[DazChuu/DaChuu/SouKoku] Nhân Danh Tình Yêu
Gọi.
; Người đời thường gọi tôi là một chuỗi kí tự. Đơn giản vì tôi là một sản phẩm thí nghiệm trong mắt họ. Sinh ra chỉ để giữ được bình yên cho Yokohama và phong ấn thứ sức mạnh khổng lồ kia.
; Đến năm tám tuổi, tôi mới bắt đầu có nhận thức về thế giới này. Đó là lúc chính thức tuổi thơ của tôi mới bắt đầu. Sau những đứa con nít thông thường những tám năm. Nếu không có Paul thì sao nhỉ? Có khi bây giờ chẳng ai biết Nakahara Chuuya là ai? Là người như thế nào? Có gì đặc biệt hay không?
; Tôi cũng muốn mình bình thường. Cũng muốn được như bao đứa trẻ, bao cái tôi khác ở thế giới ngoài kia. Nhưng số phận trớ trêu lại chẳng cho phép.
; Tôi cũng là con người mà nhỉ? Cũng có ngày kỉ niệm lúc mình sinh ra, cũng có thể giao tiếp, cũng có thể chia sẻ với mọi người xung quanh.
; Bao lâu rồi tôi chưa được nhìn bằng ánh mắt thân thuộc chan chứa thứ tình thân thắn thiết từ những con người không cùng máu mủ kia. Có những người họ nhận nhau là chí cốt, nhận nhau là người nhà dù không có quan hệ huyết thống. Vậy sao tôi không có nhỉ? Hay chưa có đủ thứ gì trong mắt họ để được như thế?
; Bao giờ bọn họ mới không nhìn tôi bằng ánh mắt cấp dưới tôn trọng cấp trên. Bao giờ mới có người mới thật sự chịu nhìn tôi bằng cái nhìn thân thương ấy một lần?
; Khái niệm cảm xúc và tình yêu trong tôi biến mất lúc nào tôi cũng chả hay biết. Chưa một lần nào tôi muốn kì vọng thêm vào nó. Chưa hề.
; Cho đến khi thằng phiền phức đấy hiện diện trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Hắn cho tôi thấy một cái nhìn khác về con người của thế giới này. Vậy mà chẳng hiểu lí do gì hắn lại rời đi. Bỏ lại tôi-người mà hắn gọi là “cộng sự”. Tôi không biết ngôn từ đó của hắn có liên quan gì đến ngôn từ mà bọn kia dùng để gọi nhau hay không. Chỉ biết là hắn chỉ gọi mình tôi là cộng sự của hắn.
; Vậy là tôi được cho là thân với hắn rồi đúng chứ? Được hắn xem là những người thân thiết rồi chứ?
; Chả biết. Chắc chỉ có hắn mới có thể giải đáp cho tôi.
Author-Kỷ Hoài
Hì chuyện đầu tay mong được hoan hỉ.
Định Nghĩa.
Dazai Osamu.
“Chuuya-san, anh có chuyện cần nhờ em.”
Dazai Osamu.
“Giết Mori Ougai giúp anh nhé?”
Nakahara Chuuya.
“Anh bị khùng hả?”
Dazai Osamu.
“Tao là người yêu em. Em phải nghe lời tao.”
Nakahara Chuuya.
“Nhưng .. Đó là thủ lĩnh của em mà?”
Dazai Osamu.
“Em không có quyền từ chối.”
Dazai Osamu.
“Vả lại, tao là người yêu em. Em phải nghe lời tao. Ngoan, nghe lời đi, nếu không tao sẽ mạnh tay với em đấy.”
Nakahara Chuuya.
“Em biết rồi. Em nghe lời anh mà”
Dazai Osamu.
“Chuuya ngoan lắm.”
; Tôi và Dazai yêu nhau, và tôi luôn nghe lời anh ấy. Anh bảo anh là người yêu của tôi, anh thương tôi nên những chuyện anh bắt tôi làm là tốt cho tôi và cả anh. Tôi luôn nghe theo, chẳng biết bao giờ tôi lại đi nghe lời một người đến vậy. Hay do cái danh tình yêu đó nhỉ?
