[RhyCap] Tình Yêu Của Bóng Tối
1.
BÉ KHỈ NŨNG NỊU CU TIU 🥺
Lâu rồi mới ngôi lên bữa giờ lặng thi cuối kì.
BÉ KHỈ NŨNG NỊU CU TIU 🥺
Lần này quay lại tui hông mong gì nhiều chỉ mong có người ủng hộ fic tui là được òi.
Ở trường học phép thuật tối cao. Một vị lãnh đạo lớn đang ngồi trong phòng thư để làm việc.
Bên ngoài vườn, họ lôi vào cung điện một cậu bé nhỏ nhắn đầy hôi hám.
Cậu bé được đưa đến phòng thư của bà lãnh đạo đang ngồi trong đó.
THẰNG TÉP
Thưa bà chúng tôi vừa có hàng mới. // Lôi cậu bé vào trong //
JUNIE | LÃNH ĐẠO
Ừm cậu để đấy.
JUNIE | LÃNH ĐẠO
Tôi không cần gì thêm đâu.
THẰNG TÉP
Vâng thưa bà. // Rời đi //
Junie đặt bút xuống bàn, âm thanh "cạch" nhỏ vang lên trong không gian căng thẳng.
JUNIE | LÃNH ĐẠO
Giới thiệu đi cậu nhóc.
JUNIE | LÃNH ĐẠO
Cháu tên gì? Tại sao lại vào đây.
Bà cúi xuống ân cần hỏi nhẹ nhàng không nguy nghiêm.
HOÀNG ĐỨC DUY
Th.. thưa bà..
HOÀNG ĐỨC DUY
Con.. con tên Hoàng Đức Duy ạ.. // Cúi đầu bấu tay /
Duy căng thẳng vì người đàn bà sắc lạnh trước mặt. Cậu cúi đầu thật sát, tay bấu vào tay để giảm run rẩy .
HOÀNG ĐỨC DUY
Con bị ba mẹ.. chán ghét..
HOÀNG ĐỨC DUY
Họ đã bán con vào đây.. Vì con không có sức mạnh.. hay phép thuật thưa.. b.. bà.
JUNIE | LÃNH ĐẠO
*Cha mẹ này đầu óc vứt đâu rồi nhỉ? *
JUNIE | LÃNH ĐẠO
*Lại làm gì mà để con mình vào đây.. *
JUNIE | LÃNH ĐẠO
Con đứng lên đi.
JUNIE | LÃNH ĐẠO
Ta sẽ kêu người tắm rửa và cho con một bộ dạng mới.
Bà đi đến bàn làm việc cầm lấy chiếc đồng hồ đồng lấp lánh đang nhấp nháy lên tay.
JUNIE | LÃNH ĐẠO
: Kinkin nghe.
JUNIE | LÃNH ĐẠO
: Hãy đến phòng thư đưa cậu bé này đi tâm rửa sạch sẽ đi.
JUNIE | LÃNH ĐẠO
: Nhanh chóng, tôi không muốn chờ đợi lâu.
KINKIN
: Tôi hiểu rồi thưa bà.
Khoảng sau Kinkin xuất hiện như lời đã hứa. Cô xuất hiện không hề đơn giản. Cô ngồi trên một cây gậy phép thuật lấp lánh đang lơ lửng trên không trung.
KINKIN
Tôi đến rồi thưa bà. // Cúi người //
JUNIE | LÃNH ĐẠO
Ừm mau đưa cậu bé đang ngồi dưới sàn đi rửa người đi.
JUNIE | LÃNH ĐẠO
Sau đó quay lại đây ta xem xét.
Kinkin gật đầu đây có thể gọi là nhiệm vụ hằng ngày mà cô hay đụng đến nhất.
Kinkin cúi người bế nhẹ cậu lên một cách khó hiểu mà không một cảm xúc.
Duy được đưa đến nhà tắm to và hiện đại.
Cậu được tâm nước ấm và được chăm sóc da cực kì tốt.
HOÀNG ĐỨC DUY
E.. em được hưởng những thứ này hả chị?
Duy đang đùa giỡn với từng lớp bọt lấp lánh trong bồn tắm.
Cậu ngước lên nhìn chị Kinkin đang quay lưng lại phía bồn để cậu có thể tự tắm.
KINKIN
Ai vào đây cũng sẽ như nhau thôi.
KINKIN
Không có gì bất ngờ đâu.
Kinkin vẫn đứng đó miệng vẫn nói nhưng với thái độ khá lạnh và nhạt.
HOÀNG ĐỨC DUY
Em xong rồi ạ.
Duy xả nước cho bản thân sạch hơn. Khi xong xuôi, cậu ngước lên nhìn bóng lưng của Kinkin.
KINKIN
Chị không thể làm được đâu.
Duy rời khỏi bồn nước ấm đã rút hơi dần.
Cậu lau nhẹ thân thể rồi mặc trang phục được chuẩn bị sẵn từ lâu.
HOÀNG ĐỨC DUY
Em xong rồi ạ, bây giờ mình đi đâu chị?
