[PondPhuwin]Hôn Ước
chương 1
Tác giả
Xin chào mọi người tớ là tác giả của truyện này ạ
Tác giả
Đây là lần đầu tiên tớ viết fic, nên có thể vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người có thể nhẹ nhàng góp ý và ủng hộ tớ nhé 🫶🏻
Tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Phuwin là thiếu gia của gia tộc Tangsakyuen. Sinh ra trong nhung lụa, cậu từ nhỏ đã được yêu thương và cưng chiều hết mực.
Thế nhưng, mọi thứ thay đổi kể từ khi mẹ cậu qua đời. Cha cậu dần trở nên lạnh nhạt, không còn dành nhiều sự quan tâm cho cậu như trước. Không lâu sau, ông tái hôn với một người phụ nữ trẻ.
Trong gia đình, Phuwin còn có một người anh trai tên Perth. Tuy nhiên, cha cậu lại đặt toàn bộ kỳ vọng và niềm tin vào Perth, khiến Phuwin dần trở thành người bị bỏ quên trong chính ngôi nhà của mình.
Một hôm, công ty của gia đình Phuwin bất ngờ gặp phải khủng hoảng nghiêm trọng về tài chính. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ, đứng trước nguy cơ phá sản.
Không chỉ vậy, công ty còn gánh một khoản nợ khổng lồ lên đến 80 tỷ baht, khiến cả gia đình rơi vào khủng hoảng.
Vì vậy, cha cậu liên tục đi vay nặng lãi và mượn tiền từ nhiều công ty khác nhau, nhưng vẫn không thể xoay sở để trả nợ. Trong số đó, ông còn bị công ty Naravit Panichraksapong lừa, khiến mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn.
Khoản nợ ngày càng chồng chất với con số khổng lồ, buộc ông phải tìm đến ông Sataporn (P’Tha) để cầu cứu. Trước áp lực tài chính quá lớn, ông Sataporn đã đưa ra một điều kiện: ép ông phải gả một trong hai người con trai của mình để trả nợ.
Ba pond
//Ông Sataporn đẩy tập giấy về phía trước, ánh mắt không chút dao động///
“Hợp đồng đây, ký đi.”
Ba pond
//đặt tay lên bàn, ánh mắt không chút cảm xúc//
“Ông có đúng một ngày để quyết định, Gả một trong hai đứa con trai cho con trai tôi.”
Ba phuwin
//siết nhẹ tay, giọng trầm xuống//
“Thưa ông, một ngày e rằng quá gấp. Tôi cần thời gian bàn bạc với hai đứa con trai của mình.”
Ba pond
//nhìn thẳng, ánh mắt sắc lạnh//
“Một ngày. Hoặc ông muốn đổi bằng cái giá khác?”
Ba phuwin
“Thưa ông… xin ông bình tĩnh. Tôi sẽ sắp xếp ngay, nhưng xin thêm cho tôi chút thời gian để bàn bạc rõ ràng với các con.”
Ba pond
“Tôi đã cho ông cơ hội, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi.”
Ông Sataporn chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo rồi nhìn thẳng vào cha Phuwin
Ba pond
Ông có đúng một ngày.
Nói xong, ông quay người rời đi, để lại bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Ông Tangsakyuen trở về nhà với tâm trạng đầy tức giận
Vừa bước vào, nhìn thấy Phuwin đang ngồi ở phòng khách, ông lập tức trút cơn giận lên cậu như để giải tỏa sự bực bội trong lòng.
Thế nhưng, khi ánh mắt chạm đến Perth, thái độ của ông lại hoàn toàn khác hẳn — dịu đi và mang theo sự kỳ vọng rõ rệt.
Ba phuwin
//giả vờ dịu giọng, nhìn Phuwin//
“Phuwin, lại đây với ba.
