Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trần Linh×Giản Trường Sinh]

chap1:mở đầu

tác giả
tác giả
Xin chào
tác giả
tác giả
ờm,tôi chẳng biết nói gì nên vô luôn cho nhanh
____
Cậu: Giản Trường Sinh
vẫn như mọi ngày,cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ tuyệt vời
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
A..ta dậy rồi,hôm nay chắc chắn sẽ là ngày may mắn cho coi//hứng hở đặt chân xuống sàn phòng rồi đứng dậy vươn vai//
Sau khi khởi động xong thì cậu đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và giải quyết vẫn đề.
Cậu bước khỏi phòng rồi tiến xuống nhà ăn,nơi mà đang có tiếng nói chuyện của những người bạn của cậu
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
//đang nói chuyện cùng Khương Tiểu Hoa và Trần Linh thì thấy cậu đi đến thì kêu lên//hắc đào
Theo tiếng nói của Tôn Bất Miên mà Khương Tiểu Hoa cũng quay ra nhìn,còn Trần Linh thì từ đầu đến cuối đã nhìn ra đó nên cũng biết
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Các ngươi sao có thể dậy sớm được hay vậy//bước vào rồi ngồi xuống bàn//
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
ngươi có biết bây giờ là mấy giờ không mà sớm vậy?đã gần 10h rồi đấy,sớm gì nữa chứ
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Hả!?ủa ta thấy trời vẫn đã nắng đâu//ngơ ngác nhìn Tôn Bất Miên//
Trần Linh
Trần Linh
//ngồi cạnh cậu mà thở dài không biết nói gì//...
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
à này hồng tâm,sao ngươi không nói gì mà cứ im im vậy
cậu nhìn Trần Linh đầy thắc mắc nhưng Trần Linh vẫn không nói gì mà cứ nhìn cậu khiến cậu hơi nổi da gà mà qua ra nói chuyện với Tôn Bất Miên tiếp
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
à đúng rồi,ngươi tính nói gì thì nói đi Trần Linh,chưa gì mới sáng sớm ngươi đã kêu ta với khương Tiểu Hoa dậy mà mắc kệ cho hắc đào ngủ hả hê như vậy
Trần Linh
Trần Linh
//cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi Giản Trường Sinh rồi quay ra//tiền lương của chúng ta đã được phát ra,ta sợ các cậu sẽ làm mất đống tiền đó nên tôi sẽ giúp các cậu giữ,không có ý kiến gì chứ
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Hả cái gì?phát từ khi nào mà ta không cả biết vậy
Trần Linh
Trần Linh
đó thì ta cũng đâu biết được//lắc đầu//
Trần Linh
Trần Linh
à ta chỉ thông báo vậy thôi,các ngươi làm gì thì làm tiếp đi//đứng dậy đi lên phòng//
ba người ngơ ngác ngồi đó,sau đó tiếng "wa thao" của Tôn Bất Miên cất lên,Tôn thấy rất bực khi đã bị bắt gọi dậy sớm và phải đợi rất lâu rồi cuối cũng lại tát vào mặt một câu"tiền lương các ngươi ta sẽ giúp các ngươi giữ"
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Cái..cái gì vậy,tên này chưa hỏi ý ta mà đã dám lấy đi tiền lương của ta
Hai người Giản Trường Sinh và Khương Tiểu Hoa nhìn kẻ đang mắng nhiết Trần linh kia,một người thì im lặng còn một người quyết định tham gia cũng luôn
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
đấy,ta nói ngươi rồi,ngươi nên cẩn thận với tên hồng tâm kia mà ngươi không nghe ta
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Bây giờ ta thấy hối hận khi đã không tin ngươi rồi đó
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ta nói rồi,tên đó ranh ma,đọc ác,xảo quyệt,.. Mà ngươi còn nghi ngờ ta nữa,bây giờ tin ta chưa
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Ta tin ngươi rồi,rất tin luôn ấy chứ,chưa bao giờ mà ta cảm thấy lời của ngươi lại đúng như vậy
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
//đắc ý mà bắt đầu nói xấu Trần Linh không biết ngượng mồm//...đó,lần sau phải coi chừng tên đó kĩ vào,hắn nguy hiểm lắm
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
//nghe Giản Trường Sinh nói mà gật đầu đồng tình//ừm ngươi nói đúng
Vì hai ngươi nói chuyện hăng hái đến nỗi mà không biết rằng Trần Linh đã đứng ngay sau giản lúc nào,chỉ có Khương Tiểu Hoa im lặng nhìn mặt Linh càng ngày càng đen mà hơi sợ hãi lay tay của Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
//cảm thấy Khương Tiểu Hoa đang lay cánh tay của mình thì quay ra nhìn//ngươi sao vậy Khương Tiểu Hoa
Khương Tiêu Hoa
Khương Tiêu Hoa
//hơi đưa tay chỉ về cái cục đỏ đen sau lưng Giản//..
