Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ước Mơ

1

//...//: Hành động " ": Suy nghĩ
.
.
.
Có người từng nói tuổi học sinh là quãng thời gian đáng nhớ nhất đời người.
Nhưng theo cậu nó chỉ đáng nhớ khi chúng ta tìm thấy một vài người thực sự hiểu được sự im lặng của mình, chứ không phải cố hòa nhập vào những ồn ào ngoài kia.
Reng
Reng
Reng
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi ở bên cạnh gối ngủ.
Bốp
Cậu chọi đồng hồ báo thức xuống đất.
Căn phòng lập tức chìm vào sự yên tĩnh.
Ba phút sau.
Cậu vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích.
Trôi qua thêm mười mấy giây nữa.
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
//Chậm rãi mở mắt//
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
Mệt quá.
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
Hay nay nghỉ học ta?
Cậu kéo mền lên, nằm trên giường ngẩn người ra thêm một lúc nữa.
Sau một hồi đấu tranh tâm lý căng thẳng giữa 'đi học' và 'cái giường thân yêu', cậu quyết định chọn đi học.
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
//Ngồi dậy vò mái tóc rối của mình.//
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
Haizzz.
Cậu lết xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh.
15 phút sau.
Cậu xuất hiện với bộ đồng phục chỉnh tề bước ra khỏi phòng.
Nếu bỏ qua đôi mắt còn mơ màng chưa tỉnh ngủ và cái vẻ mặt 'đừng ai bắt chuyện với tôi' thì nhìn cũng khá ổn.
Ở dưới nhà, mẹ cậu đang chuẩn bị bữa sáng.
Phan Ngọc Châu - mẹ
Phan Ngọc Châu - mẹ
Con xuống rồi à?
Phan Ngọc Châu - mẹ
Phan Ngọc Châu - mẹ
Mau lại ăn cơm nào.
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
Dạ //Đi lại kéo ghế ngồi xuống//
Phan Ngọc Châu - mẹ
Phan Ngọc Châu - mẹ
Tối qua lại thức khuya nữa đúng không?
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
Dạ đâu có //cậu chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ//
Phan Ngọc Châu - mẹ
Phan Ngọc Châu - mẹ
Đừng tưởng mẹ không biết.
Phan Ngọc Châu - mẹ
Phan Ngọc Châu - mẹ
Hồi 1 giờ sáng mẹ đi ngang qua có tiếng phát ra từ phòng con đó.
Vũ Phong Quang - ba
Vũ Phong Quang - ba
Thôi được rồi tập trung ăn đi hai mẹ con.
Cậu im lặng cuối đầu ăn sáng.
Mẹ cậu thấy cảnh này liền thở dài.
Phan Ngọc Châu - mẹ
Phan Ngọc Châu - mẹ
Con đó suốt ngày ru rú trong nhà.
Phan Ngọc Châu - mẹ
Phan Ngọc Châu - mẹ
Cuối tuần ít ra cũng phải ra ngoài chơi gì đó chứ!
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
Dạ.
Phan Ngọc Châu - mẹ
Phan Ngọc Châu - mẹ
Có nghe mẹ nói không đó?
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
Dạ có.
Phan Ngọc Châu - mẹ
Phan Ngọc Châu - mẹ
Dạ rồi thì nhớ phải làm đó.
Ba cậu nhìn cuộc trò chuyện mà quay mặt sang chỗ khác cố gắng nhịn cười.
Mẹ cậu thì trực tiếp bất lực.
Phan Ngọc Châu - mẹ
Phan Ngọc Châu - mẹ
Sao mà giống như nói chuyện với cục đá vậy nè! //Thở dài//
Cậu vờ như không nghe thấy, tiếp tục ăn sáng.
"Thật ra không phải cậu không thích nói chuyện."
"Chỉ là đôi lúc không biết phải trả lời sao cho đúng."
"Với lại... yên lặng có gì xấu đâu."
Sau khi ăn sáng xong, cậu đeo balo chuẩn bị đi học.
Trước khi đi học, mẹ cậu còn không quên nhắc nhở cậu vài điều.
Phan Ngọc Châu - mẹ
Phan Ngọc Châu - mẹ
Đi học nhớ bắt chuyện làm quen với bạn bè nha.
Phan Ngọc Châu - mẹ
Phan Ngọc Châu - mẹ
Đừng có im lặng quá.
Phan Ngọc Châu - mẹ
Phan Ngọc Châu - mẹ
Nếu có ai gây khó dễ con thì phải nói với mẹ đấy!
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
Dạ mẹ.
Nói xong cậu bước đi đến trường.
End.

