Cũ. //AllTrang Pháp//
Chapter one.
Ánh đèn lung linh lập tức phân tán ra nhiều nơi khi vừa tìm được vị trí cho riêng mình, nhấp nháy từng nhịp theo tiếng nhạc sập sình, sôi nổi trong đám đông nơi này. Tiếng hò reo, hú hét làm không khí được tô lên, đậm chất nét của một buổi tiệc mua vui.
Mùi rượu vang đắt đỏ thoang thoảng trong mọi ngóc ngách, lách qua mọi thứ để mà ám mùi lên từng thớ thịt, lớp vải lộ diện trước nó. Mùi hương thơm ngào ngạt úp sọt qua khoang mũi từng người. Ly cụng ly, tiếng va chạm inh ỏi liên tục.
Ánh mắt của Tôn Di — người mở ra cái buổi tiệc không giới hạn này liếc quanh, tìm kiếm cô nàng kiêu ngạo nhất nơi đây. Nguyễn Thùy Trang.
Thùy Trang trốn tránh khỏi những con sói đói đang không ngừng hành động cắn xé những món ăn đắt đỏ, ham lam hút sạch từng giọt tinh túy của rượu vang đắt đỏ, ly rượu và đĩa thức ăn sạch bong. Bước qua tay của những con thú đói kia thì nó chả còn gì.
Nàng thở dốc. Tay che bụng để mang lại cho cơ thể cảm giác an toàn nhất có thể, nơi này quái quỷ, tàn độc và dị hợm. Thùy Trang ghét cái hỗn hợp tạp nham đang tràn đầy trong căn phòng này. Pheromone của Alpha, Omega trộn lẫn với nhau qua sợi dây liên kết đặc biệt.
Tôn Di. [Sun Yi]
//nhếch mép. Đặt ly rượu xuống bàn// Ơ, Nguyễn tiểu thư không đến chung vui à? Bình thường tiểu thư chẳng phải thích những buổi tiệc như này sao?
Tôn Di cố ý lớn giọng. Sau câu nói ấy tất cả lập tức quay qua nhìn Thùy Trang đang nép mình trong góc. Lời kia như một miếng mồi thượng hạng, như một thứ mỹ vị nhân gian làm đồ câu dẫn, khách mời dời sự chú ý qua nàng — người cố cô lập buổi tiệc.
Tôn Di. [Sun Yi]
Tiểu thư Nguyễn có vẻ không khỏe. //bước đến gần nàng. Định đưa tay lại gần// Hay là để tôi giúp tiểu thư về phòng nghỉ nhé?
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
C..Cút.
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
Không cần.
Thùy Trang liếc xéo người kia. Thẳng thừng từ chối, mặc cho đối phương có bẽ mặt hay không, quan trọng là người đó phiền. Nàng lách qua người của Tôn Di, khập khiễng bước về phía trước, cả người đang cố gồng để giữ vững cơ thể, tránh trường hợp mất ý thức hoặc ngất đi.
Một nơi Pheromone của hai giới quyện cùng và tạo ra mùi nồng đến thế này chỉ làm Thùy Trang cảm thấy ghét. Tuy Nguyễn Thùy Trang đây nổi tiếng ăn chơi trác táng, tiêu xài hoang phí nhất cái đất này, nhưng nàng vẫn có tiêu chuẩn riêng.
Thùy Trang chỉ ưu tiên đến những nơi mà bản thân cho là không quá đại trà, không dính quá nhiều mùi Pheromone.
Tôn Di. [Sun Yi]
Ấy, đi đâu mà vội vàng vậy tiểu thư? //chạy lại, kéo nàng lại gần bản thân. Tay choàng qua eo người kia//
Tôn Di. [Sun Yi]
//Ghé sát tai nàng// Đến kì rồi hả?
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
//Sững người. Cố giữ vẻ bình tĩnh// Cút, bớt khùng.
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
Biến.
Tôn Di. [Sun Yi]
Nào, đừng như vậy chứ. Người quen với nhau mà, có gì mà ngại? //cười, kéo nàng đi ra nơi vắng người//
Tôn Di. [Sun Yi]
Nguyễn tiểu thư, khó chịu lắm sao?
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
Bỏ tôi ra.. //quay mặt sang hướng khác//
Tôn Di không làm theo. Chỉ ép nàng vào tường, hơi thở giống làn gió đang cuốn ngang vùng cổ nhạy cảm của nàng. Thùy Trang mím môi, lo lắng vì bản thân đang không gặp chuyện lành.
Chapter two.
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
Tôn Di...
Nàng lí nhí kêu tên con ả có khả năng dồn bản thân vào một cái lồng son bằng sắt. Hơi thở vội vả minh chứng cho việc bản thân cũng đâu bình tĩnh, ai kia đoán căn bản là quá đúng — chỉ có người chột dạ mới chối đây đẩy.
Ả ta nghiêng đầu. Rốt cuộc thì cũng chờ đến giây phút này, giây phút tiểu thư nổi tiếng cao ngạo, kiêu hãnh nhất xứ phải van nài ả, rũ bỏ hình tượng, rũ bỏ cái vẻ kiêu ngạo đáng chết kia. Tất cả chỉ để thấy nàng trở thành một kẻ yếu đuối.