Duy đeo thêm cà vạt của đồng phục vào ngay ngắn rồi nói.
JUNIE | LÃNH ĐẠO
Ừm vậy đi thôi.
JUNIE | LÃNH ĐẠO
Kẻo bà Junie lại nổi nóng.
Duy đi lon ton theo sau lưng của Kinkin. Cậu được dẫn đến căn phòng khác. To hơn và đông người hơn.
JUNIE | LÃNH ĐẠO
Kinkin đứng ngoài đó đi nhé.
JUNIE | LÃNH ĐẠO
Đức Duy vào đây mau lên. // Ngoắc tay //
Duy nhanh chân đi nhanh lại nơi bà Junie gọi đến.
HOÀNG ĐỨC DUY
Thưa bà con đây ạ.
JUNIE | LÃNH ĐẠO
Con giới thiệu bản thân cho tất cả mọi người ở đây nghe đi.
HOÀNG ĐỨC DUY
D.. dạ vâng ạ.
Duy hơi run nhẹ trước mặt là gần 100 học viên đang im lặng nhìn chằm chằm cậu.
HOÀNG ĐỨC DUY
Chào mọi người.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mình tên Hoàng Đức Duy, 17 tuổi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mình mới được vào đây.. mong mọi người giúp đỡ . // Cúi người //
Cả phòng vỗ tay rộn ràng nhưng chỉ có vài ánh mắt vẫn còn dán vào cậu.
PHÙNG CAO THIỆN
Mới vào mà láo nhỉ ăn nói cọc lóc. // Liếc Duy //
NGÔ CẢI TRƯƠNG
Kệ mẹ đời người ta đi, liên quan đến mày chắc.
HỨA MINH TUYỀN
Tôi thấy cậu đúng kì cục học viên mới vào mà ăn nói ngộ vậy.
KIM PHAJYN
Xinh trai đấy chứ, hợp gu mày không?
YẾN DƯƠNG
Không, nó chắc mấy anh đỗ rồi.
TRƯƠNG ĐIỀN BẮC
Ai đỗ nhỉ, chắc tao nè. // Gãi đầu //
JUNIE | LÃNH ĐẠO
Được rồi im lặng chút đi.
JUNIE | LÃNH ĐẠO
Đức Duy chỗ của con sẽ kế cậu Quang Anh nhé.
JUNIE | LÃNH ĐẠO
Mau xuống dưới ngồi đi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ vâng thưa bà.
Duy Sãi bước đến gần nơi của Quang Anh ngồi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ch.. chào. // Vẫy tay //
HOÀNG ĐỨC DUY
Bà Junie bảo tôi ngồi đây nên tôi nghe theo thôi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mong cậu cho phép.
NGUYỄN QUANG ANH
Ừ chứ đã nói gì đâu.
NGUYỄN QUANG ANH
Đúng là ngốc. // Khoanh tay ngủ gục //
HOÀNG ĐỨC DUY
*.. Ngốc sao*.
HOÀNG ĐỨC DUY
*Mình ngốc thật à.. *
YẾN DƯƠNG
Này Duy! // Vỗ vai cậu //
HOÀNG ĐỨC DUY
Có gì không á..
YẾN DƯƠNG
Rất vui được gặp cậu, bọn tôi học đây lâu rồi.
TRƯƠNG ĐIỀN BẮC
Chào người mới nhé, cố gắng học tốt trong đây đi.
TRƯƠNG ĐIỀN BẮC
Nội quy trong đây khó lắm đấy. // Nhếch nhẹ //
KIM PHAJYN
Xàm à, nói vậy khéo nào làm người ta sợ không.
KIM PHAJYN
Xin lỗi cậu nhé thằng này hơi nói nhiều.
HOÀNG ĐỨC DUY
Kh.. không sao.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mình không sao. // Cười mỉm //
HỨA MINH TUYỀN
Cười xinh ấy chứ, cười nhiều lên cho bọn tớ coi.
PHÙNG CAO THIỆN
Xinh vậy mà ngại ta.
NGÔ CẢI TRƯƠNG
Có gì không hiểu hỏi 6 đứa bọn tui.
NGÔ CẢI TRƯƠNG
Bọn tui chơi thân lắm. Cả bà Kinkin nữa.
BÉ KHỈ NŨNG NỊU CU TIU 🥺
Chắc là nhiêu đây thôi nhỉ.
BÉ KHỈ NŨNG NỊU CU TIU 🥺
Chap sau hoàn chỉnh hơn nhé 😈
2.
Trưa hôm đó tại trường học phép thuật. Đức Duy đang cùng cả lớp tập hợp ngay ngắn sau vườn.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Các em tập hợp nhanh chóng nhé.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Sau đó chúng ta bắt đầu giờ học nghiêm chỉnh.
Khi cô dặn dò xong lớp trưởng đi lên trước để giữ nội quy.
HỨA MINH TUYỀN
Tất cả nghiêm!
HỨA MINH TUYỀN
Nghỉ, nghiêm.
