[Lichaeng - Chaelisa] Khi Giấc Mơ Thức Giấc
Chương 1: Bắt đầu
Mùa thu năm 2010, cuộc thử giọng của YG Entertainment tại Thái Lan thu hút hàng ngàn bạn trẻ tham gia. Giữa biển người đông đúc ấy, giám khảo Danny Im (thành viên nhóm nhạc huyền thoại 1TYM) đã bị đóng băng ngay khoảnh khắc một cô bé gầy gò, nhỏ nhắn bước ra sân khấu.
Khác với vẻ rụt rè của lứa tuổi 13, khi tiếng nhạc hip-hop nổi lên, cô bé như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Lisa nhảy ra khỏi ranh giới sân khấu, thực hiện những động tác mạnh mẽ, táo bạo ngay sát vị trí ban giám khảo với một sự tự tin đến kinh ngạc.
Giám khảo
: Trông rất có tố chất, dáng vẻ thì bình tĩnh và còn rất tự tin nữa
Giám khảo
: Đúng vậy, chừng tuổi ấy mà lại có sự tự tin như vậy, rất có tiềm năng
Kết quả cuộc hội ý nhanh chóng được đưa ra: Lisa trở thành thí sinh duy nhất vượt qua vòng audition năm đó tại Thái Lan, giành lấy tấm vé độc hành đến xứ sở kim chi.
Tháng 4 năm 2011, một cô bé 14 tuổi mang theo chiếc vali to hơn cả thân hình, một mình bước xuống sân bay Incheon. Đón cô không phải là thảm đỏ hay ánh hào quang, mà là cái lạnh se sắt đầu xuân của Seoul và một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Lisa chính thức đặt bút ký hợp đồng thực tập sinh với YG Entertainment. Cô trở thành thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của công ty này — một danh hiệu nghe thì kiêu hãnh, nhưng thực chất là một chuỗi ngày dài ngập tràn nước mắt và sự cô độc.
Nỗi sợ hãi lớn nhất của Lisa lúc đó không phải là những bài tập nhảy kiệt sức, mà là ngôn ngữ. Một đứa trẻ 14 tuổi, tiếng Hàn bẻ đôi không biết, tiếng Anh chỉ ở mức bập bẹ giao tiếp cơ bản.
Quy định nghiêm ngặt của YG thời bấy giờ giống như một bản án cấm ngôn đối với Lisa:
Không một nhân viên hay thực tập sinh nào được phép nói tiếng Anh với Lisa, tất cả bắt buộc phải giao tiếp bằng tiếng Hàn để ép cô bé phải học.
Thế là, suốt nhiều tháng trời, Lisa sống như một chiếc bóng câm lặng trong phòng tập. Cô không thể hiểu thầy giáo đang mắng gì, không thể kết bạn, cũng không biết cách mở lời nhờ ai giúp đỡ.
Những cái nhìn dò xét, những lời xì xào bàn tán của các thực tập sinh bản địa bủa vây lấy cô, nhưng Lisa chỉ có thể cúi đầu chịu đựng vì... có nghe cũng chẳng hiểu họ đang nói gì về mình.
Mỗi tối trở về căn phòng ký túc xá chật hẹp, khi các thực tập sinh khác đã ngủ say, Lisa mới dám lén trùm chăn kín đầu, lôi chiếc điện thoại cũ ra gọi về cho mẹ ở Bangkok. Cô bé ôm chặt lấy ngực để tiếng khóc không phát ra ngoài, hàm răng cắn chặt vào môi đến bật máu.
Lalisa Manobal
*Thì thầm qua điện thoại, giọng nghẹn đặc nước mắt*
Lalisa Manobal
Mẹ ơi... ở đây lạnh quá. Con không hiểu họ nói gì hết. Con muốn về nhà với mẹ, con nhớ món ăn mẹ nấu...
Mẹ Lisa
*Ở đầu dây bên kia cũng khóc lặng đi, nhưng phải nén lòng cổ vũ con*
Mẹ Lisa
Lili của mẹ giỏi lắm mà, đúng không? Con đã chiến thắng hàng ngàn người để đến đó.
