[Rhycap] Mợ Út Nhà Hội Đồng.
Giới thiệu
Thời mà đường làng còn là những lối đất đỏ phủ đầy dấu chân người, ghe xuồng nối đuôi nhau trên sông, ban đêm chỉ có ánh đèn dầu leo lét hắt lên vách gỗ cũ kỹ.
Không có xe hơi.
Không có điện thoại.
Muốn gặp nhau phải ngồi ghe cả buổi.
Muốn gửi lời phải nhờ người mang thư tay.
Và hôn nhân… chưa bao giờ là chuyện của tình yêu.
Ở vùng Đông Bình, nhà hội đồng Nguyễn là dòng họ quyền thế nhất nhì.
Ruộng đất trải dài mấy cánh đồng.
Gia nô đông đến mức đi hết cái sân lớn cũng phải cúi đầu chào gần cả chục người.
Mà người nắm quyền lớn nhất trong phủ ấy…
Cậu cả nhà hội đồng Nguyễn.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một cậu cả trẻ tuổi tài giỏi, lạnh lùng, quyết đoán, ai gặp cũng phải nể vài phần.
Nhưng trong phủ ai cũng biết… Quang Anh chưa từng thật lòng thương bất kỳ ai. Dù đã có đến ba người vợ.
Vợ cả Minh Nguyệt — con gái quan tri phủ, cao quý, kiêu hãnh, luôn muốn nắm quyền lớn nhất hậu viện.
Vợ hai Thu Hà — con gái phú hộ nổi tiếng vùng trên, giỏi tính toán, lòng dạ sâu như nước.
Vợ ba Ánh Ngọc — thiên kim nhà bá hộ, xinh đẹp sắc sảo nhưng không bao giờ để ai biết mình đang nghĩ gì.
Ba cuộc hôn nhân.
Ba cuộc liên hôn vì quyền thế và tiền bạc.
Không có lấy một chữ tình.
Với Quang Anh, họ chỉ là “mợ lớn”, “mợ hai”, “mợ ba”.
Là người sống trong phủ.
Không hơn.
Cho đến ngày nhà hội đồng Hoàng làng bên đem con út gả sang phủ Nguyễn.
Cậu út được cả nhà cưng chiều từ nhỏ, lớn lên trong nhung lụa, tính tình dịu dàng, lễ phép, nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ mềm mỏng.
Người trong vùng đều bảo:
“Cậu út nhà hội đồng Hoàng hiền lắm.”
Nhưng chẳng ai biết… Cái vẻ ngoài ngoan ngoãn đó chỉ là thứ Đức Duy muốn người khác nhìn thấy. Em thông minh hơn người ta tưởng khéo léo hơn người ta nghĩ và cũng chẳng dễ bị bắt nạt như vẻ ngoài mềm yếu kia.
Cuộc hôn nhân giữa Quang Anh và Đức Duy được quyết định chỉ bằng một bữa trà của hai nhà hội đồng.
Không ai hỏi họ có muốn hay không. Chỉ biết vài ngày sau… kiệu đỏ đã dừng trước phủ Nguyễn.
Đức Duy bước vào phủ với danh nghĩa:
“Mợ út nhà hội đồng Nguyễn.”
Ngay từ ngày đầu tiên, cả hậu viện đã không yên.
Ba người vợ trước ngoài mặt cười nói dịu dàng, trong lòng lại chỉ muốn đẩy em ra khỏi phủ càng nhanh càng tốt.
Từ chén thuốc bị đổi.
Bữa cơm bị động tay chân.
Cho tới những lần cố tình vu oan trước mặt Quang Anh và hội đồng.
Hậu viện phủ Nguyễn chưa từng thiếu thủ đoạn. Nhưng điều khiến họ tức nhất chính là Đức Duy không hề hiền như vẻ ngoài.
Em luôn cười rất nhẹ nói chuyện rất mềm. Nhưng từng câu từng chữ đều đủ khiến đối phương nghẹn họng người ta muốn em mất mặt.
Em lại khiến họ tự làm mình ê chề trước cả phủ người ta muốn ép em cúi đầu em lại đứng thẳng hơn tất cả.
Ban đầu anh chẳng hề quan tâm.
Mợ út sống thế nào.
Bị bắt nạt ra sao.
Khóc hay cười.
Đều không liên quan đến anh.
