[ĐN Code Geass] Kí Ức Tan Vỡ…
Chương 1: mảnh kí ức vỡ vụn
_Phòng thí nghiệm ngầm của Hoàng gia Britannia_
Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu xuống tấm sàn kim loại ẩm ướt. Mùi thuốc sát trùng và máu tanh hòa quyện trong không khí. Tiếng bước chân nặng nề vọng ra từ hành lang dài vô tận
Em ngồi co ro trong góc phòng giam chật hẹp, đầu gối kéo lên ngực, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Chiếc áo choàng trắng rộng thùng thình khoác trên người—không phải để bảo vệ, mà để tiện cho việc "thí nghiệm".
"Hoshino Mizuki, ca thứ 347."
Giọng nói lạnh tanh vọng ra từ loa phát thanh. Em không nhúc nhích.
Em thậm chí còn chẳng còn sức để rùng mình nữa. Cảm giác đau đớn đã trở nên quen thuộc như nhịp thở. Họ tiêm vào cơ thể em đủ loại huyết thanh, chất lỏng lạ, rồi lại rút máu, cắt da, cấy ghép...
Hoshino Mizuki
*Đau quá...*
Ký ức về quá khứ—mái tóc vàng của mẹ, nụ cười giả tạo của người cha đáng nguyền rủa, những vết bầm tím trên cơ thể mẹ, cái chết của thằng em trai vô dụng, cái lò nung nóng rực... —tất cả đang dần nhạt nhòa sau những cơn đau như một bức tranh cũ bị nước mưa xóa mờ
Hoshino Mizuki
*1 cậu bé bằng tuổi mình có mái tóc đen... Đôi mắt màu... Màu gì ấy nhỉ..?*
Em nhắm nghiền mắt, cố gắng lục tìm trong đống tro tàn ký ức. Cậu ấy đã nói gì với em nhỉ? Chúng ta đã cùng làm gì? Có lần cậu ấy cầm tay em dạy em chơi cờ vua... hay em nhớ nhầm?
"Ca 347, Hoshino Mizuki. Ra khỏi phòng giam ngay."
Cánh cửa kim loại mở ra với tiếng kêu chói tai. Hai người đàn ông mặc áo khoác trắng bước vào, gương mặt vô cảm như tượng sáp.
Hoshino Mizuki
//ngước lên//
Đã lâu lắm rồi em không còn khóc. Nước mắt không còn nữa. Chỉ còn một vết nứt đen ngòm ở đâu đó trong lồng ngực—một lỗ hổng mang tên cô đơn
Hai tên khoác áo trắng túm lấy cánh tay tôi kéo dậy. Tôi để họ dắt đi, bước chân lê từng bước trên hành lang lạnh lẽo.
Hoshino Mizuki
Không muốn...
Trước mặt là cánh cửa phòng thí nghiệm—nơi những cơn đau mới lại chờ sẵn.
trong khoảnh khắc hiếm hoi em nhắm mắt lại, em vẫn thấy bóng dáng một cậu bé tóc đen, đứng trên ban công cung điện, quay lại nhìn em mỉm cười
"Mizu, lại đây ta dạy em chơi cờ"
Em nhớ nó.... Nhớ cảm giác được yêu.... Yêu thương vô điều kiện
Em nhớ nó..... Cảm giác vô tư chẳng phải lo điều chi...
Hoshino Mizuki
*Ai đó... Là ai cũng được...*
Hoshino Mizuki
Cứu tôi... Với...
'con nhóc này còn sức kêu cứu cơ à?'
'tôi tưởng nó đã đau đến mức quên cả khuôn mặt mình rồi mà'
Chương 2: Cậu là ai?
“Nếu cứ chờ người khác đến cứu, em sẽ ki thể tự do được đâu mà là tự trấn an bản thân”
“Chi bằng tự bản thân cứu lấy mình..?”
Quần chúng
Aiss! Sao sức sống của con đ* này dai thế không biết!!?
