《Noob666 Guest 666 X Noob Forsaken》The Truth Collapses。
Chapter 1.
Noob
Sixer, nhìn chiếc khăn giữ ấm tớ vừa đan xong nè!
Noob mỉm cười rồi quay sang để nhìn bên cạnh nhưng chẳng thấy ai cả
Cậu tắt nụ cười rồi cúi mặt xuống nhìn chiếc khăn len màu xám
Sự thật mà cậu phải chấp nhận là chàng trai Guest 666 ấy đã mất được 2 tuần rồi
Noob cười khổ rồi ngước lên nhìn một cái móc treo cao vút ở trên tường, đó là nơi mà Guest 666 44
Noob
Phải rồi... Chắc cậu chán ghét cuộc đời này khi phải làm bạn với tớ nhỉ?
Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa đỏ rồi đi vào nhà kho
Khi bước ra thì trên tay cậu là một đoạn dây thừng dày và chắc chắn, không quá dài cũng không quá ngắn
Noob lại đi lấy thêm một chiếc ghế cái có thể đứng sao cho tới chiếc móc treo ấy
Cậu thắt sợi dây thừng, chừa lại một hình vòng tròn vừa đủ để lọt đầu
Noob
Trên đời này mà không có cậu thì thật vô nghĩa
Noob
Tớ mong nếu có kiếp sau, xin cậu đừng gặp lại tớ nữa
Cậu từ từ cho đầu qua chiếc dây rồi đạp mạnh chiếc ghế văng ra
Cổ cậu bị siết lại, cơn đau và cơn khó thở ngày càng lớn hơn
Noob siết chắt chiếc dây rồi từ từ buông ra, đôi chân của cậu ban nãy bị căng cứng rồi dần thả lỏng
Noob đã tử vong tại 0 giờ 6 phút, ngày 01/09/20YY
Noob dần dần mở mắt ra. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là không gian xung quanh trắng xóa
Noob
Đây là... ở đâu? Thiên đường sao? Không... Làm sao mình có thể ở thiên đường được cơ chứ?
Một lần lữa, mọi thứ đều bắt đầu chói lóa. Noob lấy tay che mắt khỏi thứ ánh sáng kì lạ đó
Ánh sáng hiện lên rồi lại tắt dần. Cậu bỏ tay ra, nhưng khi vừa đặt tay xuống thì lại chạm vào một thứ gì đó mềm mềm ở trên đùi mình
Không phải là đồ vật, mà là... con người?
Chapter 2.
Guest 666 chầm chậm ngước mặt lên nhìn Noob, ánh mắt anh hiện lên một tia đầy khó hiểu khi nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt và một chút ngỡ ngàng của cậu
Guest 666
Có chuyện gì sao, Nooby?
Cậu run run, tay bỏ ra khỏi đầu anh
Noob
Không... không có gì... chỉ là...
Noob bây giờ rối như tơ vò, vừa mới chết chưa cách đầy 3 phút thì đã sống trở lại, còn rất chân thực nữa chứ
Cậu không sợ đây là giấc mơ, mà điều cậu sợ nhất là Guest 666 đang ở trước mặt đối diện với mình. Cậu sợ anh sẽ trách móc và lại ghét mình như trước
Noob
*Tỉnh... tỉnh lại đi! Đây là mơ, đây là mơ, mày phải biết phân biệt chứ Noob!!*
Guest 666
Hay là vừa khỏi sốt nên bị ngơ ngơ rồi?
Sixer cười nhẹ rồi ngồi thẳng dậy. Anh cẩn thận đưa bàn tay lên chán cậu để đo nhiệt độ cho cậu
Guest 666
Hết sốt rồi này. Vậy là Nooby có thể đi chơi với tớ rồi nhỉ?
Noob ngơ ngác khi bị anh làm thế này
Mặt cậu bắt đầu đỏ lên, đầu bốc khói nghi ngút
Guest 666
Sao lại nóng nữa vậy?
Noob bất ngờ gạt tay anh ra, người từ lúc nào đang còn trên giường, giờ lại đang ngồi xụp xuống ở một góc phòng
Noob
Ư... Sao lại như thế được?!
Guest 666
Này! Khoan đã! Cậu vừa mới khỏi bệnh xong! Đừng bật dậy như thế chứ!
Noob
Ahhh! Sao mà nó thật thế không biết?!