Nhưng từ lúc nào không hay… Ánh mắt anh lại thường xuyên dừng trên người Đức Duy lâu hơn một chút.
Thấy em bị phạt giữa sân, anh khó chịu.
Thấy em cười với người khác, anh thấy phiền.
Thấy em bị người ta ức hiếp…
Anh lần đầu tiên bước vào hậu viện để bảo vệ một người.
Đến khi nhận ra cậu cả nhà hội đồng Nguyễn đã thích em mất rồi.
Mà Đức Duy… Lại chẳng còn dễ dàng tin anh nữa.
Pháp Kiều
Pháp Kiều — cô út nhà hội đồng Nguyễn, em gái Quang Anh, nổi tiếng đanh đá khó chiều nhưng vừa gặp Đức Duy đã hợp tính ngay từ lần đầu. Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân, ngày nào cũng khiến cả phủ đau đầu.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh — anh họ Quang Anh, người duy nhất đủ bình tĩnh để can ngăn mỗi khi phủ Nguyễn nổi sóng.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú — cậu 2 nhà họ Bùi, vợ Trường Sinh đồng thời là anh họ của Đức Duy. Dịu dàng nhưng cực kỳ bênh em, ai dám đụng tới Duy thì Tú sẵn sàng trở mặt ngay tại chỗ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương — cậu 2 nhà họ Trần, công tử phong lưu nổi tiếng vùng Đông Bình, ngày nào cũng theo sau Pháp Kiều nhưng lần nào cũng bị cô út chửi tới tắt tiếng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng và Đặng Thành An — cặp đôi ồn ào nhất vùng, chuyên hóng chuyện hậu viện phủ Nguyễn rồi châm thêm dầu vào lửa.
Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng ép buộc.
Một người chưa từng biết yêu.
Một người ngoài mềm yếu nhưng chưa từng chịu thua.
Giữa những trận đấu đá nơi hậu viện…
Giữa quyền lực, danh tiếng và lòng người khó đoán…
Liệu Quang Anh có giữ được người mình yêu đến cuối cùng?
Hay đến khi thật sự động lòng…
Anh mới nhận ra người quan trọng nhất đã bị chính mình làm tổn thương quá nhiều?
Thaor nè 🍀
Thấy avt đep hog ck đời đầu và cũng là bias của tui đó ảnh đẹp hơn AI nữa 😭
Thaor nè 🍀
À nói 1 xíu về fic mới nhé
Thaor nè 🍀
Dạo nì tui có đọc vài bộ về các fic kiểu nì về nhà hội đồng xưa và tui cũng khá thích về bối cảnh nì nên tui viết fic nì
Thaor nè 🍀
Cũng có coi 1 số bộ phim VN về nhà hội đồng nên là viết nếu có gì sai sót mong mn hoan hỉ bỏ qua.
Thaor nè 🍀
Nếu mn không thích hoặc có cảm thấy fic tui viết có yếu tố đạo truyện của ai thì nói tui
Thaor nè 🍀
Tui xoá fic chứ đừng toxic 😭
Thaor nè 🍀
Kham sa mi ta ☺️
Chap 1. Kiệu Đỏ Vào Phủ
Sương còn phủ mờ trên mặt sông, tiếng chèo ghe khua nước vang vọng từ xa. Con đường đất dẫn vào phủ hội đồng Nguyễn đã đông kín người từ tinh mơ.
Gia nô chạy ngược chạy xuôi.
Người treo đèn lồng đỏ.
Người bày bàn trà bánh.
Người đứng ngoài cổng nghển cổ nhìn đoàn đưa dâu sắp tới.
Hôm nay là ngày cậu cả nhà hội đồng Nguyễn cưới vợ tư.
Minh Nguyệt ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ lim, tay nâng chén trà nóng, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh như băng.
Thu Hà ngồi bên cạnh, khẽ cười còn Ánh Ngọc thì phe phẩy quạt.
Mợ hai Thu Hà
Cậu cả đúng là có phúc ghê.
Mợ ba Ánh Ngọc
Phúc hay nợ còn chưa biết.
Mợ cả Minh Nguyệt
Con út nhà hội đồng Hoàng nghe nói được cưng dữ lắm.
Mợ hai Thu Hà
Được cưng thì sao?
Mợ hai Thu Hà
Vô phủ này rồi cũng phải học quy củ thôi.