Phuwin
//khẽ giật mình, vô thức lùi lại một bước, giọng nhỏ đầy sợ hãi//
“Dạ… ba gọi con có chuyện gì ạ? Con… con xin lỗi, con biết lỗi rồi…
Ba phuwin
//giọng dịu bất thường//
“Không sao, ba không giận con. Lại đây, ba có chuyện muốn nói.”
Ba phuwin
//giọng dịu xuống//
“Ngày mai, con chuẩn bị cho đàng hoàng. Ba sẽ đưa con đi gặp một người.”
Perth
//khẽ nhíu mày//
“Gặp ai?”
Perth
//đang ngồi gần đó, khó hiểu nhìn cha mình//
“Có chuyện gì mà phải ăn mặc đàng hoàng vậy?”
Ba phuwin
//nhàn nhạt nhìn cậu//
“Ngày mai con sẽ biết.”
Phuwin
//khẽ cúi đầu, giọng nhỏ//
“Dạ… nhưng con thật sự phải đi sao ba?”
Ba phuwin
//vẫn giữ giọng điềm tĩnh//
“Phải. Chuyện này rất quan trọng với gia đình, nên con nhất định phải đi.”
Đúng lúc ấy, mẹ kế của cậu từ trên lầu bước xuống.
Bà vốn định lên tiếng mắng Phuwin một trận như thường lệ, nhưng ngay khi nhìn thấy ông Tangsakyuen đang ở đó, bà lập tức im bặt, đổi sang vẻ mặt dịu dàng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mẹ kề phuwin
Em xuống muộn quá rồi sao? Mọi người đang bàn chuyện gì vậy?
Ba phuwin
Chuyện của gia đình, em không cần xen vào.”
Ba phuwin
Một vài chuyện công ty thôi.
Mẹ kề phuwin
//khẽ mỉm cười, bước lại gần//
“Chuyện công ty mà lại căng thẳng như vậy sao
Ba phuwin
//khó chịu nhíu mày//
“Hỏi nhiều quá. Ngày mai rồi sẽ biết.
chương 2
Ba phuwin
//khó chịu nhíu mày//
“Hỏi nhiều quá. Ngày mai rồi sẽ biết.”
Mẹ kề phuwin
“Làm em càng tò mò hơn đấy. Chẳng lẽ là chuyện quan trọng liên quan đến Phuwin sao?”
Sáng hôm sau, Phuwin thức dậy với cảm giác bất an khó tả. Lời nói của cha tối qua vẫn không ngừng vang vọng trong tâm trí cậu.
Từ dưới nhà, giọng của cha cậu bất ngờ vang lên, gọi Phuwin xuống chuẩn bị
Phuwin
//giọng vọng từ trên lầu, có chút lo lắng//
“Dạ! Con xuống ngay ạ!”
Phuwin chậm rãi bước xuống nhà. Trong phòng khách, mọi người dường như đã có mặt đầy đủ, chỉ còn mình cậu là người đến sau.
Ba phuwin
//liếc nhìn cậu, giọng lạnh nhạt//
“Đi thôi.”
Cả gia đình nhanh chóng bước ra xe. Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, chẳng ai lên tiếng lấy một lời.
Sau một quãng đường dài trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng biệt thự nhà Panichraksapong
Ba phuwin
//mở cửa xe, giọng trầm thấp//
“Xuống đi.”
Phuwin
//mở cửa xe, lo lắng //
Dạ
Mẹ kề phuwin
//mắt sáng lên khi nhìn căn biệt thự//
“Trời… nhìn thôi cũng biết giàu cỡ nào rồi.”
Perth
//liếc sang mẹ mình//
Bà nhỏ tiếng thôi.
Mẹ kề phuwin
Tao cho mày lên tiếng à
Perth
Rồi sao? Bà cấm tôi hỏi à
Mẹ kề phuwin
Mày ăn nói với tao kiểu đó đấy à
Sau khi ông Tangsakyuen lên tiếng, cả nhà lập tức im lặng rồi bước vào bên trong. Ngay khi vừa vào nhà, quản gia đã nhanh chóng cúi đầu cung kính chào đón mọi người.
