Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Tường Lâm/翔霖 ] Yêu Được Không?

Chương 1

Bắc Kinh vào tháng Chín, cái nóng oi ả của mùa hè cuối cùng cũng chịu nhường chỗ cho những cơn gió thu hanh hao. Bầu trời cao và trong vắt, ánh nắng vàng ươm như mật rót xuống những tán lá cây bên đường.
Đây vốn là khoảng thời gian mà Hạ Tuấn Lâm yêu thích nhất trong năm, nhưng vào chính cái ngày thời tiết đẹp đẽ này, thế giới của cậu lại xuất hiện một vết nứt...
Reng...Reng...Reng
Hạ Tuấn Lâm đang nằm ngủ ở phía bể bơi, mơ màng cầm lấy chiếc điện thoại đang kêu ing ỏi kia, nhấc máy nghe.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
| Wei? |
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
| Lâm Lâm a~ |
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
| Sao thế? |
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
| Tớ có chuyện này hay lắm, cậu có muốn đến xem không? |
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
| Ồ~ |
Hạ Tuấn Lâm lười biếng đưa tay gỡ chiếc kính râm ra, nói với Trình Hâm:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
| Gửi định vị cho tớ. |
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
| Hảo a~ |
________________
Hạ Tuấn Lâm dừng xe trước cổng khách sạn, từ xa đã thấy Trình Hâm chạy lại.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bảo bảo a~
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con hồ ly nhà cậu lại có chuyện gì rồi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nào có cơ chứ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chuyện này liên quan đến tên "bạn trai" của cậu nha~
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ồ~ tớ rất mong chờ.
Đinh Trình Hâm nghe xong liền cười tít mắt dẫn Hạ Tuấn Lâm đi vào trong khách sạn.
Trong căn phòng vip sang trọng, tiếng cười nói lả lơi và những âm thanh ám muội vang lên không chút kiêng dè.
Qua khe cửa khép hờ, Hạ Tuấn Lâm đứng đó, gương mặt dưới ánh đèn hành lang không một chút cảm xúc. Cậu nhìn người đàn ông từng thề non hẹn biển với mình đang ôm ấp một chàng trai trẻ khác.
Nếu là một người khác, có lẽ lúc này đã lao vào khóc lóc, làm loạn hoặc tát cho gã tra nam kia một cái cháy má. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thì không. Cậu nhìn giao diện quen thuộc của người yêu mình, trong lòng chỉ dâng lên một sự ghê tởm tột cùng, theo sau đó là một sự tỉnh táo đến đáng sợ.
Khóc lóc sao?
Không đáng.
Làm loạn sao?
Chỉ tự hạ thấp bản thân.
Hạ Tuấn Lâm lùi lại hai bước, thong thả lấy điện thoại ra khỏi túi quần. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình, tìm đến một số điện thoại đã lâu không liên lạc, dứt khoát bấm nút gọi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
"Đây chẳng phải là..." / Ngạc nhiên /
Bố mẹ tên kia sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
| Bác trai, bác gái ạ? |
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
| Là cháu, Hạ Tuấn Lâm. |
...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
| Dạ, cháu đợi hai bác. |
Cúp điện thoại, Hạ Tuấn Lâm tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại hưởng thụ làn gió điều hòa mát rượi.
20 phút sau
Ting...
Hai bóng dáng quen thuộc với trang phục sang trọng, nghiêm nghị bước ra. Đó là bố mẹ của Đồng Nhất Sơ - gã bạn trai của cậu.
Sơ Á
Sơ Á
Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chào hai bác ạ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chào hai bác.
Sơ Á
Sơ Á
Tuấn Lâm à, con gọi bọn ta đến đây có chuyện gì thế?
Sơ Á cười hiền hậu nắm tay cậu. Bà vốn rất ưng ý đứa con dâu tương lai này vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện này.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cũng không có gì ạ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chả là có một món quà nhỏ muốn tặng cho hai bác.
