Cậu Là Màu Sắc Tớ Không Nhìn Thấy
Chương1_Khi sắc màu biến mất
Ánh nắng chiều nhàn nhạt rơi lên mặt bàn gỗ cạnh cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ phủ đầy mùi màu nước và giấy vẽ, Ánh Uyên ngồi im lặng trước khung tranh còn dang dở. Đầu ngón tay cô dính vài vệt màu lộn xộn, mái tóc mềm được buộc gọn phía sau bằng một chiếc dây chun trắng đơn giản.
Chiếc cúp đạt giải hội hoạ cấp thành phố vẫn còn đặt ngay ngắn trên kệ sách. Ba cô từng nói sau này cô nhất định sẽ trở thành một hoạ sĩ rất nổi tiếng, bởi ngay cả giáo viên mỹ thuật cũng bảo rằng cô có năng khiếu hiếm thấy.Ánh Uyên khi ấy luôn nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi gắn với màu sắc.Cho đến ngày hôm đó.
Tai nạn xảy ra vào một buổi tối trời mưa. Tiếng thắng xe gấp gáp, ánh đèn loá mắt và cơn đau dữ dội như xé toạc mọi thứ. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt tiều tụy của ba mẹ.Ban đầu cô không hiểu tại sao mọi người lại im lặng nhiều như vậy.Cho đến khi bác sĩ nói: “Khả năng phân biệt màu sắc của con bé đã bị ảnh hưởng rất nặng.”Thế giới của Ánh Uyên từ ngày đó dần trở nên lẫn lộn.
Màu đỏ và màu nâu hoà vào nhau. Màu tím và xanh đậm gần như chẳng khác biệt.Lần đầu tiên cô bật khóc là khi hoàn thành một bức tranh nhưng lại tô sai toàn bộ màu của bầu trời.Chiếc cọ trong tay rơi xuống nền gạch.Cô không vẽ nữa.
Những ngày sau đó, căn phòng từng đầy màu sắc trở nên yên lặng đến lạ. Ánh Uyên gom tất cả cọ vẽ, bảng màu và tranh cũ cất vào một chiếc hộp lớn rồi đẩy xuống gầm giường. Mẹ cô nhiều lần muốn đem chúng đi nhưng cô đều lắc đầu.
Ánh Uyên
Tạm thời thôi ạ..
Dù chính cô cũng biết cái “tạm thời” ấy có lẽ sẽ rất lâu.Nhưng mỗi tối trước khi ngủ, cô vẫn lén mở chiếc hộp ra. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên từng nét cọ khô cứng trên mặt giấy.Dù không còn nhìn rõ màu sắc nữa… cô vẫn nhớ cảm giác mình từng yêu hội hoạ đến nhường nào.
Một buổi chiều cuối hạ, ba cô bất ngờ nói
Ba Ánh Uyên
Có muốn ra ngoài cùng ba không
Ba Ánh Uyên
Đi nghe hoà nhạc
Cô vốn định từ chối nhưng nhìn ánh mắt đầy lo lắng của ba, cuối cùng vẫn gật đầu.
Khán phòng hôm đó rất lớn, ánh đèn vàng dịu phủ lên sân khấu khiến mọi thứ trông mơ hồ như một giấc mộng. Ánh Uyên ngồi yên bên cạnh ba mình, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi.Cô không hiểu âm nhạc cổ điển. Cũng chưa từng thật sự hứng thú với violin.Cho đến khi tiếng đàn đầu tiên vang lên.Âm thanh ấy nhẹ đến mức khiến cô khựng lại.Tiếng violin không dữ dội, cũng không quá bi thương, nhưng lại giống như có ai đó đang chậm rãi kéo từng cảm xúc sâu kín nhất trong lòng cô ra ngoài.
Ánh Uyên ngẩng đầu nhìn người nghệ sĩ đứng dưới ánh đèn.Lần đầu tiên sau rất lâu… cô cảm thấy trái tim mình rung lên vì nghệ thuật một lần nữa.Cô lặng im nghe hết cả buổi biểu diễn.
