Chân Tình Trong Tầm Ngắm Của Nữ Nhân Hồ Ly.
C1 Ta Không Cho Phép Muội Chết!
Mưa đêm rơi nặng hạt giữa khu rừng sâu phía Tây Giang Nam-gió lạnh thổi qua làm lá cây rung lên xào xạc.Một con hồ ly trắng chậm rãi bước giữa màn đêm.
Bộ lông bạc của hồ ly dưới ánh trăng đẹp đến mức gần như không giống sinh vật phàm tục.
“Ầm!!” Tiếng sấm rền vang lên.
Con hồ ly khẽ ngẩng đầu,đôi mắt đỏ yêu dị bỗng khựng lại.
Bạch Ly
"Mùi máu sao? Tuy rất nhạt.Nhưng ta vẫn có thể ngửi thấy được..."
Con hồ ly nghĩ gì đó rồi nhanh chóng lao về phía trước.Càng vào sâu trong rừng,mùi máu càng rõ hơn.
Cho đến khi nàng nhìn thấy một nữ tử ngã dưới gốc cây.
Y phục trắng đã bị máu nhuộm đỏ hơn nửa.Mái tóc đen ướt sũng dính trên gương mặt tái nhợt.
Con hồ ly dừng lại trước mặt nàng ấy,đôi mắt đỏ yên lặng nhìn thật lâu rồi thoáng chốc biến lại thành người.
Bạch Ly
//bước lại,lo lắng// Nhược Khanh,muội sao lại bị thương nặng thế này...
Nữ tử kia dường như vẫn còn chút ý thức,khó khăn gương người tới,khoảnh khắc có thể thấy rõ người kia,sắc mặt thoáng dãn ra.
Tề Nhược Khanh
Không...không sao đâu.
Vừa nói dứt câu,Nhược Khanh đã ôm ngực nôn ra một ngụm máu tràn ngập tay mình.
Bạch Ly
//cau mày,hét lớn//Nhược Khanh,muội nói không sao cái gì chứ! Còn nôn ra máu luôn rồi.
Tề Nhược Khanh
//nhắm mắt// Ta...chắc sắp chết rồi...
Tề Nhược Khanh
Chỉ là,nếu như có thể gặp Bạch Ly lần cuối...
Tề Nhược Khanh
//run rẩy sờ lên má cô// Thì ta cũng mãn nguyện rồi.
Bạch Ly
//bật khóc,lắc đầu// Không. Không! Ta không cho muội chết...
Bạch Ly
Muội có nghe không hả...
Tề Nhược Khanh
//cười nhẹ// Nói gì vậy,ai rồi cũng phải chết thôi.
Tề Nhược Khanh
Đừng...đừng bận tâm cho ta...
Tề Nhược Khanh
Dù sao...ta cũng chỉ là con của thiếp...ai trong phủ cũng ghét ta,cũng cầu ta chết...
Tề Nhược Khanh
Nên ta...chết...cũng đúng ý họ rồi...
Bạch Ly
Không,có ta yêu muội!
Bạch Ly
Muội có nghe rõ không.
Tề Nhược Khanh
Bạch Ly,nghe được lời này...ta vui lắm...mãn nguyện lắm...
Tề Nhược Khanh
Chỉ là...nhớ lời ta...trốn thật kỹ...bọn đạo sĩ đang tìm tỷ rồi...
Máu nhuộm đỏ cả nền tuyết,Nhược Khanh nằm dưới gốc cây khô,hơi thở yếu đến mức gần như không còn.Mùi máu tanh hòa lẫn mùi cháy khét của linh phù lan khắp rừng sâu.
Tề Nhược Khanh
Ta dính lệnh truy nã của triều đình...chỉ vì bảo vệ một bé hồ ly nhỏ...nhưng may là...may là bé đó an toàn,nó còn nhỏ lắm...hic...
