[ ĐN Haikyuu ] Chữa Lành Những Đôi Cánh
Năm 10 tuổi ở Miyagi
Cái tên mang ý nghĩa cô chính là bầu trời bao la, thầm lặng nâng đỡ cho những "cánh chim" của thế giới bóng chuyền bay cao.
Sora sinh ra và lớn lên tại Tokyo. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã là một đứa trẻ hiếu động, sở hữu chiều cao vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa và một đôi bàn tay to, khéo léo.
Bố mẹ Sora đều là những người bận rộn với công việc ở thành thị, nên bóng chuyền trở thành "người bạn thân nhất" của cô.
Năm Sora 9 tuổi, giữa cái oi nồng ngột ngạt của những khối bê tông tại Tokyo, bố mẹ đã gửi cô về quê ngoại ở Miyagi một tháng. Đó là một mùa hè rực rỡ mang vị kem dưa lưới và ngập tràn tiếng ve kêu râm ran khắp các vạt rừng phòng hộ. Sora năm 9 tuổi là một đứa trẻ hiếu động, cao ráo, thích chạy chân trần trên những bờ ruộng xanh ngắt và cùng bà ngoại đi hái những nhành hoa tú cầu đẫm sương sớm bên hiên nhà cổ.
Haneda Tsuba
Đi đâu đấy Sora? [ thấy cô chuẩn bị ra khỏi nhà ]
Miyamoto Sora
Cháu đi ra sân đất tí ạ! Cháu sẽ về sớm , thưa bà cháu đi! [ chạy vọt đi ]
Haneda Tsuba
Con bé này thiệt là. . .!
Miyamoto Sora
Không biết nhóc đầu đinh và hạt dẻ tới chưa nhỉ?! * vừa chạy vừa suy nghĩ *
Tại sân đất hoang , hai cậu nhóc địa phương đang mướt mải mồ hôi tập phát bóng qua một dải lưới cũ kỹ chăng tạm giữa hai thân cây lớn.
Iwaizumi Hajime
Oikawa! Cậu lại phát bóng sai tư thế rồi! Đã bảo là phải chú ý cái cổ tay cơ mà!
Oikawa Tooru
Đau mừ Iwa-chan! Tớ biết rồi mà, tại quả bóng này cứng quá thôi
Miyamoto Sora
Tư thế của nhóc hạt dẻ sai thật mà! Phải đỡ bằng cả lòng bàn tay thế này này! [ vừa nói tay vừa làm mẫu ]
Miyamoto Sora
Haiz , kiểu này mà đòi bắt kịp chị đây hả , còn non lắm hạt dẻ à!
Oikawa Tooru
Không bao lâu nữa em sẽ trở thành chuyền hai vĩ đại nhất!! Nên chị đừng có đắc ý!
Iwaizumi Hajime
Với kiểu đánh như vậy thì còn lâu mới trở thành chuyền hai vĩ đại
Miyamoto Sora
Cỡ như nhóc thì có 10 năm nữa cũng y vậy mà thôi!
Miyamoto Sora
Nếu muốn trở thành chuyền hai vĩ đại thì chị đây biết cách nè
Oikawa Tooru
Là cách nào cách nào?! [ mắt sáng lên ]
Miyamoto Sora
Muốn biết thì cũng được thôi!
Miyamoto Sora
Nhưng mà phải có thù lao đó nha!!
Miyamoto Sora
Thế nào hả?! [ dơ số hai trước mặt cậu ]
Số hai ở đây thì chắc chỉ có ba đứa nhóc này biết là gì , dù chỉ quen biết được mới có mấy ngày , nhưng khi chỉ cần Sora đưa ra điều kiện thì chỉ có thể là kem hoặc bánh ngọt mà thôi
Oikawa Tooru
Sora-ane mua cho tụi em nữa hả?! [ có phần phấn khích ]
Miyamoto Sora
Không có đâu!
Miyamoto Sora
Hôm nay ngược lại là nhóc phải mua cho chị!
Miyamoto Sora
Từ lúc gặp tới giờ chị mua cho nhóc nhiều rồi!
Oikawa Tooru
Chỉ có hai cái thôi mà!
Oikawa Tooru
Khi chị chỉ em được cách để trở thành chuyền hai vĩ đại , em sẽ mua cho chị!
