Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Wither X Skeleton ] Mục Nát

chap 1 : Ánh Sáng Trong Đêm

tác giả
tác giả
nhân hóa nhân vật lên nghe mọi người
tác giả
tác giả
hình minh họa bên dưới
tác giả
tác giả
NovelToon
tác giả
tác giả
( nguồn : Pinterest)
.
Skeleton vốn là một học sinh mờ nhạt trong lớp, thành tích không quá nổi bật nhưng cũng không quá bết bát
Cậu cứ ngỡ bản thân mãi cứ mờ nhạt đến hết những năm cấp ba
Nhưng rồi một người tên Wither xuất hiện, đảo lộn cuộc sống của cậu.
Đó là vào buổi sáng ngày khai trường năm lớp 11 của cậu
Trong khi cậu còn đang ngồi ngẩn ngơ ngắm cảnh bên ngoài
Bỗng một giọng nói trầm ấm mang theo một chút từ tính lọt vào tai cậu
Wither
Wither
Này bạn ơi, cho mình hỏi bàn này có ai ngồi chưa?
Skeleton quay mặt qua , đều đầu tiên cậu nhìn thấy là nụ cười của bạn ấy.
Nụ cười rực rỡ ấy giống như ánh nắng đầu hạ, chỉ cần xuất hiện đã đủ khiến tim người ta rung động.
Trong một khắc cậu cảm nhận tim bản thân đã lệt đi một nhịp
Một hồi lâu cậu mới sực tỉnh mà vội đáp lại câu hỏi của wither
Skeleton
Skeleton
Chưa có ai đâu , cậu ngồi đi
Wither
Wither
Vậy mình cảm ơn trước nhé
Cứ thế từ ngày đó cậu và hắn trở thành bạn cùng bàn
Dù mới vào trường nhưng cũng không thể ngăn cản được sự nổi tiếng của hắn
Wither vốn đã có vẻ ngoài điển trai, còn thêm mác học giỏi , dân thể thao, con nhà điều kiện nên hiển nhiên hắn trở thành nam thần của trường
ngày nào cậu cũng thấy mấy cô gái tụ tập tặng quà , tỏ tình với hắn
Nhưng chưa lần nào cậu thấy hắn chấp nhận
Mang theo sự tò mò cậu đã không kìm được mà hỏi hắn
Skeleton
Skeleton
Này này Wither
Skeleton
Skeleton
Sao cậu lại không đồng ý với bất cứ cô bạn nào hết vậy?
Wither đang ngồi im lặng đọc sách nghe cậu hỏi thì hơi khựng lại
Nụ cười trên môi hắn chở nên sâu hơn một chút
Wither gấm sách lại , chóng cằm nghiêng đầu nhìn cậu cười đáp
Wither
Wither
Cậu muốn biết không?
Skeleton với một tâm thế hóng hớt không suy nghĩ nhiều liền gật đầu
Skeleton
Skeleton
Trong khi cậu còn chưa kịp phản ứng, Wither đã đưa tay chạm nhẹ lên má cậu.
Ánh mắt hắn cong lên đầy ý cười, dịu dàng đến mức Skeleton nhất thời quên cả hô hấp.
Wither
Wither
Cậu đúng là ngốc thật
Skeleton có chút chấn động trước hành động bất ngờ ấy, nhưng rất nhanh sau đó cậu lại cảm thấy hơi nóng lan dần khắp cơ thể
Cậu vội gạt tay hắn ra , quay mặt đi rối loạn trong mớ suy nghĩ của mình
Skeleton
Skeleton
" cái gì vậy trời, sao tim mình lại đập nhanh dữ vậy ?!"
Ngay khoảng khắc cậu quay đi đã không thể cảm nhận được ánh mắt đầy dục vọng của hắn đang nhìn chằm cậu
Wither
Wither
" sớm thôi, cậu sẽ không rời bỏ được tớ nữa đâu"