Bạch Ly
Cho nên...vết thương muội trúng là của kiếm khí sao!!
Tề Nhược Khanh
Ừm! Tỷ chẳng cứu ta được nữa đâu...
Tề Nhược Khanh
Cho nên,tỷ buông tay ta đi.
Bạch Ly
//hoảng loạn,hét lớn//Không! Ta không cho phép.
Bạch Ly
Dù có chết,ta cũng phải cứu được muội!
C2 Mộng Ảo.
Nhược Khanh nhắm mắt lại,cảm tưởng như mình đang ở cõi chết vậy. Tay buông xuôi xuống.
Cảnh tượng về việc xảy ra lúc ba canh giờ trước.
Trong lòng nàng ôm bé hồ ly,phía sau là sự truy sát của binh lính của triều đình và lão đạo sĩ.
“Yêu nữ! Mau giao hồ ly ra!”
Tiếng binh lính triều đình vang vọng giữa núi rừng.
Mưa lạnh tạt lên mặt đau rát,Nhược Khanh vẫn ôm chặt con hồ ly nhỏ đầy máu trong lòng không buông,lảo đảo lùi về sau. Tiếng đạo sĩ lạnh lùng vẫn vang lên phía sau.
Khương Từ Minh(đạo sĩ)
Bắt lấy cô ta!! Không thể để cô ta cùng thứ yêu nghiệt kia sống xót.
Ầm! Một đạo kiếm quang của tên đạo trưởng cứ thế bổ thẳng xuống,đất đá nổ tung ngay bên cạnh.Khiến hồ ly nhỏ trong lòng nàng cũng khẽ run lên từng cơn.
Nàng mạnh mẽ mà dùng cả thân mình che chắn cho nó,giọng vẫn cố dịu dàng trấn an.
Tề Nhược Khanh
Không,không sao đâu. Đừng sợ...
Tề Nhược Khanh
Ta sẽ bảo vệ ngươi mà.
Lát sau,nàng ôm hồ ly chạy tới vách núi phía trước.
Phía sau-một đạo sĩ áo xanh lạnh lùng đứng đó,thanh kiếm trong tay hắn tỏa ánh sáng vàng chói mắt.
Khương Từ Minh(đạo sĩ)
Phàm nhân cấu kết yêu vật,đáng chết!!
Nv nam
//hô lớn//Đạo trưởng! Chính là con hồ ly tứ đuôi kia!
Khương Từ Minh(đạo sĩ)
//nheo mắt// Là tứ hồ sao?
Hồ ly nhỏ trong lòng Nhược Khanh dường như nhận ra gì đó,yếu ớt giãy giụa.
Tề Nhược Khanh
Ngươi...đừng giãy nữa...
Tề Nhược Khanh
Nếu không,sẽ rơi xuống vách núi mất.
Ngọc Như Uyên(chân thân tứ hồ)
//khàn giọng// Đừng quản ta...
Tề Nhược Khanh
Hả? Ngươi biết nói...
Ngọc Như Uyên(chân thân tứ hồ)
Đúng.
Ngọc Như Uyên(chân thân tứ hồ)
Thả ta đi. Nhanh lên.
Tề Nhược Khanh
Không được! Nguy hiểm lắm.
Ngọc Như Uyên(chân thân tứ hồ)
Đúng là loài người phiền phức.
Khương Từ Minh(đạo sĩ)
//cau mày// Thân ngươi là con dân của Hà quốc,vậy mà cấu kết với yêu quái làm càn.
Khương Từ Minh(đạo sĩ)
Tề Nhược Khanh,ngươi có xem sự an toàn có bá tính ra gì không hả.
Tề Nhược Khanh
Tên đạo sĩ kia,ngươi đừng tưởng ta không biết...
Tề Nhược Khanh
Các ngươi nói vì dân,nhưng thực chất đem yêu hồ về làm thuốc trường sinh cho vua.