Lúc rời khỏi khán phòng, trời đã tối hẳn. Ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu trên mặt đường còn hơi ướt sau cơn mưa ban chiều.Ba cô nhìn sang, nhẹ giọng hỏi
Ba Ánh Uyên
Thấy thế nào?
Ánh Uyên ôm chặt tờ poster buổi diễn vào lòng, im lặng rất lâu rồi mới khẽ cười.
Ánh Uyên
Con muốn thử violin
Chương2_Người tệ nhất
Những ngày đầu học violin đối với Ánh Uyên chẳng khác nào một cơn ác mộng.
Cây đàn cô ôm trong tay vừa cứng vừa nặng, dây đàn liên tục phát ra những âm thanh chói tai đến mức ngay cả bản thân cô cũng phải nhăn mặt. Giáo viên dạy nhạc nhiều lần bất lực chỉnh lại tư thế cầm vĩ cho cô, nhưng cứ vài phút sau cô lại sai tiếp.
Những lời chỉ bảo liên tục vang lên, Ánh Uyên đỏ mặt chỉ có thể liên tục cúi đầu xin lỗi
Cô vốn không có năng khiếu âm nhạc.Khác hoàn toàn với hội hoạ — thứ cô chỉ cần nhìn qua cũng có thể cảm nhận được. Violin đối với cô giống như một thế giới hoàn toàn xa lạ, càng cố chạm vào càng thấy bản thân vụng về.
Nhưng kỳ lạ là… cô chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Ít nhất lần này cô muốn cố gắng thêm một chút.
Buổi chiều hôm đó, lớp học chỉ còn lại vài người. Ánh nắng cuối ngày len qua ô cửa kính lớn, trải dài trên sàn gỗ phòng nhạc.
Ánh Uyên đứng ở góc phòng tập đi tập lại một đoạn nhạc đơn giản đã gần nửa tiếng.
Âm thanh kéo lệch nốt vang lên chói tai.
Cô giật mình dừng lại, ngượng ngùng nhìn xung quanh rồi tự lẩm bẩm
Đúng lúc ấy, cửa phòng bất ngờ bị kéo ra.Một nam sinh mặc đồng phục đen bước vào. Mái tóc hơi rũ xuống che mất một phần ánh mắt, trên tay còn cầm xấp bản nhạc chưa kịp sắp xếp.
Cậu chỉ vừa bước được vài bước thì tiếng violin của Ánh Uyên lại vang lên.
Lần này còn kinh khủng hơn lúc nảy. Bầu không khí chợt im đi,Ánh Uyên ngượng ngùng chỉ biết quay mặt đi,Nam sinh đó thì khẽ nhíu mày,không kìm được mà buôn lời trâm chọc
Minh Tuấn
Kéo vậy cũng đòi chơi violin ?..
Ánh Uyên đứng hình mất mấy giây.Cậu ấy nói với giọng rất bình thản, không hẳn khó nghe, nhưng đủ để cô cảm nhận được sự chê bai rõ ràng trong đó.Cô cúi xuống nhìn cây violin trong tay rồi lại ngẩng lên nhìn người trước mặt.
Ánh Uyên
Vậy nên mới phải học
Lần này đến lượt người đối diện khựng lại.Thông thường nếu bị nói thẳng như vậy, người ta hoặc sẽ khó chịu, hoặc sẽ tự ái bỏ đi. Nhưng cô gái trước mặt lại chỉ cười rất nhẹ, đôi mắt cong cong như thể hoàn toàn không để tâm đến.
Nam sinh nhìn cô thêm vài giây rồi lạnh nhạt quay người bước tiếp vào trong phòng.Trước khi đi ngang qua cô, cậu khẽ nói
Minh Tuấn
Nếu đã không có năng khiếu thì phải tập gấp mấy lần người khác
Ánh Uyên ôm violin vào lòng, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy.Mãi đến khi một chị trong lớp đi ngang qua mới cười nhỏ giải thích
???
hình như tên Minh Tuấn thì phải
???
Ba mẹ đã giỏi còn đẻ ra đứa con hưởng được gen từ cả hai nữa
???
Piano cả violin đều chơi rất giỏi
???
