Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MHA/BNHA] Sự Cứu Rỗi Định Mệnh

Chương 1.

//...//: chỉ hành động. /.../: chỉ biểu cảm, cảm xúc. *...*: lời của tác giả - chú thích. "...": suy nghĩ nhân vật. (...): chú thích.
Tại biệt thự nhà Suzuki,
NovelToon
Ở văn phòng của ông Suzuki, nơi cô bé Suzuki Akiko đang phải quỳ ở đó, trước mặt cả cha và mẹ em.
Ông Suzuki
Ông Suzuki
Akiko! Rốt cuộc thì bao giờ con mới chịu nghe lời để nhập học tại Yuuei hả?! Con có biết vì con mà bố mẹ đã phải nhẫn nhục để xin hiệu trưởng trì hoãn thời gian nhập học của con rất lâu rồi không?!
Trước lời trách móc của cha, cô bé Akiko vẫn cứng đầu nói không với Yuuei, ngôi trường danh giá mà bao người mong ước.
Em là một trong những học sinh được đặc cách tiến cử mà không cần trải qua kì thi khảo sát.
Thế nhưng, đó lại không phải nguyện vọng do chính em mơ ước, đó chỉ là cái cớ cho sĩ diện của ông bô, người nắm quyền hành gia tộc.
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
//Siết nắm đấm//
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
Con đã bảo là...
*Bốp!*
Một cái tát dáng xuống gương mặt của em, má em lúc này chỉ còn lại cảm giác đau rát...
Ông Suzuki
Ông Suzuki
Bố mẹ đã ra sức khuyên rồi mà con vẫn như vậy... /Đen mặt/
Ông Suzuki
Ông Suzuki
Ta sẽ không nói chuyện với con nữa! Tuần sau con bắt buộc phải đến Yuuei.! Bằng không... Ta sẽ không có đứa con gái nào tên Suzuki Akiko nữa!
Lời tuyên bố đe doạ của cha đã khiến cho cô bé Akiko phải kinh ngạc, cô tròn mắt nhìn cha mình, không ngờ ông có thể nói ra những lời như thế
Bà Suzuki bên này chạy đến ôm con, lời nói bà dịu dàng nhưng lại mang sức nặng rất lớn đối với em
Bà Suzuki
Bà Suzuki
Akiko, con không sao chứ?! Bố con đã nói như vậy rồi thì con hãy nghe lời chút đi. Vì bố, vì mẹ đi con.! Chúng ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi..!
Nói rồi bà rưng rưng nước mắt, trông chờ nhìn con gái mình, bà biết, Akiko sẽ không nỡ lòng để cha mẹ phải rơi lệ vì mình
Và đúng như bà đoán, Akiko mím môi, cụp mắt xuống như không dám đối diện với bà, thế rồi cuối cùng em cũng cất lời.
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
Mẹ...Con cần thời gian suy nghĩ...
Nhưng người cha nóng nảy đã ném tách trà nóng trên tay ông đến chỗ Akiko, nó lướt qua cô và vỡ tan tành khiến cô bé kinh ngạc.
Ông Suzuki
Ông Suzuki
Không phải suy nghĩ, đó vốn là nhiệm vụ mà con cần thực hiện.!
May mắn thay bà Suzuki đã đứng dậy khuyên ngăn ông
Và thế là em bị đuổi ra ngoài

Chương 2.

