[Haikyuu] Kỳ Nghỉ Trên Núi.
#1
Kết BE hoặc SE.
Đây là lần thứ N mà tui vừa viết vừa xoá
Kết BE hoặc SE.
Có thể thông tin hơi sai
Kết BE hoặc SE.
Nói chung là vậy:)))
Đêm hè ở vùng quê Hyogo luôn mang theo một kiểu yên tĩnh rất lạ.
Không hoàn toàn im ắng. Chỉ là đủ tĩnh để nghe được tiếng ve kêu kéo dài ngoài sân, tiếng gió lướt qua hàng cây và cả tiếng nước chảy khe khẽ trong bồn rửa nơi gian bếp vẫn còn sáng đèn.
Ngôi nhà nhỏ của gia đình Kita đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Một cậu bé tóc bạc chậm rãi bước xuống cầu thang, đôi chân nhỏ còn hơi loạng choạng vì vừa thức giấc.
Kita Shinsuke lúc ấy chỉ khoảng năm, sáu tuổi.
Cậu ôm chiếc chăn mỏng trong tay, dụi mắt vài lần.
Đó là lý do duy nhất khiến cậu rời khỏi chiếc futon ấm áp vào giờ này.
Từng bậc cầu thang phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ.
Ánh sáng màu vàng nhạt từ gian bếp hắt ra hành lang.
Bà vẫn còn thức. Kita chớp mắt.
Bóng lưng quen thuộc của bà hiện lên nơi bồn rửa. Người phụ nữ lớn tuổi đang đứng rửa những chiếc bát còn sót lại sau bữa tối.
Không gian yên bình đến mức khiến cơn buồn ngủ trong mắt đứa trẻ càng lúc càng nặng hơn.
Đôi chân nhỏ đứng im giữa cầu thang.
Ánh đèn vàng khiến bóng dáng ấy trông hơi mờ ảo, giống như bị phủ bởi một lớp sương rất mỏng.
Mái tóc dài buông xuống vai. Quần áo có vẻ khá cũ, không giống những gì người hiện đại hay mặc.
Nhưng điều khiến Kita để ý nhất lại là ánh mắt.
Cô gái chỉ đứng đó.
Không nói gì.
Cũng không làm gì đáng sợ.
Chỉ đơn giản nhìn bà cậu đang rửa bát. Giống như đã đứng ở đó rất lâu rồi.
Kita siết nhẹ góc chăn trong tay.
Giọng trẻ con còn ngái ngủ vang lên, nhỏ nhỏ.
Bà Kita
/Quay đầu/ Ơ? Shinsuke? Sao còn chưa ngủ?
Kita Shinsuke (nhỏ)
/Chần chừ vài giây. Rồi ngập ngừng chỉ tay/ Người… người phía sau bà là ai ạ?
Tiếng nước trong bồn rửa khựng lại. Bà Kita hơi ngơ ngác.
Kita gật đầu, giọng bắt đầu nhỏ hơn.
Kita Shinsuke (nhỏ)
Chị ấy đang đứng đó…
Không khí bỗng yên đi vài giây. Bà quay lại. Không có ai cả.
Chỉ có bức tường gỗ cũ kỹ và chiếc khăn lau treo cạnh cửa sổ.
Người phụ nữ lớn tuổi chớp mắt, rồi nhìn lại cháu mình.
Bà lau tay vào khăn, bước tới gần.
Bà Kita
Con có bị sốt không đấy?
Một bàn tay áp nhẹ lên trán cậu bé. Ấm bình thường.
Bà Kita
' Không nóng mà…' /lẩm bẩm/
Kita vẫn nhìn về phía sau lưng bà.
Thậm chí lúc này còn hơi nghiêng đầu.
Nhưng cũng không lạnh lẽo.
Kỳ lạ nhất là… cậu không thấy sợ.
Kita Shinsuke (nhỏ)
' Nhưng mà…' /nhỏ lí nhí/ ' cháu thấy thật mà…'
Bà Kita khẽ thở dài. Có lẽ trẻ con mơ ngủ. Hoặc xem cái gì đó rồi tưởng tượng.
Người lớn thường nghĩ vậy.
Kết BE hoặc SE.
Thông tin có thể sai với bản gốc:) bao gồm cả tính cách.