Noob ngồi đó, tay vò vò tóc để làm bản thân tỉnh lại
Sixer đi lại gần cậu, tay anh giữ lấy tay cậu
Guest 666
Cậu bị làm sao vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh nào!
Sau một hồi, Noob mới dần dần bỏ tay khỏi tóc mình xuống, vài sợi tóc màu vàng vẫn còn ở trên tay cậu
Anh xót xa nhìn cậu, lông mày anh nhíu lại
Guest 666
Cậu gặp ác mộng sao, Nooby?
Hơi ấm của bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào bàn tay cậu
Guest 666
Đừng làm tớ lo lắng như vậy chứ!
Gặp ác mộng sao? Có thật là vậy không?
Nếu nó là một ác mộng thì nó thật tồi tệ biết bao khi Sixer biến mất khỏi thế gian mà còn ghét cậu
Noob
Vậy... vậy sao? Ra là như vậy...
Sixer thở phào đầy nhẹ nhõm
Guest 666
Bình tĩnh rồi phải không? Không sao cả, để tớ làm bữa sáng cho cậu nhé?
Guest 666
Đi, tớ dẫn cậu đi xuống
Anh khẽ kéo tay cậu đứng dậy rồi dắt xuống lầu để làm bữa sáng cho cậu
Noob nhìn bàn tay anh nắm chặt bàn tay cậu mà chìm vào suy tư rồi cười nhẹ
Noob
Thật may khi đó chỉ là một giấc mơ mà thôi
Chapter 3.
Sixer hiện tại đang làm bánh mì sữa cho Noob, coi như là một bữa sáng nhẹ nhàng trước buổi trưa linh đình
Guest 666
Nooby, lấy giúp tớ hũ mứt ở trên bóc tủ với!
Noob đang xem công thức, nghe vậy nên cậu lấy một chiếc ghế từ phòng ăn bắc lên
Nhưng khi cậu vừa đứng lên, khoảnh khắc ấy lại ùa vào trong tâm trí cậu
Cái khoảnh khắc mà cậu đá mạnh chiếc ghế ra rồi... rồi không còn sau đó nữa
Đôi chân run run. Một chân của cậu lùi lại ra ngoài mép ghế khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống
Tưởng chừng đã xong rồi nhưng không, Sixer đã kịp để ý và nhanh tay đỡ Noob trọn vào lòng
Guest 666
Cậu không sao chứ?
Anh lo lắng nhìn cậu mà hỏi
Nhưng anh lại không để ý rằng khuôn mặt mình gần khuôn mặt cậu đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở phả vào tai mình. Điều đó khiến tai của Noob dần đỏ lên
Noob dãy dụa, bật ra khỏi lòng của Sixer khiến anh ngơ ngác như con nai tơ
Guest 666
Cậu làm sao vậy?
Cậu vừa mới nhận ra hành động của mình rồi khua tay múa chân vội vàng giải thích
Noob
A ờ... Thật ra là tớ vẫn còn run nên mới ngã thôi...!
Guest 666
Phải rồi, tớ quên mất điều này! Đáng lẽ ra là tớ không nên gọi cậu giúp việc mới đúng! Bây giờ thì đi ra bàn ăn trước đi!
Sixer có một chút tự trách bản thân rồi nghiêm mặt đẩy cậu ra ngoài phòng ăn
Bị Sixer đẩy ra ngồi một mình ở phòng bếp, Noob buồn chán, ngồi suy nghĩ vu vơ
Cậu nghĩ chỉ là mơ thôi nhưng nó thật quá...
Noob
Sixer sẽ không ghét mình chứ?
Guest 666
Đồ ăn tới rồi đây!
Mùi thơm từ bánh mì sữa lan ra. Noob mắt long lanh nhìn đĩa bánh mì như chưa từng ăn vậy
Chỉ là Sixer chưa bao giờ nấu ăn cho cậu mà thôi
Noob
Thơm quá! Cậu nấu ăn cho tớ thật hả?
Guest 666
Cậu hỏi gì vậy? Tất nhiên là thật rồi?
Noob cầm dao, nĩa rồi cắt một miệng ra, gắp lên bỏ vào miệng
Vì béo ngậy của bánh mì lan ra lưỡi
Noob ôm má, tấm tắc khen ngợi
Guest 666
Tớ nấu ăn cũng thường thôi, chỉ là hôm nay tớ làm đặc biệt hơn một chút
Noob
Sixer nấu ăn là số 1 luôn!
Guest 666
Đương nhiên rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play