*Tiếp*
Bên trong căn phòng, ông bà Suzuki đang ngồi lại với nhau. Bà mẹ phút trước còn tỏ ra thương cảm, che chở cho con gái, giây sau đã quay sang tươi cười với chồng, bày ra kế hoạch bản thân đã luôn sử dụng để lừa gạt con gái mình.
Bà Suzuki
Bà Suzuki
Anh nghĩ xem... Chẳng phải con bé Akiko luôn thương em nhất sao?... Chỉ cần em rơi vài giọt lệ thôi là nó đã cuống hết cả lên, nghe lời của em rồi!
Ông Suzuki
Ông Suzuki
Vợ anh đúng là thông minh thật! Chỉ tổ chúng ta sinh ra đứa con gái ngu ngốc, chẳng bao giờ biết giữ thể diện cho cha mẹ cả. Chẳng hiểu sao nó còn được tiến cử vào Yuuei cơ chứ!
Bên này Akiko không hề biết về kế hoạch của cha mẹ, cô bé khi này đã ra ngoài đi dạo để bình ổn tâm trạng rồi...
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
/Thở dài/
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
Rốt cuộc thì bao giờ mình mới thoát được khỏi cái gia đình quái quỷ này chứ?
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
Không biết... Họ có thật sự... Coi mình là gia đình...
Bất ngờ có tiếng meo meo vang lên cách đó không xa, khi Akiko ngước mắt lên nhìn đã thấy một cậu bạn tóc tím đứng ở đó, loay hoay không biết đưa chú mèo trên cây xuống kiểu gì. Trên cây ở đó xuất hiện một chú mèo tam thể đang run rẩy không dám nhảy xuống đất mà chỉ có thể kêu gào không ngừng
Thế rồi trong lúc cậu bạn kia định bật nhảy lên ôm chú mèo, đã có một luồn ánh sáng tím lấp lánh kì lạ bao bọc và đặt chú mèo vào vòng tay cậu ấy.
Trong khi cậu bạn giật mình quay đầu lại thì thấy một cô gái nhỏ nhắn, có mái tóc đen dài, đôi mắt vàng lấp lánh hút hồn...cũng đang nhìn cậu.
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
Bộ chưa thấy ai dùng siêu năng bao giờ à?
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
Ơ... Cậu là...?
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
Là người bình thường thôi..! Có gì mà phải ngạc nhiên thế?
Trong không khí đó, chú mèo lại kêu lên, dụi dụi đầu vào người cậu trai, tuy đã an toàn, nhưng nó vẫn cứ kêu meo meo liên tục khiến cậu trai hoảng lên
Sau một hồi hai đứa loay hoay kiểm tra, hai người đã phát hiện ra một vết thương nhỏ trên người chú, có vẻ nó cũng đang khó chịu.
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
Nó bị thương này..!
Ngay khi cậu trai chạm gần đến vết thương thì bị con mèo cào vào tay làm cậu giật mình
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
Đây là mèo lạ à?
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
//Gật đầu//
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
Mèo lạ? Thế thì cậu đừng tùy tiện đụng vào, chúng cảnh giác cao lắm đấy.!
Thế là em nghĩ một lúc.
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
Mèo hoang thì chắc sức đề kháng cũng cao, chúng ta... có nên quan tâm nó quá không?
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
Cơ mà...
Thế rồi em đắn đo mãi, cuối cùng quyết định dùng siêu năng đưa cả ba cùng đi luôn cho nhanh

Chương 3.

