Tiếng Lòng Của Đứa Câm [Otp Gấu]
tiếng lòng
Lục tuyết uyên, con nuôi của Lục gia
lúc còn bé chứng kiến người mẹ của mình ch.ết nay trước mắt
từ việc đó, làm cho cậu không còn mở miệng ra nói nữa
Cha thấy thế liền thuê một chuyên gia tâm lý tên Lam tuệ , với hy vọng chữa khỏi cho cậu
nhưng vị chuyên gia này lại ngay sau lưng cha mà ngược đải cậu
cô ta trèo lên giường của cha và thuận lợi trở thành phu nhân
và sinh ra một bé gái đặt tên là Lục vân nhi
nhưng con bé đó nó cũng tâm địa độc ác giống mẹ của nó
chuyện gì sai nó đều đổ lên đầu của cậu
cậu chỉ biết bất lực mà không làm gì được, không nói được và cũng không ai có dư thời gian đợi cậu viết ra
dần dần ai cũng xa lánh và chán ghét cậu
7 năm trôi qua, cậu vẫn sống trong hoàn cảnh đó
nhưng mọi thứ sẽ khác, trong hôm nay
/.../ hành động, cảm xúc
*... * suy nghĩ
'... ' nói nhỏ
Lục tuyết uyên
/ngồi một góc/
cậu mặc một bộ đồ cũ vì ả ta-Lam tuệ nói cậu không sạch sẽ, sẽ làm bẩn đồ
tuy đã 17 tuổi nhưng lại nhìn rất nhỏ con, không cao lớn cũng chả khẻo mạnh gì
Lam tuệ
thằng nghiệp chủng kia, ch.ết ở cái xó nào RỒI
chuyên gia tâm lý hiện giờ là mẹ kế của cậu
Lục tuyết uyên
/sợ hãi, nép sâu hơn vào trong góc/
Lam tuệ
/đi tới túm cậu ra/
ả tát cậu không chừa phát nào, khuôn mặt vốn tiều tụy bị ăn mấy bạt tay mà giờ đã ửng đỏ lên
Lam tuệ
khóc khóc, tối ngày chỉ biết khóc
Lam tuệ
/dơ chân lên, hung hăng đạp lên người cậu/
Lục tuyết uyên
/muốn mở miệng ra nói nhưng không nói được/
cậu muốn cầu cứu nhưng không thể chỉ miễng cưởng phát ra được vài tiêng, ư ư
cánh cửa của căn gác mái được mở ra
người bước vào chính là anh cả- Lục trần nhiên
Lam tuệ
/vội thu chân lại/
Lam tuệ
ấy sao lại tự làm bị thương bản thân nữa rồi /ngồi xuống cạnh cậu, giả vờ/
Lam tuệ
ôi, chuyện là cái tuyết uyên không thích dì lại tự làm bản thân bị thương để đe dọa dì /giọng ủy khuất/
Lục tuyết uyên
* không phải, lục lục không có*
lục trần nhiên
*tiếng gì đây* /nhìn qua phía cậu/
lục trần nhiên
*nó nói được rồi à*
Lục tuyết uyên
*lục lục không có làm mà*
lục trần nhiên
*nhưng nó đâu có mở miệng ra nói*
lục trần nhiên
*là tiếng lòng của nó à?*
Lục tuyết uyên
*lục lục mệt.. Là cô ta đánh lục lục*
dù Lục trần nhiên đúng là không thích cậu nhưng cũng không mặc kệ sống ch.ết của cậu được, vả lại nếu tiếng lòng đó đúng thì sao
lục trần nhiên
/đi đến bên cậu, bế lên/
Lam tuệ
tiểu nhiên, đừng nuông chiều tuyết uyên.. nghiêm khắc một chút mới được / hoảng/
Lam tuệ
*nếu để nó biết mình suốt thời gian qua ngược đãi cái nghiệp chủng này không khéo nó sẽ nói cho ông bố nó biết*
Lam tuệ
/ngồi bệt xuống đất, ôm mặt/
Lam tuệ
tiêu nhiên, con.. con
lục trần nhiên
gọi tôi là lục thiếu, đừng gọi thân mật thế bà không phải mẹ tôi /tức giận khi thấy những vét thương trên người cậu/
Lục vân nhi
sao anh về mà không nói với em một tiếng
Lục vân nhi con gái của Lam tuệ, cũng là người chuyên bắt nạt cậu
lục trần nhiên
ai là anh cả của CÔ?