Đi thi giải mấy lần lận
Ánh Uyên gật gù như hiểu ra điều gì đó.Thảo nào nhìn mặt mũi khó ưa ,khó gần thật.
Ở phía bên kia căn phòng, Minh Tuấn đặt xấp bản nhạc xuống piano rồi vô thức quay đầu nhìn về phía cô gái vừa nãy.
Ánh Uyên vẫn đang loay hoay chỉnh lại tư thế cầm đàn. Dù động tác còn vụng về nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.
Một âm thanh lệch nốt khác lại vang lên.Minh Tuấn khẽ nhăn mặt.
Minh Tuấn
Tch—...đúng là yếu nghề..
Chương3_Ban nhạc
Mùa nhập học năm đó đến cùng những cơn mưa cuối hạ
Ngôi trường nghệ thuật Ánh Dương nằm trên một con dốc nhỏ phủ đầy cây xanh. Toà nhà học nhạc màu trắng ngà cũ kỹ nhưng rất đẹp, mỗi buổi chiều luôn vang vọng tiếng piano lẫn tiếng violin từ những căn phòng mở hé cửa
Ngày đầu tiên đến trường, Ánh Uyên đứng trước cổng gần mười phút chỉ để ngẩng đầu nhìn tấm bảng tên trường.Gió nhẹ thổi qua làm tà váy đồng phục khẽ lay động
Ba Ánh Uyên
Căng thẳng à?
Ánh Uyên
Chỉ hơi hồi hộp chút ạ..
Ba Ánh Uyên
Nếu mệt thì cứ về. Ba mẹ không ép con đâu
Ánh Uyên
đây là điều con chọn mà
Ánh Uyên chỉ cười nhẹ.Ánh mắt cô khi nói câu ấy khiến ba cô khựng lại vài giây.Đã rất lâu rồi… ông mới lại thấy con gái mình nhìn một thứ bằng ánh mắt như vậy
Sau khi tạm biệt ba, Ánh Uyên đi dọc hành lang để tìm phòng học. Tiếng nhạc vang lên từ khắp nơi khiến cô có cảm giác như bản thân vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác.Có người đang tập piano. Có người ngồi chỉnh dây guitar. Ở cuối hành lang còn vang lên tiếng hát rất nhỏ.Ánh Uyên vừa nhìn sơ đồ trường vừa lơ đãng bước đi, cho đến khi một âm thanh guitar quen thuộc bất ngờ vọng xuống từ sân thượng
Cô ngẩng đầu.Giai điệu ấy cô đã nghe vô số lần từ hồi còn nhỏ.Ánh Uyên lập tức chạy lên cầu thang sân thượng
Cánh cửa sân thượng vừa mở ra, gió đã ùa tới mang theo ánh nắng dịu cuối chiều. Một nam sinh đang ngồi trên bệ tường, cây guitar đặt trên đùi, mái tóc nâu hơi rối vì gió.Nghe tiếng động, cậu quay đầu lại.Hai người im lặng mất vài giây. Rồi đồng thời bật lên
Ánh Uyên cười đến cong cả mắt rồi chạy lại gần.Trung Kiên là bạn từ nhỏ của cô. Hai người từng học cùng nhau suốt mấy năm cấp hai nhưng sau đó cậu chuyển trường nên ít gặp hơn
Trung Kiên
không ngờ là cậu cũng học ở đây
Ánh Uyên
Câu đó phải là tớ nói mới đúng đó!!
Trung Kiên
Cậu vẫn y như khi nhỏ nhỉ?
Ánh Uyên
Cậu thì khác xưa nhiều ghê
Trung Kiên
đẹp trai hơn đúng không?
Ánh Uyên
chỉ mỗi cái tính tự luyến là không đổi
Sau đó cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười thành tiếng.Ánh nắng cuối ngày phủ lên gương mặt cả hai, mang đến cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ.Sau khi đàn thêm vài đoạn nhạc, Trung Kiên bất ngờ chống cằm nhìn cô
Trung Kiên
Có muốn lập một ban nhạc nhỏ không?
