Mật Mã Âm Thanh. [SonDillan-MasonB-SonBinh]
#1.Bản ghi âm rách nát
Miss Sơn, Miss Dillan, Miss SonDillan.
Helloo
Miss Sơn, Miss Dillan, Miss SonDillan.
Lên ngay con mã trinh thám ngầu bá cháy đâyyy
Miss Sơn, Miss Dillan, Miss SonDillan.
Bộ này không hẳn là ngược nhiều đâu, chẳng qua là hơi nhiều thử thách để đi cùng nhau
Yếu tim nên cân nhắc
Miss Sơn, Miss Dillan, Miss SonDillan.
Thực ra cũng không đáng sợ lắm =))
Miss Sơn, Miss Dillan, Miss SonDillan.
Enjoyy
Cơn mưa tầm tã của tháng Năm như muốn dìm cả thành phố vào một vũng nước đen ngòm. Lúc hai giờ sáng, văn phòng Đội Trọng án chỉ còn tiếng rè rè của chiếc quạt trần già cỗi và tiếng lật hồ sơ sột soạt
Đỗ Nam Sơn gác hai chân lên bàn, ngón tay gõ nhịp theo một điệu nhạc không tên
Ánh mắt anh sắc lẹm và sâu hoắm, dính chặt vào người đối diện. Phan Đức Nhật Hoàng, vẫn đang cắm cúi trước màn hình máy tính.Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt của cậu một cách ma mị, lạnh lẽo
Đỗ Nam Sơn
Hoàng...nghỉ chút đi.Em đã thức trắng hai đêm rồi còn gì.
Anh lên tiếng,giọng trầm thấp có chút khàn đặc vì khói thuốc.
Phan Đức Nhật Hoàng
Chưa được.
Hoàng không quay đầu lại, những ngón tay nhỏ vẫn lướt nhanh trên bàn phím.
Phan Đức Nhật Hoàng
Cái chết của nạn nhân thứ ba không khớp với hai vụ trước.Hung thủ cố tình để lại một chiếc thẻ nhớ trong dạ dày của cô ta.
Bóng tối ngoài cửa sổ như dày hơn.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Nguyễn Xuân Bách bước vào,bờ vai rộng còn đọng lại nước mưa, theo sau là Nguyễn Thành Công, cậu cảnh sát trẻ phụ trách pháp y, gương mặt cắt không còn giọt máu
Nguyễn Thành Công
Có...có file giải mã âm thanh trong cái thẻ nhớ đó rồi...
Công nghiêm trọng nói, run rẩy cắm chiếc USB vào PC của mình.
Nguyễn Xuân Bách
Cái âm thanh đó...nó kì quái lắm...
Công mở file ra.Không gian lập tức bị lấp đầy bởi một chuỗi âm thanh hỗn tạp: tiếng gió rít,tiếng bước chân sột soạt trên lá khô, rồi là tiếng la hét và thở dốc đầy kinh hoàng.
"Nó...nó đang nhìn tôi...Từ trong gương...Không, nó không có khuôn mặt...Sơn, Hoàng...cứu...AAAA"
Âm thanh đột ngột cắt ngang bởi tiếng hét trong vô vọng và tiếng rắc kinh tởm, tiếng xương cổ bị vặn gãy.
Bốn người trong phòng sững sờ.
Nạn nhân biết tên của Sơn và Hoàng...?!
Hoàng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu tua lại đoạn băng, rồi tiến hành lọc âm bằng một phần mềm lọc âm mà các ca sĩ khi thu âm thường sử dụng để nâng cao chất lượng nhạc.
Giữa tiếng gió rít, có một âm thanh nền cực nhỏ, đều đặn gần giống như tiếng tích tắc của đồng hồ.
Đỗ Nam Sơn
Cái tiếng âm nền...Khả năng cao là mã Morse.
Đỗ Nam Sơn
Mọi người nghe rõ mà, đúng không?
Hoàng run lên, ngước mắt nhìn Sơn. Đôi mắt đen láy của anh phản chủ bóng hình cậu, nhưng dường như còn ẩn chứa một điều gì đó tăm tối hơn thế. Cậu mở lại đoạn băng một lần nữa, nghe thật kĩ.
Nguyễn Thành Công
Tôi dịch ra rồi!
Nguyễn Thành Công
Giây đầu tiên là chữ "H",tiếp đến là chữ "S" lướt qua rất nhanh
Nguyễn Thành Công
Tiếp đến là...
Nguyễn Thành Công
Chữ "B" rồi chữ "C" tiếng rất nhỏ.