Mẹ Lisa
Cố lên con gái, nếu mệt quá thì ba mẹ luôn đợi con về. Nhưng hãy thử thêm một chút nữa thôi, được không con?
Lisa cúp máy, quẹt đi nước mắt trên má. Nhìn vào đôi bàn chân phồng rộp, rỉ máu vì mang giày tập suốt cả ngày, cô bé tự nhủ bản thân không được bỏ cuộc.
Cô lao vào học tiếng Hàn như một kẻ điên, dán đầy những mảnh giấy ghi chú từ vựng lên tường ký túc xá, tự đứng trước gương tập phát âm từng âm tiết thô cứng đến sưng cả quai hàm.
Buổi sáng ngày 7 tháng 5, đúng 5 giờ sáng.
Lisa vừa kết thúc lớp học tiếng Hàn căng thẳng, ôm xấp tài liệu bước vào thang máy để chuẩn bị xuống phòng tập dưới tầng hầm. Vừa lúc cửa chuẩn bị đóng lại, một cô gái bước vào.
Lisa khẽ ngước nhìn và ngay lập tức bị thu hút.
Cô gái ấy mặc một chiếc áo thun màu xanh dương giản dị, quần jeans, chân mang giày Vans, và trên vai là một cây đàn guitar có vẻ khá nặng.
Vì mải giữ cây đàn khỏi va đập, cô ấy suýt chút nữa trượt chân, miệng vội vàng thốt lên một câu tiếng Anh theo bản năng:
Park Chaeyoung
Oh, shoot! Sorry..." (Ôi chết tiệt! Xin lỗi nhé...)
Nghe thấy một âm điệu tiếng Anh vô cùng chuẩn xác và tự nhiên giữa cái không gian ngột ngạt vốn chỉ toàn tiếng Hàn này, Lisa giật mình ngước đầu lên. Đôi mắt to tròn của cô bé chạm phải ánh nhìn rụt rè nhưng đầy ấm áp của người đối diện.
Chaeyoung sau khi đứng vững lại, nhận ra trong thang máy còn có một thực tập sinh khác, cô liền lịch sự cúi đầu, cố gắng chuyển sang thứ tiếng Hàn còn hơi lơ lớ của một người mới từ Úc trở về
Park Chaeyoung
An-nyeong-ha-se-yo... Mình là thực tập sinh mới đến hôm nay. Mình là Park Chaeyoung
Lisa đứng hình mất vài giây, nghe ra được sự ngập ngừng và chất giọng ngoại quốc giống mình, lòng bỗng dấy lên một cảm giác đồng điệu mãnh liệt. Lisa run run mở lời bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi bấy lâu nay tự học
Lalisa Manobal
An-nyeong-ha-se-yo... Mình là... Lisa. Đến từ Thái Lan
Nghe đến hai từ "Thái Lan", đôi mắt cún con của Chaeyoung lập tức sáng bừng lên. Cô gái nước Úc như tìm được phao cứu sinh, không kìm được mà reo lên bằng tiếng Anh
Park Chaeyoung
Oh, wow! You're from Thailand? So you can speak English? Oh my god, thank heaven! (Ôi, thật sao? Cậu đến từ Thái Lan à? Vậy cậu nói được tiếng Anh đúng không? Ôi ơn trời đất!)
Lalisa Manobal
(Nụ cười rạng rỡ vốn bị chôn giấu suốt một năm qua đột ngột nở rộ trên môi)
Lalisa Manobal
*Gật đầu lia lịa, trả lời bằng tiếng Anh bập bẹ nhưng ngập tràn hạnh phúc* Yes, yes! A little bit! English okay! (Được, được chứ! Một chút xíu! Tiếng Anh ổn nè!)
Park Chaeyoung
*Thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên xích lại gần Lisa một bước, ôm chặt cây đàn* Tớ vừa bay từ Melbourne về đây hôm qua.
Park Chaeyoung
Tớ sợ phát điên lên được vì chẳng biết ai, cũng không giỏi tiếng Hàn.