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
//cũng thắc mắc nhưng nhìn vào cánh tay mà Khương chỉ thì cũng quay ra theo rồi khi nhìn ra thì xịt keo cứng ngắc cả người//...
Cậu Sau một hồi nơi xấu say mê mà không thấy Tôn Bất Miên hùa theo nữa mà im lặng thì cậu cũng nhìn Tôn Bất Miên
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Mồm ngươi bị khoá rồi hay gì mà không thèm trả lời ta?khinh thường ta đấy à//nhìn Tôn đang cứng đờ và Khương Tiểu Hoa với khuôn mặt sợ hãi mà nhìn sau lưng mình thì cũng quay ra kiểm tra//
động tác cậu cũng khựng lại khi nhìn rõ người đang mặt một bộ hí màu đỏ với vẻ mặt khiêm túc đen xì nhìn chằm chằm vào cậu,ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tơi nơi vậy.Điều đó khiến sống lưng cậu hơi lạnh
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
hồ..hồng..t..tâm..hồng tâm...//cơ thể cậu hơi lùi lên phía trước để né trách người đằng sau//
Trần Linh
Trần Linh
Sao vậy?ta thấy ngươi nói xấu ta sung lắm mà?sao thấy ta thì lại lặp bắp rồi//ánh sát lạnh lại mang thêm một chút vẻ thích thú hiện lên trong mắt//
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ngươi...ngươi nghe ta giải thích..không phải như ngươi nghĩ đâu
Nói rồi cậu tính đứng dậy thì bị một bàn tay đẩy cậu ngồi xuống lại ghế,bàn tay đó cứng rắn đến nổi cậu đã dùng hết sức bình sinh vẫn không đứng dậy được nên đành phải ngoan ngoãn ngồi yên đó
Trần Linh
Trần Linh
//thấy sự ngoan ngoãn của cậu thì cũng thích thú cười rồi thả lỏng tay đang giữ chặt người cậu//nếu cậu ngoan ngoãn ngồi yên đó thì tôi cũng chẳng cần phải tốn thời gian để giữ cậu ngồi đó đâu chứ
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
*ta không có đủ can đảm để có thể ngồi cạch ngươi mình vừa nói xấu đâu chứ,tên hồng tâm chết tiệt*//đang không ngừng rủa Trần Linh//
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
ủa không phải hồi nãy ngươi đã lên tầng rồi à,sao lại xuống đây lại rồi?hay quên đồ
Trần Linh
Trần Linh
à không,ta chỉ muốn hỏi xem ai đã nhét cái lá thư kì lạ này vô cái cánh cửa phòng của ta thôi//lấy một lá thư đặt xuống bàn,đôi mắt không rời khỏi Giản Trường Sinh đang ngồi ở ghế//
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Hả?thư gì//nói rồi nhận lấy lá thư mà Trần linh đặt xuống rồi đọc qua//
Khương Tiêu Hoa
Khương Tiêu Hoa
//ngơ vào xem ké//...