Nguyễn Thành Công
Em...em cũng không rõ lắm. Tại cái tiếng nó liền kề hà, em cũng... đại đại thôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Khoan! Nếu Công dịch đúng
Phan Đức Nhật Hoàng
H, S, B, C có ý nghĩa gì?
Nguyễn Xuân Bách
Tên của bốn người chúng ta?
Nguyễn Xuân Bách
Hoàng, Sơn, Bách, Công?
Đỗ Nam Sơn
Chả lẽ...hung thủ...mục tiêu tiếp theo của hắn...
Miss Sơn, Miss Dillan, Miss SonDillan.
Lần đầu viết thể loại này nên chắc chắn có sai sót.
Có gì góp ý để My sửa nhaa
#2.Căn phòng số 404
Miss Sơn, Miss Dillan, Miss SonDillan.
Đã nghỉ hè
Miss Sơn, Miss Dillan, Miss SonDillan.
Nhưng sẽ ít ra chap
Miss Sơn, Miss Dillan, Miss SonDillan.
Không phải bận
Mà vì lười
Bức mật mã bằng âm thanh dẫn cả đội đến một khu chung cư cũ đã bị bỏ hoang từ mười năm trước ở ngoại ô
Tòa nhà xám xịt đứng sừng sững giữa màn đêm như một con quái vật khổng lồ đang há miệng chờ mồi.
Đỗ Nam Sơn
Bách và Công kiểm tra tầng trệt. Tôi và Hoàng lên tầng bốn.
Sơn phân công, tay đã rút sẵn khẩu súng lục, ngón cái điêu luyện gạt chốt an toàn.
Bách gật đầu, kéo Công, đang run rẩy nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên định về phía lối vào tầng hầm.
Hoàng bước đi theo sau Sơn
Chiếc đèn pin trên tay cậu quét qua những mảng tường mốc meo, tróc lở. Không khí nồng nặc mùi ẩm mốc, mùi chuột chết và một mùi vị tanh ngọt kỳ lạ khó tả.
Bước chân của hai người vang lên cô độc trong không gian tĩnh mịch.
Đến trước căn phòng số 404, cánh cửa gỗ mục nát nửa khép nửa hở
Sơn ra hiệu cho Hoàng lùi lại,anh dùng chân đá mạnh vào cửa.
Căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc gương lớn đặt ngay chính giữa, đối diện với cửa ra vào
Chiếc gương phủ một lớp bụi mờ, nhưng điều kinh dị là, trên bề mặt gương có những vệt máu khô cào xé thành hình một khuôn mặt không có ngũ quan
Hoàng bước tới gần chiếc gương một cách vô thức như bị thôi miên.
Đỗ Nam Sơn
Hoàng, đừng chạm vào!
Sơn quát khẽ, định kéo cậu lại nhưng đã muộn.
Ngón tay Hoàng vừa chạm vào bề mặt kính lạnh ngắt, một thứ chất lỏng màu đỏ sậm thình lình từ đỉnh gương chảy xuống, xóa nhòa hình ảnh phản chiếu của cậu
Cùng lúc đó, từ phía sau chiếc gương vang lên tiếng gì đấy thật quen thuộc...
Phan Đức Nhật Hoàng
Sơn... có người ở phía sau!!
Hoàng thì thầm, hơi thở dồn dập.Sơn tiến lên, dùng báng súng đập nát chiếc gương
Những mảnh kính vỡ vụn rơi loảng xoảng xuống sàn.
Phía sau không phải là bức tường, mà là một khoảng trống tối đen như mực, dẫn xuống một mật đạo ngầm...
Đột nhiên, bộ đàm bên hông Sơn vang lên tiếng rè rè chói tai, rồi giọng của Bách vang lên, đứt quãng và đầy hoảng loạn:
Nguyễn Xuân Bách
"Sơn! Hoàng! Cẩn thận... Công bị...-"
Nguyễn Xuân Bách
"Có thứ gì đó không phải người...-"
Nguyễn Xuân Bách
"Nó ở tầng bốn... Nó đang ở ngay cạnh...-"
Hoàng quay ngoắt lại nhìn Sơn
Dưới ánh đèn pin lờ mờ, bóng của Sơn đổ dài trên tường.
Nhưng cái bóng đó... không hề cử động theo anh...
Nó đang từ từ quay đầu lại, nhìn về phía Hoàng với một nụ cười đen ngòm, toét rộng đến tận mang tai...
Miss Sơn, Miss Dillan, Miss SonDillan.
