[SonDillan] Bản Năng Yêu Cậu
Chap 1 | 1/2
Bảy giờ sáng, tại căn hộ chung cư cao cấp nằm ngay sát trường THPT Chuyên
Nam Sơn khẽ nhướng mày khi cảm nhận được một sức nặng quen thuộc đang đè lên hông mình. Anh mở mắt, đập vào mắt là gương mặt ngái ngủ, mái tóc rối bù xù của Nhật Hoàng. Hoàng đang ôm chặt lấy một cánh tay của anh, miệng còn lầm bầm lẩm bẩm cái gì đó trong mơ
Rõ ràng là hai đứa có hai căn hộ riêng biệt nằm đối diện nhau ngay cùng một tầng lầu, chìa khóa nhà của đứa này thì đứa kia giữ. Tiếng là ra ở riêng cho tự lập, nhưng số lần Nhật Hoàng ngủ ở nhà anh chắc phải chiếm đến chín mươi phần trăm số ngày trong năm. Cứ hễ tối đến, Hoàng lại ôm gối gõ cửa nhà Sơn với mấy lý do trời ơi đất hỡi: 'Bên nhà tao điều hòa lạnh quá', 'Nhà tao mới đổi mùi nước lau sàn tao ngửi không quen', hoặc chỉ đơn giản là 'Qua ngủ chung với mày cho vui'
Sơn thở dài một tiếng đầy nuông chiều, dùng tay còn lại búng nhẹ vào trán Hoàng
Đỗ Nam Sơn
Hoàng, dậy đi mày. Bảy giờ mười lăm rồi, hôm nay kiểm tra 15 phút Toán đầu giờ đó
Nghe đến chữ 'Toán', Nhật Hoàng mới giật nảy mình ngồi bật dậy, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn quanh phòng, rồi luống cuống nhảy xuống giường
Phan Đức Nhật Hoàng
Chết cha, tao quên mất! Sơn ơi, cứu tao, tí nữa cho tao chép công thức với nha!
Đỗ Nam Sơn
Biết rồi, tao viết sẵn ra tờ giấy note để trên bàn học của mày từ tối qua rồi
Sơn thản nhiên bước xuống giường, đi thẳng vào bếp
Trên bàn ăn lúc này đã có sẵn hai phần ăn sáng gồm bánh mì sandwich kẹp thịt nguội và hai ly sữa chuối – món tủ của Hoàng. Sự ăn ý và thấu hiểu của hai đứa đã đạt đến cái trình độ mà người ta hay gọi là 'đi guốc trong bụng nhau'
Từ nhỏ lớn lên bên nhau, hợp tính hợp nết, từ chuyện ăn uống, chơi game cho đến gu chọn quần áo, hai đứa làm gì cũng dính lấy nhau như hình với bóng
donutt
Ý là vt tụm lại 1 chap đọc lâu và mất tgian
donutt
Nên tui sẽ chia ra nha
donutt
Cho mn chờ lâu hơn chứ hỏng gì ht
donutt
Mấy bộ kia chưa drop nhaa
donutt
Sắp tới còn nhiều bộ nữa
donutt
Tụm v cho nản r bỏ chs
Chap 1 | 2/2
Ăn sáng xong, Hoàng vừa thắt lại cái cà vạt đồng phục vừa ngó ra ban công, chép miệng
Phan Đức Nhật Hoàng
Ê Sơn, hồi nãy tao đứng bên ban công nhà tao nhìn xuống, thấy thằng Hồng Sơn lớp Chuyên Lý đang đạp xe chở Nguyên Bình lớp mình đi học kìa. Nhìn tụi nó cưng xỉu, thằng Bình ngồi sau cứ ôm eo thằng Sơn chặt cứng. Ước gì tao cũng có ghệ để phát cẩu lương như vậy
Sơn mang cặp sách của cả hai ra cửa, nghe vậy thì bật cười
Đỗ Nam Sơn
Mày lo cho cái thân mày trước đi. Cặp đó người ta là thanh mai trúc mã, yêu nhau ai cũng biết. Đâu như tao với mày, hai thằng nam thần của trường, nhà mặt phố bố làm to mà đường tình duyên nát như tương bần
Hoàng chu môi, thở dài thườn thượt đầy bất mãn khi nghĩ đến đường tình duyên lận đận của mình
Giờ ra chơi buổi chiều, Nhật Hoàng hồ hởi ôm một hộp quà bọc nơ hồng sang lớp Chuyên Văn để tặng cho bạn nữ hoa khôi mà cậu đã thầm thương trộm nhớ suốt một tuần qua
Nam Sơn đúng nghĩa là một thằng bạn thân cốt cán, anh không đi theo làm phiền nhưng lại chọn ngồi ở một góc hành lang cách đó không xa, vừa lướt điện thoại vừa giữ nhiệm vụ 'trực ban tiếp ứng' nếu Hoàng gặp tình huống khó xử
Buổi trò chuyện giữa Hoàng và bạn hoa khôi ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Nhưng chỉ được năm phút, khi bạn nữ thẹn thùng hỏi
nvp
?: Chủ nhật này cậu rảnh không? Tụi mình đi ăn kem ở quán mới mở quận 1 nha?