Iwaizumi Hajime
* Nhìn là biết chị ấy lại dụ tên ngốc này rồi! *
Haneda Tsuba
Hôm nay cháu ăn ít hơn mọi khi thế Sora?
Miyamoto Sora
Vì buổi chiều cháu đã được nhóc hai dẻ mua cho hai cái bánh ngọt đấy bà!
Miyamoto Sora
Vì đói quá nên cháu đã ăn hơi no mà quên mất còn bữa tối
Miyamoto Sora
Cháu xin lỗi bà
Haneda Tsuba
Miễn cháu ăn cái gì thấy ngon là được
Haneda Tsuba
Nhưng đừng ăn nhiều đồ ngoài quá nhé! Không là sẽ bị đau bụng đấy!
Miyamoto Sora
Cháu sẽ nghe lời bà!
Haneda Tsuba
Ngoan lắm! [ xoa đầu cô ]
Hôm nay là ngày cô phải về lại Tokyo để chuẩn bị cho mùa học sắp tới
Miyamoto Sora
Chị phải về Tokyo đây. Nhớ kỹ lời chị đấy , tư thế chuyền bóng của nhóc vẫn còn lỏng lẻo lắm. Phải tập luyện nhiều vào thì sau này mới làm chuyền hai cho chị đập bóng được!
Oikawa Tooru
Không thèm làm chuyền hai cho chị đâu!
Oikawa Tooru
Chị nghe cho kỹ đây! Em sẽ không thua chị đâu! Sau này lên cấp ba, em nhất định sẽ trở thành Chuyền hai vĩ đại nhất Nhật Bản, còn Iwa-chan sẽ là Át chủ bài của em!
Cậu nhóc tóc hạt dẻ giơ một ngón tay cái chỉ ngược về phía ngực mình, ánh mắt bùng lên một ngọn lửa kiên định đến đáng sợ, hoàn toàn khác hẳn vẻ nhõng nhẽo thường ngày
Oikawa Tooru
Đến lúc đó, đội của bọn em sẽ đánh bại chị, đánh bại cả Tokyo của chị! Chị cứ đợi đấ
Lời tuyên chiến ngây ngô nhưng đầy ngạo nghễ của gã nhóc 8 tuổi vang vọng khắp sân đất nện, khiến Sora hơi sững sờ. Cô không ngờ một cậu nhóc hay ăn vạ lại có thể nói ra những lời mạnh mẽ đến thế.
Trong khi không khí đang căng thẳng như một trận chung kết thực sự, Iwaizumi Hajime bước tới từ phía sau. Cậu nhóc đầu đinh thở dài một tiếng thườn thượt, gương mặt non choẹt nhưng đã lộ rõ vẻ ông cụ non già dặn. Iwaizumi chẳng thèm nể tình, tặng ngay cho Oikawa một cú cốc đầu đau điếng.
Oikawa Tooru
Đau mừ Iwa-chan!
Iwaizumi Hajime
Cậu bớt nói nhảm và lo mà tôn trọng tiền bối đi, đồ ngốc Oikawa! Chị ấy học trên bọn mình hai lớp đấy!
Iwaizumi Hajime
Chị đừng chấp tên ngốc này nhé, Sora-ane. Thượng lộ bình an. Bọn em sẽ tập luyện chăm chỉ.
Nhưng ngay sau đó, Iwaizumi ngước mặt lên, ánh mắt cậu nhóc đầu đinh chạm vào ánh mắt của Sora. Không có những lời hét lớn như Oikawa, nhưng sự kiên định trong đôi mắt của Iwaizumi lại nặng tựa ngàn cân. Cậu nắm chặt nắm đấm nhỏ của mình, khẽ nó
Iwaizumi Hajime
Nhưng lời Oikawa nói là thật đấy. Em sẽ trở thành Át chủ bài giỏi nhất. Lần tới gặp lại, bọn em nhất định sẽ cao hơn chị, và sẽ thắng chị trên sân đấu chuyên nghiệp
Nhìn bộ đôi một đứa xoa đầu khóc lóc, một đứa nghiêm túc đứng bảo vệ bạn mình, Sora bất giác bật cười giòn tan. Bản tính "chị đại" thành thị trỗi dậy, cô vươn tay ra, một tay xoa rối bù mái tóc hạt dẻ của Oikawa, tay kia vỗ mạnh vào bờ vai chắc nịch của Iwaizumi
Miyamoto Sora
Được! Chị nhận lời thách thức của hai đứa! Đừng có mà khóc nhè đấy nhé, các em trai Miyagi!