HỨA MINH TUYỀN
Vào hàng ngay ngắn! // Nghiêm //
Duy lách theo hàng đang đứng cậu tập trung rõ và không một chút lung lay.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Tốt các em hôm nay rất khác.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Bây giờ cùng cô ra vườn cây nhé. // Đứng trước dẫn đầu //
Mọi người dừng lại ngay tại khu vườn xanh tươi đầy cỏ xanh tươi.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Các em chia ra một nhóm 3 người nhé.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Rồi sẽ có hướng dẫn.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Các em sẽ có 15 phút để chọn bạn và đội nhé.
Duy nhìn xung quanh kiếm xem ai sẽ thích hợp để chung đội với cậu.
Nhưng mấy phút sau vẫn chưa có động tĩnh gì chẳng có ai bắt cặp cùng cậu cả.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Hết thời gian.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Ủa mà Duy, em chưa có đội sao?
HOÀNG ĐỨC DUY
D.. dạ vâng.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Còn ai chưa có đội dơ tay cô xem.
Trong vườn 2 bạn học sinh khác giơ lên trong đó có cả tên Quang Anh.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Thế Duy vào đội với hai bạn đấy nhé.
NGUYỄN QUANG ANH
*Gì chứ.. chung đội với con đó sa*
TRƯƠNG GIA LỆ
*Ôi xem nào.. được cùng đội với anh Quang Anh *
TRƯƠNG GIA LỆ
*Nhưng.. Thằng đó là ai chứ nếu không có nó mình mới tiến tới anh Quang Anh được*.
Trong lúc trồng cây, tay Duy vô lần chạm vào tay hắn rất vô tình.
Hắn biết rõ nhưng không nói gì chỉ rút tay lại rồi tiếp tục nhiệm vụ.
TRƯƠNG GIA LỆ
*Dám động vào tay anh ấy sao*.
TRƯƠNG GIA LỆ
*Tao phải thế chứ*.
Lệ đưa tay cố tình chạm tay hắn một cách không che giấu.
NGUYỄN QUANG ANH
Mày có vẫn đề không?
NGUYỄN QUANG ANH
Bớt đụng tay chân lại.
NGUYỄN QUANG ANH
Rách việc.
Hắn đứng dậy đi lại bụi cây gần đó rồi ngồi xuống không thèm trồng cây cho nhiệm vụ nữa.
Gia Lệ sốc lắm khi thấy cảnh đó vì khi không hoàn thành xong bài làm nhóm sẽ bị trừ điểm và phạt.
Cô vội định đi đến chỗ hắn để năn nỉ đừng bỏ cuộc giữa chừng nhưng ánh mắt hắn nói lên tất cả.
TRƯƠNG GIA LỆ
*Tch.. không dám lại gần anh ấy.. *
TRƯƠNG GIA LỆ
*Rồi nhóm sẽ bị trừ điềm thì sao.. *
HOÀNG ĐỨC DUY
"Để tôi cho. "
HOÀNG ĐỨC DUY
"Cậu cứ làm tiếp đi".
Duy ngồi dậy phủi tay dính đầy đất vào quần đồng phục. Chân tiến thẳng đến chỗ hắn không một chút run rẩy.
HOÀNG ĐỨC DUY
Quang Anh, cậu có thể quay lại làm được không?
HOÀNG ĐỨC DUY
Nếu.. không xong bài thì sẽ bị trừ điểm đó.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mong cậu hiểu rõ vào tiếp tục nha. // Ánh mắt mong chờ //
Hắn không nhìn Duy ánh mắt lại lung lay nhẹ vì người bạn trước mắt lại đang năn nỉ vì một tên đáng sợ đang dần nóng lên.
HOÀNG ĐỨC DUY
Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì tụi mình sẽ làm hết luôn.
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu chỉ cần ngồi gần bọn tớ thôi thì tớ mừng rồi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhé? có được không.
NGUYỄN QUANG ANH
Tao qua đi trước đi.
Duy mỉm nhẹ, nụ cười thanh lịch lại dịu dàng đến lạ khiến hắn thoáng chóc sững lại.
TRƯƠNG GIA LỆ
*Thằng này coi bộ hay, mà dám gạ gẫm anh Quang Anh của mình*.
TRƯƠNG GIA LỆ
*Đáng ghét *.
NGUYỄN QUANG ANH
Lo làm đi nhìn tôi làm gì.
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi biết tôi đẹp rồi.
Lệ giật mình vội cúi đầu làm tiếp cho chậu cây.
Duy cũng tiếp tục nhưng mỗi khi lại ngước lên nhìn hắn.
Buổi học kết thúc tận đến chiều tối. Bầu trời trên cao đang dần tối và chuyển màu.
Vâng trăng sau mái ngói của cung điện to lớn cũng đang dần hé lộ ra.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Lớp chúng ta hôm nay làm khá tốt.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Các em về phòng nghỉ ngơi mai sẽ tiếp tục bài học nhé. // Mỉm cười rồi rời đi //
Duy cùng đám bạn mới quen đi lên dãy phòng riêng cho nhóm học sinh lớp D.