Cái tiếng mà "Cộc...cộc...cộc..." ý sẽ như là signature của truyện luôn á mng
Miss Sơn, Miss Dillan, Miss SonDillan.
Đi tới hết truyện luôn =))
#3.Chiếc bóng phản chủ
Miss Sơn, Miss Dillan, Miss SonDillan.
Dự kiến tầm 45 chap?
Miss Sơn, Miss Dillan, Miss SonDillan.
Thế nào?
Dài quá mọi người có ngán hongg?
Chiếc đèn pin trên tay Hoàng run rẩy dữ dội
Ánh sáng quét qua bức tường xám xịt, ở đó, cái bóng của Sơn đang tự ý tách rời khỏi chủ nhân của nó
Cái bóng vặn vẹo, kéo dài ra theo một cách rất phi tự nhiên, rồi từ từ giơ hai tay lên như sắp bóp cổ Sơn từ phía sau..
Phan Đức Nhật Hoàng
Tránh ra!!
Hoàng hét lớn, không kịp suy nghĩ nhiều mà lao thẳng về phía Sơn,dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh anh sang một bên
Cả hai ngã nhào xuống nền đất bám đầy bụi bẩn và mảnh kính vỡ
Ngay lập tức, một tiếng vút xé gió vang lên từ vị trí Sơn vừa đứng.Bức tường trước mặt cái bóng nứt toạc ra thành một mảng dài như thể bị một thế lực vô hình cào xé
Anh lộn một vòng trên đất, nổ 3 phát súng vào tâm của cái bóng đen kì quái
Tiếng súng nổ chát chúa trong không gian nhỏ hẹp làm ù đặc màng nhĩ
Nhưng...kì lạ thay, những viên đạn xuyên qua vách tường, bụi bay mù mịt, nhưng cáib óng đó lại rú lên một tiếng ghê rợn rồi biến mất vào bóng tối sâu thẳm trong mật đạo ngầm vừa được khai phá.
Đỗ Nam Sơn
Hoàng, em có sao không?
Sơn xoay người lại, thô bạo nhưng đầy lo lắng đỡ cậu dậy. Bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy bả vai cậu, kiểm tra một lượt.
Phan Đức Nhật Hoàng
Em không sao... //Thở dốc//
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh nghe thấy tiếng của Bách nói trong bộ đàm chứ? Công gặp nguy hiểm rồi.
Giọng cậu run. Nhưng đầy quyết đoán
Phan Đức Nhật Hoàng
Cái bóng đó...nó đang đi xuống dưới.
Sơn nghiến răng. Anh nhìn vào cái hố đen sì sau chiếc gương, nơi dẫn thẳng vào lòng đất của chung cư.
Đỗ Nam Sơn
Tên khốn này thích chơi trò trốn tìm. Để xem nó thọ được thêm bao lâu!
Đỗ Nam Sơn
//Nắm chặt cổ tay Hoàng,kéo cậu vào sát mình//
Đỗ Nam Sơn
Đi sát anh. Một bước không được rời
Hai người bật đèn pin leo qua khung gương vỡ, bước vào mật đạo. Lối đi dốc xuống sâu hoắm, bậc thang đá ẩm ướt và trơn trượt
Càng đi xuống, mùi máu và mùi thịt thối rữa, mùi xác chết phân hủy càng nồng nặc.
Bàn tay Sơn đang nắm lấy bàn tay Hoàng đang đổ mồ hôi. Anh đang sợ.
Không phải sợ chết, chỉ sợ không bảo vệ được người bên cạnh.
Đi được khoảng 5 phút, không gian bỗng mở rộng ra. Một tầng hầm chứa nước bỏ hoang hiện ra trước mắt
Ánh đèn pin lướt nhanh qua góc phòng, và cả hai lập tức sững sờ..
Bách đang ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cột bê tông, một tay ôm lấy bả vai đẫm máu.
Cách đó vài mét, Công đang nằm bất động trên một bàn mổ rỉ sét. Một bóng đen cao lớn, không khuôn mặt, đang cầm một con dao phẫu thuật từ từ hạ xuống cổ họng của Công..
Phan Đức Nhật Hoàng
*Mẹ kiếp*
Liệu chuyện gì đang xảy ra?
Miss Sơn, Miss Dillan, Miss SonDillan.
Bé Ki Bông trong đây khổ nhiều =)
Miss Sơn, Miss Dillan, Miss SonDillan.
Công yếu nhất trong 4 người, nếu tính về mặt sức mạnh thể chất nhíe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play