Miyamoto Sora
Dù có hơi hoang đường đấy nhé!
Thực tập tuổi 20
Trở về sau ba tháng hè đầy ắp tiếng sóng và mùi trà xanh ở Miyagi, Sora tuổi 11 lại hòa mình vào nhịp sống bận rộn của thủ đô Tokyo. Cuộc sống của cô có phần khác biệt với bạn bè khi những đường bóng dường như còn quen thuộc hơn cả những trang sách. Kỳ lạ thay, việc nghiện bóng không hề làm sa sút sức học của cô, thậm chí cả tư duy lẫn kỹ năng đánh banh của Sora luôn nằm ở mức cực kỳ giỏi. Sự chín chắn vượt trội đó là lý do vì sao ngay từ khi bước vào cấp hai, cô đã được mọi người tín nhiệm giao phó chiếc băng đội trưởng, trở thành điểm tựa tinh thần gánh vác cả đội bóng
Và năm 15 tuổi, Miyamoto Sora là chuyền hai thiên tài, đội trưởng đội bóng chuyền nữ trường trung học Teiko (Tokyo). Cô nổi tiếng với lối chơi bùng nổ, đặc biệt là những pha nhảy chuyền (Jump Set) ở tầm cao sát lưới cực kỳ tốn thể lực.
Để gánh vác kỳ vọng của toàn đội vào đến Chung kết Toàn quốc, Sora phớt lờ những cơn nhói ở đầu gối trái. Cô lén lạm dụng thuốc giảm đau và quấn băng thật chặt để đánh lừa huấn luyện viên.
Khoảnh khắc ở set 5, điểm quyết định 24-24. Nhận một đường đỡ bước một lỗi lao sát lưới, Sora cố bật nhảy để thực hiện một đường chuyền chiến thuật nhanh. Ngay trên đỉnh cao của cú nhảy, dây chằng chéo trước của cô đứt hoàn toàn với một tiếng "Rắc" khô khốc.
Vì cơn đau thấu xương, đôi tay Sora run rẩy làm lệch quỹ đạo bóng. "Đường chuyền lỗi" bay quá thấp khiến người bạn thân nhất của cô – chủ công át chủ bài – vì cố rướn theo bóng đã đập thẳng vào lưới và ngã lật cổ chân nghiêm trọng. Đội thua cuộc. Nằm trên sàn đấu, Sora không chỉ khóc vì cái đầu gối nát vụn, mà khóc vì bất lực
Đường chuyền cuối cùng trong sự nghiệp của cô lại là đường chuyền làm hại đồng đội.
Sau ca phẫu thuật, bác sĩ tuyên bố Sora vĩnh viễn không thể chịu được cường độ bật nhảy nữa. Trải qua một năm trầm cảm và sợ hãi khi chạm vào quả bóng
Nhưng Sora không chọn cách trốn chạy ngay. Khi cô nhìn thấy người bạn thân của mình phải từ bỏ bóng chuyền giống mình vì chấn thương không được xử lý đúng cách.
"Nếu mình không thể chuyền bóng, mình sẽ trở thành người bảo vệ đôi bàn tay và đôi chân của những người chuyền bóng."
Từ đó , ở những năm cao trung , Sora đóng cửa với thế giới giải trí, lao vào học ngày đêm. Cô thi đỗ thủ khoa vào Đại học Y học Thể thao & Khoa học Phục hồi Tokyo – ngôi trường danh tiếng bậc nhất.