Mẹ kề phuwin
Làm như chúng tôi chưa từng vào biệt thự bao giờ vậy.”
Quản gia
“Đây là quy tắc của nhà Panichraksapong, thưa phu nhân
Đúng lúc đó, tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ trên cầu thang. Tất cả theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.
Pond
Pond
//dừng lại giữa cầu thang, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mọi người//
“Các người là ai?”
Pond
Ai cho phép các người vào đây?
Mẹ kề phuwin
Ai cho phép à? Chính ba cậu mời chúng tôi đến đấy.”
Pond
//bước xuống, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên mẹ kế Phuwin//
“Đúng. Ba tôi mời.”
Mẹ kề phuwin
//dừng lại trước mặt bà ta//
“Nhưng tôi chưa từng nói mình hoan nghênh các người.”
Ba phuwin
//khẽ ho một tiếng, bước lên trước//
“Xin lỗi cậu. Vợ tôi chỉ nhất thời lỡ lời.”
Pond
//hai tay đút túi quần, giọng trầm thấp//
“Tôi không quan tâm bà ta lỡ lời hay cố ý.
Pond
Nhưng ở đây, biết điều một chút sẽ tốt hơn.
Mẹ kề phuwin
//siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh//
“Cậu…”
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Ông Sataporn xuất hiện với vẻ mặt điềm tĩnh, phía sau là Joong Archen — người thừa kế của gia tộc Panichraksapong, mang theo khí chất khiến cả căn phòng như im lặng hẳn.
Ba pond
“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
Ba pond
“Ta vừa rời đi một lát mà các người đã gây chuyện rồi sao?
Pond
Không có gì lớn. Chỉ là có người không biết phép tắc thôi.
Ba phuwin
“Xin lỗi cậu Pond, là chúng tôi thất lễ
Mẹ kề phuwin
//siết chặt tay, cố nuốt cơn tức xuống//
“Tôi…”
Ba pond
//khẽ phất tay, giọng lạnh nhạt//
“Được rồi. Hai người theo tôi vào phòng khách.”
Ba pond
Nếu đã đến đây rồi thì ký nhanh đi.
Ba Phuwin gần như không chần chừ, nhanh chóng cầm bút ký vào bản hợp đồng. Trong khi đó, mẹ kế của cậu vẫn đứng bên cạnh đầy khó hiểu, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra
Phuwin
//khẽ bước lên, ánh mắt đầy bối rối//
“Ba… ba đang ký cái gì vậy?”
Ba phuwin
//lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu//
“Bán mày.”
Phuwin
//lùi lại một bước, giọng run rẩy//
“Ba… ba đang đùa đúng không…?
Ba phuwin
Tao trông giống đang đùa với mày lắm à?”
Phuwin
Tại sao ba lại đối xử với con như vậy…?”
Ba phuwin
Vì mày là đứa duy nhất còn có ích lúc này.”
Ba phuwin
Từ giờ, cút khỏi mắt tao
Ba pond
//nhìn Phuwin đang run rẩy, giọng trầm thấp//
“Khóc lóc vì một kẻ không cần cậu, có đáng không?”
Ba phuwin
Từ giờ, sống hay chết cũng không liên quan đến tao.”
Phuwin
Vậy ra… từ trước đến giờ, con chưa từng là gia đình của ba…”
Nói xong, ông Tangsakyuen lạnh lùng quay người rời đi, không hề ngoảnh lại nhìn cậu lấy một lần.
Ba pond
Ông Sataporn
//thở dài nhẹ, nhìn Phuwin//
“Đủ rồi.
Ba pond
//giọng trầm thấp//
“Không đáng để khóc vì những người chưa từng xem cậu là gia đình.”
Ba pond
Từ giờ, không ai được phép đối xử với cậu như vậy nữa.”