Lục vân nhi
* cái gì vậy, anh cả thường đâu có như thế này*
Lục vân nhi
*chắc chắn là tại cái thứ nghiệp chủng kia*
mọi thứ, chuyện gì xấu hay làm cô ta-Lục vân nhi không vui là đều y như rằng đổ hết lên đầu cậu
lục trần nhiên
/bế cậu đi ra ngoài/
Lục trần nhiên đưa cậu đi kiểm tra toàn thân, dù đã chuẩn bị tin thần từ trước nhưng khi chính tay nhận được bản báo cáo và đọc, cảm xúc của anh vẫn khó lòng mà không tức giận
lục trần nhiên
* suy di dưỡng nặng, vùng tay và chân có nhiều vết bầm do bị tác động vật lý và cả vết bấm móng tay.. chân phải bị trẹo xương có khả năng là sẽ bị tật* /siết chặt bản báo cáo/
lục trần nhiên
* thế cái gọi là chữa bệnh, là nghiêm khắc một chút là làm cho thành ra cái dạng và này đó à? *
lục trần nhiên
* tuyết uyên... là lỗi của anh cả, là do anh không bảo vệ được em* /sót thương nhìn cậu/
lục trần nhiên
*vậy mà từ trước tới giờ vẫn đi tin lời của cặp mẹ con đó* /tự tránh/
Lục trần nhiên nhìn cậu nằm trên giường bệnh, lòng không khỏi sót xa
cửa phòng bệnh bị ai đó đẩy vô, bước vào là..
Bạch cửu
hay cho cái tag hài hước
nằm viện
một thân ảnh cao rầy nhưng cũng toát lên khi chấn hơn người
Lục tuyết tùng
/câu mày nhìn hai người/
Lục tuyết tùng
anh cả? về rồi sao còn làm loạn như đứa con nít thế.. thằng nhóc đó không hiểu chuyện chả lẽ anh cũng thế /giọng ôn hòa nhưng giống mũ dao sắt/
Lục tuyết tùng, người con thứ hai- nhị ca
lục trần nhiên
tới đây làm gì?
Lục tuyết tùng
còn không phải chuyện của anh đấy sao, không biết ăn phải cái gì mà đi bảo vệ thằng nhóc đó /mỉa mai/
lục trần nhiên
tự xem /đưa bản báo cáo ra/
Lục tuyết tùng
hửm? /nhận lấy/
sau khi xem xong bản báo cáo thần sắc của lục tuyết tùng có chút giao động
lục trần nhiên
như nào? cảm giác ra sao
Lục tuyết tùng
ây da, vả rất đau, vả rất đau
Lục tuyết tùng
thừa nhận dì Lam có sai nhưng cũng không vì thế mà anh lại nặng lời với tiểu nhi được, nó dù gì cũng là em gái sống cùng chúng ta suốt thời gian qua mà /vẫn cố chấp/
lục trần nhiên
thế tiểu uyên là gì? nó bộ không cùng sống với chúng ta à?