Park Chaeyoung
Cậu ở đây lâu chưa?
Lalisa Manobal
*Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc áo thun xanh dương của Chaeyoung, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực* Tớ ở đây một năm rồi.
Lalisa Manobal
Một mình... rất cô đơn. Nhưng từ hôm nay... có cậu rồi.
Chaeyoung nhìn cô bạn người Thái nhỏ nhắn nhưng có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, nỗi sợ hãi bỡ ngỡ của một tân binh hoàn toàn tan biến. Cô chìa bàn tay phải ra trước mặt Lisa, năm ngón tay thon dài khẽ đung đưa:
Park Chaeyoung
Rất vui được gặp cậu, Lisa. Từ nay tụi mình làm bạn nhé?
Park Chaeyoung
Đừng đi một mình nữa.
Lalisa Manobal
*Không ngần ngại nắm lấy bàn tay Chaeyoung, cái đan tay đầu tiên khít rịt không một kẽ hở*
Lalisa Manobal
Được, từ nay không đi một mình nữa. Chúng ta đi cùng nhau
Tinh. Cửa thang máy mở ra, ánh đèn của phòng tập lớn hắt vào trong. Hai cô bé mười mấy tuổi đầu, một tay ôm đàn, một tay nắm chặt lấy nhau, cùng bước ra ngoài. Họ không hề biết rằng, cái nắm tay vụng về trong chiếc thang máy lúc 5 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm ấy, chính là mở đầu cho một huyền thoại của âm nhạc thế giới, và là khởi đầu cho một tình yêu khắc cốt ghi tâm suốt cả cuộc đời.
? ? ?
fic này không dài, thời gian có thể rối nhưng hợp lý, logic
? ? ?
fic đầu tay mong mọi người ủng hộ
Chương 2: Sự gắn bó
Cứ sau mỗi buổi kiểm tra định kỳ áp lực, khi các thực tập sinh khác đã ra về hoặc gục khóc ở một góc, Lisa lại âm thầm ở lại để sửa từng động tác nhảy cho Chaeyoung.
Ngược lại, Chaeyoung sẽ kiên nhẫn ngồi bên cây đàn, phát âm đi phát âm lại từng từ tiếng Hàn để Lisa đọc theo.
Có những đêm Chaeyoung bị biên đạo mắng đến bật khóc vì cơ thể cứng nhắc, không theo kịp nhịp độ dồn dập.
Cô trốn vào phòng vệ sinh nấc nghẹn vì nhớ nhà, nhớ gia đình ở Melbourne.
Chính Lisa là người đã đứng đợi ngoài cửa, trên tay ôm hai hộp sữa dâu mua vội ở cửa hàng tiện lợi.
Lalisa Manobal
*đứng ngoài cửa, khẽ nói* Cậu nhớ nhà lắm đúng không?
Bên trong im lặng một lúc lâu
Park Chaeyoung
*nghẹn giọng* Tớ chỉ muốn nghe giọng mẹ thôi…
Lalisa Manobal
*siết nhẹ hai hộp sữa dâu trong tay* Vậy thì cứ khóc đi. Không cần phải mạnh mẽ suốt đâu
Park Chaeyoung
Ở Melbourne giờ chắc đang yên bình lắm…
Lisa tựa đầu vào cánh cửa
Lalisa Manobal
Nhưng rồi sẽ có ngày gia đình cậu nhìn thấy cậu đứng trên sân khấu lớn nhất
Lalisa Manobal
Lúc đó, những ngày hôm nay sẽ đáng lắm
Lalisa Manobal
Cho tới khi quen với nơi này… tớ sẽ ở cạnh cậu thay cho cảm giác ‘ở nhà’ nhé?
Park Chaeyoung
Nhưng đôi lúc tớ sợ… sợ mình cố gắng đến đâu cũng không đủ giỏi..