Phuwin
Rõ ràng ông còn chẳng quen biết tôi…”
Phuwin
Tại sao ông lại tốt với tôi…?
Ba pond
Chỉ là ta không thích nhìn những kẻ yếu bị chà đạp.”
Ba pond
“Đừng hiểu lầm.”
“Ta chỉ không thích cách gia đình cậu đối xử với cậu.”
Ba pond
Vì từ giờ, cậu là người của nhà Panichraksapong.”
Pond
//ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Phuwin//
“Khóc đủ chưa?”
Pond
Khóc cũng chẳng thay đổi được gì đâu.
Phuwin
//khẽ siết chặt tay, cúi gằm mặt//
“Tôi biết…”
“Nhưng vẫn đau lắm…”
chương 3
Phuwin
//khẽ siết chặt tay, cúi gằm mặt//
"Tôi biết...
"
"Nhưng vẫn đau lắm...'
Pond
“Không ai sống thay cậu được.
Đúng lúc ấy, quản gia vừa từ ngoài trở vào, nghe thấy giọng của Pond liền lập tức cúi đầu.
Pond
“Chuẩn bị một căn phòng cho cậu ta
15 phút sau, quản gia quay trở lại, cúi đầu cung kính báo rằng mọi thứ đã được chuẩn bị xong.
Pond
//liếc sang Phuwin, giọng lạnh nhạt//
“Đứng đó làm gì?”
Phuwin
“Tôi… thật sự sẽ ở đây sao?”
Pond
Hợp đồng đã ký rồi.”
“Cậu nghĩ mình còn lựa chọn sao?”
Phuwin
Rốt cuộc… ba tôi đã ký cái gì
Phuwin
//sững người, đôi mắt mở to vì không dám tin//
“…Cái gì?”
Pond
//khẽ nhướng mày, giọng lạnh nhạt//
“Tin hay không tùy cậu.”
Pond
Sự thật vẫn là sự thật
Phuwin
//khẽ lùi lại, đôi mắt đỏ hoe đầy hoang mang//
“Vậy là…”
Phuwin
“Từ giờ tôi phải sống ở đây… với anh?
Phuwin
Tôi còn nơi nào để đi nữa chứ…”
Pond
//giọng lạnh nhạt//
“Ngày mai tôi sẽ đăng ký cho cậu đi học.”
Pond
//khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt//
“Cậu nghĩ tôi nuôi một kẻ vô dụng ở đây à?
Phuwin
Tôi… chưa từng muốn trở thành gánh nặng của ai cả…
Pond
//khẽ nhếch môi//
“Nói thì ai cũng nói được.
Pond
“Đủ mười tám tuổi thì ký giấy kết hôn.
Nói xong, Pond lạnh lùng quay người rời đi, không cho Phuwin cơ hội lên tiếng thêm. Cánh cửa khép lại, để lại cậu một mình trong căn phòng xa lạ, với hàng loạt cảm xúc hỗn độn vẫn chưa thể tiêu hóa nổi.
Phuwin
Phuwin (trong đầu)
Chỉ trong một ngày… mọi thứ đều thay đổi hết rồi
Phuwin chậm rãi bước theo quản gia lên lầu. Mỗi bước chân đều nặng trĩu như kéo theo hàng loạt cảm xúc hỗn độn trong lòng. Căn phòng được chuẩn bị cho cậu rộng lớn, xa hoa đến mức xa lạ, nhưng lại chẳng mang đến chút cảm giác an toàn nào
Phuwin chậm rãi bước theo quản gia lên lầu. Khi đi ngang qua phòng Pond, cậu vô thức liếc nhìn cánh cửa vẫn chưa đóng hẳn. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến cậu nhớ đến người vừa lạnh lùng quyết định tương lai của mình như thể đó chỉ là chuyện bình thường.
Pond
Không đi theo quản gia, đứng đó làm gì?