Tại đây, cô sinh viên 18 tuổi Sora trở thành "quái vật phòng giải phẫu". Cô vùi đầu vào các cuốn sách về cơ sinh học, giải phẫu học, và kỹ thuật khóa cơ (taping). Cô tự thực hành quấn băng trên chính cái đầu gối đầy sẹo của mình hàng vạn lần cho đến khi đôi bàn tay trở nên vô cùng khéo léo, chai sần nhưng ấm áp. Cô muốn mình phải giỏi thật nhanh, vì cô biết ngoài kia, có những thiên tài đang tàn phá cơ thể họ mỗi ngày vì thiếu kiến thức
Sau khi hoàn thành năm thứ hai xuất sắc tại Tokyo, bước sang năm 3 , trường Đại học mở đợt thực tập lâm sàng tại các tỉnh lẻ. Trong khi bạn bè tranh nhau ở lại các CLB lớn tại Tokyo, Sora chủ động xin về tỉnh Miyagi
Nhiều người thắc mắc tại sao một người như cô lại chọn một tỉnh Miyagi mà không phải những nơi khác tốt hơn
Vì đó là quê ngoại của cô. Giữa lúc áp lực học tập và những ký ức tổn thương ở Tokyo bủa vây, Sora cần một "khoảng lặng". Cô chuyển về sống trong ngôi nhà cổ của bà ngoại tại ngoại ô Miyagi
Haneda Tsuba
Sora! Trời sáng rồi đấy nhé , không mau lên là sẽ trễ giờ hẹn với trường người ta đấy nhé [ nói vọng lên lầu ]
Miyamoto Sora
Cháu thức rồi thưa bà ạ!! [ giọng ngáy ngủ ]
Miyamoto Sora
* Thật không hiểu nỗi sao hôm nay lại thức trễ vậy không biết! *
Miyamoto Sora
Cháu không kịp rồi!! Cháu phải đi đây ạ , tạm biệt bà! [ cầm một miếng bánh mì chạy đi ]
Thầy hiệu phó
Ở tận Tokyo mà lại chọn một trường ở tỉnh Miyagi sao
Thầy hiệu phó
Lại còn là sinh viên năm 3
Thầy hiệu phó
Cô đang nghĩ gì thế cô gái?
Miyamoto Sora
Em chọn trường này bởi vì ở đây từng có một người em rất ngưỡng mộ
Miyamoto Sora
Những ngôi trường ở tỉnh nhỏ lẻ này thường sẽ có sự xuất hiện của thiên tài thầy nhỉ?!
Thầy hiệu phó
Oh , chuyện đó thì tôi không chắc! [ cầm sấp tài liệu của cô lên coi ]
Thầy hiệu phó
Vậy. . .Bắt đầu thực tập từ hôm nay luôn nhé
Thầy hiệu phó
Tôi sẽ báo cho thầy Takeda biết
Thầy hiệu phó
Cô có thể tham quan trường một vòng trước khi bắt đầu quá trình thực tập của mình
Miyamoto Sora
Vâng ạ , em cảm ơn thầy!
Nắng hoàng hôn vàng vọt của Miyagi hắt qua những ô cửa kính cao của nhà thể chất trường Karasuno. Bên trong, tiếng bóng đập chan chát, tiếng giày thể thao ma sát với sàn gỗ kít kít vang lên rộn rã
Các thành viên Karasuno đang miệt mài tập luyện. Hinata và Kageyama như thường lệ đang lao vào một cuộc tranh cãi nảy lửa về một đường chuyền hỏng. Huấn luyện viên Ukai đang ôm đầu bất lực, còn Shimizu Kiyoko đang tỉ mỉ ghi chép số liệu
Sora đứng trước cửa, tay siết chặt quai chiếc túi y tế chuyên dụng màu đen quen thuộc. Cô đã đi tham quan các khu trong trường nhưng chỉ một nơi tới tận giờ cô mới dám bước tới . Sau những năm trốn chạy khỏi sân đấu, tiếng bóng chuyền va vào tay áo một lần nữa khiến những đầu ngón tay cô khẽ tê rần. Cô hít một hơi sâu, mùi thảo dược và dầu xoa bóp từ người cô khẽ lan tỏa, át đi mùi mồ hôi ngột ngạt bên trong.
Sora kéo cánh cửa trượt ra đúng lúc một "thảm họa" nhỏ đang diễn ra
Kageyama vừa chuyền một quả bóng siêu tốc, nhưng Hinata vì quá phấn khích đã nhảy lệch đà. Trái bóng bay vèo với vận tốc cực lớn, sượt qua tay chặn của Tsukishima và lao thẳng... về phía cửa ra vào — nơi Sora vừa đứng.
Sugawara Koushi
Coi chừng!!