Mợ ba Ánh Ngọc
Em chỉ tò mò… người gì mà khiến hai nhà hội đồng chịu liên hôn gấp vậy.
Không khí vừa dứt. Ngoài sân đã vang lên tiếng trống cưới.
Phủ hội đồng Nguyễn lập tức náo động.
Gia nô hai bên đồng loạt cúi đầu.
Chiếc kiệu đỏ lớn dừng trước cổng phủ.
Nguyễn Quang Anh đứng ở bậc thềm cao nhất.
Áo dài đen thêu chỉ bạc càng khiến gương mặt anh lạnh lùng hơn thường ngày.
Trần Đăng Dương
/đứng cạnh huých vai anh/
Trần Đăng Dương
Mặt mày như đi đòi nợ.
Lê Quang Hùng
Cưới vợ mà như sắp giết người.
Nguyễn Quang Anh
/nhấp ngụm trà/
Nguyễn Quang Anh
Khác gì nhau.
Nguyễn Trường Sinh
/đứng cạnh cau mày/
Nguyễn Trường Sinh
Bữa nay ngày vui, bớt cái miệng lại.
Trần Đăng Dương
Dạ biết rồi anh Sinh.
Rèm kiệu được vén lên một bàn tay trắng trẻo đặt nhẹ ra ngoài. Tiếng xì xào quanh sân nhỏ dần.
Đức Duy bước xuống. Áo dài đỏ thêu hoa văn tinh xảo ôm lấy dáng người thanh mảnh. Gương mặt trắng đến mức nổi bật giữa nền đỏ rực của kiệu cưới.
Đôi mắt em rất đẹp trong veo nhưng không hề yếu đuối.
Lê Quang Hùng
/ngẩn người/
Trần Đăng Dương
Má cái gì?
Trần Đăng Dương
Nó đẹp dữ thần.
Ngay cả Quang Anh cũng hơi khựng lại vài giây. Rất ngắn thôi nhưng đủ để Trường Sinh nhìn ra.
Hoàng Đức Duy
/cúi đầu lễ phép/
Hoàng Đức Duy
Con chào hội đồng.
Ông hội đồng
/vuốt râu cười lớn/
Ông hội đồng
Tốt! Tốt lắm!
Ông hội đồng
Còn đứng đó làm gì? Dắt vợ vô nhà.
Quang Anh bước xuống. Dừng trước mặt Đức Duy anh chìa tay.
Giọng lạnh nhạt đến mức không giống người đang cưới vợ.
Đức Duy ngước mắt nhìn anh rồi đặt tay mình lên tay anh.
Vừa bước vào nhà lớn ba ánh mắt lập tức đổ dồn về phía em. Minh Nguyệt mỉm cười đầu tiên.
Mợ cả Minh Nguyệt
Đây là mợ út sao? Đúng là đẹp hơn lời đồn.
Hoàng Đức Duy
Em chào mợ cả.
Mợ hai Thu Hà
/đặt chén trà xuống bàn/
Mợ hai Thu Hà
Nhìn nhỏ người vậy mà có phúc ghê.
Mợ ba Ánh Ngọc
Sau này chắc phủ mình vui lắm.
Người ngoài nghe thì tưởng thân thiết người trong nghe là biết đang dò xét. Đức Duy chỉ cười nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Em mới vào phủ, còn nhiều thứ phải học.
Mợ cả Minh Nguyệt
Biết vậy là tốt.
Đúng lúc đó một giọng nữ vang lên từ ngoài cửa.
Pháp Kiều
Đâu đâu? Tân mợ đâu?
Pháp Kiều chạy ào vô. Vừa thấy Đức Duy, mắt cô lập tức sáng lên.
Mợ cả Minh Nguyệt
/cau mày/
Pháp Kiều
Dạ em xin lỗi mợ cả.
Nhưng chưa tới hai giây, cô đã quay sang Đức Duy lần nữa.
Pháp Kiều
Tao là Pháp Kiều.
Pháp Kiều
/càng nhìn càng thích/
Pháp Kiều
Mày về phe tao nha.
Mợ hai Thu Hà
Mới gặp đã thân vậy rồi?
Pháp Kiều
Dạ tại em thấy hợp tính.
Mợ cả Minh Nguyệt
Con gái nhà hội đồng, nói chuyện giữ ý chút.