Lalisa Manobal
Nếu thật sự không đủ giỏi, cậu đã không đứng ở đây rồi
Park Chaeyoung
*cúi đầu, nước mắt lại rơi*
Park Chaeyoung
Tớ mệt quá…
Lalisa Manobal
Vậy hôm nay nghỉ một chút đi
Lalisa Manobal
Không ai bắt cậu phải một mình chịu hết mọi thứ cả
Khi Chaeyoung bước ra với đôi mắt sưng húp
Lisa không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chầm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng như một thói quen
Park Chaeyoung
*Tựa đầu vào vai Lisa, khẽ nói*
Park Chaeyoung
Nếu không có cậu, chắc tớ đã thu dọn vali bay về Úc từ tuần trước rồi..
Lalisa Manobal
Cậu mà về là tớ cô đơn chết mất. Phải ở lại để cùng debut với tớ chứ
Tình cảm của cả hai cứ thấm dần qua những điều nhỏ nhặt nhất trong căn phòng tập ngột ngạt.
Những lúc cô kiệt sức gục đầu vào đầu gối, Lisa sẽ không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến phía sau, dùng đôi bàn tay ấm áp và những ngón tay thon dài thoa bóp bả vai cho cô.
Có những hôm tập nhảy mệt đến mức toàn thân run rẩy, Lisa sẽ đỡ lấy eo Chaeyoung để giữ thăng bằng.
Cái chạm tay qua lớp áo thun mỏng đẫm mồ hôi, hơi ấm từ lòng bàn tay Lisa truyền qua da thịt khiến tim Chaeyoung đột ngột lỡ một nhịp.
Cô nhận ra, mình không chỉ dựa dẫm vào Lisa như một người bạn, mà ánh mắt cô đã bắt đầu vô thức đuổi theo bóng dáng cao gầy ấy bất cứ nơi nào Lisa xuất hiện trong phòng tập.
Khoảnh khắc tim cô "ngã quỵ" chính là những buổi chiều muộn, khi chỉ còn hai đứa ở lại phòng tập hát
Chaeyoung ôm đàn guitar, mái tóc xõa che nửa khuôn mặt nghiêng thanh tú, cất giọng hát mộc mạc, ngọt ngào. Ánh nắng hoàng hôn xiên qua ô cửa sổ nhỏ hắt lên bờ vai Chaeyoung, tạo nên một vầng sáng dịu dàng như thiên thần.
Lúc đó, Lisa chỉ biết ngây người nhìn. Khi Chaeyoung quay sang cười với cô, Lisa bỗng thấy mặt mình nóng bừng, lồng ngực đập liên hồi một cách mất kiểm soát.
Chương 3: Đẩy nhau
Khi nhận ra thứ cảm xúc này đã vượt qua giới hạn của tình bạn, cả Lisa và Chaeyoung đều rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Họ là những cô gái chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, lại đang ở trong một môi trường giải trí khắc nghiệt – nơi mà một sai lầm nhỏ cũng có thể hủy hoại cả tương lai
Có một khoảng thời gian tầm hai tuần, cả hai đột ngột trở nên gượng gạo
Lisa bắt đầu cố ý tránh né việc đụng chạm cơ thể. Khi sửa động tác nhảy cho Chaeyoung, nàng dùng một cây thước nhỏ hoặc chỉ nói bằng lời chứ không ôm eo hay nắm tay như trước.
nàng cũng hay kiếm cớ sang phòng tập của các thực tập sinh nam hoặc ở lại muộn hơn hẳn để tránh phải đi về cùng Chaeyoung.
Chaeyoung cảm nhận được sự xa cách đó. Thay vì gặng hỏi, lòng kiêu hãnh và nỗi sợ hãi trong cô cũng trỗi dậy.
Park Chaeyoung
Mày điên rồi Park Chaeyoung, đó là Lisa, là bạn thân nhất của mày.
Park Chaeyoung
Công ty mà biết thì cả hai sẽ bị đuổi cổ về nước ngay lập tức.
Cô lao vào tập luyện điên cuồng đến mức bỏ bữa, cố tình không nhìn về phía Lisa trong các buổi tập chung.