Phuwin
“Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi
Nói xong, Phuwin không chờ Pond lên tiếng thêm, vội vàng quay người bước theo quản gia về phòng mình như thể chỉ cần chậm thêm một giây, cậu sẽ lại nghe thêm những lời khiến tim mình đau hơn nữa.
Quản gia
//mở cửa phòng cho cậu, giọng điềm tĩnh//
“Thưa cậu Phuwin, đây sẽ là phòng của cậu từ hôm nay.
Quản gia
//khẽ cúi đầu//
“Tôi xin phép nhắc qua một vài quy tắc của nhà Panichraksapong.”
Quản gia
//khẽ cúi đầu, giọng điềm tĩnh//
“Quy tắc đầu tiên của nhà Panichraksapong: không được tự ý vào phòng cậu chủ nếu chưa gõ cửa hoặc chưa được cho phép.”
Đúng lúc quản gia đang định nói tiếp Joong từ phía sau bước tới.
Joong
//đứng dựa vào cửa, giọng trầm lạnh//
“Để tôi nói.”
Joong
Thứ hai.”
“Giờ ăn đúng giờ. Không ai chờ cậu
Joong
Thứ ba.”
“Không được tự ý rời khỏi biệt thự mà không báo.
Joong
Thứ tư.”
“Không gây phiền phức cho nhà này
Phuwin
//khẽ siết chặt tay, nhỏ giọng//
“…em hiểu rồi.”
Phuwin
Nếu em phạm lỗi thì sao
Phuwin
//Phuwin không trả lời//…
Nói xong, Joong cùng quản gia rời khỏi phòng, để lại Phuwin một mình giữa không gian rộng lớn nhưng xa lạ.
Phuwin chậm rãi bước đến giường rồi ngồi xuống, cả người như mất hết sức lực. Cậu từ từ nằm xuống, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà, để mặc hàng loạt suy nghĩ hỗn độn bủa vây lấy mình.
Phuwin
//Trong đầu//Chỉ mới sáng nay thôi… mình vẫn còn có một mái nhà để trở về…
Phuwin
Vậy mà bây giờ… mọi thứ đều biến mất rồi.
Phuwin
Phuwin (trong đầu)
Hóa ra… giá trị cuối cùng của mình chỉ là một bản hợp đồng hôn ước.
Phuwin
(trong đầu)
…Mình mệt quá.
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của Phuwin.
Quản gia
//đứng ngoài cửa, giọng điềm tĩnh//
“Thưa cậu Phuwin, bữa tối đã sẵn sàng. Mọi người đang chờ ở dưới
Phuwin hít sâu một hơi rồi bước xuống bàn ăn. Không khí nơi đó yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Tất cả đã có mặt đầy đủ, như thể chỉ còn chờ mình cậu xuất hiện.
Bầu không khí trên bàn ăn nghiêm túc đến ngột ngạt. Không ai lên tiếng, ai cũng giữ vẻ mặt lạnh nhạt như thể đây chỉ là một bữa tối bình thường. Chỉ có Joong là khác — khóe môi anh thỉnh thoảng khẽ cong lên như đang thấy điều gì đó thú vị.
Joong
Joong
//chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú nhìn sang Phuwin//
“Em bao nhiêu tuổi?”
Joong
Pond, em định nuôi vợ trẻ à
Pond
Đừng gọi cậu ta là vợ tôi
Pond
Chỉ là hợp đồng thôi
Joong
“Ăn nói cho đàng hoàng.
Joong
“Dù là hợp đồng, em ấy vẫn là người được nhà này đưa về.
Đúng lúc này ông sataporn lên tiếng
Ba pond
Thằng bé đang ngồi ở đây
Ba pond
Ít nhất giữ chút tôn trong
Ba pond
Hợp đồng hay không, từ giờ cậu ấy vẫn là người của nhà này
Cả bàn ăn rơi vào im lặng tuyệt đối. Không khí nặng nề đến mức khiến Phuwin gần như không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn phần thức ăn trước mặt mà chẳng còn tâm trạng động vào.