Quần chúng
2: nó mà chế.t đi thì chúng ta nhẹ nợ rồi!
Quần chúng
3: 2 ông điên à! Nó là mẫu vật thí nghiệm quan trọng đấy! Nó mà chế.t thì quý tộc sẽ không tha cho chúng ta đâu!
Trong khi 3 tên bác sĩ còn nói chuyện với nhau mà không biết… thuốc mê đã dần dần hết tác dụng
Đằng sau 1 cái bóng bé nhỏ đã cầm lấy con d.ao có lưỡi dài
Quần chúng
2: Ai đó làm ơn cứu tôi với!!!!
Quần chúng
Chạy thôi!! Con đ.ĩ đó điên rồi!! Kệ 2 đi
Quần chúng
3: Này! Này! Chờ tôi với! Đừng bỏ tôi lại!
Hoshino Mizuki
*mình đã… gi.ết người sao…?*
1 vài tên lính canh cầm súng chạy đến đó
Hoshino Mizuki
//bỏ chạy//
Đôi chân trần của em cứ chạy về phía trước, chạy đi đâu cũng được.. chỉ cần thoát khỏi chúng
Nhưng em ơi? Sao mà em chạy nhanh bằng tốc độ đ.ạn bay được chứ?
Viên đạn trúng vào đôi chân nhỏ của em
Em loạng choạng ném bất cứ thứ gì em thấy về đằng sau, may mắn cắt đuôi tạm thời được chúng…
Em bước vào căn phòng..? Chắc là vậy, tùm bất cứ thứ gì có thể trốn được trong bóng tối
Em mò được vào trong 1 vật thể kì lạ… có dạng hình cầu sao? Tối quá nên chẳng nhìn được
Hoshino Mizuki
//mất m.áu mà bất tỉnh//
Em tỉnh dậy trong một không gian chật hẹp, tối đen, và ấm áp
Cảm giác đó khiến em muốn khóc. Không phải vì đau đớn, không phải vì sợ hãi. Mà vì đã quá lâu rồi — quá lâu — em không được chạm vào một con người mà không kèm theo sự tra tấn hay đau đớn
Cảm giác đó xa lạ mà quen thuộc? đến mức khiến em tưởng mình đã ch.ết và đang ở một nơi nào đó khác. Không phải sàn kim loại lạnh lẽo của phòng giam. Không phải mùi thuốc sát trùng và m.áu tanh. Mà là hơi ấm từ một cơ thể khác—một vòng tay quấn quanh người em, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh
Hoshino Mizuki
//chớp mắt//
Mái tóc đen. Một khuôn mặt... quen thuộc đến nao lòng mà… em chẳng thể nhớ là ai?
Khuôn mặt đó gợi lên trong em những mảnh vỡ không thể ghép nối: một ban công cung điện, một bàn cờ vua, một nụ cười, những lời nói và hành động dịu dàng dành riêng cho em... Nhưng em chẳng thể nhớ nổi
Hoshino Mizuki
…cậu là ai?
Em hé môi, Câu hỏi thoát ra khỏi môi em trước khi em kịp nhận ra mình đã nói gì. Giọng tôi khản đặc, như thể đã không được dùng đến hàng năm trời
Ánh mắt cậu ấy — màu gì nhỉ? Trong bóng tối của khoang điều khiển, em không thể nhìn rõ. Nhưng cái cách cậu ấy sững người, cái cách đôi mắt ấy mở to trong giây lát, rồi lại thu hẹp lại với một cảm xúc mà em không thể gọi tên... như thể em vừa đ.âm 1 nhát d.ao vào nơi nào đó sâu thẳm nhất trong lồng ngực cậu ta?
Hay điều gì đó sâu sắc hơn sao?