Sawamura Daichi
Coi chừng!!
Thay vì hoảng sợ hay né tránh như các cô gái khác, bản năng của một cựu Chuyền hai thiên tài 15 tuổi sống dậy trong Sora. Không một động tác thừa, cô đứng vững trọng tâm, đưa nhẹ chiếc bảng kẹp tài liệu bằng nhôm trong tay lên.
Bộp! Trái bóng đập chuẩn xác vào mặt bảng nhôm, triệt tiêu toàn bộ lực quán tính rồi rơi gọn vào tay trái của cô. Cả phòng tập lập tức im phăng phắc. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô gái cao 1m70 đang mặc chiếc áo khoác gió oversized, mái tóc đuôi ngựa buộc cao gọn gàng.
Miyamoto Sora
* Cách chào đón đặc biệt dành cho mình sao? *
Vừa ngẩng đầu lên thì cô thầy Takeda và HLV Ukai lật đật chạy đến
Takeda Ittetsu
Em là Miyamoto Sora-san, chuyên viên trị liệu thực tập từ Tokyo đúng không? Xin lỗi em, tụi nhóc này tăng động quá...
Miyamoto Sora
Vâng ạ [ mỉm cười nhẹ ]
Cô nhìn quả bóng trong tay, khẽ thả nó xuống đất rồi bước vào sân. Ánh mắt cô quét qua một lượt, dừng lại ở cặp đôi năm nhất đang run rẩy.
Miyamoto Sora
Cú đập vừa rồi của em [ nhìn Hinata ] ,chân phải tiếp đất bằng gót chứ không phải mũi chân. Em muốn nát sụn chêm ở tuổi 16 à?
Miyamoto Sora
Còn em [ xoay sang Kageyama ] ,đường chuyền ép góc quá thấp, bắt chủ công bẻ sườn trên không. Em đang kiến tạo hay đang hủy hoại cột sống của đồng đội?
Hinata và Kageyama đứng hình. Từ trước đến nay, chỉ có người mắng họ đánh bóng dở, chưa từng có ai vừa vào cửa đã "đọc vị" từng thớ cơ và khớp xương của họ như vậy.
Hinata Shouyo
Chị gái tóc đỏ này... đáng sợ quá đi. . . [ bấu chặt lấy áo Kageyama , lầm bầm nói ]
Màn mở đầu của chuyên môn
HLV Ukai tập hợp cả đội lại để giới thiệu Sora. Khi Tanaka và Nishinoya định lao đến thể hiện sự ga-lăng với "chị gái xinh đẹp", Sora chỉ lạnh lùng đặt chiếc túi y tế lên ghế băng và mở bảng theo dõi thể trạng ra.
Miyamoto Sora
Chào mọi người, tôi là Miyamoto Sora, sinh viên năm ba ngành Vật lý trị liệu. Trong những ngày tháng tới, tôi sẽ quản lý toàn bộ hệ thống cơ xương khớp và phục hồi của Karasuno
Miyamoto Sora
Ở đây, tôi không quan tâm các em ghi được bao nhiêu điểm. Tôi chỉ quan tâm các em có thể chạy được bao lâu.
Miyamoto Sora
Từ ngày mai, bất kỳ ai có chỉ số cơ bắp vượt ngưỡng mệt mỏi mà cố tình tập quá giờ, tôi sẽ trực tiếp tịch thu bóng và cấm ra sân. Rõ chưa?
Chiếc uy lực toát ra từ một cựu đội trưởng Tokyo khiến ngay cả những đàn anh năm ba như Sawamura cũng phải gật đầu kính trọng. Trong khi đó, Tsukishima khẽ nhếch mép, lẩm bẩm
Tsukishima Kei
Lại thêm một kẻ cuồng kiểm soát xuất hiện rồi. . .
Trong khi các thành viên khác còn đang ngơ ngác trước sự nghiêm khắc của Sora, thì HLV Ukai và thầy Takeda quay qua với nụ cười nhẹ nhõm. Thầy Takeda giải thích cho cả đội
Takeda Ittetsu
Miyamoto-san nhìn vậy thôi chứ em ấy rất dễ gần và thân thiện , tuổi lại không có cách xa nhau nên khi có chuyện gì không biết thì cứ hỏi nhau nhé!