lục trần nhiên
nhớ xem, lúc còn nhỏ thằng bé không phải rất ngoan và biết nghe lời sao từ khi cô ta, Lam tuệ đó tới thì một cái liền biến hóa thằng bé thành không nghe lời
lục trần nhiên
không phải là mày không biết nhưng mày chỉ đang cố chấp không chịu chấp nhận thôi
Lục tuyết tùng
/không biết nói gì/
trong lúc 2 người nói chuyện, do có phần hơi lớn tiếng nên làm cậu tỉnh giấc
Lục tuyết uyên
/mở mắt, nhìn họ/
lục trần nhiên
/chú ý đến/
lục trần nhiên
tiểu uyên, anh cả làm em thức giấc rồi à /quan tâm/
Lục tuyết uyên
*lục lục là đang ở đâu vậy, sao có cả nhị ca ở đây luôn*
Lục tuyết tùng
*tiếng gì đây* /bất ngờ/
lục trần nhiên
'thằng nhóc mày là cũng nghe thấy sao? ' /nhìn qua Lục tuyết tùng/
Lục tuyết tùng
'nghe, nhưng cái đó là tiếng gì vậy và sao anh không bất ngờ'
lục trần nhiên
'hơi khó tin nhưng đây là tiếng lòng của tiểu uyên'
Lục tuyết tùng
*cái gì, tiếng lòng? */hơi khó tin/
Lục tuyết uyên
/nhìn hai người thì thầm/
Lục tuyết uyên
* hai anh là đang nói gì vậy, sao lại thì thầm thế *
lục trần nhiên
tiểu uyên, tỉnh rồi là tốt tạm thời thì em cứ nghĩ ngơ ở đây đi khi nào bình phục rồi anh cả dẫn em đi chơi /ôn nhu /
Lục tuyết uyên
*thật sự là cho lục lục đi chơi sao? sẽ không nhốt em trong gác mái nữa chứ*
Lục tuyết tùng
*nhốt trong gác mái là như nào, không phải là thường ở phòng tốt nhất sao* /bất đầu nghi ngờ/
lục trần nhiên
/xoa đầu cậu/
lục trần nhiên
ngoan, tiểu uyên là ngoan nhất
Lục tuyết uyên
/vui vẻ, mỉm cười với anh/
lục trần nhiên
tiểu uyên sao này đừng tùy tiện cười với người khác nữa
Lục tuyết uyên
*là cũng không được cười với các anh luôn sao*
lục trần nhiên
chỉ được cười với mỗi anh cả thôi, anh hai và anh ba cũng không được cười cho họ xem
Lục tuyết uyên
/hơi khó hiểu/
lục trần nhiên
vì họ không xứng
Lục tuyết tùng
*nè nè anh đừng nghĩ là anh cả thì thích làm gì thì làm đó nhé*
Lục tuyết tùng
*ây, em cũng không được tùy tiện đồng ý*
thế là họ ở đây với cậu tới tận chiều
lục tuyết tùng rất miễng cưỡng mới đi về
lục trần nhiên
*ye cuối cùng tên đó cũng đi rồi*
lục trần nhiên
à, tiểu uyên ở đây một lát nhé, anh cả đi sử lý chút việc.. nếu có gì thì cứ nhấn vào cái nút này để gọi bác sĩ nhé
dặn dò xong anh cũng rời đi
không ai biết anh đã đi đâu và đã làm gì
???
/đi đến bên giường bệnh/
???
tôi nên gọi nhóc là gì đây.. lục lục hay tiểu uyên đây
???
không biết vì sao lúc đó dì lại đặt cho nhóc cái tên nữ tính như vậy nữa
cảm nhận được hơi thể thở ấm nóng phả vào mặt cậu mới nhương mày mà mở mắt
không mở mắt thì thôi, mở mắt ra rồi nguyên một khuôn mặt tinh xảo có phần băng lãnh đang đối diện nhìn chằm chằm cậu
Lục tuyết uyên
/mơ màng mở mắt/
Lục tuyết uyên
/mở miệng muốn nói nhưng lại chẳn phát ra âm thanh gì/
không biết vì sao nhưng cậu lại thật sự từ từ chìm vào giấc ngủ
ba chú heo con
cậu dần dần tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu
kì thật lại chả nhớ gì về tối hôm qua
lục trần nhiên bước vào theo sau là lục tuyết tùng
Lục tuyết uyên
* chào buổi sáng anh cả,anh hai* /dùng ngôn ngữ tay/
lục trần nhiên
tiểu uyên dậy rồi đấy à, mau mau đi rửa mặt rồi ăn sáng
lục trần nhiên
Tình trạng của em hiện tại ổn hơn hôm qua rồi không cận chuyền dịch nữa có thể ăn uống bình thường rồi
lục trần nhiên
ăn xong anh cả là sẽ dẫn em đi dạo nhé
Lục tuyết tùng
ây, anh cả~
Lục tuyết tùng
chưa bao giờ thấy anh nói nhiều như vậy đó a
lục trần nhiên
cũng không phải là đang quan tâm tiểu uyên của anh sao?
