Quá Sức Mê Người: Màn Kịch Tấu Hạ Màn Sớm Rồi.
C1 Từ Chối Xem Mắt Thay Sếp.
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên lần thứ sáu khiến cả quầy lễ tân đều muốn phát điên.
Nv nữ
Trời ơi ai gọi hoài vậy?//ôm đầu//Không biết hôm nay có cuộc họp lớn với bên Thịnh Hoài à?
Tạ Hoài An vừa ôm tài liệu đi ngang nhìn chị lễ tân bực bội như thế có chút quan tâm,liền dừng chân lại.
Tạ Hoài An
Chị bận thì để em nghe cho.
Chị lễ tân bực bội đẩy điện thoại sang.
Nv nữ
Ờ.Em cứ nghe đại đi!
Nv nữ
Nếu là quảng cáo,em cứ từ chối giúp chị.
Hoài An bước lại cầm điện thoại lên bắt máy.
Tạ Hoài An
//hạ giọng// Alo.Công ty Châu Thành xin nghe.
Đầu dây bên kia im lặng hai giây,sau đó là giọng nam trầm thấp.
Lục Đình Xuyên
Kiều Hạ Dương đâu?
Tạ Hoài An
//cau mày//" Tên sếp mình? Nhưng anh ta là ai,lại dám gọi thẳng cả tên sếp như vậy chứ..."
Tạ Hoài An
Cho hỏi anh là ai vậy ạ? Có quan hệ gì với sếp Kiều?
Lục Đình Xuyên
//cười khuẩy//Là ai à? Tôi là tổ tông của sếp cậu đấy.
Lục Đình Xuyên
//hắng giọng// Tôi là đối tượng xem mắt của hắn.
Tạ Hoài An
Cái gì? Đối tượng xem mắt sao?
Lục Đình Xuyên
Đúng thế. Hắn đâu hả?
Lục Đình Xuyên
Tính bắt tôi đợi tới chừng nào!
Tạ Hoài An
Xin lỗi,nhưng sếp Kiều bận họp rồi...
Lục Đình Xuyên
Hôm nay anh ta hẹn tôi 7h tối.
Lục Đình Xuyên
Giờ 9h mịa rồi. Hỏi anh ta,tôi có cần đến công ty dẹp luôn cuộc họp của anh ta hay không.
Tạ Hoài An
//nuốt nước bọt//" Câu này...sao tôi dám hỏi chứ...phận nhân viên mà,huhu."
Hoài An nghĩ một chút mới lập tức hiểu ra.
Tạ Hoài An
"Mấy hôm nay Kiều tổng bị gia đình ép xem mắt đến đau đầu,ngày nào vào công ty cũng nghe anh than mà."
Tạ Hoài An
"Mình còn nhớ,anh ấy còn nói..."
Tạ Hoài An
[Nếu mẹ tôi còn nhét người cho tôi nữa,tôi trực tiếp dọn vào công ty ở.]
Tạ Hoài An
"Ồ? Thế chắc lần này cũng thế ha."
Nghĩ vậy,Hoài An vô thức mở miệng.
Tạ Hoài An
Xin lỗi anh,Kiều tổng hôm nay rất bận.
Lục Đình Xuyên
//cười nhạt//Cho nên?
Tạ Hoài An
Cho nên…chắc buổi xem mắt phải hủy đột xuất rồi.
Nv nữ
//trợn to mắt ra hiệu điên cuồng//" Thằng bé này điên rồi à,sao nói thế chứ! Muốn bị đuổi việc hay sao."
Nv nữ
"Ôi em tôi,sao ngu dại thế em."
Tạ Hoài An
"Chết cha. Sao mình lại nói thế chứ!"//vả miệng nhẹ//
Tạ Hoài An cũng nhận ra mình lỡ lời,nhưng đã không kịp nữa.
Người đàn ông bên kia đã chậm rãi hạ giọng hỏi khẽ.
Lục Đình Xuyên
Cậu dám thay anh ta từ chối tôi?
Tạ Hoài An
//bối rối//Tôi nghĩ Kiều tổng sẽ nói vậy.
Lục Đình Xuyên
//bật cười// Chỉ vì cậu nghĩ?
Lục Đình Xuyên
//nhếch môi// Được thôi.
Lục Đình Xuyên
Là do cậu chọn đấy,đừng trách tôi.
Hắn vừa nói dứt câu đã cúp máy ngang khiến cậu đơ cả người.
Cũng không hiểu sao,Hoài An lại nghe ra chút nguy hiểm trong giọng người kia.
Tạ Hoài An
//khóe miệng giật nhẹ// "Người này...làm sao vậy chứ!!"
Tạ Hoài An
"Hừm! Nghe đáng sợ thật."
Lúc này,cậu mới quay qua nhìn chị lễ tân để tìm lời an ủi,ai ngờ mặt chị ấy lại đen hơn đích nồi.
Tạ Hoài An
//khựng lại// Chị...làm sao vậy?
Nv nữ
//bất an,hốt hoảng// Hoài An,em xong đời rồi! Coi chừng đấy.
Tạ Hoài An
//ngập ngừng// Chị nói thế,ý là sao chứ?
Nv nữ
//lắc đầu ngao ngán// Chút nữa rồi biết.
Tạ Hoài An
//nuốt nước bọt,sợ sệt//" Nhìn mặt chỉ thế,có phải mình vừa gây ra tội tày trời gì không."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play