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, khẽ nghiêng người, chỉ tay về phía cánh cửa phòng vẫn khép hờ
Đồng Văn Dương
Đồng Văn Dương
Cháu tốn kém vậy làm gì chứ. /Cười/
Sơ Á
Sơ Á
Sơ Sơ đâu sao không đi cùng con?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh ấy ở bên trong ạ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cháu nghĩ... hai bác nên tự mình vào xem món quà bất ngờ này.
Ông Đồng nhíu mày, trực giác của một người lăn lộn thương trường nhiều năm cho ông thấy có điều bất thường. Ông không nói một lời, sải bước tiến lên, thẳng tay đẩy mạnh cánh cửa phòng ra.
Khoảng khắc cánh cửa bật mở không gian bỗng ngưng đọng vài giây chỉ còn nghe kêu la đầy ái muội phát ra từ trong phòng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
" Cảnh này thật kích thích a~ " / lấy tay che hờ mắt /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ Dựa vào cửa nhoảnh miệng cười /
Sơ Á
Sơ Á
Đồng Sơ Nhất?
Hai người bên trong đang vui vẻ quấn lấy nhau liền nghe được tiếng ồn ào người cửa vội quay đầu lại nhìn
Đồng Sơ Nhất
Đồng Sơ Nhất
Bố? Mẹ? Sao hai người lại...
Tiếng hét thất thanh của Đồng Sơ Nhất vang lên. Gã vội vàng đẩy Diệp Ngữ ra khỏi người mình, gương mặt liền chuyển từ đỏ hồng sang trắng bệch. Diệp Ngữ cũng hoảng hốt vơ lấy chiếc chăn bên cạnh để che thân.
Diệp Ngữ
Diệp Ngữ
Bác trai...bác gái...
Sơ Á
Sơ Á
Diệp Ngữ?!
Ồ, còn quen biết nhau cơ đấy.
Đồng Văn Dương
Đồng Văn Dương
Nghịch tử! Mày đang làm cái trò trống gì thế này?!
Ông Đồng gầm lên một tiếng vang dội khắp căn phòng. Gân xanh trên trán ông giật giật, bàn tay run lên vì tức giận. Bà Đồng thì đứng lặng tại chỗ, không tin nổi vào mắt mình.
Giữa hỗn loạn ấy, Hạ Tuấn Lâm chậm rãi bước vào. Cậu đứng ở khoảng cách an toàn, từ trên cao nhìn xuống gã bạn trai đang chật vật dưới đất.
Đồng Sơ Nhất
Đồng Sơ Nhất
Tuấn Lâm, em nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu! Anh bị cô ta gài bẫy!
Hạ Tuấn Lâm lùi lại một bước, cậu nở một nụ cười nhạt, thanh âm trong trẻo vang lên, cắt đứt mọi lời ngụy biện.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đồng Sơ Nhất, chúng ta chia tay đi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hai bác, cháu xin phép đi trước.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện gia đình của hai bác, cháu là người ngoài, không tiện xen vào nữa.
Nói rồi, cậu cúi đầu chào hai vị phụ huynh một cách, quay lưng kéo Đinh Trình Hâm rời đi.
Phía sau lưng cậu, tiếng bạt tai giòn giã của ông Đồng, tiếng ngăn cản của bà Đồng, tiếng khóc lóc của Diệp Ngữ, tạo thành một khúc nhạc không thể tuyệt vời hơn cho sự kết thúc của mối tình ba năm sai lầm này.
_________
Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi khách sạn. Ánh nắng tháng Chín chiếu lên bờ vai gầy nhưng thẳng tắp của cậu.
Cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực bỗng chốc nhẹ bẫm. Điện thoại trong túi liên tục rung lên tin nhắn xin lỗi của Trần Vũ, cậu không thèm nhìn, dứt khoát chặn số, xóa sạch mọi phương thức liên lạc.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lâm Lâm...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
A Trình này.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hả?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ nghĩ rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ muốn sang nước ngoài.