Lục tuyết uyên
*ân? sao lại cãi nhau nữa rồi*
lục trần nhiên
Không nói với em nữa
lục trần nhiên
Tiểu uyên, anh cả đây rửa mặt cho em /dắt cậu đi mất/
Lục tuyết tùng
Nè... chsk /tặc lưởi/
lục trần nhiên
/để cậu ngồi trên giường/
lục trần nhiên
Nào để anh cả đút cho tiểu uyên ăn nhé /đưa muỗn cháo trước mặt cậu/
Lục tuyết uyên
/ há miệng ăn/
Lục tuyết tùng
* tôi có xuất hiện hay không chắc cũng chả liên quan đến hai người nhỉ*
Sao một lúc thì cậu đã ăn sạch bát cháo
Lục tuyết uyên
* đây là lần đầu tiên kể từ ngày cô ta xuất, em được ăn no luôn*
lục trần nhiên
... đi, anh cả dẫn em đi dạo
Lục tuyết tùng
*hôm qua đúng là chưa đánh đủ, chút nữa nếu rảnh sẽ đi tính sổ tiếp*
Tại công viên trước bệnh viện
Lục trần nhiên đã đi nghe điện thoại nên chỉ còn lại Lục tuyết tùng và cậu
Lục tuyết uyên
/ ngồi ở ghế đá/
Lục tuyết tùng
* tới lúc thể hiện mình là một người anh tốt rồi* /ngồi kế bên/
Lục tuyết tùng
Tiểu uyên, em có muốn nghe kể truyện không? Hay là để anh kể cho em nghe nhé
Lục tuyết uyên
*có, em muốn nghe kể truyện* /kí hiệu tay/
Lục tuyết tùng
Ba chú heo con và sói xám nhé,
Lục tuyết tùng
Có ba chú heo con, mỗi chú xây cho mình một căn nhà
Lục tuyết tùng
Chú thứ nhất thì xây nhà bằng rơm, vì để khỏi tốn thời gian
Lục tuyết tùng
Chú thứ hai thì xây nhà bằng gỗ, ví lo là gỗ tốt hơn rơm và cũng không tốn nhiều thời gian
Lục tuyết tùng
Chú thứ ba thì xây nhà bằng gạch, vì gạch chắc chắn hơn rơm và gỗ
Lục tuyết tùng
vào một hôm có con sói đi ngang qua, thấy ba chú heo liên một cái lao ra muốn ăn thịt ba chú heo
Ba chú heo sợ quá, trốn vô nhà. Sói xám đuổi theo và thổi tung nhà rơm và nhà gỗ làm hai chú heo chỉ có thể đến nhà của chú heo thứ ba để trốn
Sói xám dùng chiêu cũ nhưng không tài nào thổi được nhà làm bằng gạch nên chỉ đành bỏ cuộc
Lục tuyết tùng
qua câu truyện đó thì tiểu uyên hiểu gì nào
Lục tuyết uyên
* không được ăn bớt vật liệu xây dựng?* / kí hiệu tay/
Lục tuyết tùng
ây..hiểu thế cũng đúng, nhưng đúng nhất là heo sửa quay rất ngon
Lục tuyết tùng
Và anh cả là con sói thối đặt biệt thích ăn thịt heo nhỏ nhỏ giống tiểu uyên đó /tranh thủ nấu xói Lục trần nhiên/
Lục tuyết uyên
* anh cả không thối Lục Lục cũng không phải heo*/kí hiệu tay/
lục trần nhiên
đánh là vì cái tội kể truyện tào lao
Lục tuyết uyên
* anh cả và anh hai lại oánh nhau nữa rồi, nhưng rất vui Lục Lục thích không khí này * / mỉm cười/
ba người ngồi nghỉ một lát rồi lại trở về phòng bệnh
Lục tuyết uyên
/nằm trên giường, ăn táo/
lục trần nhiên
/ngồi bên cạnh gọt táo/
Lục tuyết tùng
/ kể ba cái truyện tào lao/
Lục tuyết tùng
Sau đó sói xám ăn thịt bê quay nguyên con
cách cửa mở ra, bước vào là một thiếu nữ có dung lệ tuyệt dĩm, thân hình cao gầy mái tóc dài xỏa ra bay phấp phới
kim tiểu dao
tôi là Kim tiểu dao
kim tiểu dao, thiên kim tiểu thư của tập đoàn kim thị là đối tác của Lục thị hiện tại, quen biết anh em nhà Lục từ nhỏ, riêng Lục tuyết uyên là ít tiếp xúc nhưng cũng gọi là có quen
lục trần nhiên
tới đây làm gì?