Gió không thắp đèn Mưa không đốn nến Nắng không lên tầng đêm không nhắm mắt -gửi Trần Linh và Giản Trường Sinh-
____
End
tác giả
tác giả
Vì quá bí nên mình lấy tạm ý tưởng của một bạn,không biết sao không,nếu bạn đó không muốn thì mình sẽ sửa ạ
tác giả
tác giả
thoi bai
tác giả
tác giả
Và một thông báo khác
tác giả
tác giả
NovelToon
tác giả
tác giả
NovelToon
tác giả
tác giả
Mình sẽ ko làm về 2 bộ này nữa ạ
bai
_____

chap2:bắt đầu

______
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
//nhìn vào tờ giấy mà suy ngẫm//cái tờ giấy này đang có ý gì vậy
Trần Linh đứng cạnh Giản Trường Sinh mà lắc đầu vô tội,tay vẫn đặt trên người Giản
Trần Linh
Trần Linh
Ta cũng chẳng biết nữa,tự nhiên thấy nó ở chố đó thôi
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
*tên này có thể để tay ra khỏi người ta được không vậy,hết chố để rồi à*
Giản lườm liếc Linh cháy mắt nhưng khi thấy Linh nhìn sang mình thì thu lại ánh mắt oán hận
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
*t-ck biết ta đẹp hơn ngươi rồi,không cần nhìn ta nhiều vậy đâu*
trần linh cũng chẳng nói gì mà cứ nhìn chằm chằm Giản, đôi mắt đỏ rực cứ quan sát những cử động nhỏ của Giản,môi cũng không kìm được mà hơi giật giật
Trần linh đứng đó mà nhớ lại những gì đã diễn ra để có thể xảy ra những thứ này
______
Linh:cậu
Cậu đang tính ngồi đó để chọc thêm vài câu thì tự nhiên trước mặt của cậu hiện ra một dòng chữ đỏ mà cậu đã quá quen thuộc
Chỉ số mong đợi của khán giả[+3]
hiện tại:39%
Trần Linh hơi sững lại nhìn dòng chữ đỏ xuất hiện trên không trung mà có hơi suy ngẫm,cậu không hiểu sao chỉ số mong đợi lại tăng và nếu có tăng thì chắn chắn là đã có điều gì đó không ổn nhưng cậu vẫn không hiểu đang có chuyện gì
Trần Linh
Trần Linh
*sao kì vọng của mấy tên này lại tăng vậy?chắc chắn đã có điều không ổn nhưng đó là điều gì chứ,mình không biết*
Giọng nói của Tôn Bất Miên cất lên
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Hả cái gì?phát từ khi nào mà ta không cả biết vậy
dòng suy nghĩ của Trần Linh bị cắt ngang bởi giọng của Tôn Bất Miên rồi Linh lấy lại được vẻ thanh thản thường ngày
Trần Linh
Trần Linh
Đó thì ta cũng đâu biết được//lắc đầu//
Sau đó Trần Linh nghĩ sâu hơn rồi cũng quyết định đứng dậy đi về phòng để lấy lại bình tĩnh
Trần Linh
Trần Linh
À ta chỉ thông báo vậy thôi,các ngươi làm gì thì làm tiếp đi//đứng dậy đi lên phòng//
đôi chân của Linh bước đi dứt khoát nhưng lâu lâu lại quay lại để liếc nhìn Giản đang ngồi trên ghế
dù linh đã bước lên phòng nhưng vẫn nghe tiếng "wao thao" của Tôn cất lên từ trong phòng bếp
Trần Linh
Trần Linh
//hơi cười lên rồi đưa tay mở cửa//
Cánh cửa phòng được mở ra vào kéo theo đó là một lá thư dường như được nhét vào khe cửa phòng và theo cái kéo cửa ra của cậu mà lá thư rơi xuống nhưng Linh vẫn tỉnh và nhanh nhẹn nên dễ dàng bắt lấy lá thư mà không để nó rớt xuống đất
Trần Linh
Trần Linh
*cái là thư này là sao ở đây lúc nào mà mình không biết vậy*//nhìn lá thư rồi mở ra xem//...