Còn Quang Anh, hắn không về phòng mà lại lặng lẽ đi ra sau vườn nới có để sẵn xích đu ngay đó.
Duy vẫn chưa hề biết cậu chỉ ở trong phòng, tắm rửa rồi ăn tối tiếp đến là vào bàn học bài.
Không hề đi lại trong phòng nhiều hay ghé mặt qua cửa sổ để ngắm cảnh.
Nửa đêm, khi cả dãy phòng yên tĩnh đã chìm vào giấc ngủ im ắng.
Nhưng Duy vẫn chưa thấm giấc cậu cứ lăn qua lăn lại rồi bật dậy nhưng mắt vẫn mở to.
Thấy tình hình chẳng tốt mấy cậu đi lại gần tủ đồ nhỏ lấy áo khoác và mặc vào.
Cậu quyết định rời đi khỏi dãy phòng kí túc để dạo khuya trong trường học.
Khi đến bên ngoài. Cậu vẫn mãi mê dạo bộ nhưng vẫn chưa biết đã có thứ gì đó đã giám sát sau lưng cậu một cách bí ẩn.
Sáng hôm sau. Các bạn học sinh đều có mặt tại phòng học riêng.
Nhưng riêng Duy lại chưa có mặt và chưa thấy đâu.
Bạn bè đều rồ lên cả vì biết nếu đến muộn sẽ hoàn toàn khó lường.
Cánh cửa bị đẩy vào Duy bước theo vào trong. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Duy.
Một cảm giác nặng nề bắt đầu chạy ngang Duy nhưng cậu vẫn cố nhích đến ghế.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Hoàng Đức Duy.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Tại sao em lại đến muộn.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Trả lời cô nghe.
Cô giáo đứng dậy, bắt đầu đi đến chỗ Duy với một thanh gỗ nhỏ dài và dày trên tay.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Nếu em không nói.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Tôi sẽ tát cái cây này vào người em đấy!
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Nghe rõ không!
Thanh gỗ trên tay cô đập xuống cạnh bàn vì tác động. Âm thanh to và khô khốc cả lớp học chỉ bắt đầu im lại từ lúc đó.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Mau khai nhanh lên! Đừng để tôi phải nói cho mọi người nghe.
TRƯƠNG GIA LỆ
Dạ thưa cô, hôm qua bạn Duy không ở trong phòng ngủ.
TRƯƠNG GIA LỆ
Mà lại lang thang trước cung điện ạ.
TRƯƠNG GIA LỆ
*Để xem lần này ai cứu mày*. // Nhếch mép //
Gia Lệ phát biểu xong liền ung dung ngồi xuống với bao ánh mắt không mấy thiện đang nhìn chằm chằm vào.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Em mau nhận lỗi đi.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Tôi sẽ tha và bỏ qua.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Nếu không thì đừng trách.
Quang Anh đứng dậy hắn nói to và dứt khoát.
NGUYỄN QUANG ANH
Thưa cô giáo.
NGUYỄN QUANG ANH
Hôm qua là do chính em rủ rêu Duy.
NGUYỄN QUANG ANH
Nên Duy mới đi ra khỏi phòng vào ban đêm và làm trái lời của quy định.
NGUYỄN QUANG ANH
Em là người sai mong cô tha tội cho Duy mà phạt lên em này.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Gì chứ?
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Lại lòi ra một người nữa à.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Học sinh gương mẫu bây giờ ngộ nhỉ.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
HAI EM RA HÀNH LANG QUỲ CHO TÔI.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
HAI TIẾNG MỚI ĐƯỢC NGHỈ!
Duy và hắn đứng lên cùng nhau rồi đi ra khỏi lớp đứng chịu phạt.
HOÀNG ĐỨC DUY
Sao cậu lại nói như vậy.
HOÀNG ĐỨC DUY
Không sợ bị ba mẹ cậu mắng hả.
NGUYỄN QUANG ANH
Hah.. tao mà biết được cảm giác ba mẹ la là gì.
Hắn vẫn giữ tư thế đó nhưng mắt đã cay xòe đi.
NGUYỄN QUANG ANH
Ba má bỏ tao từ còn nhỏ đến khi được nhận nuôi từ đây.
NGUYỄN QUANG ANH
Tao chỉ xem nơi đây là nhà và cô Junie là mẹ tao thôi.
NGUYỄN QUANG ANH
Mày được ba mẹ mắng là phúc hơn tao rồi.
Duy im lặng cậu chẳng dám nói thêm tiếng nào sợ mất lòng hắn.
Tối đến ai cũng về phòng ngủ chỉ riêng cậu và hắn vẫn chưa được cho phép đứng dậy.
Vì phải giữ tư thế đó hết 4 tiếng chân cậu đã mỏi nhừ ra và đau điếng.
Còn Quang Anh hắn vẫn chưa si nhê hay cảm giác gì.
NGUYỄN QUANG ANH
Nếu không chịu nổi thì về phòng nghỉ đi.