Dịu hơn bất kỳ điều gì em từng thấy trong suốt những năm tháng trong phòng thí nghiệm. Dịu như thể cậu ta đang nhìn vào một ký ức đẹp đẽ nào đó mà thời gian không thể xóa mờ
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Lelouch Vi Britania
Britannia. Tên đó vang lên như một hồi chuông trong em, Không phải sợ hãi. Mà là... quen quá
Em đã từng nghe cái tên này ở đâu đó. Trước khi những mũi kim đ.âm vào da thịt, trước khi những dòng điện chạy dọc sống lưng, trước khi ký ức bị nghiền nát thành bụi.
“Anh là Lelouch, từ giờ ta là bạn nhé?”
Cậu ta—Lelouch xoa đầu em. Bàn tay cậu ấm áp lướt qua mái tóc bết dính máu của em, không một chút ghê tởm hay do dự, Bàn tay ấm áp, dịu dàng, khác hẳn với những bàn tay đã từng nắm lấy em để kéo vào phòng thí nghiệm.
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Ngồi yên nhé, em mất m.áu rất nhiều đấy
Cảm giác ấy... sao mà quen thế?
Giọng nói ấy... nhẹ nhàng, nhưng có một sự uy quyền kỳ lạ. Không phải ra lệnh. Là trấn an
Lúc này em mới để ý đến không gian xung quanh. Không phải một căn phòng. Không phải một hành lang. Em và cậu đang ngồi trong một khoang nhỏ, chật hẹp, xung quanh là màn hình và bảng điều khiển lấp lánh ánh đèn xanh. Phía sau lưng là một lớp vỏ cong, vỏ của một cỗ máy?
Hoshino Mizuki
//hiểu ra 1 cách mơ hồ//
Hoshino Mizuki
*đang ở trong… 1 cỗ máy sao?*
Trong lúc em còn mơ màng, Lelouch đã quay đi, đưa tay lên chiếc bộ đàm gắn bên tai. Giọng cậu thay đổi: sắc lạnh, đầy quyền lực, khác hẳn với giọng nói vừa xoa đầu em… như biến thành 1 con người khác
Em không nói gì, chỉ nép mình trong lòng cậu ấy
1 lúc sau, Lelouch tắt bộ đàm, quay xuống nhìn em. Trong ánh sáng le lói từ màn hình, em mới thấy rõ đôi mắt của Lelouch
Đôi mắt màu tím, sâu thẳm, mang trong mình cả một bầu trời ký ức mà em không thể với tới.
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Đau không? //nhìn xuống cánh tay được băng bó của em//
Hoshino Mizuki
//Lắc đầu//
So với những gì trải qua trong phòng thí nghiệm thì vết thương nhỏ này chẳng là gì
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Em thật sự… không nhớ tôi sao?
không biết bao nhiêu năm trong phòng thí nghiệm — em đã không còn được nghe ai đó gọi mình bằng cái tên ấy nữa. Chỉ có "ca 347". Chỉ có "vật thí nghiệm". Chỉ có "con nhóc đó".
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Không sao, không có gì phải xin lỗi, từ từ rồi sẽ nhớ thôi
Lelouch im lặng. Cậu ấy không nói gì thêm. Chỉ siết chặt vòng tay ôm em — đủ để em cảm nhận được hơi ấm, nhưng không đủ để làm em đau.
Tôi nhắm mắt lại, tựa đầu vào ngực cậu ấy.
Thoải mái.
Không có xiềng xích. Không có cổng sắt. Không có kim tiêm. Không có ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo.
Chỉ có hơi ấm.
Em gọi thử, khẽ thôi, như sợ cái tên ấy sẽ tan biến nếu tôi nói to.
Cậu ấy cúi xuống nhìn tôi. Đôi mắt màu tím — giờ em đã nhìn rõ — ánh lên một thứ ánh sáng dịu dàng đến kỳ lạ.
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Ừm, tôi đây
Fact: Mizuki đã mất "lần đầu"
Chương 3: Ngọt ngào của riêng em
_Kí túc xá học viện Ashford_
Ánh nắng chiều vàng óng tràn qua khung cửa sổ, đổ bóng dài lên sàn gỗ ấm áp
Em ngồi trên chiếc ghế bành cạnh bàn học, ngón tay lật từng trang sách một cách chậm chạp. Toán học. Lượng giác. Những con số, công thức, biểu đồ — tất cả trông như một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy.