Nhưng vừa quay qua Đức Duy, cô đã ghé tai em thì thầm:
Pháp Kiều
Ba bả dữ lắm, coi chừng đó.
Gia nô dẫn Đức Duy về phòng riêng ở hậu viện phía đông. Căn phòng rộng lớn, đồ đạc đầy đủ nhưng lạnh lẽo lạ thường.
Vừa bước vô một gia nô nữ đã “vô tình” làm đổ chậu nước ngay trước chân em.
Nước văng đầy nền gia nô lập tức quỳ xuống.
Hạ
Con xin lỗi mợ út! Con lỡ tay!
Đức Duy đứng im nhìn một lúc rồi nhẹ giọng:
Hoàng Đức Duy
Làm dưới ai?
Chưa kịp trả lời Thu Hà đã bước vào.
Mợ hai Thu Hà
Gia nô mới nên vụng về chút thôi.
Mợ hai Thu Hà
Mợ út đừng để bụng.
Đức Duy nhìn Thu Hà rồi mỉm cười.
Hoàng Đức Duy
Dạ không sao.
Thu Hà vừa định quay đi Đức Duy đã lên tiếng:
Hoàng Đức Duy
Người của mợ thì nên dạy kỹ chút.
Hoàng Đức Duy
Bữa nay làm đổ nước trước mặt em thì không sao.
Hoàng Đức Duy
Mai lỡ làm đổ trà nóng lên người cậu cả…
Hoàng Đức Duy
…chắc mợ hai gánh không nổi đâu.
Nụ cười trên môi Thu Hà cứng lại. Gia nô quỳ dưới đất mặt trắng bệch.
Ngoài cửa Pháp Kiều đứng nghe lén phải bụm miệng nhịn cười.
Pháp Kiều
Con người này đâu có hiền.
Thaor nè 🍀
Mở đầu nhẹ nhàng thế thôi 😌😌
Thaor nè 🍀
Để xem em bé sẽ đối phó mí con 🐍 này ra sao nha.
Chap 2. Người Mới Vào Phủ
Tin mợ út vừa vào phủ đã khiến mợ hai nghẹn họng lan nhanh hơn cả gió. Chưa tới buổi chiều, gần như cả phủ hội đồng Nguyễn đều biết.
Trong bếp lớn mấy gia nô vừa rửa chén vừa thì thầm.
Gia nô
Thiệt hả? Mợ út nói vậy luôn hả?
Gia nô
Nghe nói mợ hai mặt xanh luôn.
Bà Tư
Trong phủ này nói sai một câu là mất đầu đó.
Thu Hà ngồi trước gương đồng, sắc mặt khó coi thấy rõ. Gia nô đứng phía sau run run chải tóc cho nàng.
Mợ ba Ánh Ngọc
Có cần giận dữ vậy không?
Mợ hai Thu Hà
Nó mới vô phủ.
Mợ hai Thu Hà
Vậy mà dám nói chuyện kiểu đó với tôi.
Mợ ba Ánh Ngọc
/phe phẩy quạt/
Mợ ba Ánh Ngọc
Thì đâu phải người hiền như vẻ ngoài.
Mợ cả Minh Nguyệt
/đang uống trà nhàn nhạt lên tiếng/
Mợ cả Minh Nguyệt
Người càng biết cười càng khó đoán.
Mợ hai Thu Hà
/siết khăn tay/
Mợ hai Thu Hà
Em không tin nó chống được bao lâu.
Mợ cả Minh Nguyệt
Vậy thì đừng nóng vội.
Bên kia hậu viện Pháp Kiều nằm dài trên ghế tre cười tới rung cả người.
Pháp Kiều
Má ơi tao cười chết mất.
Đức Duy ngồi cạnh bàn trà, chậm rãi bóc quýt.
Hoàng Đức Duy
Mày cười gì?
Pháp Kiều
/chống tay ngồi dậy/
Pháp Kiều
Mày mới vô phủ có nửa ngày mà làm Thu Hà quê luôn đó.
Hoàng Đức Duy
/nhét múi quýt vô miệng/
Hoàng Đức Duy
Tao nói đúng thôi.
Pháp Kiều
Mày không sợ hả?
Hoàng Đức Duy
Tao mới là người nên hỏi câu đó.
Hoàng Đức Duy
/chống cằm nhìn cô/
Hoàng Đức Duy
Bây giờ mày đi chơi với tao nhiều vậy…
Hoàng Đức Duy
Không sợ bị ghét lây hả?