Cậu đứng đờ hồi lâu rồi quay người đi xuống lại chố đám bạn của mình đang ngồi nói chuyện ở phòng bếp
Trần Linh
Trần Linh
cái này là cái thứ vớ vẩn gì đây?sao lại gửi cho ta và.. Giản Trường Sinh!?//mở to mắt nhìn vào dòng chữ 'Giản Trường Sinh'//
Chưa đến cửa bếp cậu đã nghe được giọng của Giản Trường Sinh và có vẻ đang nói xấu cậu
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ta nói rồi,tên đó ranh ma,đọc ác,xảo quyệt,.. Mà ngươi còn nghi ngờ ta nữa,bây giờ tin ta chưa
Trần Linh
Trần Linh
*cái gì cơ?hắn đang nói xấu mình khi mình không có ở đây à*//đi dần dần đến sau lưng Giản//
giọng nói của Tôn Bất Miên cũng theo đó cất lên
Tôn Bất Miên
Tôn Bất Miên
Ta tin ngươi rồi,rất tin luôn ấy chứ,chưa bao giờ mà ta cảm thấy lời của ngươi lại đúng như vậy
Trần Linh
Trần Linh
*cái ngươi thật sự là thấy ta ác vậy luôn à?*
Trần Linh đứng đó nghe những câu thật giả mà Giản đổ lên đầu mà khuôn mặt Linh cũng không ngừng giật giật theo vì người cậu 'thương' lại đổ những cái xô nước bẩn lên người mình nhiều và không thương tiếc đến như vậy
đôi mắt cậu không ngừng tối sầm,đôi mắt chăm chăm nhìn sâu vào Giản đang hăng hái trước mặt
Trần Linh
Trần Linh
*được..ngươi được lắm hắc đào,ngươi sẽ không yên với ta đâu. Ngươi cứ tự nhiên nói đi,ngươi nói càng nhiều thì ngươi sẽ càng thảm dưới thân ta*
______
Quay lại hiện tại
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Nè,các ngươi đang đọc cái gì vậy hả,cho ta xem với
Tôn nhìn Giản sau đó nhìn Khương rồi nhận được sự gật đầu của Khương thì cũng đưa cho Gian
Giản với tay ra lấy thì còn một bàn tay còn nhanh hơn mà lấy trước khi tay của Giản đã gần chạm vào được
Trần Linh
Trần Linh
Thôi dù gì ngươi đọc đến trăm lần cũng chẳng hiểu được gì nên cứ đưa ta cầm là được rồi
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
ủa!?ngươi...ngươi..tên hồng tâm thối nhà ngươi//quay lại lườm Linh//
Trần Linh
Trần Linh
Lườm gì mà lườm//liếc lại//
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
//quay ra chố khác//không thèm nữa
Nói rồi Giản đứng dậy khỏi ghề rồi quay lại phòng ngủ của mình,trong lòng Giản đã chửi hết mấy đời nhà Linh rồi
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
*tên hồng tâm thối chết tiệt đáng ghét,đợi đó đi vì ta sẽ sớm thịt ngươi*//mặt cau có//
Giản mở cửa rồi tiến đến chiếc giường thân yêu rồi nằm xuống thì cậu cảm thấy được một cảm giác quen thuộc buồn ngủ ập tới thì cậu cũng theo đó mà chìm vào giấc ngủ
___
Bên Linh
Linh thì đang ngồi trên bàn và cầm cái giấy trên bàn rồi suy nghĩ
Trần Linh
Trần Linh
*tờ giấy này từ đâu xuất hiện vậy? sao lá thư này lại ở đây, không lẽ là người quen Nhưng chắc chắn là không phải,nếu vậy thì không lẽ là Hắc đào?nhưng tên ngốc đó không thể nào mà làm như này được*
đang suy nghĩ thì một cơn buồn ngủ ập tới khiến Linh cũng chẳng kìm được mà chìm vào giấc ngủ
Trần Linh
Trần Linh
Cái...//gục xuống bàn//
_____
tác giả
tác giả
Thôi tạm thời đến đây chứ lười quá

chap3:[1/??]{TKPHT×QK/QX}

tác giả
tác giả
ờm ok
tác giả
tác giả
Vì là mình dường như là không nhớ được hết tên nhân vật trong phim nên mik nhớ được bao nhiêu thì đặt,không thì thôi nhé
___
tiếng lốp xe lướt trên mặt đường,Trần Linh cũng dần mở mắt ra rồi ngơ ngác nhìn xung quanh như đang tỏ mò nhưng lại dường như đang kiếm một thứ gì đó rất quan trọng và cuối cùng anh cũng thấy một bóng hình quen thuộc đang ngủ ở chố ghế cuối cùng. Thấy điều đó Trần Linh thở hắt ra rồi nhìn xung quanh thêm lầm nữa
béo bảnh trai
béo bảnh trai
cái này chắc chắn là một trò đùa của một kênh truyền hình vô nhân tính nào đó chắc luôn,ai tham gia thì tham gia chứ tôi còn rất nhiều việc phải làm,không rảnh để ở đây đống phim với các người đâu
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
//sau một hồi không hiểu gì thì bỗng bật dây//wa thao,chố này là cái chố quái quỷ gì vậy?