Bước ra khỏi phòng khám, Akiko cùng cậu trai ôm chú mèo bước ra ngoài, ngoài mặt em tỏ ra bình tĩnh nhưng tay thì lại sắp bóp nát tờ giấy luôn rồi
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
"Đậu má! Ai mà biết tiền khám cao vậy chứ!! Huống chi mình còn không có người giám hộ đi cùng nữa!"
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
NovelToon
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
A...Cậu...cậu ổn chứ?!...
Cậu trai thấy sắc mặt của Akiko có vẻ không ổn, có lẽ do phải tiêu số tiền khá nhiều so với tài chính của bản thân đã khiến em sắp hoá rồ lên rồi
Em tưởng mình doạ người ta sợ nên cũng đành cười gượng gượng cho mau qua chuyện
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
NovelToon
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
À...Tôi...không sao...
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
Cậu đã giúp tôi nhiều lắm... Tôi có thể giúp gì cho cậu không...?
Nghe cậu trai kia cất tiếng, Akiko mới ngớ người nhận ra cả hai còn chưa biết tên nhau, có lẽ sẽ hơi bất tiện chút, em liền luống cuống giải thích thứ mà cả hai chưa nhớ ra, nghĩ đến
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
Ơ... Hình như chúng ta chưa biết tên nhau thì phải...?
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
NovelToon
Cậu trai kia vội xua tay
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
Cậu này..., cậu tên là Suzuki phải không...?
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
Hảh? Sao cậu biết được hay vậy..?!
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
À... Ban nãy lúc khám cho mèo, cậu đã đọc tên cho bác sĩ mà..., nên tôi đoán là vậy...
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
"Trời má...! Mình còn không nhận ra luôn chứ...! Cậu này để ý ghê ha!"
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
À phải phải, tôi là Suzuki Akiko, mà... cậu tên gì ấy nhỉ...?
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
"Người ta thì lắng nghe, để ý từng chút về mình... Thật là... quê không biết để đâu cho hết nữa!!"
Shinso Hitoshi
Shinso Hitoshi
À... Tôi là Shinso Hitoshi, xin lỗi vì đã không nói trước...
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
*Ah... Không sao đâu mà...*
Thế rồi mãi đến chiều muộn, khi hoàng hôn dần buông xuống, Akiko mới giải quyết xong chuyện của con mèo ấy, cùng với đó là lời nợ ân tình của Hitoshi, em cũng chỉ biết cậu bạn kia trạc tuổi mình thôi chứ cũng không biết cậu ta đến từ đâu, học trường nào, thế rồi cho đến khi nhớ ra, em đã đứng trước cánh cửa của địa ngục - cửa nhà...
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
//Hít thở sâu// "Không biết rốt cuộc ông bà già lại chuẩn bị giở trò gì nữa đây...?"
Thế rồi lấy hết sự tự tin và can đảm từ chiều đến giờ, em bước vào nhà, thế nhưng, chờ đợi em không phải lời trách móc, la mắng đến từ phụ huynh, đó lại là người bà ngoại yêu quý đang ngồi ở phòng khách thưởng trà, chờ đợi em về
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
//Vứt túi sang một bên, chạy nhào về phía bà và ôm chầm//
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
Bà ngoại...!
Bà Yuji-Bà ngoại
Bà Yuji-Bà ngoại
Cháu gái về rồi à... //Mỉm cười hiền hậu//
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
Dạ dạ, ủa mà sao nay bà lại lên đây vậy ạ?
Bà Yuji-Bà ngoại
Bà Yuji-Bà ngoại
Haha... Thì là muốn lên thăm cháu yêu một chút...!
Suzuki Akiko
Suzuki Akiko
Hm...Vâng bà...
Sống trong một ngôi nhà đạo đức giả,
Có lẽ... điều duy nhất giúp cô bé có thể nỗ lực đến tận bây giờ là bà ngoại...
Em không có ước mơ cao xa là trở thành anh hùng hạng 1 hạng 2
Em chỉ ước có thể kế nghiệp trở thành một thầy thuốc giống như bà,
Bởi đối với em, y học cổ truyền cũng là anh hùng, cũng từng cứu lấy bao người...
Bà em rất giỏi, chỉ là... Bà chỉ muốn dừng lại ở chốn quê yên bình, an lạc hưởng già,... thế nên... ngay từ nhỏ bà đã dạy y cho em, dạy về những bài thuốc cổ truyền, dạy về cách nấu thuốc...
Em yêu cái cách bệnh nhân vui mừng sau khi biết họ có thể được chữa khỏi, chứ không phải là khi họ được cứu mà lại không chữa được...
Nhưng có lẽ... điều quan trọng nhất vẫn là để bà có thể yên lòng, khoẻ mạnh, có thể ở mãi bên em, xoa dịu đi những vết thương lòng của em...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play