Shimizu Kiyoko bước đến gần Sora, trao cho cô một bình nước ấm và mỉm cười
Shimizu Kiyoko
Chào mừng chị đến với Karasuno, Miyamoto-san .Thật may vì từ nay em đã có người cùng gánh vác cái đội siêu quậy này rồi.
Sora nhìn Kiyoko, ánh mắt lạnh lùng bớt đi vài phần gay gắt, cô khẽ cúi đầu
Miyamoto Sora
Em cứ yên tâm, chị sẽ không để đứa nào tự hủy hoại đôi chân của mình đâu
Miyamoto Sora
Với cả cứ kêu chị là Sora là được rồi
Shimizu Kiyoko
Chị cũng có thể gọi em là Kiyoko
Miyamoto Sora
Vậy thì tốt quá!
Hai "thần hộ mệnh" của Karasuno đứng hình mất ba giây, hàm muốn rớt xuống đất. Ngay sau đó, cả hai ôm đầu, mắt biến thành hình trái tim, quỳ rạp xuống sàn gỗ như thể vừa nhìn thấy hai vị nữ thần giáng thế.
Tanaka gào lên, nước mắt đầm đìa
Tanaka Ryuunosuke
Noya-san!! Tôi có đang nằm mơ không? Một Kiyoko-san xinh đẹp đã là đặc ân của ông trời, giờ lại có thêm một chị gái chân dài quyến rũ từ Tokyo về chăm sóc chúng ta nữa sao?!
Nishinoya đập tay xuống sàn chan chát, mặt đỏ bừng vì phấn khích
Nishinoya Yuu
Ryuu!! Đây chính là thiên đường! Nhìn cách họ dịu dàng nói chuyện với nhau kìa! Tôi sẵn sàng bị chấn thương mười lần một ngày để được Sora-san và Kiyoko-san trị liệu cho!
Cả hai định lao về phía Sora với tốc độ ánh sáng để làm quen, nhưng chưa kịp bước tới, một luồng áp lực lạnh toát bỗng bao trùm không gian
Sora quay phắt lại. Ánh mắt cô sắc lẹm như dao cạo, đảo qua hai kẻ đang làm loạn. Cô khoanh tay trước ngực, giọng nói không chút cao độ nhưng uy lực đầy mình
Miyamoto Sora
Hai cậu đây chắc là Nishinoya Yuu và Tanaka Ryuunosuke nhỉ?
Miyamoto Sora
Nếu hai em muốn chấn thương mười lần một ngày, tôi có thể bẻ khớp hai em ngay tại đây để thử nghiệm lâm sàng bài tập phục hồi cho bài báo cáo khoa học của tôi đấy
Noya và Tanaka lập tức đứng hình, mồ hôi hột chảy ròng ròng, tự động ngậm miệng và lùi lại ba bước sau lưng đội trưởng Sawamura. Đám năm nhất (Hinata, Kageyama, Tsukishima) rùng mình
CLB Bóng Chuyền Karasuno
* Chị gái này... không dễ chọc vào đâu*
Shimizu Kiyoko
* Lâu rồi mình mới thấy ai trị được mấy cậu này! *
Để dập tắt sự cợt nhả và thiết lập kỷ luật, Sora không phí lời. Cô cầm bảng kẹp tài liệu, bước thẳng vào sân tập và bắt đầu "bắt bệnh" từng người bằng những động tác chuyên môn cực kỳ chuẩn xác và dứt khoát.
Sora đi vòng quanh Hinata khi cậu nhóc đang ôm bóng tò mò nhìn cô. Không nói không rằng, cô quỳ một chân xuống, hai ngón tay thon dài, khéo léo ấn mạnh vào vùng dưới xương bánh chè của Hinata.