________
END CHƯƠNG 1
T/g lải lơ~
T/g lải lơ~
He lu
T/g lải lơ~
T/g lải lơ~
Bộ chuyện này tớ đã ấp ủ khá lâu rồi nên quyết định lên cho mn đọc
T/g lải lơ~
T/g lải lơ~
Đọc chuyện vui vẻ~

Chương 2

Đinh Trình Hâm nghe xong dường như đứng phắt lại hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu nói cái gì cơ? Sang nước ngoài?
Giọng nói của Đinh Trình Hâm run lên một nhịp rõ rệt. Đôi mắt hồ ly ngập tràn sự hoang mang xen lẫn xót xa, nhìn chăm chằm vào gương mặt vẫn đang duy trì một nụ cười nhạt nhẽo của bạn mình.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lâm Lâm, cậu đừng kích động. Có phải vì tên khốn Đồng Sơ Nhất kia nên cậu mới...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phải kích động, tớ nghĩ kỹ rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Suất học bổng ở nước ngoài của trường, tớ quyết định sẽ nhận.
Cậu nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh mắt kiên định đến mức khiến người đối diện cảm thấy thắt lòng. Bản thân cậu biết rõ, quyết định này không phải là sự bốc đồng nhất thời để trốn chạy thực tại, mà là một lối thoát cậu tự mở ra cho chính mình.
Đinh Trình Hâm định nói gì đó, nhưng bờ môi khẽ mím lại rồi im bặt. Chơi thân với cậu từ nhỏ, thừa biết đằng sau vẻ bình thản đến đáng sợ kia của Hạ Tuấn Lâm là một quyết định dứt khoát không ai có thể lay chuyển.
Trình Hâm khẽ cụp mắt, nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi trường đại học công bố danh sách học bổng, Tuấn Lâm đã từ chối không một chút do dự chỉ vì muốn ở lại với Đồng Sơ Nhất.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lúc trước tớ từ bỏ cơ hội học bổng vì nghĩ cho tương lai của hai đứa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Giờ nghĩ lại, thấy bản thân lúc đó thật nực cười.
Nói đoạn, Hạ Tuấn Lâm khẽ thở hắt ra một hơi. Ánh nắng tháng Chín rót xuống sườn mặt thanh tú của cậu, đổ dài trên nền đất thành một cái bóng cô độc.
Cậu nhìn dòng người qua lại hối hả trên phố, trong lòng trống rỗng.
Bốn năm thanh xuân trôi qua như một giấc mộng, khi tỉnh lại cậu chỉ muốn tìm một nơi thật xa, nơi không có sự dối trá, không có hình bóng của kẻ phản bội, để bản thân có thể hoàn toàn làm lại từ đầu.
Đinh Trình Hâm khẽ thở dài một tiếng, mọi lời khuyên ngăn đều nuốt ngược vào trong. Y biết, lúc này bất kỳ lời an ủi nào cũng trở nên thừa thãi đối với Hạ Tuấn Lâm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Được rồi, bảo bảo đi đâu tớ cũng ủng hộ.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sang bên đó nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.
Hạ Tuấn Lâm khẽ tựa đầu vào vai Trình Hâm, hốc mắt có chút cay xè. Giông bão cuộc đời vừa quét qua, lấy đi của cậu một mối tình tưởng chừng là vĩnh cửu, nhưng ít nhất vào khoảnh khắc này, cậu nhận ra bản thân không hề cô độc giữa thế gian.
____________
Sau ngày hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm lập tức quay trở lại trường để hoàn tất các thủ tục còn dở dang.
Cậu đến văn phòng khoa, nộp đơn xin khôi phục lại suất học bổng trao đổi dài hạn đã từng từ chối trước đó.
Nhìn thấy sự dứt khoát của một sinh viên ưu tú, các thầy cô giáo không khỏi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phê duyệt và tạo mọi điều kiện ký kết hồ sơ tốt nhất cho cậu.
Những ngày tiếp theo, Tuấn Lâm lao đầu vào chuẩn bị hành lý, hoàn thành các tiểu luận cuối kỳ trước kỳ hạn để kịp chuyến bay.
Cậu dùng sự bận rộn để lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí, không cho bản thân bất kỳ một giây phút nào để nhớ về gã tra nam kia.
