm đến người khác
Nhật bật cười lần đầu từ lúc quen hắn
Mà khoảnh khắc đó, Luân lại đứng hình mất mấy giây
Luân
Mày cười nhìn ngu ghê
Dù miệng vẫn cãi nhau, nhưng từ hôm đó mọi thứ bắt đầu khác đi
Luân không còn đá bóng vào người Nhật nữa
Ngược lại còn hay đứng người khác mỗi khi và chạm mạnh
Có lần Nhật bị một đàn anh bên trường khác chơi xấu, chưa kịp nói gì thì Luân đã kéo cổ áo người kia lại
Luân
Đụng người của tao làm gì?
Luân khựng lại vài giây rồi thả tay ra
Luân
Ý tao là... Người cùng sân
Mấy ngày sau, Nhật bắt đầu nhận ra một chuyện
Chiều nào Luân cũng xuất hiện đúng giờ cậu xuống sân
Cứ như đang chờ ai đó vậy
Mỗi lần nói chuyện với người khác, Luân lại nhìn với ánh mắt cực kỳ khó chịu
Luân ngồi trên khán đài, tay cầm chai nước, mặt lạnh tanh
Nhật
Liên quan gì đến anh?
Luân đứng dậy đi xuống sân, cúi người sát mặt Nhật
Khoảng cách gần đến mức Nhật nghe đc cả hơi thở của hắn
Luân
Không thích nhìn mày cười với người khác
Chap 3
Chiều hôm đó trời đổ mưa bất ngờ
Sân bóng vốn đông người giờ chỉ còn lác đác vài nhóm chạy đi rút. Nhật ôm balo đứng dưới mái che khán đài, nhìn màn mưa trắng xoá trước mặt rồi thở dài
Giọng quen thuộc vang lên phía sau
Nhật quay đầu lại, thấy Luân đang bước tới với mái tóc còn hơi ướt. Hắn tiện tay ném chai nước vào người cậu
Nhật
Anh coi em là thủ môn hả mà ném hoài vậy?
Luân bật cười khẽ rồi ngồi xuống cạnh Nhất
Khoảng cách gần đến vài hai người thỉnh thoảng chạm nhau
Bên ngoài trời mưa rất lớn
Lần đầu tiên giữa họ im lặng lâu như vậy mà không thấy khó chịu
Nhật cúi đầu nghịch dây áo
Luân nghiêng đầu nhìn cậu
Cậu vội quay mặt đi chỗ khác
Nhật
Anh nói chuyện kiểu đó hoài hả?
Nhật
Làm người ta hiểu lầm
Luân im lặng vài giây rồi bỗng đưa tay kéo nhẹ cổ tay Nhật
Khoảng cách giữa hai người bị kéo sát lại
Gần đến mức Nhật nhìn rõ từng giọt nước còn vương trên tóc Luân
Lần đầu tiên Nhật gọi hắn nhỏ như vậy
Luân
Mỗi lần mày gọi tên anh...
Còn chưa kịp phản ứng, Luân đã hôn lên môi cậu
Luân
//Cuối xuống hôn cậu//
Nhật
~ha~ha~ha~//hít thở sâu//
Bàn tay đang nắm áo cũng siết chặt
Mùi mưa, tiếng gió và hơi ấm của Luân lúc đó khiến đầu óc cậu trống rỗng
Đến khi Luân lùi lại, Nhật vẫn còn ngơ người
Luân bất giác cười rồi xoa đầu cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play