Pháp Kiều
Trong cái phủ này ngoài ba với anh tao ra, tao chưa sợ ai hết.
Hoàng Đức Duy
/bật cười thành tiếng/
Quang Anh đang xem sổ sách Đăng Dương ngồi vắt vẻo trên ghế, vừa ăn bánh vừa cười.
Trần Đăng Dương
Mợ út nhà mày ghê dữ.
Lê Quang Hùng
Tao nghe kể rồi.
Lê Quang Hùng
Nhìn mềm mềm mà nói câu nào đau câu đó.
Nguyễn Quang Anh
Liên quan gì tao.
Trần Đăng Dương
Ủa vợ mày mà không liên quan?
Nguyễn Quang Anh
Cưới vì chuyện làm ăn.
Nguyễn Quang Anh
Không phải cưới vì thích.
Lê Quang Hùng
Ờ rồi coi chừng thích hồi nào không hay.
Quang Anh cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn hắn ánh mắt lạnh tới mức Quang Hùng lập tức im họng.
Nguyễn Trường Sinh
Bớt chọc nó đi.
Gia nô mang cơm tối tới phòng Đức Duy, Pháp Kiều vẫn còn ngồi lì trong đó.
Pháp Kiều
Mày ăn được không?
Hoàng Đức Duy
/nhìn mâm cơm/
Kiều vừa cầm đũa lên thì bỗng cau mày.
Kiều gắp miếng cá lên ngửi thử rồi mặt lập tức lạnh xuống.
Duy hơi khựng lại.
Kiều quay phắt ra ngoài.
Pháp Kiều
/chỉ thẳng mâm cơm/
Pháp Kiều
Đồ ăn có mùi còn dám đem cho mợ út?
Gia nô
/sợ tới mức quỳ xuống/
Gia nô
Con… con không biết…
Hoàng Đức Duy
Đừng la nữa.
Duy nhìn mâm cơm rồi chậm rãi nói.
Hoàng Đức Duy
Không phải nó.
Hoàng Đức Duy
Nhưng chưa cần nói.
Đúng lúc đó ngoài cửa vang lên giọng trầm lạnh quen thuộc.
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì?
Quang Anh đứng ở cửa áo dài đen chưa thay, chắc vừa từ ngoài về.
Pháp Kiều
/lập tức chỉ mâm cơm/
Pháp Kiều
Đồ ăn có mùi lạ.
Quang Anh nhìn xuống bàn rồi nhìn gia nô đang quỳ dưới đất.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi làm?
Quang Anh còn chưa nói gì Đức Duy đã lên tiếng:
Hoàng Đức Duy
Không phải người này.
Nguyễn Quang Anh
/quay sang nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Chắc khoảng tám phần.
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao không nói?
Hoàng Đức Duy
Vì nói bây giờ đâu có ai tin.
Một câu nói khiến cả căn phòng im xuống.
Quang Anh nhìn em lâu hơn bình thường rất lâu rồi hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Em không sợ?
Hoàng Đức Duy
Nhưng sợ đâu có ích.
Pháp Kiều nhìn qua nhìn lại hai người rồi lẩm bẩm:
Pháp Kiều
“Ủa sao tao thấy không khí kỳ kỳ…”
Quang Anh bước tới gần bàn ăn. Anh cầm chén canh lên ngửi thử mặt không đổi sắc rồi đặt xuống.
Nguyễn Quang Anh
Đổi mâm khác.
Quang Anh quay đi được vài bước. Bỗng dừng lại không quay đầu chỉ lạnh giọng nói:
Nguyễn Quang Anh
Từ nay đồ ăn của mợ út…
Nguyễn Quang Anh
Đưa thẳng từ bếp chính qua.
Cả phòng đứng hình ngay cả Đức Duy cũng hơi khựng lại.
Quang Anh bước đi bóng lưng lạnh lùng dần khuất ngoài hành lang.
Nhưng câu nói vừa rồi… Lại khiến cả hậu viện bắt đầu không yên nữa rồi.
Thaor nè 🍀
À trong fic nì tui xin phép cho mẹ Kiều là vai nữ nha
Thaor nè 🍀
Mẹ hợp vai tiểu thư đanh đá 😌
Download MangaToon APP on App Store and Google Play