2

Con đường tới trường buổi sáng khá nhộn nhịp.
Tiếng xe cộ, tiếng học sinh nói chuyện, tiếng chim trên hàng cây ven đường hòa lẫn vào nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn.
Cậu đeo tai nghe vào.
Không bật nhạc.
Đơn giản vì cậu chỉ thích cảm giác như vậy thôi.
Cứ như vậy, một hồi cậu đã đến trường.
Tới lớp, cậu vừa bước vào đã thấy bên trong ồn hơn cái chợ.
Có nhóm thì tụ tập ở cuối lớp chơi game.
Có nhóm thì ngồi tụ lại tám chuyện với nhau.
Còn có một vài người tranh thủ chép bài cho kịp.
Cậu bước xuống đi tới chỗ mình ngồi.
Cậu ngồi ở bàn ba sát cửa sổ.
Không qua xa cũng không quá gần bảng.
Cậu thích vị trí này.
Yên tĩnh.
Mát.
Sẵn tiện ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
Vừa đặt cặp xuống bàn thì lớp trưởng bước tới.
Trịnh Linh Kiên
Trịnh Linh Kiên
Nè Khánh Hy.
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
Hử?
Trịnh Linh Kiên
Trịnh Linh Kiên
Chủ nhiệm bảo hôm nay lớp mình đổi chỗ á.
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
Hể???
Cậu đứng hình hết vài chục giây.
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
Vậy mình ngồi ở đâu?
Trịnh Linh Kiên
Trịnh Linh Kiên
Cậu vẫn ngồi ở đây nhưng có thêm bạn cùng bàn.
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
Ai vậy?
Trịnh Linh Kiên
Trịnh Linh Kiên
Hoài Di Trạch.
Cậu im lặng.
Trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt của Hoài - nói nhiều nhất lớp - Di Trạch.
Bỗng nhiên cậu thấy một tương lai đen thui trước mắt.
Đúng lúc đó, có một giọng nói vang lên từ sau lưng cậu.
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Ồ.
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Chào bạn cùng bàn nha.
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Cuối cùng mình cũng có bạn cùng bàn rồi //Vui vẻ//
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
//Cười tươi xách cặp chuyển tới chỗ ngồi kế bên cậu//
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Từ nay mong được giúp đỡ nha, bạn cùng bàn.
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
"Mình xin đổi chỗ khác được không?"
Đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi thấy người bạn cùng bàn của mình.
End.

3

Cậu phát hiện ra một sự thật vô cùng đáng sợ.
Hoài Di Trạch thật sự không thể ngồi yên quá năm phút.
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Hé lô nha.
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
À chào cậu.
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Cậu có thích bánh vị dưa lưới không?
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
Không thích.
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Thế trà sữa thì sao?
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
Không.
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Đừng nói là cậu quang hợp để sống nha!
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
//Vẻ mặt hoảng sợ//
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
Cậu tưởng tượng hơi quá rồi...
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Nè Hy à.
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
Hửm?
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Sao cậu ít nói dữ vậy?
Cậu bắt đầu thấy hối hận vì vừa trả lời.
Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ xem giả điếc tại chỗ có kịp không thì Minh Quân đã tiếp tục nói chuyện.
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Nè cậu có thích xem phim, chơi game hay đọc truyện gì không?
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
Thích xem phim với đọc truyện...
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Mình cũng vậy nè. //Nói lớn//
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Cậu thích thể loại phi-
Trịnh Linh Kiên
Trịnh Linh Kiên
Cả lớp đứng!
Người qua đường
Người qua đường
All: Chúng em chào cô ạ.
Giáo viên
Giáo viên
Rồi các em ngồi xuống lấy tập vở ra đi.
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Nè cậu thích thể loại phim gì á? //Nói nhỏ//
Giáo viên
Giáo viên
Em Di Trạch lo tập trung lên bảng.
Giáo viên
Giáo viên
Không nói chuyện riêng làm phiền bạn bên cạnh.
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Dạ cô. //Ngoan ngoãn khoanh lên bàn, ngồi ngay ngắn//
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
"Hên ghê."
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
"Cậu ấy mà hỏi nữa mình cũng không biết trả lời sao."
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
"Tập trung học thôi."
Chưa tới ba phút thì có một mảnh giấy được đưa qua cho cậu.
Cậu mở ra xem thử thì thấy ở trỏng ghi: Cậu chưa trả lời mình cậu thích thể loại gì kìa!!!
Thấy vậy cậu thấy hơi nhức đầu liền viết lại lên giấy.
Tôi thích anime...
Sau khi nhận được mảnh giấy câu trả lời Di Trạch liền quay qua nói nhỏ.
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Mình cũng thích nè!
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Cậu thích bộ nào vậy!!
Vũ Khánh Hy
Vũ Khánh Hy
KHR.
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Mình cũng vậy nè.
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Làm quen nha//Nói lớn//
Giáo viên
Giáo viên
Hai em có vẻ thân nhau quá ha?
Cả lớp đều nhìn về phía hai người.
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Hề hề.
Giáo viên
Giáo viên
Còn cười nữa hả?
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Dạ đâu có đâu.
Hoài Di Trạch
Hoài Di Trạch
Em xin lỗi cô.
Giáo viên
Giáo viên
Được rồi ngồi xuống học đi.
Giáo viên
Giáo viên
Đừng có la lên trong lớp nữa.
Giáo viên
Giáo viên
Còn một lần nữa là hai em lên bảng tự giải hết mấy bài này cho cô đó nha.
Nói xong cô quay lên bục giảng dạy tiếp bài.
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play