#2
Kết BE hoặc SE.
I don't know
Bà Kita
Con thức khuya quá nên nhìn lầm thôi
Bà Kita
Đi ngủ đi nào. Mai còn dậy sớm nữa.
Kita Shinsuke (nhỏ)
/Chần chừ/ Nhưng—
Bà Kita
Không sao đâu. /Bà cười hiền/ Có bà ở đây mà.
Cậu bé im lặng vài giây rồi mới gật đầu.
Trước khi quay người bước lên cầu thang, Kita vô thức ngoái đầu lại.
Ánh đèn bếp vẫn sáng.
Bà lại tiếp tục rửa bát.
Và cô gái kia…
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Kita có cảm giác như người đó muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng.
Cô chỉ nhẹ nhàng cúi đầu.
Như một lời chào.
Đêm hôm ấy trôi qua như mọi ngày.
Kita Shinsuke cũng không còn nhìn thấy bóng dáng ấy thêm một lần nào nữa.
Không ai nói thành lời.
Nhưng tất cả đều hiểu.
Câu nói ấy vẫn lơ lửng trong căn phòng câu lạc bộ sau khi họ trở về từ Tokyo.
Mùi mồ hôi, túi thể thao và không khí oi bức của mùa hè trộn lẫn vào nhau.
Một vài người ngồi tựa vào tường.
Một vài người cúi đầu.
Không ai khóc.
Không ai đập phá hay gào lên thất vọng.
Mình đã chiến đấu đến cùng.
Aran đã đánh những cú bóng mạnh nhất đời mình.
Suna chặn được những quả tưởng chừng không thể.
Hai anh em Miya vẫn phối hợp như thể hiểu suy nghĩ nhau từ trước khi bóng rời tay.
Đã dẫn dắt cả đội đi đến tận đây.
Nhưng không hối hận.
Kita đứng ở cuối phòng.
Ánh mắt bình thản như mọi khi.
“Không cần cúi đầu nhiều vậy đâu.”
Cả đội ngẩng lên.
Giọng đội trưởng vẫn đều đều.
Kita Shinsuke
Chúng ta làm hết sức rồi.
Im lặng vài giây.
Atsumu dựa lưng vào tủ đồ, vò tóc.
Giọng cậu nhỏ hơn bình thường.
“Chỉ thiếu một chút nữa thôi.”
Osamu ngồi cạnh huých vai anh em sinh đôi.
Osamu Miya
Đừng có làm mặt như bị đá khỏi hành tinh.
Osamu Miya
Thua mà cứ tưởng mất người yêu.
Astumu Miya
TAO ĐẤM MÀY GIỜ.
Suna ngồi gần đó, chống cằm nhìn.
Suna Rintarou
Tụi bây đúng là hồi phục nhanh ghê.
Aran Ojiro
Ít nhất còn sức cãi nhau là ổn rồi.
Không khí cuối cùng cũng nhẹ hơn một chút.
Kita nhìn mọi người.
Khóe môi hơi cong lên.
Một nụ cười rất nhỏ.
Chỉ đủ để nhận ra.
Cậu thấy nhẹ lòng.
Mùa hè chính thức kéo đến.
Nhưng trường học vẫn chưa cho học sinh nghỉ hoàn toàn.
Tiếng quạt trần quay lạch cạch trên đầu.
Không khí oi nóng khiến cả lớp như tan chảy.
Osamu vừa mở hộp cơm trưa thì đã thấy một cái bóng quen thuộc ngồi đối diện.
Âm thanh camera vang lên.
Osamu ngẩng đầu.
Suna đang cầm điện thoại.
Osamu Miya
Mày vừa chụp gì đó?
Suna Rintarou
Cơm trưa của mày.
Osamu Miya
/Nhìn hộp cơm rồi nhìn Suna/ Đó là đồ ăn của tao.
Osamu Miya
Đừng có dùng cơm tao kiếm tương tác.
Kết BE hoặc SE.
Lười quá:')
#3
Kết BE hoặc SE.
:))) t/g bị lười tt
Suna Rintarou
Muộn rồi. /giơ điện thoại/
Story đã đăng.
Caption:
> Một kẻ nấu ăn quá nghiêm túc.
Một giây sau.
Điện thoại rung liên tục.
Atsumu:
> MÀY ĐANG ĂN GÌ?