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi sẽ nói với cô sau.
NGUYỄN QUANG ANH
Nhìn cậu nhăn nhó ngứa mắt quá.
Duy lẩm bẩm thầm rủa hắn nhẹ vài câu. Nhưng khi đứng dậy hai đầu gối tê dại lan cơn đau dài ra.
Duy không giữ thăng bằng được nên ngã nhào xuống nền sàn lạnh tanh.
Quang Anh lúc này bất chợt đưa tay ôm lấy Duy cho thăng bằng lại. Nhưng tay lại vô tình chạm vài eo cậu.
Cả hai đỏ hết cả mặt hắn buông ra trước ánh mắt run nhẹ lắp bắp nói.
NGUYỄN QUANG ANH
X.. xin lỗi.. cậu... c.. có sao không?
HOÀNG ĐỨC DUY
Kh.. không sao..
HOÀNG ĐỨC DUY
Thôi.. t.. tôi về phòng trước đây.. / Ngồi dậy chạy đi //
Hắn mới tỉnh lại giây hồi liền nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Tay hắn đưa lên không trung cảm nhận rõ hơi ấm đã phơi dần.
NGUYỄN QUANG ANH
*C.. con trai mà thon vậy.. *
NGUYỄN QUANG ANH
*Vớ vẫn thật.. * // Tặc lưỡi //
BÉ KHỈ NŨNG NỊU CU TIU 🥺
Theo khỉ thì thấy không ổn lắm nhỉ..
BÉ KHỈ NŨNG NỊU CU TIU 🥺
Chắc bỏ cuộc quá 😭
BÉ KHỈ NŨNG NỊU CU TIU 🥺
Mà thôi nếu có độc giả nào ủng hộ là tui mừng gòii
3.
Thời tiết của hôm sau khá lạ thường. Duy thức sớm từ lâu cậu mở cửa sổ sang hai bên hơi lạnh từ sương phất vào làm căn phòng khi nãy đang ấm áp trở nên lạnh ngắt.
Một bạn cùng phòng lên tiếng tay chân run lại khi vừa bước chân xuống sàn nhà.
KIM PHAJYN
Ôi trời.. Cậu không thấy lạnh à.
KIM PHAJYN
Mau đóng cửa sổ lại đi mình sắp chịu hết nổi rồi này.
Duy vội kéo hai cánh cửa vào, luồn gió cũng từ từ phai dần.
Jyn leo lên giường của Duy ngồi, nệm lún xuống nhẹ cậu cũng theo sau ngồi xuống kế Jyn.
HOÀNG ĐỨC DUY
Nay cậu dậy sớm thế.
HOÀNG ĐỨC DUY
2 người kia vẫn ngủ à.
Jyn hướng mắt lên hai cái giường tần trệt nhìn hai thân người đang ngủ ngon lành trên đó.
KIM PHAJYN
Ừm chưa có ý định thức.
KIM PHAJYN
Mà do cậu mở cửa sổ ồn quá nên mình mới tỉnh cả luôn.
HOÀNG ĐỨC DUY
Xin lỗi nhé.. mình không biết.
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhưng mà thời tiết hôm nay lạ nhỉ.
HOÀNG ĐỨC DUY
Hôm nay lạnh hơn hôm qua khá nhiều.
KIM PHAJYN
Do thời tiết đổi thôi.
KIM PHAJYN
Không gì phải lo ngại đâu cậu cứ ở yên trong trường là ổn rồi.
Cả hai cùng lúc vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt một lượt.
Đồng phục cũng thay ra gọn gàng và thanh lịch.
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu kêu hai người kia dậy nha.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mình xuống dưới xem tình hình trước.
KIM PHAJYN
Ừm cậu xuống đi.
Duy cười nhẹ xỏ đôi giày vào chân rồi rãi bước xuống 2 tầng lầu cao.
Dưới đại sảnh một số học viên đã có mặt đông đủ chỉ còn thiếu vài người.
Từ phòng của dãy A. Quang Anh bước ra hắn diện trang phục đồng phục mới toanh lộ rõ vẻ thanh lịch, điềm đãm.
Các cô gái trong trường ai cũng ngưỡng mộ và rất khoái hắn.
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu đến lâu không.
Hắn tiến lại chỗ cậu lên giọng chào hỏi đầy khó hiểu.
Đó giờ hắn không bao giờ làm những việc như hỏi han người khác như này.
Duy cũng khó hiểu hồi lâu rồi mở miệng đáp.
HOÀNG ĐỨC DUY
À.. mới xuống thôi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Hôm.. qua.. anh có bị phạt không.
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu có bị phạt không.
Hắn thoáng chốc vì xưng hô anh của Duy. Mặt thoáng hồng rồi lại thường như cũ.
NGUYỄN QUANG ANH
Không sao.
NGUYỄN QUANG ANH
Cô giáo thấy hết rồi nhưng cũng không nói gì đâu.
NGUYỄN QUANG ANH
Bạn bè của cậu xuống hết chưa?