Thế nhưng, rác rưởi một khi đã dính vào người thì không dễ gì gột rửa ngay lập tức. Sau khi chia tay Đồng Sơ Nhất như phát điên, từ một thiếu gia phong lưu ngày nào bỗng chốc rơi vào cảnh túng thiếu thảm hại.
Vào một buổi tối muộn khi Tuấn Lâm vừa bước ra khỏi cổng trường sau một ngày dài, một bóng người từ góc khuất lao ra, chặn ngay trước mặt cậu.
Dưới ánh đèn đường, Đồng Sơ Nhất xuất hiện dưới bộ dạng nhếch nhác, quần áo xộc xệch, râu ria lởm chởm, đôi mắt hằn lên tia máu.
Đồng Sơ Nhất
Đồng Sơ Nhất
Tuấn Lâm! Lâm Lâm, anh xin em, nghe anh giải thích một lần thôi có được không?
Gã vẫn tin rằng, ba năm tình cảm sâu đậm như thế, Tuấn Lâm chỉ là đang tức giận nhất thời mà thôi.
Hạ Tuấn Lâm nhanh nhạy lùi lại một bước, né tránh cái chạm của gã.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tránh ra.
Ánh mắt cậu nhìn gã lạnh ngắt, không một chút gợn sóng, như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Đồng Sơ Nhất
Đồng Sơ Nhất
Là Diệp Ngữ gài bẫy anh!
Đồng Sơ Nhất
Đồng Sơ Nhất
Cô ta chuốc say anh rồi tự ý đưa anh vào khách sạn!
Đồng Sơ Nhất
Đồng Sơ Nhất
Người anh yêu chỉ có mình em thôi, bốn năm qua em thừa biết anh đối xử với em thế nào mà?
Đồng Sơ Nhất
Đồng Sơ Nhất
Lâm Lâm, chúng ta làm lại từ đầu có được không em?
Nghe những lời giải thích hèn mọn và giả tạo ấy, Hạ Tuấn Lâm bỗng cảm thấy nực cười.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đồng Sơ Nhất, giữ lại chút tự trọng cuối cùng của anh đi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng để tôi phải cảm thấy ghê tởm hơn nữa.
Nói rồi, cậu không thèm nhìn gã thêm một giây nào, dứt khoát tiến về phía chiếc taxi đang đợi sẵn.
Đồng Sơ Nhất
Đồng Sơ Nhất
Không...Lâm Lâm, nghe anh... / Giữ tay cậu /
Lời chưa kịp nói xong Hạ Tuấn Lâm dứt khoát quay lại đá một cái vào giữa chân hắn.
Đồng Sơ Nhất đau đớn buông tay cậu ra.
Đồng Sơ Nhất
Đồng Sơ Nhất
Lâm Lâm, em... / Đau đớn /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng gọi tôi bằng cái tên đó.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chúng ta chả là gì của nhau nữa rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ Bỏ đi /
Gã chỉ biết bất lực gào thét tên cậu trong đêm tối, nhìn chiếc xe chở cậu khuất dần sau ánh đèn thành phố.
_____________
END CHƯƠNG 2

Chương 3

Một tuần sau, mọi thủ tục du học của Hạ Tuấn Lâm chính thức hoàn tất.
Ngày cậu ra sân bay, bầu trời Bắc Kinh đột nhiên đổ cơn mưa, giống như đang giúp cậu trút hết mọi buồn phiền nơi đây.
Đinh Trình Hâm đi bên cạnh, vừa kéo vali cho cậu vừa lén lau nước mắt.
Bước đến trước cửa an ninh, Hạ Tuấn Lâm dừng lại, quay người ôm chặt lấy bạn thân mình một cái thật lâu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi được rồi đừng khóc mà bé hồ ly của tớ~ / Ôm Trình Hâm mà an ủi /
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đi mạnh khỏe nhé... Đừng có bạn mới mà quên tớ... / Xụt xịt /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được được ngày nào tớ cũng sẽ gọi điện để báo cáo với cậu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/ Bật cười /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ đi nhé.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hảo a~
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tạm biệt bảo bảo của tớ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bai bai. / Vẫy tay /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ Kéo vali đi /
Hạ Tuấn Lâm của tuổi hai mươi, mang theo chiếc vali nhỏ và một trái tim chắp vá, chính thức bước lên chuyến bay đi đến một đất nước xa lạ ngập tràn tuyết trắng, nơi định mệnh mới của cuộc đời cậu đang lặng lẽ bắt đầu.