SAO KHÔNG ĐỢI TAO?
HỘP CƠM ĐÓ LÀ CỦA MÀY HẢ?
PHẢN BỘI.
Osamu Miya
/Hít sâu/ …Thằng này phiền quá.
Suna cắn một miếng cơm tiện tay lấy từ hộp của Osamu.
Suna Rintarou
Anh em mày đúng ồn.
Osamu Miya
Mày tự nhiên lấy đồ tao?
Suna Rintarou
Bạn bè chia sẻ.
Osamu Miya
Mày nói nghe giả tạo ghê.
Đúng lúc đó.
Cạch.
Cửa lớp mở mạnh.
Một cái đầu tóc vàng xuất hiện.
Cả lớp đồng loạt quay đầu.
Osamu thở dài.
Atsumu chống tay lên khung cửa, thở hồng hộc như thể vừa chạy xuyên cả khu trường.
Astumu Miya
Osamu! Tao đói!
Cả lớp im lặng một giây.
Rồi vài tiếng thở dài vang lên đầy quen thuộc.
Một bạn học ngồi gần cửa chống cằm.
Astumu Miya
Ừ. /đáp tỉnh bơ, hoàn toàn không thấy mình làm phiền./ Tại lớp tui không có đồ ăn ngon.
Osamu Miya
/Nhíu mày/ Liên quan gì tới tao?
Astumu Miya
Liên quan chứ.
Astumu Miya
/Chỉ thẳng vào hộp cơm trước mặt Osamu/ Cái đó là của tao.
Astumu Miya
Anh em thì không phân biệt.
Osamu Miya
Lúc chia tiền ăn sao mày phân biệt kỹ lắm?
Suna chống cằm, nhìn qua nhìn lại như đang xem chương trình giải trí miễn phí.
Suna Rintarou
Một ngày đẹp trời nào đó, tao nghĩ tụi bây sẽ đánh nhau thật.
Osamu Miya
Bọn tao đánh nhau mỗi ngày mà?
Atsumu kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn.
Không hỏi.
Không xin phép.
Hoàn toàn tự nhiên như đây là lớp của mình.
Rồi cậu nhanh tay gắp mất một miếng trứng cuộn.
Osamu Miya
/Trừng mắt/ MÀY—
Astumu Miya
Ngon ghê. /vừa nhai vừa gật gù/ Đúng là em trai tao.
Osamu Miya
Đó là đồ ăn của tao!
Astumu Miya
Giờ là của tụi mình.
Osamu Miya
Mày cút về lớp ngay.
Osamu Miya
Mày không có tiết chiều à?
Osamu Miya
Vậy sao còn ngồi đây?
Osamu hít sâu.
Suna rút điện thoại lên.
Astumu Miya
/Quay sang/ Mày chụp gì đó?
Suna Rintarou
Đời sống hoang dã của anh em Miya.
Astumu Miya
Ê nghe hay đó.
Osamu Miya
Đừng có hưởng ứng. /mặt vô cảm/
Tiếng cười khe khẽ vang lên quanh lớp.
Nóng nực của mùa hè khiến ai cũng uể oải, nhưng mấy màn cãi nhau vô tận của nhà Miya vẫn đủ khiến người ta thấy trường học bớt chán hơn một chút.
Kita Shinsuke ngồi cạnh cửa sổ.
Ánh nắng mùa hè rơi nghiêng qua khung kính, phủ lên mặt bàn một màu vàng nhạt.
Tiếng giáo viên giảng bài đều đều phía trên bục giảng.
Phấn viết lên bảng phát ra âm thanh khô khốc.
Mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày. Nhưng chẳng hiểu sao.
Kita lại thấy lòng mình hơi chậm lại.
Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sân trường ngập nắng.
Tiếng ve râm ran như kéo dài mãi không dứt.
Mùa hè cuối cùng của năm ba.
Sau kỳ nghỉ này.
Mọi thứ sẽ khác.
Câu lạc bộ rồi sẽ kết thúc.
Những buổi tập kéo dài đến chiều muộn.
Những lần đi ăn chung sau giờ học.
Cả những cuộc cãi nhau chẳng bao giờ dứt của Miya.
Kết BE hoặc SE.
⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾
Download MangaToon APP on App Store and Google Play