HOÀNG ĐỨC DUY
Chưa họ đang còn trong kí túc xá.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi đang đứng đợi họ đây.
Quang Anh không nói gì thêm chỉ im lặng và đứng cạnh Duy chỉ vài xăng ti mét.
Gần lúc chuẩn bị cho bài học mới ba người cùng kí túc của cậu bây giờ mới ló mặt xuống.
HOÀNG ĐỨC DUY
"Trời ơi! sao giờ cậu mới xuống"
HOÀNG ĐỨC DUY
"Lớp chuẩn bị học rồi đó. "
KIM PHAJYN
"Mình gọi mãi hai người kia mới chịu dậy".
KIM PHAJYN
"Nên chắc không sao bị phạt đâu cậu yên tâm ".
Buổi học diễn ra vẫn rất bình thường, khi cô giáo bước vào.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Hôm nay ngoài trời thời tiết không mấy tốt.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Các em sẽ ra phòng thể dục để tập hợp nhé.
Các học sinh tản ra hết họ hầu hết đều di chuyển qua phía phòng thể dục có mái hiên để tiện sử dụng khi không thể học bên ngoài.
Khi các bạn học viên của Lớp D có mặt đầy đủ và cả lớp A.
Duy đứng một hàng dài cùng các bạn khác nhưng lòng rất bồn chồn đến lạ.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Tuần tới các em sẽ có một tiết văn nghệ nhỏ.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Cho nên chúng ta cần phân chia hai lớp. Lớp D và lớp A sẽ cùng nhau đảm nhiệm nha các em.
GIÁO VIÊN DẠY LỚP D
Bây giờ mỗi nhóm sẽ chuẩn bị 5 bạn nhé.
Duy ngó quanh để xem nhóm nào còn thiếu để mình có thể xin vào cùng.
Nhưng có vài nhóm không có thích cậu nên lần này cậu lại phải bơ vơ với một nơi đang náo nhiệt.
Đúng lúc đó Quang Anh kéo mạnh Duy về hướng hắn.
Duy cũng phản ứng kịp nên khi dừng lại mọi thứ không đi quá xa.
HOÀNG ĐỨC DUY
C.. có chuyện gì thế!
HOÀNG ĐỨC DUY
S.. sao lại kéo tôi?
Quang Anh lạnh giọng hắn buông tay cậu ra nhưng hơi ấm và sự mềm mại vẫn chưa mất.
NGUYỄN QUANG ANH
Biết điều thì im miệng đi.
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi cho cậu một chỗ để vào nhóm đó.
NGUYỄN QUANG ANH
Nói nhiều quá coi chừng tôi đá ra chỗ khác.
3 người còn lại đi đến chỗ Quang Anh, họ cũng không mấy lạ khi thấy Duy có mặt tại đây.
PHÙNG CAO THIỆN
Chào nhé Đức Duy. // Tay đút túi quần đi lại //
NGÔ CẢI TRƯƠNG
Ồ.. không ngờ cậu sẽ vào nhóm bọn mình đấy.
HỨA MINH TUYỀN
Chào Duy nhé, có gì cứ hỏi mình .
Duy cứ e thẹn và ngượng khi thấy họ dồn dập lại chào hỏi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mà chúng ta sẽ nhảy tiết mục gì thế.
PHÙNG CAO THIỆN
Nghe bảo cặp đôi mà tôi cũng không mấy rõ lắm.
NGÔ CẢI TRƯƠNG
Hình như khác nữa mà.
NGÔ CẢI TRƯƠNG
Nghe đâu sẽ bắt cặp rồi nhảy khiêu vũ gì đó.
NGÔ CẢI TRƯƠNG
Nghe đến thôi đã nhàm chán rồi.
Tuyền đi lại cô cất giọng nói đầy vẻ tự tin.
HỨA MINH TUYỀN
Có gì đâu mà nhàm chán chứ.
HỨA MINH TUYỀN
Mình thì rất giỏi bộ môn khiêu vũ này có gì không hiểu cứ hỏi riêng mình.
NGÔ CẢI TRƯƠNG
Mày là được chỉ dẫn từ nhỏ rồi.
NGÔ CẢI TRƯƠNG
Nên mới biết khiêu vũ là gì, đối với bọn tao đã là thứ khó khăn rồi.
NGUYỄN QUANG ANH
Ừ đúng đó, tập ba cái thứ đó có tích gì.
Quang Anh không thèm đợi lâu hắn đi đến cái bàn gần đó rồi ngồi lên bấm điện thoại.
Sau khi chia đội riêng để cùng tập luyện hắn và cậu lại may mắn được cô ghép chung đội.
Bởi như vậy Duy phải đối diện mặt với hắn để tập cho buổi khiêu vũ sắp tới.
Cả hai đều gượng hết không ai dám nhìn thẳng nhau. Tay hắn để lên eo Duy tay kia nắm chặt tay cậu nhưng đầy run rẩy.
HOÀNG ĐỨC DUY
C.. cậu run quá vậy.
NGUYỄN QUANG ANH
Run cái.. đầu mày!