Sau bữa ăn, Phuwin lặng lẽ đứng dậy rồi trở về phòng mình. Cậu chẳng còn tâm trí để nghĩ thêm điều gì nữa. Sau khi tắm rửa qua loa, Phuwin mệt mỏi ngả người xuống giường và nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ dài như thể cơ thể lẫn tâm trí đều đã hoàn toàn kiệt sức
Sáng hôm sau, Phuwin vừa mở cửa phòng thì khựng lại. Pond đã đứng sẵn bên ngoài, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu như thể đã chờ từ trước.
Pond
“Tôi đưa cậu đi đăng ký học.
Phuwin
Ít nhất cũng cho tôi thời gian thay đồ chứ…”
Pond
Tôi vừa cho cậu mười phút rồi đấy
Pond
Hay cậu cần tôi vào giúp
Phuwin
//Hét lên// KHÔNG…không
Phuwin
Tôi tự thấy đồ được
Không cho cậu cơ hội than phiền thêm, Pond lạnh nhạt quay người đi xuống trước như thể mọi thứ đều phải diễn ra theo đúng ý anh.
Năm phút sau, Phuwin thay đồ xong rồi chậm rãi bước xuống lầu. Vừa xuống đến nơi, cậu đã thấy Pond ngồi sẵn ở phòng khách, dáng vẻ lạnh nhạt như thường lệ, dường như đã chờ cậu từ trước.
Pond
//liếc nhìn cậu, giọng lạnh nhạt//
“Ăn lẹ đi rồi đi.”
Pond
“Tôi không có cả ngày để chờ cậu.
Phuwin vừa ăn vừa lén nhìn Pond đầy dè chừng. Mỗi lần ánh mắt vô tình chạm phải anh, cậu lại giật mình cúi xuống như một đứa trẻ sợ bị mắng.
Ăn xong, Phuwin ngoan ngoãn đi theo quản gia ra xe. Vừa mở cửa, cậu đã thấy Pond ngồi sẵn bên trong, dáng vẻ lạnh lùng khiến cậu vô thức khựng lại vài giây trước khi dè dặt bước vào.
Phuwin
//ngồi sát cửa xe, siết nhẹ dây an toàn//
“…”
Pond
//không nhìn cậu//
Nhìn tôi nữa là tính tiền.
Phuwin
Ai… ai nhìn anh chứ
Phuwin
Ngôi trường đó… xa không
Sau câu nói đó, Pond không đáp lại. Anh chỉ im lặng lái xe, bàn tay đặt hờ trên vô lăng, gương mặt lạnh nhạt không để lộ chút cảm xúc nào. Sự im lặng ấy lại khiến Phuwin càng thêm căng thẳng
Chiếc xe dừng trước cổng Trường Quốc tế GMM — một ngôi trường danh tiếng dành cho con em giới thượng lưu. Nhìn khung cảnh trước mắt, Phuwin không khỏi sững người.
Pond
//liếc sang cậu, giọng lạnh nhạt//
“Đi vào đi.”
Phuwin
//siết nhẹ quai cặp, nhỏ giọng//
Tôi… đi một mình à?
Hai người cùng bước vào trường. Pond đi phía trước với dáng vẻ thản nhiên như thể đây chỉ là một ngày bình thường, còn Phuwin thì lặng lẽ theo sau, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Cậu gần như không dám ngẩng đầu nhìn ai, chỉ chăm chăm bước theo bóng lưng của anh.
Vừa bước vào khu hành chính, một người đàn ông trung niên lập tức bước ra đón với nụ cười niềm nở. Đó là hiệu trưởng của Trường Quốc tế GMM.
Nhân vật nam
//khẽ cúi đầu đầy tôn trọng//
Cậu Pond, cậu đến rồi.
Nhân vật nam
thật vinh hạnh khi cậu đích thân đến đây.