Nhật Hoàng theo thói quen liếc mắt ra hành lang tìm Sơn. Thấy Sơn gật đầu một cái, Hoàng lập tức quay sang trả lời bạn nữ bằng một giọng hết sức tự nhiên
Phan Đức Nhật Hoàng
Được á! Để tớ nhắn thằng Sơn chở tớ với cậu đi luôn. Thằng Sơn nó biết đường né kẹt xe hay lắm, với lại đi ba đứa ăn kem mới vui, tớ với thằng Sơn hay ăn chung một ly cỡ lớn lắm!
Nụ cười trên môi bạn hoa khôi lập tức đông cứng. Bạn ấy nhìn Nhật Hoàng như nhìn sinh vật lạ, sau đó thẳng tay trả lại hộp quà vào ngực Hoàng, nghiến răng nói
nvp
?: Cậu đi mà ăn kem với bạn thân của cậu cả đời đi! Đồ vô tâm!
Nói rồi, bạn ấy đùng đùng quay lưng bỏ đi trong sự ngơ ngác toàn tập của Hoàng
Mười lăm phút sau, tại căn hộ của Nam Sơn
Nhật Hoàng rũ rượi nằm ườn ra ghế sofa, mặt méo xệch, vừa ôm gối vừa lầm bầm oán hận
Phan Đức Nhật Hoàng
Tao nói sai cái gì sao? Tao thấy đi ba đứa vui hơn mà, có mày đi cùng tao mới thấy thoải mái chứ bộ. Con gái đúng là khó hiểu!
Sơn ngồi bên cạnh lột vỏ một quả quýt, ngọt ngào nhét một múi vào miệng Hoàng, bất lực nói
Đỗ Nam Sơn
Mày đi hẹn hò với người ta mà mở miệng ra là ‘thằng Sơn’, ngậm miệng lại cũng ‘thằng Sơn’, ai mà chịu cho nổi? Người ta tưởng tao với mày mới là một cặp đó
Phan Đức Nhật Hoàng
Cặp cái đầu mày!
Hoàng lườm Sơn một cái, rồi bật dậy hóng hớt
Phan Đức Nhật Hoàng
Mà còn mày thì sao? Nghe nói tuần trước mày cũng bị bạn lớp trưởng lớp Chuyên Anh từ chối đúng không? Lý do là gì kể tao nghe coi!
Sơn khựng lại một chút, hơi ái ngại quay mặt đi chỗ khác, tai hơi đỏ lên
Đỗ Nam Sơn
Thì... cũng tại mày chứ ai
Phan Đức Nhật Hoàng
Ơ? Tại tao hồi nào? /Trợn tròn mắt/
Đỗ Nam Sơn
Thì hôm bữa nhắn tin tìm hiểu, bạn ấy hỏi tao thích đi du lịch ở đâu. Tao bảo tao thích đi Đà Lạt vì ở đó lạnh, thằng Hoàng bạn thân tao chịu nóng dở, đi Đà Lạt thì nó sẽ không bị đau đầu. Bạn ấy lại hỏi tao cuối tuần có rảnh không đi xem phim kinh dị mới ra rạp, tao bảo tao không đi được vì phim kinh dị dọa thằng Hoàng sợ khóc nhè, tao phải ở nhà ôm nó ngủ...