chap 2 : Sự quen thuộc độc hại

Sau ngày hôm đó, Wither gần như trở thành người duy nhất luôn xuất hiện bên cạnh Skeleton
Ban đầu Skeleton còn thấy không quen
Dù sao trước giờ cậu vốn luôn một mình, đột nhiên có một người ngày nào cũng chủ động bắt chuyện khiến cậu có chút lúng túng
Nhưng kỳ lạ là…
Cậu lại không ghét điều đó
.
Buổi trưa hôm ấy, Skeleton đang gục xuống bàn nghỉ ngơi thì cảm giác lạnh nơi má khiến cậu giật mình tỉnh dậy
Vừa mở mắt đã thấy Wither đang cầm lon nước áp lên mặt mình rồi bật cười
Wither
Wither
Cậu ngủ như chết vậy
Skeleton nhíu mày ngồi dậy
Skeleton
Skeleton
Giật cả mình…
Wither
Wither
Tối qua lại thức khuya?
Skeleton hơi khựng lại
Skeleton
Skeleton
Sao cậu biết?
Wither nhìn quần thâm nhàn nhạt dưới mắt cậu vài giây rồi khẻ cười
Wither
Wither
đoán thôi
.
Từ ngày quen Wither, Skeleton bắt đầu cảm thấy cuộc sống cấp ba của mình dường như khác đi rất nhiều
Đi đến đâu cũng có người gọi tên cậu
Nhưng lý do chủ yếu… là vì cậu luôn đi cùng Wither
Một người nổi bật như hắn vốn rất dễ thu hút sự chú ý
Có lần Skeleton còn vô tình nghe được mấy nữ sinh bàn tán
nhân vật nữ
nhân vật nữ
1: Cậu ấy đối xử với Skeleton khác thật đấy…
nhân vật nữ
nhân vật nữ
1. Kiểu như chỉ quan tâm mỗi cậu ấy thôi á
mấy cô xung quanh cũng gật đầu phụ họa
Ngồi một bên Skeleton nghe những lời đó khiến tai cậu nóng bừng
.
Dần dần, Skeleton bắt đầu quen với việc có Wither bên cạnh
Quen với việc mỗi sáng quay đầu sang đều thấy hắn chống cằm nhìn mình cười
Quen với việc được hắn đưa về nhà mỗi chiều
Có đôi lúc cậu còn nghĩ…
Skeleton
Skeleton
“Nếu cứ như thế này mãi chắc cũng không tệ”
.
Tan học hôm ấy, Wither bất ngờ kéo cổ tay cậu rời khỏi đám đông
Skeleton hơi ngơ ngác
Skeleton
Skeleton
Cậu làm gì vậy?
Wither không trả lời ngay
Hắn chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn bàn tay người khác vừa chạm vào vai Skeleton lúc nãy, rồi khẽ cười
Wither
Wither
Không thích
Skeleton khó hiểu nhìn hắn
Skeleton
Skeleton
Không thích gì cơ?
Wither lúc này mới cúi đầu nhìn cậu
Ánh chiều tà phủ lên gương mặt hắn, khiến nụ cười ấy càng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết
Wither
Wither
Không thích người khác thân với cậu quá
Giọng hắn rất nhẹ
Nhẹ đến mức giống như một lời dỗ dành hơn là chiếm hữu
Nhưng chẳng hiểu sao Skeleton lại vô thức cảm thấy lạnh sống lưng
Trong khi cậu còn đang bối rối, Wither đã đưa tay xoa nhẹ đầu cậu
Động tác dịu dàng như đang nâng niu thứ quý giá nhất trên đời
Wither khẽ cười
Wither
Wither
Cậu chỉ cần ở cạnh tớ là đủ rồi
Khoảnh khắc ấy, Skeleton không hề nhận ra , thứ đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy yêu thương kia...
Lại giống một kẻ sẵn sàng nhốt cậu vào lồng chỉ để giữ cậu mãi bên cạnh.

chap 3 : Ký ức cũ

Dạo gần đây, Skeleton thường xuyên mơ thấy những giấc mơ rất kỳ lạ
Trong mơ luôn có một cậu bé đứng dưới trời mưa nhìn cậu
Bàn tay nhỏ bé kia nắm chặt lấy áo cậu, run giọng hỏi:
???
???
Cậu sẽ không bỏ tớ lại đúng không?
Nhưng mỗi lần Skeleton cố nhìn rõ gương mặt người đó, giấc mơ lại đột ngột vỡ tan
Buổi sáng hôm ấy, Skeleton tỉnh dậy với cảm giác nặng nề khó hiểu
Ngay khi bước vào lớp, cậu đã thấy Wither ngồi ở chỗ mình từ lúc nào
Hắn chống cằm nhìn cậu rồi khẽ cười
Wither
Wither
Hôm nay sắc mặt cậu kém quá
Skeleton ngồi xuống cạnh hắn
Skeleton
Skeleton
Tớ mơ linh tinh thôi
Wither hơi nghiêng đầu.
Wither
Wither
Mơ gì?
Skeleton im lặng vài giây rồi nhỏ giọng kể lại
Càng nghe, nụ cười trên môi Wither càng nhạt dần
Cho đến khi Skeleton nhắc tới câu nói kia, bàn tay đang cầm bút của hắn bỗng khựng lại
Rất lâu sau, hắn mới khẽ hỏi:
Wither
Wither
Cậu thật sự không nhớ gì sao?
Skeleton ngơ ngác
Skeleton
Skeleton
Nhớ gì cơ?
Wither nhìn cậu chằm chằm
Ánh mắt hắn sâu đến mức khiến Skeleton vô thức thấy bất an
Nhưng rất nhanh, hắn lại bật cười như chưa có gì xảy ra
Wither
Wither
Không có gì đâu
.
Tan học hôm ấy, Wither đưa Skeleton về nhà như mọi khi
Khi đi ngang qua công viên cũ gần khu dân cư, Skeleton bỗng khựng bước
Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ đột nhiên ùa tới
Cậu nhìn chiếc xích đu cũ kỹ dưới gốc cây rồi vô thức lẩm bẩm:
Skeleton
Skeleton
Hình như… tớ từng tới đây
Wither đứng phía sau cậu, im lặng rất lâu
Sau đó hắn mới chậm rãi lên tiếng
Wither
Wither
Wither
Wither
Ngày nhỏ cậu thường tới đây với tớ
Tim Skeleton chợt run lên
Skeleton quay phắt sang nhìn hắn
Skeleton
Skeleton
Chúng ta từng gặp nhau thật sao?
Wither bật cười rất khẽ
Nhưng trong mắt hắn lại hiện lên thứ cảm xúc méo mó đến đáng sợ
Giống như một kẻ đã chờ đợi quá lâu cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng
Wither
Wither
Tớ đã tìm cậu rất lâu đấy, Skeleton
Gió chiều lặng lẽ thổi qua
Chẳng hiểu vì sao, dù Wither đang cười dịu dàng như mọi khi…
Skeleton lại cảm thấy sống lưng lạnh dần

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play