Hoshino Mizuki
Không hiểu… gì cả
Giọng nói vang lên từ phía sau, mang theo một chút buồn cười nhưng không hề chế giễu
Em quay lại. Lelouch đứng tựa vào khung cửa, tay cầm một cốc trà, đôi mắt tím khẽ nheo lại. Cậu ấy mặc bộ đồng phục học sinh Ashford — giản dị, gọn gàng, ấm áp và vô cùng quen thuộc với em
Khác hẳn với hình ảnh Zero lạnh lẽo
À, có lẽ em nên nói thêm: cậu ấy vẫn làm trò "Zero" vào ban đêm. Em biết chứ. Em không ngốc đến mức không nhận ra. Nhưng cậu ấy chưa kể, em chưa hỏi. Có lẽ... có những bí mật cần được giữ, ngay cả giữa những người thân thiết.
Hoshino Mizuki
Em không hiểu gì hết… Lelouch
Hoshino Mizuki
Mấy công thức với bài toán cứ như đang tấn công vào tinh thần em ấy
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Lelouch bật cười — một tiếng cười nhẹ, hiếm hoi. Cậu ấy đặt tách trà xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh em
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Đó là vì em chưa đọc định nghĩa từ đầu ấy chứ
Hoshino Mizuki
Em đọc rồi
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Đọc lướt thì không tính
Em bĩu môi. Lelouch không nói gì thêm, chỉ cầm bút lên, bắt đầu giảng giải từng bước một. Giọng cậu ấy trầm và đều, chậm rãi, kiên nhẫn — kiên nhẫn đến mức khiến em đôi khi tự hỏi: Sao cậu ta có thể tốt với mình như vậy?
Em vẫn nhớ lần đầu Lelouch cho em kẹo
Hôm đó là ngày thứ ba em ở trong căn phòng ký túc xá này. Em còn chưa quen với mọi thứ — ánh sáng, tiếng ồn, sự tự do. Nunally — em gái Lelouch — rất dễ thương, luôn mỉm cười với em dù không nhìn thấy gì. Cô bé nắm tay em, dẫn em đi quanh phòng, kể về những điều nhỏ nhặt trong ngày
Cậu ấy ít nói. Hay chìm vào suy nghĩ. Nhưng mỗi khi em có vẻ hoang mang, lạc lõng, cậu ấy lại xuất hiện như một cơn gió thoảng, đặt vào tay em một viên nhỏ màu đỏ.
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Ăn đi
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Ngọt lắm
Em nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay. Đẹp. Nhỏ xinh. Màu đỏ như quả anh đào
Hoshino Mizuki
Cái gì thế?
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Cái này được gọi là kẹo
Em chưa bao giờ ăn kẹo. Ở phòng thí nghiệm, em chỉ được ăn cháo loãng và những viên thuốc đắng nghét
Hoshino Mizuki
//bỏ viên kẹo vào miệng//
Em nhìn Lelouch, mắt mở to. Cậu ấy chỉ mỉm cười, đưa tay xoa đầu em
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Thích không?
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
( ̄▽ ̄)
Hoshino Mizuki
Cho em nữa
Lelouch bật cười — lần đầu tiên em thấy cậu ấy cười như thế. Không phải nụ cười xã giao. Mà là nụ cười thực sự
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Ăn nhiều hỏng răng bây giờ
Hoshino Mizuki
Em không sợ hỏng răng..! Em sợ không được ăn nữa
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Vậy từ nay ngày nào tôi cũng cho em kẹo
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Ăn từ từ thôi
Mỗi ngày, Lelouch đều để một viên kẹo nhỏ lên bàn học của em. Có hôm là kẹo sữa trắng ngậy, có hôm là kẹo dâu đỏ, có hôm là kẹo bạc hà xanh. Không bao giờ thiếu. Không bao giờ quên.