Sơn chưa kịp nói hết câu, Nhật Hoàng đã cười ngặt nghẽo đến mức suýt té khỏi ghế sofa. Hoàng vừa cười vừa đập gối bôm bốp vào người Sơn
Phan Đức Nhật Hoàng
Ha ha ha! Trời ơi Sơn ơi là Sơn! Mày đi tán gái mà như ông già năm mươi tuổi lo cho đứa con năm tuổi vậy á! Bảo sao người ta không chạy mất dép!
Sơn nhìn nụ cười rạng rỡ của Hoàng, ánh mắt vô thức trở nên mềm mại. Anh không thấy tiếc nuối vì bị từ chối, ngược lại, anh thấy việc mình luôn đặt thói quen và sự an toàn của Hoàng lên hàng đầu là một điều hết sức hiển nhiên. Hiển nhiên đến mức trở thành một loại bản năng ăn sâu vào máu
Hai thằng con trai ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, ngoài trời bắt đầu lên đèn, hắt những ánh sáng rực rỡ của thành phố qua ô cửa kính lớn
Chúng nó nhìn nhau, rồi cùng thở dài một tiếng rõ dài cho số phận độc thân của mình
Kế hoạch thoát ế tập 1: Thất bại toàn tập
Nhưng cả hai đều không biết rằng, chính cái sự thoải mái, quan tâm vô điều kiện và ăn ý đến mức người ngoài không chen chân vào nổi này, đang âm thầm dắt tay họ đi trên một con đường hoàn toàn khác. Con đường mà phải còn lâu nữa, họ mới nhận ra đối phương chính là định mệnh đời mình
Chap 2 | 1/2
Trường THPT Chuyên chiều thứ Sáu luôn náo nhiệt bởi các hoạt động câu lạc bộ. Tại sân bóng rổ, tiếng giày thể thao ma sát với mặt sàn rít lên từng hồi, kèm theo tiếng hò reo cổ vũ của đám học sinh đứng vòng quanh
Nam Sơn xoay người dẫn bóng, lướt qua hai hậu vệ của đội bạn rồi bật nhảy, úp rổ một cách gọn gàng
Tiếng hét của các bạn nữ khóa dưới vang lên chói tai. Sơn đáp đất, mồ hôi nhễ nhại lăn dọc theo chiếc cằm góc cạnh, thấm ướt một mảng áo số 7. Anh đưa mắt nhìn thẳng về phía hàng ghế khán giả
Ở đó, Nhật Hoàng đang ngồi ôm một đống đồ: cặp sách của cậu, cặp sách của Sơn, và một chiếc áo khoác gió. Thấy Sơn nhìn qua, Hoàng lập tức đứng bật dậy, một tay loa lên miệng hét lớn
Phan Đức Nhật Hoàng
Sơn ơi! Hay quá mày ơi! Đập bẹp dí tụi nó cho tao!