kim tiểu dao
không phải là tới xem sao, anh đây là đi làm loạn hết cả nhà lên rầm rộ đến mức tôi ở tận Ma Đô còn phải quay về xem tình hình như nào, để còn biết mà mai táng cho chứ
kim tiểu dao
hửm.. nhóc đây /chú ý đến cậu/
kim tiểu dao
để nhớ xem.. là cái tuyết uyên sao, còn nhớ tỷ không?kim dao tỷ tỷ nè
Lục tuyết uyên
* nhớ* /kí hiệu tay/
kim tiểu dao
sao không nói chuyện gì hết vậy
Lục tuyết tùng
không nói được, 7 năm trước đã vậy rồi
kim tiểu dao
sao.. tôi không biết gì hết vậy
Lục tuyết tùng
cô là ở bên Ma Đô lâu quá không có về lần nào đương nhiên là không hiểu tình hình hiện giờ như nào rồi
lục trần nhiên
/lấy miếng táo nhét vào miệng cậu/
Lục tuyết uyên
/ăn miếng táo/
kim tiểu dao
chuyện là như nào, mau mau kể cho tôi nghe
Lục tuyết tùng
/nhìn cậu và anh cả/
như một lời chấp thuận, sau khi xác nhận lại lần nữa Lục tuyết tùng mới bất đầu kế.. từ cái lúc Lam tuệ xuất hiện cho tới lúc lên làm mẹ kế của họ và cả việc bà ta ngược đải cậu.. nhưng y rằng chưa nói ra việc tiếng lòng
sau khi nghe xong, thần sắc cô có thay đổi.. là một sự tức giận và không cam lòng thay cho cậu
cô dù bề ngoài có phần kiêu ngạo và lạnh lùng nhưng kì thật lại rất quan tâm người khác nhất là những người như cậu vậy
kim tiểu dao
các cậu có phải bị ngốc hết rồi không?, em trai mình như vậy không quan tâm mà còn để người khác làm bị thương sau
Lục tuyết uyên
*không sao đâu, Lục lục bây giờ có anh cả và anh hai chăm sóc rất tốt, em rất vui* /mỉm cười chấn an/
kim tiểu dao
ơ /hơi đơ lại/
kim tiểu dao
*em ấy vừa nói à? sao không thấy* /đơ/
lục trần nhiên
/chú ý đến/
Lục tuyết tùng
/chú ý đến/
hai người, Lục tuyết tùng và Lục trần nhiên nhìn nhau, ngầm hiểu ý nhau
Lục tuyết tùng
'cô cũng nghe thấy' /ghé lại gần nói vào tai Kim tiểu dao/
kim tiểu dao
'ây, mau nói cho tôi biết đó là tiếng gì đi a'
Lục tuyết tùng
'hơi khó tin, nhưng là tiếng lòng của tiểu uyên đó'
kim tiểu dao
cần tôi gọi bệnh viện tâm thần không?
Lục tuyết tùng
em suy nghĩ tên của kim dao tỷ tỷ trong lòng đi
Lục tuyết uyên
* kim dao tỷ* /khó hiểu/
kim tiểu dao
'là thật à, tiếng lòng thật à'
Lục tuyết tùng
'chứ còn là gì nữa? '
Download MangaToon APP on App Store and Google Play