Tiếng nói oang oang của tên béo khiến cho cơ thể đang ngủ ở kia cũng giật mình tỉnh dậy theo. Mọi người chưa kịp phải ứng trước lời nói của tên mập thì đã thấy gã nhảy khỏi xe (mức độ kì vọng của kháng giả[+2]) Giá trị hiện tại:41%
Trần Linh hơi khựng lại nhìn dòng chữ đỏ thắm kia rồi lấy lại bình tĩnh quay ra nhìn Giản Trường Sinh rồi cũng cất lời
Trần Linh
Trần Linh
Dậy rồi thì ra đây
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Tại sao ta phải nghe lời ngươi
Trần Linh liếc Giản khiến cậu cảm thấy hơi rén rồi đi ra chố Trần Linh rồi ngồi xuống, miệng thì vẫn lẩm bẩm chửi không ngừng tên nguy hiểm này
Trần Linh
Trần Linh
*nhìn cậu ta nghe lời như vậy cũng khá đáng yêu đấy chứ*//liếc nhìn bờ môi đang lắp bắp chửi không ra tiếng kia mà cười khẽ//
ở một chố ngồi ở trên xe,nơi có một cậu chàng đẹp trai tóc bạc (và có hai cộng ăng-ten trên đầu)mặc trên người một lớp áo đen bên trong, mặt thêm lớp áo trắng bên ngoài và còn thêm cái áo dài màu nâu,quần dài trắng và đeo giày,đang ngồi im lặng chứng kiến cảnh tượng này,cậu tỉnh dậy từ lúc tên béo kia chửi ấm lên,cậu ngồi đó nhìn tên béo chửi rồi nhảy xuống xe mà trong đầu dường như cũng đang suy nghĩ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*Đây là chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy,sao mình lại ở đây..*
dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng nói của Giản Trường Sinh
chiếc xe buýt vẫn lanh bánh,băng qua những cái đèn đường nhấp nháy bên ngoài, Giản Trường Sinh lần đầu tiên được nhìn thấy nên cậu có hơi tò mò nhìn ngó xung quanh, còn Trần Linh thì cũng quen rồi nên nhìn Giản đang tò mò ngó nghiêng xung quanh thì cậu hơi cảm thấy buồn cười và thấy khá đáng yêu
đi được một khoảng thời gian từ lúc tên béo nhảy xuống thì đoạn đường phía trước có một cây cột ngay trước mặt và trên đó là một các xác đang treo lơ lửng,điều đó khiến trong xe vốn đang hoang mang trở trên sợ hãi hơn,một người còn gục xuống
Trong đó, Trần Linh và Tiểu Nhất Bạch vẫn không đổi sắc mặt mà nhìn vào các xác, nhưng chú 'chó' nhỏ bên cạnh Trần Linh thì không như vậy
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Wa thao, hồn..hồ...hồng...hồng tâm ..cái..cái đó..cái đó..là..
Trần Linh
Trần Linh
//thấy vậy thì ôm lấy Giản//có gì phải sợ đâu chứ
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Nhưng.. nhưng đó...đó là xác người đấy ..
Tiểu Nhất Bạch để ý đến người mặc áo hí bào màu đỏ với chiều cao 1m82 đang ôm một người 1m88 kia với vẻ mặt tò mò và có thêm một thứ cảm xúc khó tả theo sau
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*tôi phải thừa nhận rằng cậu trai mặc bộ đồ gì đó màu đỏ kia có vẻ khá bình tĩnh với tình huống này làm tôi thấy có chút dè chừng,còn tên bên cạnh cao hơn nhưng sự áp bức vẫn không bằng tên mặc áo đỏ kia được*
Chiếc xe thì lanh bánh nhưng bên trong thì đang có vẻ gì đó không ổn lan toả bên trong xe,sự sợ hãi,hoảng loạn, bình tĩnh và có cả bình thản
Cuối cũng xe cũng dừng lại trước một căn biệt thự như đang ám chỉ đã đến nói cần tới,thấy vậy thì Trần Linh cũng cần tay Giản Trường Sinh đi xuống xe. Khi thấy hai người Trần Linh và Giản Trường Sinh đi xuống thì Tiểu Nhất Bạch cũng không do dự mà đi xuống cùng
Mọi người thấy hành động liều lĩnh đó dù vẫn còn sợ nhưng cũng quyết định đi xuống theo. Khi mọi người đã xuống hết thì xe buýt cũng bắt đầu chạy đi
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*có vẻ như chúng ta cần đi vào căn biệt thự này thì phải*