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Em hiểu chưa?
Lelouch gõ bút xuống bàn, cắt dòng suy nghĩ của em
Em giật mình, nhìn xuống trang giấy đầy những dòng chữ cậu ấy vừa viết. Hình như... em đã hiểu một chút rồi thì phải? Dù sao thì cũng là Lelouch giảng mà — cậu ấy giỏi lắm, kiểu gì chẳng có hiệu quả.
Hoshino Mizuki
Em hiểu rồi ạ…:)
Em gật đầu, hơi ngập ngừng
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Thật không?
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
//nhướn mày//
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Hay giả vờ để tôi ôm?
Hoshino Mizuki
Em không có giả vờ! Em hiểu thật mà
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Ừ ừ, vậy làm 1 bài kiểm tra nhỏ đi
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Nếu đúng hết tôi sẽ-
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
//lắc đầu//
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Em đúng là…
Hoshino Mizuki
Lelouch hứa rồi nhé! Hứa rồi không được nuốt lời:)
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Được thôi, làm bài đi
Em cắm cúi làm bài. Tính toán, áp dụng công thức, thay số, giải phương trình — đầu óc em chưa bao giờ tập trung đến thế. Vì phần thưởng ở phía trước là vòng tay ấm áp của cậu ấy
Lelouch đứng bên cạnh, im lặng nhìn em làm bài. Thỉnh thoảng cậu ấy đưa tay chỉnh lại tư thế cầm bút cho em — bàn tay cậu ấy lớn hơn em một chút, ấm áp
Em hớn hở đưa bài lên cho Lelouch
Lelouch cầm bài, lướt mắt qua từng dòng. Mặt cậu ấy vẫn vô cảm — đôi lúc em ước mình có thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy, dù chỉ một chút thôi
Tim em đập thình thịch vì hồi hộp
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Sai 1 câu
Hoshino Mizuki
//xịu xuống//
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Nhưng tổng thể thì vẫn ổn
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Có tiến bộ tuy không rõ rệt
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Lại đây
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
//dang tay//
Hoshino Mizuki
Thật ạ:3!?
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Hay thôi?
Hoshino Mizuki
Không! Không thôi
Em lao vào lòng Lelouch như một con mèo nhỏ, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu ấy. Cậu ấy hơi khựng người vì cú lao bất ngờ của em, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng em, vỗ nhẹ.
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Từ từ thôi, không ai cướp mất đâu
Hoshino Mizuki
Em thích thế này (ʘᴗʘ✿)
lần này không còn là sự xa lạ hay e dè nữa. Lần này dm đã quen rồi. Em biết mùi hương trên áo cậu ấy — một chút trà, một chút giấy cũ, và một chút gì đó rất riêng, rất quen
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Hm?
Hoshino Mizuki
Em có thể đòi được ôm mỗi ngày không:3?
Lelouch Vi Britannia/ Lamperouge
Em đang lợi dụng lòng tốt của tôi đấy à?
Hoshino Mizuki
Dạ hong, em đang lợi dụng.. tình cảm Lelouch dành cho em:3?
Em cười, rúc sâu hơn vào lòng cậu ấy. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần buông, nhuộm căn phòng nhỏ bằng thứ ánh sáng màu mật ong ấm áp.
Em vẫn chưa nhớ ra quá khứ
Khuôn mặt của cậu bé tóc đen năm nào vẫn còn mờ nhạt như một bức ảnh cũ phai màu. Em không biết đã từng thế nào, đã từng nói gì, đã từng hứa hẹn ra sao
Mỗi ngày, khi thức dậy trong căn phòng ký túc xá này — nơi Lelouch ngủ ở chiếc giường bên cạnh, nơi Nunally thường gọi em dậy bằng giọng nói trong trẻo — em lại thấy lòng mình nhẹ bẫng
Không còn là “vật thí nghiệm quan trọng”
Và em được yêu thương rất nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play