Nhân vật nam
Hiệu trưởng
//khẽ cúi đầu đầy tôn trọng//
“Cậu Pond, mọi thủ tục tôi đã chuẩn bị sẵn như cậu yêu cầu.”
Pond
//chỉ khẽ gật đầu, gương mặt không chút cảm xúc//
“Tốt.
Phuwin
//khẽ giật mình, nhỏ giọng nhìn sang Pond//
“A… anh quen hiệu trưởng sao
Pond
//không đổi sắc mặt//
“Trường này thuộc tập đoàn nhà tôi
Phuwin
Tôi chỉ tò mò thôi
Hiệu trưởng nhanh chóng mời cả hai vào phòng làm việc. Một chồng giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Pond thản nhiên ngồi xuống ký vài giấy tờ như thể đây chỉ là chuyện hết sức bình thường, còn Phuwin thì chỉ biết ngồi bên cạnh, ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Nhân vật nam
Hiệu trưởng
//mỉm cười xã giao, ánh mắt lướt giữa hai người//
“Xin hỏi… hai người là gì của nhau…?
Pond
//không ngẩng đầu khỏi tập giấy tờ, giọng lạnh nhạt//
“Người quen.”
Nhân vật nam
Hiệu trưởng
//khẽ gật đầu đầy cung kính//
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Nhân vật nam
Hiệu trưởng
//quay sang Phuwin, giọng ôn hòa hơn//
“Mời cậu Phuwin đi thay đồng phục. Sẽ có học sinh dẫn cậu vào lớp.
Nhân vật nam
Hiệu trưởng
Cậu Pond, thủ tục đã xong. Cậu có thể về trước.
Pond
//đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, giọng lạnh nhạt//
“Ừ.”
Pond
//liếc sang Phuwin một cái//
“Đừng gây rắc rối.”
Một lúc sau, sau khi Pond rời đi, Phuwin thay xong đồng phục và được một học sinh dẫn đi tham quan trường. Cậu ấy tên Santa — một cậu bạn trông khá thân thiện, khác hẳn với bầu không khí căng thẳng mà Phuwin đã trải qua từ sáng đến giờ.
Santa
//mỉm cười thân thiện, chìa tay ra//
“Tớ là Santa. Từ giờ chắc sẽ là người đưa cậu đi vòng quanh cái trường khổng lồ này.”
Phuwin
“Mình là Phuwin… mong được giúp đỡ.
Santa dẫn Phuwin đi một vòng quanh trường, vừa đi vừa giới thiệu đủ thứ để cậu bớt căng thẳng. Nhưng khi cả hai vừa đi ngang qua khu quảng trường trung tâm, vài học sinh đứng đó bỗng quay sang nhìn chằm chằm. Ánh mắt của họ rõ ràng không hề thân thiện.
Nhân vật nam
Bully
//khoanh tay, nhếch môi//
“Học sinh mới à?”
Santa
//bước lên chắn nhẹ trước Phuwin, nhíu mày//
“Có vấn đề gì à?”
Santa
//khoanh tay, nhếch mày//
“Học sinh mới thì sao?”
Santa
Rảnh quá nên đứng chặn đường người khác hả
Đúng lúc đó, Fourth từ phía hành lang bước ra, ánh mắt lướt qua đám học sinh đang chặn đường rồi dừng lại ở Santa.
Fourth
//hai tay đút túi quần, chậm rãi bước tới//
“Ồn ào gì vậy?”
Fourth
Mới sáng đã kiếm chuyện rồi à
Nhân vật nam
Người bắt nạt
//khựng lại, nhưng vẫn cố nhếch môi//
“Ồ, Fourth.”
Nhân vật nam
Bọn này chỉ đang chào hỏi học sinh mới thôi mà.
Nhân vật nam
Cậu định bênh nó à
Fourth
Muốn tôi gọi giám thị hay tự cút
Fourth
//ánh mắt lạnh lướt qua đám kia//
“Cút.”