; Yêu định nghĩa là gì? Rốt cuộc yêu là gì? Tôi chưa bao giờ hiểu được khái niệm ấy. Yêu là như cách Dazai bảo bọc tôi như bông pha lê trong lồng kính sao? Như vậy được gọi là yêu sao? Hay giống cách anh ấy nói mọi thứ của tôi đều do anh ấy quyết định. Nếu không có anh, tôi sẽ lạc lối. Thật sự là vậy sao? Đúng không?
; Nói cho tôi biết đi, Dazai làm vậy là yêu tôi, dành cho tôi thứ tình cảm đặc biệt hơn những người trong cuộc sống ở xung quanh anh ấy. Làm như thế có sai không? Sao mọi người lại dần rời xa tôi khi tôi làm theo lời của anh? Vậy là anh chỉ đang lợi dụng tôi thôi đúng không? Mấy câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu, làm tôi chẳng thể tập trung vào chuyện gì. Song, giờ tôi phải nghe lời anh, đi giết người thủ lĩnh đáng kính thôi.
; Từ lúc quen anh, tầng suất giết người của tôi càng cao hơn. Anh bảo đó là những kẻ cặn bã của xã hội, những kẻ sẽ đe doạ cuộc sống thường nhật, và đe doạ đến cả tôi. Nhưng Mori đâu phải kẻ xấu xa hay gì nhỉ? Vốn đó cũng từng là thủ lĩnh, người dìu dắt anh ấy mà. Mori đã làm chuyện gì sai trái sau lưng mọi người sao? Thế là cái nhìn tốt đầy hoàn hảo của tôi về vị thủ lĩnh tối cao trước đây chỉ là giả dối sao?
Mori Ougai.
“Chuuya-kun..”
Nakahara Chuuya.
“Boss còn sống sao? Tôi không muốn tiếp tục đâu. Nên boss ra đi thanh thản đi. Nếu muốn cứ trăn trối, tôi sẽ nghe.”
Mori Ougai.
“Dazai xưng danh tình yêu ... Chỉ để làm cậu xa đoạ ... Quay lại đi, làm cậu của ngày trước đi ... Chuuya”
Nakahara Chuuya.
“Xưng danh tình yêu là sao chứ? Tại sao? Tại sao phải làm vậy? Trả lời đi ... Trả lời tôi đi ...”
; Boss ấy chết khi chưa kịp giải đáp câu hỏi ấy. Nói đầy ẩn ý thế làm gì? Lợi dụng tôi với mục đích gì chứ? Nhìn tôi giống có giá trị lắm sao? Với cả, xưng danh tình yêu rốt cuộc thế nào?
; Tôi vẫn nghe lời anh. Lập ra cả một kế hoạch tỉ mỉ, không chút sai xót dù chỉ là nhỏ nhất để giết Mori. Xác của boss bị phanh thây thành mấy phần bởi sức mạnh chả tôi, máu me be bét, chảy dọc xuống cả sàn.
; Tệ thật. Tôi không muốn làm như vậy chút nào. Vừa cảm thấy áy náy, có lỗi trước boss. Bị tôi giết, vậy mà trước khi chết người còn khuyên tôi nữa. Boss không ghét hay hận tôi sao .. Vậy là tôi đã sai lầm rồi sao? Không. Dazai bảo anh ấy luôn bảo tôi làm chuyện đúng với đời. Bọn họ chỉ đang sống giả tạo sau lớp mặt nạ ấy thôi. Tôi tin anh.
Nakahara Chuuya.
“Em giết Mori theo lời anh rồi.”
Dazai Osamu.
“Ừm. Chuuya luôn nghe lời anh mà. Em giỏi lắm, ngoan nữa.”
/Anh lấy tay xoa xoa trên mái tóc màu cam còn bết máu của tôi. Nở nụ cười dịu dàng mà tôi vẫn thường thấy. Anh luôn vui khi tôi ngoan ngoãn nghe lời, dành những lời khen ấy chỉ cho mình tôi/
Nakahara Chuuya.
“Anh ơi ... Xưng danh tình yêu là sao thế?”
Dazai Osamu.
“Ai nói cho em biết về thứ đó?”
/Sắc mặt ban nãy của anh biến mất, nụ cười ấy cũng tan theo. Chỉ còn lại khuôn mặt trầm lặng. Đôi mắt nâu ấy nhìn tôi, chờ đợi một câu trả lời thoả đáng. Vậy là xưng danh trong tình yêu là một chuyện đầy hệ trọng sao?/
Author-Kỷ Hoài
Không biết bao giờ truyện mới hot được như người ta ha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play