[NinhDu] •Mai Này Rồi Sẽ Nắng•
1
TAO MÀ BẮT ĐC MÀY T SẼ PHANH THÂY MÀY RA
Không không!! đừng mà làm ơn mình ơi
Con mình còn nhỏ nó chỉ là chưa hiểu chuyện thôi mà
Làm ơn đừng đánh nó nữa mình ơi!!
MỤ NHÌN XEM NÓ CÒN BÉ BỎNG CÁI QOÁI GÌ NỮA !???
LOẠI OMEGA LĂNG LOÀN NHƯ NÓ CHẾT QUÁCH CHO RỒI
Mình ơi đừng.... đừng nói con như vậy mà
Xin mình nhẹ tay thôi có gì hãy cứ trút lên ngươi tôi đây này
Sao lại có thể đánh con nó mạnh như thế cơ chứ!!
Hah- con đĩ như mày nay lại phản lại ông đây cơ à
Chúng mày gan tày trời rồi
Hôm nay ông đây đánh chết mày con xấch xược
Mình!! //ôm chặt cậu trog lòng//
Tiếng đàn ông trầm đục gào thét và tiếng phụ nữ yếu ớt vẫn xin hòa tiếng roi da quát mạnh vào lưng áo, sàn đất khô ráp vàng khắp nhà
Trịnh Bằng [O]
Mẹ ơi.... xin mẹ hãy cứ để con gánh đi mà//thều thào trog lòng cô//
Trịnh Bằng [O]
Là con sai con sẽ nhận phạt con sẽ ngoan mẹ đừng vì con mà làm vậy có đc ko... //nghẹn//
........
Cẩm Ly : Ko... con trai mẹ ko sao //hứng chịu roi //
........
Cẩm Ly: Con cứ yên tâm hãy cứ làm như chúng ta chưa bị gì có đc ko..?
........
Cẩm Ly: Hãy hiểu cho mẹ xin con //nghẹn//
Trịnh Bằng [O]
Mẹ... ko-//ngất//
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua cậu cũng chẳng biết mình đã ngất thế nào tỉnh lại ra sao
Chỉ biết khi tỉnh cơn đau từ lưng và đầu ập đến âm ỉ khó chịu
Ánh trăng mờ đục bên ngoài phủ xuống hình ảnh người mẹ ôm con mà khóc thút thít
Tiếng khóc như đang cố kìm nén ko phát ra tiếng động quá lớn tránh để người đàn ông cách đó một gian nhà cũ ko nghe thấy
........
Cẩm Ly: A Bằng con tỉnh rồi sao!?
........
Còn đau ở đâu ko //lo lắng//
........
A Bằng con đợi mẹ có được không mẹ lấy thuốc cho con //định chồm dậy//
Trịnh Bằng [O]
Ko mẹ!!//hoảng//
Trịnh Bằng [O]
Mẹ đừng đi đừng lấy thuốc mà... con sợ.. con sợ ba sẽ biết
Trịnh Bằng [O]
Con ko muốn mẹ bị đánh đâu.. mấy vết thương này sẽ ko đau đâu
Trịnh Bằng [O]
Sẽ lành sớm thôi
........
Mẹ... mẹ xin lỗi đã để liên lũy đến con mẹ rồi
........
Ko sao hết chúng ta chỉ lấy một chút thuốc mỡ thôi ba con sẽ ko biết đâu
........
Mẹ sẽ ko để con đau đâu... ổn thôi đợi mẹ nhé //chạy mất//
Trịnh Bằng [O]
"Đau thật" //mím môi chạm lên viết thương//
2
........
Cẩm Ly: Thuốc đây con chịu khó nhé //an ủi//
Dù nói là vậy nhưng vẫn ko thể ngăn đc cơn đau ấy, nó khủng khiếp rán buốt
Khiến cậu chỉ hét lên thật lớn cho buông cơn đau phần nào
Nhưng thật cậu lại chẳng dám
Tay bấu chặt vào đùi ngăn bản thân ko rơi nc mắt ko phát ra bất cứ âm thanh nào
Bôi thuốc xong bà lén đẫn cậu đi
Nơi ấy ánh trăng ko còn mờ đục mà sáng tỏ cả bàu trời
Phủ lên cả một núi hoa oải hương tím
Hoa nở rộ bung nổ cả đôi tựa nhìn như biển hoa tím
Hương thương quấn lấy cậu
Hương thơm ấy ngọt nhẹ, hoa sở hữu vẻ đẹp mộc mạc nhưng cũng rực rỡ có phần hoang dại
Mùi hương và thần thái của nó giống y hệt tôi
Dịu dàng quất lấy số phận trêu ngươi
Bà còn bảo pheromone của tôi hệt như loài hoa ấy
Pheromone nghĩa là gì mà khiến con người chú tâm bảo vệ coi trọng nó như vậy
........
Là thứ quan trọng đối với con người..
........
Quan trọng hơn cả thứ gì hết, nó khiến con người ta bị chi phối
........
Bởi... khi là Alpha con người ta mới có giá trị
........
Số còn lại bị coi là rác rởi đặc biệt là Omega là cấp thấp nhất luôn bị khinh rẻ và coi như một công cụ đẻ thuê tự do
........
Dù cho O đó có đúng đi chăng nữa thì khi bị quấy rối họ vẫn bị cho là sai bị pháp luật qua loa
........