Đám học sinh kia thấy vậy chỉ đành khó chịu bỏ đi.
Fourth
//quay lại nhìn Phuwin, vẻ mặt dịu đi đôi chút//
“Kệ bọn đó đi.”
Fourth
//chìa tay ra, khóe môi khẽ cong//
“Tôi là Fourth Nattawat.
Phuwin
//thoáng ngập ngừng rồi khẽ mỉm cười đáp lại//
“Mình là Phuwin.”
“Cảm ơn cậu… vì chuyện vừa rồi.
Santa
//khoanh tay, nhìn Fourth//
“Tự nhiên anh hùng cứu mỹ nhân dữ vậy?
Fourth
//nhướng mày//
Im đi.
Santa
“Fourth học cùng lớp với tụi mình đó
Fourth
Ừ. Nên từ giờ chắc gặp nhau thường xuyên.”
Phuwin
Hai cậu… lúc nào cũng nói chuyện kiểu này à?
Fourth
“Ai bạn thân với cậu?
Fourth
Đừng nghe nó nói nhiều quá
Đúng lúc Santa còn đang chí chóe với Fourth, hai bóng người từ xa bước tới, trên tay mỗi người đều cầm nước vừa mua từ căn tin.
Nanon
//liếc Santa//
“Lại nhặt ai về nữa đấy?”
Santa
Ai đụng vào thì liệu hồn
Đúng lúc cả nhóm còn đang nói chuyện, tiếng chuông vang lên khắp khuôn viên trường, báo hiệu đã đến giờ vào lớp.
Santa
//thở dài đầy tiếc nuối//
“Ôi trời, mới nói được có tí.
Fourth
“Vào lớp thôi Phuwin
Cả nhóm nhanh chóng quay về lớp. Khi vừa bước vào, giáo viên chủ nhiệm đã đứng sẵn trên bục giảng. Nhìn thấy Phuwin, cô mỉm cười nhẹ rồi ra hiệu cho cậu bước lên.
Cô giáo
//dịu dàng nhìn cả lớp//
“Lớp mình hôm nay có học sinh mới
Cô giáo
//quay sang Phuwin//
Em giới thiệu bản thân đi.
Phuwin
//hơi căng thẳng, siết nhẹ tay vào vạt áo//
“Xin chào mọi người… mình là Phuwin tangsakyuen.
Phuwin
Mong được giúp đỡ.
Sau màn giới thiệu ngắn gọn, cô giáo nhìn quanh lớp một lượt rồi chỉ về phía dãy bàn gần Est
Cô giáo
Phuwin, em ngồi chỗ cạnh Est nhé
Est
//ngẩng lên khỏi điện thoại, nhướng mày nhìn Phuwin//
“…”
Phuwin lặng lẽ bước đến chỗ ngồi cạnh Est, còn chưa kịp ngồi hẳn xuống thì Est đã nghiêng người sang, giọng bình thản như thể đang thông báo một chuyện hết sức bình thường.
Est
//chống cằm, liếc sang cậu//
“Lịch học tôi gửi cho cậu sau.”
Est
//nhướng mày nhẹ//
Và ở trường này…
Est
Đi trễ một lần là bị ghim
Est
Nếu không biết gì thì hỏi
Phuwin
Mình hiểu rồi… cảm ơn cậu
Phuwin
//siết nhẹ mép sách//
“Mình… sẽ chú ý.”
Nói xong, Phuwin khẽ gật đầu rồi im lặng mở sách ra. Suốt cả tiết học, cậu chỉ lặng lẽ tập trung vào bài giảng, không nói thêm câu nào như thể đang cố khiến bản thân bận rộn để không phải nghĩ đến những chuyện hỗn độn xảy ra từ hôm qua.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, từng tiết học lần lượt kết thúc. Khi tiếng chuông tan học cuối cùng vang lên, cả lớp lập tức trở nên ồn ào hơn hẳn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play