Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

AllNegav - Bản Năng

C3. Kỳ khát máu

[20:34 PM]
Cạch.
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
//Đứng ở lối lên xuống cầu thang//
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Em đi đâu nãy giờ thế An?
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Gọi không bắt máy, mọi người lo cho em lắm đấy //tiến nhanh lại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đi mua sách
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Thế sách của em đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em tìm không có
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Tìm không thấy sao em không về, em ở đó suốt gần hơn 3 tiếng để làm gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em ở lại đọc sách khác sẵn chờ người ở cửa tiệm tìm hộ
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Vậy tại sao không trả lời cuộc gọi của anh hả An?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Rút điện thoại từ túi áo khoác//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Dửng dưng đáp// Hết pin, sáng giờ em không để ý nên quên sạc
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
//Cau mặt không hài lòng//
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Anh quan tâm em đó An?
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Thái độ của em với anh là sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Thở hắt// Anh muốn em trả lời như nào mới vừa lòng anh đây?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh tra hỏi như thể em giấu mọi người làm gì mờ ám vậy Nam?
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Em-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh An! //nhảy từ trên tầng lửng xuống//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy! //giật mình theo phản xạ lao tới//
Với tốc độ mắt thường của con người không thể bắt kịp, Thành An chớp mắt đã đưa tay đỡ lấy ngang hông Đức Duy khi nó tiếp đất.
Cả hai cơ thể lạnh ngắt va vào nhau khiến không khí một phen chao đảo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng nhóc này!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đi bộ xuống không được à!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nó vội vàng giữ chặt lấy vai cậu//
Đức Duy xoay người Thành An qua lại liên tục để kiểm tra xem cậu có bị thương hay sứt mẻ chỗ nào không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giọng điệu lo sốt vó//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần sau anh đừng hòng bỏ em ở nhà nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ruột gan em thòng ra vì anh mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không gặp chuyện gì đúng không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Mỉm cười nhẹ lắc đầu//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Vén lọn tóc lòa xòa trước mắt nó//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ổn mà, Duy cũng đừng coi anh là con nít chứ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sợ anh không tự bảo vệ mình được à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thở dài nhưng rõ là thấy nhẹ nhõm hẵn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết, nhưng em vẫn lo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tự em bảo vệ anh thì em mới an tâm được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Khóe môi không nhịn được cong lên//
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
//Đứng yên quan sát, khớp tay giấu sau lưng siết chặt tới trắng bệt//
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
"Nó xuất hiện em liền xem tôi thành không khí"
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Anh thành người thừa rồi nhỉ?
Hải Nam chỉ bước hai bước đã đứng sát cạnh Thành An, cơ thể cao lớn bao bọc lấy cậu. Cậu lúc này lọt thỏm giữa hai người họ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Nữa hả trời?"
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
//Từ tốn nắm lấy bàn tay cậu// An
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Anh không hề nghi ngờ gì em
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Anh chỉ là lo cho em //hạ giọng//
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Em hiểu lòng anh mà đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mặt mày bắt đầu nhăn nhó//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn hai người họ, răng nanh ngứa ngáy nghiến ken két//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Dứt khoát kéo An về phía mình//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ah!
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
//Khựng, mắt tối sầm//
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Vừa làm cái trò gì đấy?
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Nhóc đừng có cậy được chiều mà quên trên dưới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười khẩy, vẻ mặt háo thắng nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sợ hai người cãi nhau nên can trước thôi mà //giọng cợt nhã//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lo hơi xa, anh Nam hoan hỉ thằng em nhá
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
"Đúng là thằng ma ranh"
Hải Nam cố nén cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực, thao tác buông lỏng nắm tay rồi lại siết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hai người thôi đi //nhăn mặt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng có gầm gừ nhau nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy, bỏ tay anh ra, anh không thoải mái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...//Xoay phắt qua đối diện An, xoa xoa nơi cổ tay bị mình nắm lấy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đưa anh về phòng nha?
Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng trên nền đá hoa cương lạnh bóng.
Anh Tú xuất hiện cùng một chiếc khay trên tay, bên trên đặt sẵn bốn chiếc cốc chứa thứ chất lỏng màu đỏ sẫm.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Từ bên trong đã nghe tiếng ầm ỉ của mấy đứa bây
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Thằng Nam thằng Duy, còn gây nhau nữa tao sắp hai bây chung 1 phòng
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Gì vậy anh Tú!?
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Thôi anh!