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Này Hồng tâm,nơi này to thật nhỉ,chúng ta đi vô nhanh lên được không//há hóc với căn biệt thự trước mặt//
Trần Linh
Trần Linh
ừm//gật đầu rồi cầm tay Giản đi vào trong sân của canh biệt thự//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
*mấy tên này không biết sợ là gì à?*
Nghĩ rồi Tiểu Nhất Bạch cũng đi vào cũng hai người rồi đứng trước cửa của canh biệt thự
mọi người cũng đi sát vào nhau khiến không gian trở nên chật hẹp nhưng vẫn đi vào rồi dừng lại ngay sau Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Này mấy cậu không gõ cửa à
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
//nhìn Tiểu Nhất Bạch rồi nhìn Trần Linh//ngươi gõ cửa đi hồng tâm
Trần Linh
Trần Linh
Sao ngươi không gõ đi,kêu ta làm gì//nắm lấy tay Giản rồi kéo lại gần mình//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
..thôi được,để tôi gõ
Tiểu Nhất Bạch đi đến cánh cửa đễ chuẩn bị gõ cửa thì mới giơ tay lên thì cách cửa đã mở ra.Bên trong có một cậu nhóc đứng trước cửa rồi cũng cất lời
Diệp Huân
Diệp Huân
vào đi//nhìn những người ở trước vẫn chưa nhúc nhích// các bạn nên vào nhanh đi,dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy
Lời nói mang theo một tia hơi lạnh khiến mọi người(-Trần Linh,Giản Trường Sinh)hơi giật mình rồi mọi người cũng bước vào theo
Bên trong,có hai người đang ngồi quanh lò lừa,họ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa,mắt đăm đăm không nói gì,cậu nhóc cũng ngồi xuống lại ghế
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Xin hỏi đây là đâu?tại sao chúng tôi lại ở đây?dải sương mù và xe buýt bên ngoài thế nào?
Cuối cùng Tiểu Nhất Bạch đã đưa ra ba câu hỏi mà cậu đang thắc mắc,nhưng ba người ngồi trên ghế không thèm nhìn anh
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Các người bị câm hả?không nghe chúng tôi hỏi sao?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
//nhìn Lưu Thiên Bang//*cậu chàng này với tên kia thân nhau lắm hả ta, sau cậu chàng kia nói mà không nhận được câu trả lời thì cậu ta lại bay vào và nói là chúng tôi nhỉ*
Cuối cùng thì một giọng nói của người lớn tuổi cũng cất lên
Lương Nham
Lương Nham
Tôi biết các anh có rất nhiều thắc mắc
Lương Nham
Lương Nham
Nếu các anh thoát khỏi cánh cửa đẫm máu đầu tiên, tôi sẽ tiết lộ cho anh các câu trả lời
Nghe điều này khiến nhiều người đều thấy có linh cảm xấu
giá trị kì vọng của khán giả [+1] Giá trị hiện tại:42%
Trần Linh
Trần Linh
*tăng,lại tăng nữa rồi*
Nghe vậy, Tiểu Nhất Bạch lại nhớ lại cuộc điện thoại mà anh nhận được từ trước
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
kì lạ thật,đó là cái gì?
Lương Nham
Lương Nham
//đưa tay chỉ lên tằng//ở tầng 3 của biết thự
Lương Nham
Lương Nham
Thời gian của các anh không còn nhiều nữa,chưa đầy 5 phút nữa cách cửa máu sẽ mở ra. Lúc đó,các anh sẽ bước vào thế giới kinh hoàng phía sau cách cửa để hoàn thành nhiệm vụ trên cách cửa đó
Lương Nham
Lương Nham
Hoàn thành nhiệm vụ xe buýt hồi nãy sẽ đến đón các anh
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
*hừm..vậy cái thứ chở mình hồi nãy được gọi là xe buýt à..vậy mình biết rồi*
.
.
Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ thế nào..?
Lương Nham
Lương Nham
//ngước lên nhìn cô gái//sẽ chết,và cái chết rất kinh khủng
Mức độ kì vọng của khán giả [+1] giá trị hiện tại:43%
Trần Linh
Trần Linh
*ồ..thú vị*
mọi người(-GTS,TL,TNB) ai cũng bị doạ sợ
.
.
Cái gì?,có thể không đi được không?
Lương Nham
Lương Nham
được, nhưng sau này anh tốt nhất đừng nên ngủ nữa
.
.
Tại sao vậy?