Sơn bật cười, giơ một ngón tay cái về phía Hoàng rồi chạy về phòng thủ
Ngay bên cạnh Hoàng, Ngô Nguyên Bình lớp Chuyên Sử đang ngồi ăn kem, liếc mắt nhìn Hoàng đầy khinh bỉ
Ngô Nguyên Bình
Mày có cần phải hét to vậy không Hoàng? Thằng Sơn nó đá giải phong trào của trường chứ có phải đi thi Olympic đâu
Hoàng ngồi xuống, hứ một tiếng rõ to
Phan Đức Nhật Hoàng
Mày thì biết cái gì. Thằng Sơn nhà tao là át chủ bài đó. Mà nhìn kìa, thằng Hồng Sơn lớp mày đang dắt bóng kìa, mày không lo cổ vũ đi, ở đó mà khịa tao
Nguyên Bình nhìn xuống sân, thấy Lê Hồng Sơn vừa ghi điểm, liền bĩu môi nhưng hai má lại hơi ửng hồng, lý nhí
Ngô Nguyên Bình
Kệ nó chứ, mắc gì tao phải cổ vũ
Nhưng tay Bình thì đã mở sẵn nắp chai nước, chuẩn bị tinh thần chờ hiệp đấu kết thúc
Hoàng nhìn Hồng Sơn và Nguyên Bình mà trong lòng không khỏi hâm mộ. Tụi nó tuy hay chọc ngoáy nhau, nhưng ai nhìn vào cũng biết là một cặp bài trùng tình trong như đã
Tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội của Nam Sơn thắng sát nút
Ngay lập tức, ba bốn bạn nữ bên lớp Chuyên Anh ôm theo những chai nước ngọt, nước tăng lực ướp lạnh, ngượng ngùng bước lại gần Nam Sơn. Một bạn nữ can đảm nhất bước lên trước, chìa chai nước ra
nvp
?: Nam Sơn ơi, cậu mệt rồi đúng không? Cậu uống nước nha
Nam Sơn đứng lại, lịch sự mỉm cười nhẹ nhưng tay thì tuyệt nhiên không nhận
Đỗ Nam Sơn
Cảm ơn cậu nha, nhưng tớ không uống được nước có ga
nvp
?: Ủa, tớ thấy cậu hay uống nước ngọt lắm mà?
Sơn lắc đầu, ánh mắt đã khóa chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn đang hớt hải ôm đống đồ chạy xuống sân của Nhật Hoàng. Anh nói nhỏ
Đỗ Nam Sơn
À, tại thằng Hoàng bạn thân tớ bị đau dạ dày, tớ mà uống nước ngọt trước mặt nó thì nó sẽ đòi uống ké, như vậy không tốt cho bụng nó. Tớ quen uống nước lọc rồi
Mấy bạn nữ đứng hình mất ba giây
Còn chưa kịp phản ứng gì thì Nhật Hoàng đã lao tới như một cơn gió, tự nhiên chen vào giữa, nhét thẳng chai nước khoáng Aquafina vào tay Sơn
Phan Đức Nhật Hoàng
Nước của mày nè Sơn! Tao để trong ba lô nên còn mát rượi luôn. Mau uống đi kẻo khát
Sơn nhận lấy chai nước, tự nhiên vặn nắp ra tu một hơi hết nửa chai, ánh mắt dịu dàng nhìn Hoàng
Đỗ Nam Sơn
Ừ, mát lắm. Cặp của tao đâu?
Phan Đức Nhật Hoàng
Tao đeo hộ mày rồi, nặng chết đi được!
Hoàng cằn nhằn nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im để Sơn lấy chiếc khăn giấy trong túi ra lau mồ hôi trên trán cho mình
Các bạn nữ bên lớp Chuyên Anh nhìn cảnh tượng trước mắt, lặng lẽ nhìn nhau rồi đồng loạt quay xe đi thẳng. Lại thêm một nhóm vệ tinh nữa chính thức bỏ cuộc trước 'bức tường thành' mang tên bạn thân
Trên đường đi bộ về khu chung cư, Nhật Hoàng cứ cằn nhằn mãi về việc Nam Sơn từ chối các bạn nữ
Phan Đức Nhật Hoàng
Sơn này, tao thấy bạn lớp Chuyên Anh hồi nãy xinh mà, dáng lại chuẩn nữa. Sao mày không nhận nước của người ta? Mày cứ thế này thì bao giờ mới có ghệ cho tao đi ăn ké?
Sơn một tay xách hai chiếc cặp, tay còn lại đút túi quần, thản nhiên đi bên cạnh Hoàng
Đỗ Nam Sơn
Đã bảo là không thích rồi. Với lại, tao có bồ rồi thì lấy ai chở mày đi học bằng phân khối lớn mỗi ngày? Ai nấu cơm tối cho mày ăn?
Phan Đức Nhật Hoàng
Thì... thì tao tự đi xe bus, tự gọi đồ ăn ngoài!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play