Tầm Vũ
1
"Thiên bất dung nhân, địa bất thụ bộ — độc lập phong trung, hà xứ quy?"
-"Trời không dung, đất không đỡ — đứng một mình giữa gió, biết về đâu?"
Có những ngày mà mọi thứ không sụp đổ theo kiểu ầm ĩ.
Không có tiếng vỡ. Không có cảnh tượng gì để nhớ. Chỉ là từng thứ một, lặng lẽ rơi. Điểm số. Kỳ thi. Kỳ vọng. Rồi đến cả cái cảm giác rằng mình còn quan trọng với bản thân mình.
Và khi mọi thứ đã rơi xong — người ta không khóc.
Chỉ đứng dậy, đi ra ngoài, và để mưa rơi thay cho mình
Trường Minh Viễn nằm ở ngoại ô Thành Đô, lưng tựa núi Thanh Thành, mặt nhìn ra hồ Kính — cái hồ nhỏ mà học sinh đặt tên vì mặt nước phẳng lì như gương, phản chiếu lại mọi thứ trung thực đến mức đôi khi người ta không dám nhìn xuống. Xung quanh trường là những con hẻm nhỏ len lỏi giữa các dãy nhà cũ, mái ngói xỉn màu, tường loang lổ vết ẩm theo từng mùa mưa — loại hẻm mà ban ngày thì người qua lại tấp nập, nhưng tối xuống thì chỉ còn tiếng nước chảy và mùi đất ướt.
Đêm nay mưa.
Không phải mưa to — loại mưa dai dẳng, lạnh, rơi đều như thể trời đã quyết định mưa và không có lý do gì để dừng lại.
Lâm Thiên Dực ngồi trong một con hẻm cách trường chừng hai trăm mét, lưng tựa tường, hai tay đặt lên đầu gối, mặt cúi xuống.
Thiên Dực
Dực — nghĩa là cánh. Ngày cậu sinh ra, cha nhìn vào tờ khai sinh rồi nói với mẹ: "Đặt tên thằng bé là Thiên Dực — để sau này nó bay cao."
Hồi nhỏ cậu thích cái tên đó lắm.
Bây giờ ngồi đây, ướt từ vai xuống, tờ kết quả thi còn nhàu nát trong túi áo — cậu thấy cái tên đó đắng một cách kỳ lạ. Như lời hứa mà người hứa không biết rằng người được hứa sẽ có ngày không còn tin vào nó nữa.
Cậu thậm chí không đăng ký nổi một kỳ thi.
2
Hôm nay là ngày thứ ba của một chuỗi ngày mà cậu sẽ không bao giờ muốn nhớ lại.
Thứ Hai - kết quả thi giữa kỳ về, điểm Toán thấp nhất lớp, thấp đến mức giáo viên gọi phụ huynh.
Thứ Ba - cha ngồi im trong phòng khách cả buổi tối, không nói câu nào, chỉ để tờ kết quả trên bàn rồi đi ngủ. Cái im lặng đó nặng hơn bất cứ lời nào ông từng nói.
Thứ Tư - hôm nay, cậu phát hiện ra mình đã bỏ lỡ deadline đăng ký kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Ba năm cha nhắc đến kỳ thi đó.
Rồi lại quên - không phải vì lười, mà vì có những thứ khi người ta mệt đủ rồi, não không còn giữ lại nữa. Như bàn tay đang cầm quá nhiều thứ, tự nhiên buông một cái không hay.
Mà cứ đi, lang thang - vô định
không có điểm đến, không có mục đích — cho đến khi chân tự dừng lại ở "Con hẻm nhỏ".
Dưới mái hiên nhà ai đó chìa ra chừng nửa mét, không đủ che mưa.
Chỉ ngồi đó, để nước mưa chạy dọc sống mũi xuống cằm, nhỏ xuống đất, như thể cậu đã là một phần của cơn mưa rồi, không cần phải trú nữa.
Cậu không biết mình đã ngồi bao lâu cho đến khi nghe tiếng bước chân dừng lại ở đầu hẻm.
Không nhanh, không chậm - loại bước chân của người không vội, hoặc của người đã quen đi trong mưa mà không hoảng loạn.