Tôn Di. [Sun Yi]
Tôi đây. Nguyễn tiểu thư sao thế? Khó chịu lắm à?
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
Thu cái Pheromone chết tiệt của cô lại mau!
Nàng gần như muốn gầm lên, nhưng nghĩ đến việc bị thấy trong cảnh này thì e là khó nên quyết định nhỏ lại. Bản thân thấy xui xẻo đến mức đáng chửi, sao lại là lúc này..Và sao bản thân gặp người này?
Khốn nạn nhất là cái cảnh chó má này. Tôn Di được đà mà lấn, Pheromone của cô ả làm cho nàng chỉ hận vì mình chưa chết. Tôn Di ép sát bản thân gần Thùy Trang hơn, cả cơ thể hai hên gần nhau đến nổi hơi thở giờ như xuất phát từ một bên, nhịp tim của nhau nhảy loạn xạ, tứ tung. Ả lại càng cố ý hơn, để khi cơ thể cũng gần giống kiểu dính chặt vào.
Tôn Di. [Sun Yi]
Cầu xin tôi đi.
Lời nói rơi giống một ngôi sao băng vút qua. Nhưng sao băng là để ước, còn người này là muốn bắt nàng rũ bỏ hình tượng cho bằng được. Thùy Trang khựng lại, khoé mắt giật giật theo linh tính khi nghe lời nói kia, yêu cầu nàng cầu xin?
Ả ta điên hay là tự tin đến mức nghĩ rằng nàng sẽ dễ dàng chấp nhận?
Nguyễn Thùy Trang này chỉ biết đứng trên cao, nhìn những người khác như chó liếm dưới chân, quỳ lạy và cầu xin mình. Giờ lại có kẻ dám ra lệnh như vậy, muốn hạ thấp nàng chăng?
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
Không! //tìm cách để đẩy Tôn Di ra// Đừng có được nước mà lấn tới.
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
Bỏ tôi ra.
Tôn Di. [Sun Yi]
Cầu xin tôi. Đây là ra lệnh, không phải lựa chọn của cô. //ánh cười trong mắt biến mất, thế vào là sự tính toán// Tiểu thư chơi với súc vật miết nên không hiểu được tiếng người à, Nguyễn tiểu thư?
Tôn Di. [Sun Yi]
Tôi không cho tiểu thư quyền lựa chọn. Tôi đang ra lệnh, Omega vẫn dưới Alpha thôi.
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
Câm miệng lại!
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
Mau bỏ tôi ra..!
Tôn Di. [Sun Yi]
Cầu xin tôi.
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
Không, bỏ ra!!
Tôn Di. [Sun Yi]
Cầu xin tôi, đừng để tôi nhắc lại.
Tôn Di. [Sun Yi]
Nguyễn Thùy Trang, cầu xin tôi.
Nàng trừng mắt, căm phẫn nhìn người kia. Nếu như không đến kì nhạy cảm này thì nàng sẽ đập cho con ả này ra trò, dám ra lệnh cho nàng. Đúng là chỉ chờ lúc có cơ hội là leo đầu leo cổ!
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
L..Làm ơn, thả tôi ra.. //nhỏ giọng//
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
Cô..!
Đã hạ mình, xin người kia rồi mà bản thân còn gặp con cua ngang ngược này. Chắc đập cho thấy bà quá!!!
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
Tôn Di..Tôi xin cô, xin cô..Thả tôi ra..
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
Làm ơn..Xin cô mà..thả tôi ra, làm ơn, tôi sắp điên lên rồi..Chịu không được..
Ả ta vẫn giữ khư khư cái mặt không lay động chút cảm xúc. Giữ chặt người kia, để cho Thùy Trang lắp bắp, cầu xin mình, lần đầu nàng cầu xin — lần đầu nhục nhã đến tột cùng, cầu xin một con cua láo chó.
Rồi Tôn Di cuối cùng cũng thả ra, cách xa nàng một chút. Ả ném lọ thuốc ức chế mà nàng hay mang theo — ném lại chỗ nàng một cách chuẩn xác. Tôn Di đã ăn trộm nó, giấu trong suốt buổi tiệc, định không trả mà nàng như thế nên cũng có chút thương hại, trả lại vậy.
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
X..Xán Xán, Tôn Di..Bỏ ra..Ức-
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
Tôi còn uống được..Ức..-bỏ ra!!.. //giãy//
Hoàng Xán Xán. [Huang Cancan]
Chị say rồi, về thôi. Ở đây không an toàn đâu. //nhắc nhở//
Tôn Di. [Sun Yi]
Ừ, còn uống được. Hai chai đã say.
Tôn Di cố ý trêu chọc nàng khi nàng bảo bản thân vẫn còn sức để nốc cái thứ toàn men với cồn. Cái miệng mạnh vậy chứ nốc vào là say mèn, chỉ hai chai đã đủ chốc say con gấu này, cực dễ mới hài.
Hoàng Xán Xán và Tôn Di cố lắm mới lôi nàng ra trước khi bị một gã đàn ông lạ chuốc rượu.