Lương Nham
Lương Nham
Bởi vì nếu anh không vào hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa thì sẽ có thứ gì đó sau cách cửa truy đuổi anh
Lương Nham
Lương Nham
Cho dù anh trốn đến đâu chúng cũng sẽ tìm thấy anh đấy
Nói rồi Lương Nham không nói tiếp nhưng ai ở đó cũng hiểu(-GTS)
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Tiếp theo nó sẽ làm gì nữa?sao ngươi không nói tiếp
Bầu không khí căng thẳng bị lời nói của Giản Trường Sinh làm mất đi một phần
Trần Linh
Trần Linh
//kéo Giản sát lại gần mình//câu im lặng được rồi đấy hắc đào
Lương Nham
Lương Nham
//hơi cứng người trước câu nói của Giản//*tên này là đang giả ngu hay ngu thật vậy?*
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Hồng Tâm,mau thả ra ra//cố gắng vùng ra//
Trần Linh
Trần Linh
//siếc chắt hơn//"không muốn bị đau thì ở yên"
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
//hơi khựng lại nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn đứng im//*tên hồng tâm chó má,tên xấu xa*
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//nhìn lên tầng ba rồi nhìn ba người đang ngồi trên ghế//trước khi chúng tôi vào,các anh còn lời khuyên gì nữa không?
Lương Nham
Lương Nham
//hơi nhéc mép//lời khuyên à?câu truyện đằng sau cách cửa đẫm máu rất nguy hiểm,nhưng không phải chỉ có một lối thoát,chỉ cần các anh tìm được lối thoát , viết hoàn thành và sống sót không khó
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cảm ơn
Nói rồi Tiểu Nhất Bạch bước lên tầng hai, Trần Linh và Giản Trường Sinh thấy vậy rồi nhìn nhau gật đầu rồi cũng bước theo lên cầu thang
Tiểu Nhất Bạch đang đi thì giọng nói của tên có dáng vẻ lưu manh cất lên rồi bước đến gần anh
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Anh gan thật đấy
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Gan thì có được gì?chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
trước đó thấy xác người của anh chàng béo mà anh không chớp mắt, chắc trước đây anh làm nghề gì ghê gớm lắm phải không?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nghề gì?
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
//ghé sát vào tai Tiểu Nhất Bạch//sát thủ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
//quay quá nhìn Lưu Thiên Bang//anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi, thực tế đâu có nhiều sát thủ đến thế
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
Vậy anh là..
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ
Lưu Thiên Bang
Lưu Thiên Bang
à,pháp y à//cơ thể hơi thả lỏng//
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Tương tự thế
Hai người vừa đi vừa trò chuyện Trần Linh đi đằng sau nghe hết nhưng tâm trí cậu bây giờ đang để ý đến chú 'chó' to của mình. Cuối cùng cũng đến tầng ba của biệt thự
giá trị kì vọng của khán giả [+3] Giá trị hiện tại:46%
Trên tầng ba có mùi máu tươi nồng nằc cùng với mùi gỗ mục nát nòng nặc nhưng tầng 3 không có gì cả,chỉ có một cách cửa thấm đẫm máu,trên cửa viết một dòng chữ: "chăm sóc bà lão bại liệt trên giường,có 5 ngày để chăm sóc bà lão"
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
đó là nhiệm vụ lần này của chúng ta
Trần Linh
Trần Linh
//nhìn vào dòng chữ đỏ trước cửa//*chăm bà lão sao..*
Giá trị kì vọng của khán giả [+1] Giá trị hiện tại:47%
Mọi người khác cũng lên tới tầng
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Chăm sóc bà lão sao,dễ vậy//đứng nhìn nhiệm vụ trên cửa//
Mọi người mới lên tới thấy vậy cũng nhìn theo
.
.
Chỉ đơn giản vậy thôi à?
NV phụ
NV phụ
Làm tôi hoảng hốt quá,tưởng gì khó lắm chứ
Khi mọi người đang xì xào bàn tán đột nhiên ai cũng cảm thấy một điệu gì đó, cùng nhìn về phía cách cửa, tiếng đập cửa dồn dập vàng lên rồi từ từ một bàn tay trắng bệch kéo cách cửa ra,mọi người ở đó đều thấy tối tăm,trừ ngoài Trần Linh đang ôm chặt lấy eo của Giản Trường Sinh để Giản không bị ngã xuống sàn nhà
Bàn tay thấy vậy thì hơi ngạc nhiên nhưng rồi để cậu cõng Giản bước vào cánh cửa
_____
tác giả
tác giả
ờm..ok
tác giả
tác giả
Bai
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play