Và rồi một chiếc ô màu xanh rêu che xuống — không che cho người cầm.
-Thiên Dực ngẩng đầu lên.
Một cô gái đứng cạnh cậu, tay cầm ô nghiêng hẳn về phía cậu đến mức vai cô đang bị mưa rơi vào, áo ướt một mảng.
Cô nhìn xuống cậu - không phải ánh mắt thương hại, càng không phải tò mò.
Chỉ đơn giản là nhìn, bình thản như thể việc đứng che mưa cho một người lạ ngồi dưới hẻm lúc mười giờ đêm là chuyện hoàn toàn bình thường với cô.
Tĩnh Anh
Mưa kiểu này ngồi lâu là cảm lạnh đấy.
Giọng khẽ, không ép buộc - như người nói vì thực sự để ý, không phải vì xã giao.
Thiên Dực nhìn cô một lúc. Rồi nhìn sang vai cô - ướt một mảng.
Nhưng cô không để ý hoặc để ý mà chẳng quan tâm đến.
Thiên Dực
Vai cậu ướt rồi.
Giọng khàn, lạ trong miệng
Chính cậu cũng không nhớ lần cuối mình mở miệng nói chuyện với ai là lúc nào.
Cô liếc xuống vai mình một cái, rồi quay lại nhìn cậu như thể cậu vừa nói điều không liên quan lắm.
Không phải "bạn ổn không". Không phải "chuyện gì vậy". Chỉ là câu đó thôi - ngắn, thẳng, nhưng không lạnh. Như kiểu cô đã nhìn thấy đủ rồi, không cần hỏi thêm gì, chỉ cần biết cậu có thể tự đứng dậy không.
3
Tĩnh Anh
Anh — là hoa anh đào, nở đúng lúc trời chưa kịp ấm, đẹp không cần xin phép ai.
Cô chuyển đến Thành Đô ba tuần trước, chưa quen đường, hay đi bộ về khuya vì không ngủ được.
Và tối nay đi ngang qua con hẻm này thì thấy một đứa đang ngồi ướt như chuột lột mà không có vẻ gì định đứng dậy.
Cô cũng không cần biết để che ô.
Thiên Dực không trả lời ngay.
Không phải cậu không biết nói gì.
Mà là câu hỏi đó nó kỳ lạ quá. Không ai hỏi cậu kiểu đó bao giờ.
Người ta chỉ thường hỏi "sao vậy", hay hỏi "có chuyện gì không" - những câu mà cậu phải giải thích, phải kể, phải mở miệng nói ra thứ gì đó chưa sắp xếp được thành lời.
Còn cô - chỉ hỏi cậu có dậy được không.
Cậu chống tay xuống đất, đứng dậy. Chậm, hơi loạng choạng vì ngồi lâu, nhưng đứng được.
Cô nhìn cậu một lúc - như thể đang kiểm tra xem câu trả lời đó có thật không - rồi gật đầu. Không mỉm cười, không nói thêm gì. Chỉ gật, rồi xoay người đi.
Thiên Dực đứng nhìn theo.
Chiếc ô xanh rêu khuất dần vào cuối hẻm, rồi mất hẳn sau góc tường.
Mưa vẫn rơi - nhưng bây giờ không có gì che nữa, nước rơi thẳng xuống vai cậu, lạnh hơn lúc nãy một chút, hoặc có thể cậu chỉ đang để ý hơn thôi.
Cậu đứng đó thêm một lúc.
Rồi nhìn xuống bàn tay mình.
Bàn tay vừa chống xuống đất lạnh để đứng dậy. Lần đầu tiên trong ba ngày, cậu tự đứng dậy không phải vì bắt buộc.
Mà là vì có người hỏi cậu đã dậy được chưa.
Cậu cũng không biết rằng ngày mai, cô sẽ ngồi xuống đúng cái bàn trước mặt cậu - và mọi thứ sẽ bắt đầu từ đó.
Nhưng đêm nay, cậu đi về nhà.
Lần đầu tiên trong ba ngày, cậu mở cửa phòng, nằm xuống, và ngủ được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play