Sự chối bỏ ấy chỉ thực sự vỡ òa vào một đêm mưa tầm tã
Chaeyoung vì tập quá sức và bỏ bữa nên đã bị ngất ngay trên sàn tập khi mọi người đã về hết.
Lisa – người thực ra vẫn luôn âm thầm đứng ở hành lang quan sát cô, đã hốt hoảng lao vào
Khi Chaeyoung tỉnh lại trong phòng y tế vắng người, cô thấy Lisa đang ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe và hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay cô.
Park Chaeyoung
*Yếu ớt rút tay lại, quay mặt đi*
Park Chaeyoung
Cậu vào đây làm gì... Về ký túc xá trước đi, tớ tự lo được.
Lalisa Manobal
*Chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn, giọng run lên vì tức giận lẫn xót xa*
Lalisa Manobal
Cậu định hành hạ bản thân đến mức nào nữa hả Chae?
Lalisa Manobal
Tại sao lại tránh mặt tớ?
Lalisa Manobal
Tớ đã làm gì sai sao?
Park Chaeyoung
*Nước mắt tràn ra, cô quay lại hét lên trong nghẹn ngào*
Park Chaeyoung
Vì tớ sợ! Lisa, tớ sợ chính mình!
Park Chaeyoung
Tớ sợ mỗi lần cậu chạm vào tớ, tớ sợ cảm giác nhớ cậu ngay cả khi cậu đang đứng ngay trước mặt!
Park Chaeyoung
Tụi mình không thể như thế này được, tụi mình phải debut...
Câu nói bỏ lửng của Chaeyoung như một lời thú nhận xé toạc bức màn ngăn cách bấy lâu.
Lisa sững sờ mất vài giây, nhưng rồi nỗi sợ hãi trong cô hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự kiên định chưa từng có.
Lisa rướn người tới, kéo Chaeyoung vào một cái ôm thật chặt, chặt đến mức như muốn khảm cô vào tim mình
Cả hai gục đầu vào vai nhau, tiếng khóc nghẹn ngào hòa vào tiếng mưa xối xả ngoài cửa sổ.
Park Chaeyoung
*Hai tay bấu chặt sau lưng áo Lisa, nấc lên từng hồi*
Park Chaeyoung
Tớ nhớ cậu lắm...
Park Chaeyoung
Lisa ơi, tớ nhớ cậu đến phát điên dù ngày nào tụi mình cũng gặp nhau.
Park Chaeyoung
Đừng đẩy tớ ra nữa, tớ không chịu nổi...
Lalisa Manobal
*Nước mắt thấm đẫm vai áo Chaeyoung, giọng khàn đặc*
Lalisa Manobal
Tớ sai rồi, Chaeng ạ.
Lalisa Manobal
Tớ đã thử chối bỏ, đã thử đẩy cậu ra vì nghĩ điều đó tốt cho cả hai.
Lalisa Manobal
Nhưng nhìn cậu ngất xỉu thế này, tớ nhận ra không có cậu, tương lai được debut cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa
Lalisa Manobal
Đừng trốn chạy nữa, có được không?
Lalisa Manobal
Dù thế giới ngoài kia có sụp đổ, tớ cũng sẽ đứng chắn phía trước cậu
Chaeyoung run rẩy rời khỏi bờ vai Lisa, đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào người đối diện
Trong không gian nhập nhoạng của phòng y tế, khoảng cách giữa họ dần biến mất
Lisa cúi đầu, dịu dàng nhưng mãnh liệt đặt lên môi Chaeyoung một nụ hôn
Đó không còn là cái chạm môi mơ hồ của tình bạn, mà là nụ hôn nồng cháy, vụng dại của hai kẻ vừa tìm lại được lẽ sống.
Họ nếm được vị mặn chát của nước mắt lẩn khuất giữa đầu lưỡi quấn quýt, nếm cả sự khát khao và sợ hãi của tuổi trẻ
Chaeyoung chủ động hé môi, đón nhận sự ngọt ngào từ Lisa, đôi tay siết chặt lấy cổ đối phương như sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ biến thành ảo ảnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play