Chắc phải hạn chế mời nàng đến quá. Say lên là quậy.
Chapter three.
Tôn Di. [Sun Yi]
Cô ấy nên ngủ chung với chị, em hiểu không?
Hoàng Xán Xán. [Huang Cancan]
Không.
Hoàng Xán Xán. [Huang Cancan]
Ngủ với em thì nên hơn. Cáo già như chị thì bất an lắm, lỡ làm gì chị ấy thì sao?
Hoàng Xán Xán. [Huang Cancan]
Ai biết được chuyện như nào, ít ra em an toàn hơn chị, không cái mặt búng ra gian như chị.
Tôn Di. [Sun Yi]
Haha. //bật cười. Liếc Xán Xán// Nói vậy không sợ chị buồn à?
Tôn Di. [Sun Yi]
Để chị ngủ với Trang, có gì đâu mà em sợ. Trang và chị quen nhau lâu rồi, đâu có phát sinh được cái gì đâu, nếu mà có chắc là đánh nhau thôi.
Hoàng Xán Xán. [Huang Cancan]
Ngủ với em.
Hoàng Xán Xán. [Huang Cancan]
Với em!
Tôn Di. [Sun Yi]
Với chị, đừng cãi!
Hai chị em từ hoà thuận chuyển sang cãi lộn ì xèo, ầm ĩ đến nổi chả để ai được ngủ yên. Thùy Trang ngồi bệt trên đất, gục gà gục gật, hai tay tự đan vô nhau cho cảm giác nó thoải mái hơn. Mặc kệ thế gian xung quanh vì ba người họ là con người nổi bật ở đây.
Đúng lúc có người đi ngang. Là Lý Tiểu Nhiễm — người quen của Tôn Di, cô chị này đang đi ra ngoài mua đồ ăn vặt đêm, mà nghe cãi lộn nên chạy ra ngồi nghe.
Thùy Trang thấy Tiểu Nhiễm thì lập tức bám lấy người của cô chị họ Lý, ôm cứng ngắt không chịu buông làm Tiểu Nhiễm hoang mang. Chẳng hiểu gì hết.
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
N..Ngủ với em..
Nguyễn Thùy Trang.[Trang Pháp_Zhuang Fa]
//sau câu nói thì ngủ gục trong lòng cô chị, tay vẫn không buông cái ôm//
Lý Tiểu Nhiễm. [Li Xiaoran]
Hả?
Lý Tiểu Nhiễm. [Li Xiaoran]
//thấy hai người kia liếc mình// Sao hai em liếc tui? Tui làm gì?
Hoàng Xán Xán. [Huang Cancan]
Tự chị biết!
Hoàng Xán Xán. [Huang Cancan]
//bỏ đi//
Tôn Di. [Sun Yi]
Chị là keo hút người à?
Tôn Di. [Sun Yi]
//cũng rời đi//
Họ biết thừa là không kéo nàng lại được nên cũng bỏ đi. Bỏ Tiểu Nhiễm đang bị Thùy Trang ôm và một bịch đồ ăn vặt được xách theo, cô chị khờ người luôn, chưa hiểu ra cái gì.
Nhưng vẫn phải lôi cục nợ có quả đầu như phát sáng về phòng mình. Vừa đến cửa đã thấy tình đầu kiêm người yêu cũ của cô chị đứng chờ.
Lý Tiểu Nhiễm. [Li Xiaoran]
Em đi ra, ai cho em đến??
Lý Tiểu Nhiễm. [Li Xiaoran]
Đi ra đi.
Đường Nghệ Hân. [Tang Yixin]
//nhíu mày nhìn Tiểu Nhiễm và nàng// Chị chia tay tôi để theo con chảnh choẹ này à?
Đường Nghệ Hân. [Tang Yixin]
Nhiễm Nhiễm, tôi chưa đồng ý.
Lý Tiểu Nhiễm. [Li Xiaoran]
Đi ra, không đồng ý thì kệ em!!
Lý Tiểu Nhiễm. [Li Xiaoran]
//lách qua người Nghệ Hân, kéo Thùy Trang với túi đồ ăn vặt vào phòng//
Đường Nghệ Hân. [Tang Yixin]
Tôi mua cho chị cái máy chơi game đời mới nhất rồi, quay lại với tôi đi.
Lý Tiểu Nhiễm. [Li Xiaoran]
Không th..Hả?
Lý Tiểu Nhiễm. [Li Xiaoran]
//bỏ đồ, chạy lại ôm người kia// Dạ dạ, máy chơi game của chị ở đâu dạ?
Đường Nghệ Hân. [Tang Yixin]
...
Đường Nghệ Hân. [Tang Yixin]
Còn con kia?
Lý Tiểu Nhiễm. [Li Xiaoran]
Ngủ ké thôi à, chị ngủ với em. Máy chơi game, máy chơi game đâu?
Đường Nghệ Hân. [Tang Yixin]
Vô nhà đi rồi tôi đưa.
Lý Tiểu Nhiễm. [Li Xiaoran]
Dạ. //chạy lại kéo nàng với đồ ăn vào//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play