__________
Chuyến bay kéo dài hơn mười hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hạ cảnh xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy. Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, khẽ vén tấm màn che cửa sổ máy bay.
Đập vào mắt cậu lúc này không còn là những tòa nhà chọc trời quen thuộc của Bắc Kinh, mà là một vùng trời Mỹ trong vắt, ánh nắng vàng rực rỡ trải dài xuống đường băng.
____________
Tại trường đại học Silverford University
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác đứng ở sân trường nhìn chằm chằm vào mấy tòa nhà giảng dạy ở trường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Ch.ết cha...lạc đường rồi."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trường gì mà to giữ vậy, biết đi đường nào giờ. /Lẩm bẩm/
: Á..ui!!!
*Rầm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Nằm trên đất đang bị người khác đè lên/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên!!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ui..da /Xoa đầu/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mau đứng lên đụng trúng người ta rồi kìa. / Đỡ Á Hiên lên /
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Oh, Sorry!! /Hoảng loạn đứng dậy/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Are you okay?? /Đỡ cậu dậy/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Ngơ/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hai cậu...là người Hoa Quốc à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu cũng là người Hoa Quốc à? / Ngạc nhiên /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ Gật đầu /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mình là du học sinh mới đến của trường, Hạ Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mình là Tống Á Hiên, rất vui khi gặp cậu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu đang làm gì ở đây thế?
Tống Á Hiên tò mò nhìn cậu rồi lại nhìn đống hồ sơ dày cộp trong lòng cậu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng nói là cậu...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tớ tìm văn phòng Sinh viên Quốc tế.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng có vẻ là tớ lạc đường rồi... / Bất lực /
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/ Bật cười / Haha..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Để bọn tôi dẫn cậu đi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn, không phiền hai người chứ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tiện đường đến lớp thôi, đi nào.
Nhờ có sự chỉ dẫn nhiệt tình của Á Hiên và Diệu Văn, Tuấn Lâm đã hoàn thành thủ tục nhập học một cách thuận lợi.
___________
Buổi tối Tại một căn hộ cách trường học không xa.
Hạ Tuấn Lâm nằm ườn trong phòng khách lướt điện thoại thì nhận được một cuộc gọi đến.
Nhìn tên người gọi Hạ Tuấn Lâm chỉ khẽ mỉm cười bước ra ngoài ban công rồi ấn nút nghe.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/ Bắt máy /
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
| Lâm Lâm~ |
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
| Sao thế? |
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
| Tớ nhớ bảo bối của tớ quá... |
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
| Nhớ tớ thật hay là.. |
Chưa kịp dứt câu phía bên kia đã vang lên một loạt âm thanh đổ vỡ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
??
: Này..tên điên này mau tránh ra..
: Em mới gọi ai là bảo bối thế bé?
: Liên quan gì đến anh mau tránh ra
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
| Lâm à tớ- |
Tút...tút...tút
Hạ Tuấn Lâm đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn chằm chằm cuộc gọi đã bị tắt.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
💬 " Có chuyện gì thế? "
Tin nhắn gửi đi mãi một lát sau mới nhận lại vỏn vẹn một tin nhắn:
Đinh hồ ly: Lúc khác tớ gọi lại cậu sau.
Hạ Tuấn Lâm nhìn dòng tin nhắn ấy chỉ khẽ thở dài.
Cậu ngước đầu nhìn lên bầu trời, một bầu trời tràn ngập những ngôi sao lấp lánh. Chúng tỏa sáng giữa một màn đêm tối tăm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đẹp thật...
_______________
END CHƯƠNG 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play