Còn đám A bên ấy vẫn nhởn nhơ
Bà bật cười khẽ nhìn lên cao nơi ánh trăng rọi sáng
Trịnh Bằng [O]
Vậy trên thế giới này chẳng có O nào đc tôn trọng sao?
Chỉ chăm chú nhìn thứ gì đó
........
Ko đâu.... trừ khi O đó thật sự giỏi thật sự có giá trị thí sẽ đc một chút ưu ái
........
Vậy nên sau này hãy trở thành một O thật mạnh mẽ tài giỏi có đc ko?
Bà ân cần nói, tôi đã gật đầu chắc nịch
Trịnh Bằng [O]
Vâng mẹ con chắc chắn sẽ cố ạ!
Sau tối đó chả còn nhớ cậu về như thế nào
Chỉ nhớ câu nó của bà vang trog đầu
Rằng hãy cố gắng như bà kì vọng vì người ba và cả làng tuyệt đối ko chấp nhận một O yếu đối dốt nát cả
3
........
Bác Tư Khải : Nhanh lên nhanh lên!!!
........
Lề mề quá nhóc con
Bác Tư Khải là Beta trog làng nhưng bác ấy vô cùng mạnh mẽ chẳng hề thua xa đám A kia
Bác hung dữ nóng nảy nhưng luôn bao dung cho tôi
Bác tuy vậy nhưng ko hề ác
Bác cực kì quý tôi cho tôi lm việc cho tôi một công việc
Bác đc mọi ng gọi là bác Hổ vì bác ấy xăm trên cánh tay mình rất nhiều hoa văn hổ
Và đặc biệt là một con hổ lớn ở lưng
Nó.... thật sự đẹp, đc điêu khắc vô cùng tỉ mỉ
Tôi đã đc thấy một lần khi bác khoe cơ bắp cho tôi xem
Trịnh Bằng [O]
Oaaaa bác thật nhiều cơ bắp, bác thật mạnh mẽ!!
Trịnh Bằng [O]
Tối rồi nhỉ
Trịnh Bằng [O]
Tối nay thật đẹp...
Trịnh Bằng [O]
Đẹp hơn những buổi tối kia nhiều
Trịnh Bằng [O]
A! Đúng rồi trăng đẹp thế này phải ra đồng hoa oải hương xem thử mới đúng bài chứ //vọt xuống mái nhà //
_Káa🐟
Hãy tưởng tượng đây là ban đêm ánh trăng phủ xuống nha các nàng +)))
_Káa🐟
Tại Ká ko có ảnh ban đêm +((
Cậu đột nhiên đau đớn gục xuống cơ thể đau đớn tuyết thể bắt đầu rỏ rỉ pheromone
Nơi sau gáy nóng bừng lên
Trịnh Bằng [O]
Ha... ha //ôm cơ thể//
Cậu nằm cuộn tròn lại như con mèo
Trịnh Bằng [O]
"Lm sao đây đau quá.... ko di chuyển đc"
Pheromone bắt đầu rối loạn và tỏa khắp nơi mất kiểm soát
Từng mùi hương hơi thở đều phủ kín từng đóa oải hương gần đó
Nồng đậm... ngọt dịu giờ đây đậm đặc hơn
Nó ko còn đơn thuần là đơn giản có phần tinh tế nữa
Trịnh Bằng [O]
.. Cơ thể mình sao lại biến đổi thế này
Trịnh Bằng [O]
"Cảm giác như nó có thứ gì đang chạy dọc cơ thể vậy"
Trịnh Bằng [O]
"Phải làm sao đây... "
Nhưng sao thế này...? tuyến thể có gì có rất khác thì phải
Trịnh Bằng [O]
"Ko quan tâm, bây giờ trc mắt về cái đã"
Trịnh Bằng [O]
"Nếu bị ăn đánh nữa thì thảm "
........
Cẩm Ly : //quét sân//
........
Bằng Bằng con về rồi sao?! //mừng//
Trịnh Bằng [O]
Mẹ mặt mẹ... lại bị ba đánh sao!!
Trịnh Bằng [O]
Mẹ sao thế sao lại ko bôi thuốc
........
À.... ko phải đâu lúc mẹ đi đốn củi ko may trược ngã thôi
........
Ba con ko đánh mẹ đâu
Trịnh Bằng [O]
"Lại nói dối"
Trịnh Bằng [O]
Vậy sao mẹ ko bôi thuốc... con lấy cho mẹ nhé
........
Ko.. ko đc ông ấy sẽ đánh mất con đừng lấy lát nữa mẹ sẽ tự bôi
........
Thôi con cũng đói rồi phải ko mẹ lấy mấy cái bánh bao nóng cho con nhé
........
À đúng rồi sao hôm qua con đi đâu cả đêm vậy
........
Lạc sao? hay qua làng bên chơi thế
........
//ngửi ngửi// người con nồng mùi oải hương lắm là hôm qua ra đó sao
Trịnh Bằng [O]
À... dạ! hôm qua con ra đó chơi rồi ngủ quên luôn
Trịnh Bằng [O]
"Phóng lao phải theo lao thôi"
........
5 rưỡi rồi mau.. đi làm thôi
........
Cùng nhau phấn đấu //cười tươi//
Trịnh Bằng [O]
Hả... //ngẩn//
Trịnh Bằng [O]
Dạ!! //cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play