NGUYỄN QUANG ANH
Lo tập đi. // Liếc mắt sang nơi khác mặt vốn ửng đỏ //
Sau buổi tập là đến giờ nghỉ ngơi Duy và hắn ngồi kế bên nhau để uống từng ngụm nước.
HOÀNG ĐỨC DUY
Nếu mà cậu run như vậy thì đổi bạn nhảy đi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi không dám nhảy với cậu đâu thấy cậu run như vậy tôi cũng run theo.
HOÀNG ĐỨC DUY
Làm sao hai thằng con trai lại nhảy cùng chứ..
NGUYỄN QUANG ANH
Bình thường.
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi sẽ không đổi.
NGUYỄN QUANG ANH
Cũng sẽ không run nữa.
NGUYỄN QUANG ANH
Nếu không nhìn mặt nhau thì có gì đâu mà ngại.
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi cảm thấy đổi bạn nhảy lúc này không thích hợp. // Rời đi đến cạnh cửa sổ //
Duy cũng im lặng hẳn cậu vẫn không muốn nhảy với hắn một xíu nào.
Đã như vậy hai người lại còn là con trai nữa, đúng là gượng hết sức.
Gia Lệ khi thấy hắn ra cửa sổ để hóng mát cô ta cũng thời cơ hội đi đến kế bên chỗ hắn.
TRƯƠNG GIA LỆ
Quang Anh nè.. // Chớp mắt //
Quang Anh hắn vẫn không một chút động tĩnh hay ngoái mặt lại nhìn.
Chỉ cất giọng khàn đầy chán ghét thì thấy bộ mặt dày lì lợm của Lệ đi đến sát mình.
Cô ta cứ giở thói nũng nịu và đầy quyến rũ hắn nhưng chẳng hề lọt vào một chút nơi tim hắn.
TRƯƠNG GIA LỆ
Nếu.. cậu thấy Đức Duy không hợp bạn nhảy.
TRƯƠNG GIA LỆ
Thì cậu đổi với tớ nè.. // Mong chờ //
Hắn nhếch nhẹ quay sang Lệ rồi buồn chán nói.
NGUYỄN QUANG ANH
Mơ đi gái.
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi đếch cần.
NGUYỄN QUANG ANH
Ai mượn vậy? tự nhiên đi đến nói như hay ho lắm. // Quay gót rời đi //
Hắn tiến lại Duy rồi kéo cậu vào tư thế nhảy giữa ngàn ánh mắt rối bời.
HOÀNG ĐỨC DUY
"G.. gì vậy! "
HOÀNG ĐỨC DUY
"S.. sao c.. cậu đột ngột thế chứ".
HOÀNG ĐỨC DUY
"Giật mình".
NGUYỄN QUANG ANH
"Im lặng và tập trung đi".
NGUYỄN QUANG ANH
"Nói nhiều như trẻ lên 3 vậy".
Duy đỏ nhẹ hết mặt rồi cũng chẳng bận tâm hắn mà quay mặt qua chỗ khác.
Sau giờ tập khiêu vũ hắn hẹn Duy ra sau vườn của học viện để nói chuyện.
Duy đã về kí túc xá và thay đồ mới sạch sẽ và ấm áp hơn.
Đức Duy chạy tới áo khoác mỏng trên vai cũng bị gió cuốn theo rơi xuống vai.
Tóc Duy rối nhẹ theo gió thoảng đầy hương anh đào tươi mộng.
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu bảo tôi ra đây có việc gì à?
HOÀNG ĐỨC DUY
Sao không ở nơi khác mà lại ở đây.
Hắn đưa tay kéo vạt áo khoác khi nãy rơi xuống vai Duy. Động tác nhẹ, mềm mại nhưng hắn chưa bao giờ làm với ai như vậy.
NGUYỄN QUANG ANH
Ăn mặc cho kín vô dùm cái.
NGUYỄN QUANG ANH
Kẻo lạnh ra.. À không.
NGUYỄN QUANG ANH
Thôi không có gì.
Duy nghiêng đầu cậu kéo cổ tay Quang Anh ra ghế nhỏ gần đó.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi tốn công chạy ra đây không nói tôi tiếc á.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi cũng tò mò mà.. // Long lanh //
Thấy Duy nhõng nhẽo với mình như thế tim hắn như đông lại động bộ gương mặt đều đỏ lên nhanh chóng.
Hắn quay sang bên khác để tránh đi gương mặt đang dần ửng đỏ lên.
NGUYỄN QUANG ANH
Muốn nghe thì kể.
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu biết Gia Lệ không?
HOÀNG ĐỨC DUY
Ừm.. có biết chút.
HOÀNG ĐỨC DUY
Có chuyện gì à.
NGUYỄN QUANG ANH
Đúng, tôi rất ghét cô ta.
NGUYỄN QUANG ANH
Nên cậu giúp tôi một chuyện được không.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ừm được thôi mà giúp gì mới được.
NGUYỄN QUANG ANH
Cậu làm bạn tôi đi, tôi muốn làm quen với cậu.