Trung Kiên
Nghe nói trường sẽ tổ chức cuộc thi âm nhạc trong những năm gần đây
Trung Kiên
Tớ muốn tham gia
Trung Kiên
Cơ mà phải có đồng bọn mới đăng kí được
Trung Kiên
Tụi mình lập ban nhạc nhỏ
Ánh Uyên
tớ không biết nữa
Ánh Uyên
Violin của tớ còn non lắm
Ánh Uyên
chắc không được đâu
Ánh Uyên
cậu kiếm người khác đi
Trung Kiên
Chủ yêú là vui mà
Trung Kiên
Quan tâm gì giỏi hay yếu
Ánh Uyên bật cười vì câu nói ấy.Ngay lúc hai người chuẩn bị xuống lầu tìm giáo viên đăng ký, một giọng hát bất ngờ vang lên từ căn phòng cuối hành lang.Cả hai đồng thời khựng lại.Giọng nữ rất nhẹ, trong veo như gió đầu hè, mềm đến mức khiến người ta vô thức im lặng để nghe cho rõ hơn
Ánh Uyên cũng đứng yên tại chỗ.Cô không nhìn thấy được màu sắc của bầu trời ngoài cửa kính lúc này, nhưng giọng hát ấy lại khiến cô có cảm giác như bản thân vừa “nghe thấy” màu của bầu trời
Hai người chậm rãi bước tới gần phòng nhạc.Bên trong, một cô gái tóc dài đang đứng cạnh piano. Ánh đèn chiều nhạt màu phủ lên gương mặt dịu dàng của cô khiến mọi thứ trông mềm mại như một thước phim cũ
Cảnh tượng trước mắt khiến Ánh Uyên cũng vô thức thốt lên
Cô gái kia nghe tiếng động liền quay lại.Hai người lập tức đứng thẳng người như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu
Trung Kiên
Xin lỗi nhenn...
Trung Kiên
Tụi này không có cố ý nghe lén đâu...
Trung Kiên
Mà tại cậu hát hay quá..!!
Khoảnh khắc cô gái ấy mỉm cười nhẹ, Trung Kiên cảm giác tim mình như vừa khẽ vang lên một chút.Ánh Uyên sau một hồi ngẩn người liền nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi bước tới
Ánh Uyên
Cậu— cậu gì đó ơi..
Ánh Uyên
Cậu hát hay quá à..
Ánh Uyên
Có muốn tham gia vào ban nhạc của tụi tớ không?
Cô gái ấy bật cười khẽ rồi tiếp lời
Ánh Uyên
Còn tên nhãi kia là bạn tớ Trung Kiên
Trung Kiên
nè ,cậu nói ai là tên nhãi hả??!!
Linh Chi bật cười nhẹ với sự nhí nhành của hai người bạn mới này,rồi cô lại tiếp lời
Linh Chi
Tớ rủ thêm bạn tớ nhé?
Ánh Uyên
A ,cái đó được chứ
Ánh mắt Chi nhẹ nhàng hướng về phía cuối hành lang.Ánh Uyên và Trung Kiên đồng thời quay lại.Ở đó, Minh Tuấn đang đứng tựa cạnh cửa sổ, trên tay là xấp bản nhạc quen thuộc. Nắng chiều rơi lên gương mặt anh khiến mọi đường nét càng trở nên lạnh nhạt hơn.Khoảnh khắc nhìn thấy Ánh Uyên, anh hơi khựng lại một chút
Ánh Uyên
oa tưởng đâu xa lạ hoá ra người quen
Trung Kiên
cậu biết cậu ta à?
Ánh Uyên
ừa ,con trai giáo viên dạy violin tớ đó
Linh Chi
Vậy thì chúng mình cùng nhau lập một ban nhạc nhé
Trung Kiên
Nhưng trước hết nên lấy tên là gì đây?
Ánh Uyên
'The Clef Quartet'!!
Trung Kiên
vậy là chốt thế nha
Ngày hôm đó,một ban nhạc nho nhỏ với đầy sự khát khao về ước mơ và tương lai đã được thành lập
Download MangaToon APP on App Store and Google Play