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Tụi em có gây gì đâu, đứng nói chuyện thôi mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Che miệng cười//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em còn cười nữa hả An
Anh Tú tạm đặt khay đựng bốn ly thủy tinh xuống mặt bàn.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Nghiêm giọng chỉnh Thành An//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Tự nhận định mình đi, có thấy mình sai không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ngoan ngoãn đứng yên, khẽ cụp mi mắt//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh Sinh...//giọng nhẹ đi trông thấy//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cậu khỏi sài chiêu với tôi //chỉ ngón tay vào trán em//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Mắt em lúc này đang là màu hổ phách, tức là em vừa tiếp xúc rất gần với con người
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Anh nghĩ em hiểu rõ điều này có nghĩa là gì nhỉ An?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em biết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng em thật sự chỉ ngồi lại đọc sách
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Là tại mùi của cậu ta quá nồng"
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Kỳ khát máu của em sắp đến thì đáng lẽ em phải càng cẩn trọng
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cơ thể em phát tín hiệu rồi đấy
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Anh không muốn nhắc em chuyện này lần nào nữa đâu, nhớ chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em nhớ rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em sẽ chú ý hơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lỗi của em khi đã khiến mọi người lo lắng, em xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thấy mặt cậu xụ xuống mà xót//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Sinh, anh An ảnh đâu có cố-
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Ném cho nó một cái liếc thân thương//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nín// "Ok tôi im"
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Lấy một ly 'nước ép tổng hợp' đưa đến trước mặt An//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em uống đi rồi về phòng nghỉ ngơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Nhận lấy// Cảm ơn anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em sẽ mang lên phòng uống
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chạy ngay theo sau cậu//
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
//Chỉ biết cắn răng đứng nhìn//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Đi tới vỗ vai// Thôi, An nó đã về rồi , chú mày cũng về phòng đi
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Anh Tú, hình như An em ấy vẫn còn giận em nhiều lắm
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Nhưng thật sự là năm đó em không-
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nam //gằn nhẹ//
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đừng để quá khứ dằn vặt bản thân của hiện tại nữa
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cứ kiên nhẫn đi, anh tin chuyện của hai đứa sẽ ổn thôi
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
...//Hít một hơi// Vâng
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Gật gật, vỗ vỗ vai anh thêm vài cái rồi cũng rời đi//
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
"Anh sẽ đợi em tha thứ cho anh, dù là bao lâu, anh vẫn chờ"
------
Kỳ Khát Máu.
Bản chất khát máu nguyên thủy giống như một loài ký sinh trùng ngủ đông trong huyết quản, cứ đều đặn đến ngày lại xâu xé.
Nó nhắc nhở bọn họ về thứ ranh giới tàn nhẫn ngăn cách bản thân với những người bình thường ngoài kia.
Đối với anh em họ, những ngày này chẳng khác nào một cuộc tra tấn về mặt tinh thần lẫn thể xác.
Tất cả những đặc ân mà tạo hóa ban tặng, thính giác có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của một con thú cách xa chục dặm.
Đến khứu giác có thể phân tách từng tầng hương trong không khí. Giờ đây đều phản phệ, trở thành thứ vũ khí cực đoan chống lại chính sự tự chủ của họ.
Mùi đất ẩm, mùi lá mục, hay thậm chí mùi máu lạnh của những loài động vật hoang dã ngoài kia đều bị phóng đại lên gấp hàng trăm lần.
Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chính là sự cám dỗ từ dòng máu nóng của con người.
Vào ban đêm, khi lý trí hạ xuống mức thấp nhất và bản năng săn mồi nguyên thủy trỗi dậy mạnh mẽ.
Cơn khát không còn đơn thuần là cảm giác thèm ăn, nó là một nỗi cào xé dữ dội từ tận sâu trong cốt tủy.
Một mệnh lệnh nguyên thủy thôi thúc họ lao vào bóng đêm, xé toạc lớp ngụy trang thanh lịch thường ngày để trở thành những con quái thú khát máu đúng nghĩa.
Thứ nước đỏ âu mà Thành An đang uống, nó chỉ giống như một liều thuốc giảm đau tạm thời. Chứ không thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa âm ỉ đang thiêu đốt bên trong.
Trong suốt những ngày này, mỗi một giây trôi đều là cuộc chiến cân não khốc liệt giữa phần người gượng gạo mà họ cố gìn giữ và phần hung tàn luôn chực chờ nuốt chửng lấy lý trí.
Mà Thành An thì không biết đã phải trải qua cơn trăng ấy bao nhiêu lần, nhiều tới nổi nhàm chán.
Tồn tại hơn cả thế kỷ, mốc thời gian đủ dài để biến những điều kinh hoàng nhất thành thói quen, và biến những nỗi đau đớn tột cùng thành sự tẻ nhạt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Ngồi tựa lưng vào thành giường//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Từ tốn nhấp từng ngụm//
Cậu không ngấu nghiến để thỏa mãn cơn đói. Chỉ chầm chậm nuốt xuống, giống như nuốt thứ thuốc đắng bắt buộc phải uống để duy trì sự sống.
Ánh mắt màu hổ phách của cậu lơ đãng nhìn qua lớp kính đại dương, ngắm nhìn những hạt mưa miết dài trên mặt kính.
Kỳ khát máu đối với Thành An có lẽ vẫn sẽ trôi qua nhạt nhẽo vô vị như hàng ngàn lần trước đó.
Nếu như...Trong tâm trí cậu bấy giờ không vô thức hiện lên mùi hương của gã trai tóc bạch kim ở hiệu sách.
Cả tiếng vĩ cầm trầm uất cô độc. Giai điệu da diết của bản Chaconne. Tất cả hòa quyện tạo thành thứ chất xúc tác kỳ lạ, quẩn quanh trong vô thức suốt đêm dài.
Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, có một mùi hương vượt ngoài tầm kiểm soát chuẩn bị chen vào cuộc sống đơn điệu của Đặng Thành An.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play