HOÀNG ĐỨC DUY
Chứ bọn mình làm bạn lâu rồi mà.
NGUYỄN QUANG ANH
Khi nào chứ?
HOÀNG ĐỨC DUY
Từ lúc nói chuyện với cậu tôi đã làm quen rồi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Được thôi tôi sẽ giúp cậu né xa bạn nữ đó ra.
HOÀNG ĐỨC DUY
Công của tôi có gì không nhỉ? // Chìa tay ra //
Quang Anh thò trong túi quần tây ra một viên kẹo dẻo hồng.
Hắn đưa đến và bỏ nó vào tay Duy. Hơi ấm từ tay hắn truyền qua tay cậu ấm áp hơn.
HOÀNG ĐỨC DUY
C.. cảm ơn..
HOÀNG ĐỨC DUY
Mà chỉ có một cục thôi á!
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu keo như vậy tôi không giúp đỡ đâu nha. // Nheo mắt //
Quang Anh bật cười hắn lấy hết nắm kẹo trong túi quần ra giơ trước mặt cậu đầy thách thức.
NGUYỄN QUANG ANH
Đây vừa ý cậu chưa.
NGUYỄN QUANG ANH
Nếu hoàn thành tốt tôi sẽ cho gấp đôi số kẹo.
NGUYỄN QUANG ANH
Được chứ?
HOÀNG ĐỨC DUY
Nếu cậu thất hứa tôi không thèm nói chuyện với cậu đâu.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tôi về kí túc xa đấy.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tạm biệt hẹn gặp lại ngày mai! // Đứng dậy chạy đi //
Vì cậu không dám ngồi gần tên Quang Anh này lâu. Từ đầu đến giờ hắn là người làm cho cậu ngại nhất nên kiếm lí do để chạy về kí túc.
Chứ nếu càng ở lại thêm gần hắn cậu sẽ nổ tung vì ngại.
Trước cửa phòng kí túc khi Duy vừa mở cửa phòng thì nghe tiếng xì xầm trong phòng ngủ.
TRƯƠNG GIA LỆ
Nè các cậu biết điều thì bảo thằng Đức Duy đó né xa Quang Anh của tao ra!
TRƯƠNG GIA LỆ
Không thì đừng trách.
KIM PHAJYN
Ô hay.. cô bị ấm đầu đến ngáo à?
KIM PHAJYN
Đức Duy có làm gì đâu và Quang Anh gì đó cũng đâu liên quan gì chứ.
YẾN DƯƠNG
Nè Lệ mày đừng tưởng tao không biết.
YẾN DƯƠNG
Mày thích thầm Quang Anh chứ gì.
YẾN DƯƠNG
Do mày không dũng cảm thể hiện bày tỏ nên Quang Anh mới né thôi.
YẾN DƯƠNG
Đâu ra xông vào đây ăn nói không biết suy nghĩ còn chửi Đức Duy nữa.
TRƯƠNG ĐIỀN BẮC
Đi ra khỏi phòng bọn tôi ngay đi.
TRƯƠNG ĐIỀN BẮC
Cậu sẽ bị phạt bởi quy phạm đột nhập vào phòng người khác mà chưa cho phép đó.
TRƯƠNG ĐIỀN BẮC
Đức Duy không sai mà cô mới sai đó.
TRƯƠNG GIA LỆ
Tch.. bọn mày đợi đó!
TRƯƠNG GIA LỆ
Tao sẽ méc cô Junie.
Gia Lệ mở cửa phòng ra để rời đi ngoài đó Duy đã nghe hết mọi chuyện.
TRƯƠNG GIA LỆ
Đợi đó tao sẽ không tha cho mày đâu thằng đáng ghét!
TRƯƠNG GIA LỆ
Tránh Ra! // Xô ngã Duy //
Duy không thăng bằng nổi nên đã ngã nhào ra sàn.
Nhưng khi vừa đáp sàn đám bạn của Jyn chạy ra từ trong phòng.
YẾN DƯƠNG
Đức Duy! // Đỡ lấy cậu //
TRƯƠNG ĐIỀN BẮC
Có sao không?
KIM PHAJYN
Cậu ổn không có bị trầy xước đâu nữa không?
HOÀNG ĐỨC DUY
Kh.. không sao.
HOÀNG ĐỨC DUY
Cảm.. ơ.. ơn // Ngồi dậy //
YẾN DƯƠNG
Cái con nhỏ đó đã kì nết còn mất dạy.
TRƯƠNG ĐIỀN BẮC
Thôi đỡ cậu ấy vô phòng đi trễ rồi.
TRƯƠNG ĐIỀN BẮC
Ở ngoài đây không ổn đâu.
KIM PHAJYN
Ừm đi nhanh lên. // Đỡ cậu đứng dậy //
BÉ KHỈ NŨNG NỊU CU TIU 🥺
Bé nũng nịu hôm nay cho nhiêu đây thôi nha.
BÉ KHỈ NŨNG NỊU CU TIU 🥺
Có thời gian thêm vài chap còn không bão chap luônn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play