Tề Nhược Khanh
Cho dù hôm nay ta có làm trái mệnh của thiên tử,thì ta - Tề Nhược Khanh cũng sẽ không giao hồ ly nhỏ cho các ngươi đâu.
Ngọc Như Uyên(chân thân tứ hồ)
//khựng lại// Cô...điên rồi sao...
Tề Nhược Khanh
Không sao,chút nữa...ta chiến đấu với bọn họ...ngươi chạy trước đi,không phải ngươi bị thương rồi sao...cố lên...
Ngọc Như Uyên(chân thân tứ hồ)
//chảy nước mắt// Cảm ơn cô,loài người như cô...không ngu ngốc chút nào...
Tề Nhược Khanh
Biết rồi. Cứ làm theo lời ta đi.
Khương Từ Minh(đạo sĩ)
//tức giận// Ngươi biết nó là yêu mà vẫn dung túng,đúng là tội đáng muôn chết.
Khương Từ Minh(đạo sĩ)
Nay lão nạp sẽ thay trời hành quyết cô.
Nhược Khanh vội thả hồ ly đi khi thấy kiếm khí suýt văng xuống.
Hồ ly nhìn cô một cái gật đầu rồi biến mất.
Dường như đạo sĩ tức giận mà thêm vài phần lực vào kiếm khí khi vung xuống.
Ầm! Nhược Khanh bị đánh mạnh đến mức văng vào cây.
Máu lập tức trào ra từ khóe miệng,nàng ôm ngực chẳng thể chống lại được nữa.
Tề Nhược Khanh
//nhăn mày,đau đớn// Hự! Đau quá...
Khương Từ Minh(đạo sĩ)
//bước tới// Ngươi thật đáng chết. Dám thả hồ ly đi.
Tề Nhược Khanh
//cười lạnh//Nếu ta không thả? Nó sống được dưới lưỡi kiếm của ngươi sao?
Khương Từ Minh(đạo sĩ)
Hừ! Ngươi đúng là...chấp mê bất ngộ!
Ngay khi đạo sĩ định giáng xuống một đòn kết liễu,phía xa một tên lính chạy tới.
Nv nam
Cấp báo! Hoàng thượng...hoàng thượng lại thổ huyết rồi...cầu đạo trưởng quay về cứu mạng.
Khương Từ Minh(đạo sĩ)
//cau mày// Chẳng nhẽ,một con hồ ly lúc trước còn chưa đủ sao.
Khương Từ Minh(đạo sĩ)
Đáng ghét,lại xổng mất con này...dù đã truy ba ngày ba đêm rồi.
Nv nam
//hạ giọng// Đạo trưởng...
Khương Từ Minh(đạo sĩ)
Được rồi. Quay về.
Khương Từ Minh(đạo sĩ)
//liếc qua// Ta nể tình ngươi phạm phải lần đầu,tha mạng chó của ngươi đấy.
Khương Từ Minh(đạo sĩ)
Dù sao trúng kiếm khí của lão,ngươi cũng không sống được bao lâu đâu.
Khương Từ Minh(đạo sĩ)
Cứ để ngươi sống không bằng chết đi.
Tề Nhược Khanh
//quay đi// Lắm lời thật...
Khương Từ Minh(đạo sĩ)
Cứ tận hưởng giây phút cuối đời của ngươi đi.
Nói xong,lão cùng các binh sĩ vội vã quay về hoàng cung.
Thân thể Nhược Khanh không còn sức lực nữa,đau đớn đến không thể thốt ra nổi một chữ nào.
Tề Nhược Khanh
//run rẩy,giơ tay lên//" Nếu ta có chết...cũng thật may vì đã cứu được một bé hồ ly."
Tề Nhược Khanh
"Nhưng thứ ta tiếc nhất..."
Tề Nhược Khanh
"Chính là chẳng thể nào,gặp lại được tỷ nữa rồi.Bạch Ly của ta."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play