Hinata Shouyo
Á!!! Đau, đau em Sora-san!! [ giật nảy mình ]
Miyamoto Sora
Dây chằng bánh chè bị xơ cứng nhẹ do dập nhảy liên tục trên bề mặt cứng mà không giãn cơ đúng cách
Miyamoto Sora
Biên độ bật nhảy của em rất cao, nhưng nếu lực tiếp đất tiếp tục dồn lệch sang phải 5 độ như thế này, gân bánh chè của em sẽ đứt trước khi em kịp đi Toàn quốc
Miyamoto Sora
Cuối buổi tập, vào phòng gặp tôi quấn băng khóa cơ
Hinata mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy vâng lời. Kageyama đứng bên cạnh định cười nhạo thì Sora đã quay sang, nắm lấy bàn tay phải của cậu, bẻ nhẹ các khớp ngón tay một cách điềm tĩnh
Miyamoto Sora
Cổ tay trái của em có dấu hiệu mỏi do ép bóng xoáy sâu khi nhảy chuyền đúng không? Khớp liên đốt ngón tay hơi sưng. Tối qua em đã lén tập thêm bao lâu?
Miyamoto Sora
[ Nhìn Kageyama ]
Kageyama Tobio
. . .H-hai tiếng. . . [ nói nhỏ ]
Một thiên tài ngạo nghễ như Kageyama, lần đầu tiên cúi đầu, ngoan ngoãn như mèo con trước nhãn quan y khoa đáng sợ của Sora.
Sora bước đến chỗ Tsukishima. Cậu chàng cao kều định quay đi với vẻ thờ ơ thì Sora đã vỗ mạnh vào bả vai cậu
Miyamoto Sora
Đừng gù lưng, Tsukishima-kun. Em cao nhưng tư thế đứng đón bóng sai làm bả vai bị xoay ra trước
Miyamoto Sora
Lực đập của đối thủ khi em chắn bóng sẽ dồn thẳng vào khớp cùng đòn gây viêm mãn tín
Miyamoto Sora
Từ mai, tập cho tôi 3 hiệp bài tập kích hoạt cơ trám để sửa tư thế
Tsukishima sững sờ, định cãi lại nhưng nhìn kỹ năng bấm huyệt chuyên nghiệp làm bả vai cậu nhẹ bẫm ngay lập tức, cậu đành im lặng chấp nhận
Chỉ trong vòng 30 phút, bằng kiến thức giải phẫu học đỉnh cao từ Tokyo và sự tinh tế được nuôi dưỡng từ vùng quê Miyagi, Miyamoto Sora đã hoàn toàn thuần hóa được "bầy quạ" ngỗ ngược Karasuno.
Huấn luyện viên Ukai đứng bên lề sân tập, khoanh tay mỉm cười đầy đắc ý
Ukai Keishin
Có con bé ở hậu phương, đám nhóc này từ nay có thể cắm đầu bay lượn mà không sợ gãy cánh nữa rồi!
Không khí ồn ào của buổi tập dần khép lại phía sau cánh cửa gỗ của phòng y tế. Tiếng bóng đập chan chát giảm dần, chỉ còn lại tiếng bước chân kéo lê đầy mệt mỏi của Hinata Shoyo. Cậu nhóc ló đầu vào qua khe cửa, hai tay ôm bo bo quả bóng chuyền trước ngực, đôi mắt lấm lét nhìn quanh như thể sắp bước vào một phòng thí nghiệm đáng sợ
Sora đang ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn tuýp hắt xuống mái tóc đuôi ngựa buộc cao và bờ vai thẳng tắp của cô. Chiếc áo khoác gió oversized đã được cởi ra, để lộ cánh tay thon gọn nhưng săn chắc với những thớ cơ của một cựu vận động viên. Nghe tiếng động, cô không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng gõ ngón tay trỏ xuống chiếc giường y tế bọc da bên cạnh
Miyamoto Sora
Lên đây ngồi. Bỏ bóng ra và tháo giày, tất chân phải ra cho chị
Hinata nuốt nước bọt cái ực, lí nhí vâng lời rồi leo lên giường. Cậu nhóc ngồi bó gối, lén quan sát Sora khi cô đứng dậy, kéo theo một chiếc xe đẩy y tế chứa đầy những cuộn băng vải đủ màu sắc, kéo chuyên dụng và một lọ xịt l
Sora quỳ một chân xuống sàn, đặt gót chân phải của Hinata lên đầu gối mình. Đôi bàn tay cô chạm vào làn da của cậu nhóc — một cảm giác tương phản rõ rệt: đôi tay Sora mát lạnh, chai sần ở lòng bàn tay nhưng những đầu ngón tay lại vô cùng khéo léo và ấm áp.
Miyamoto Sora
Đau ở đây đúng không?
Sora vừa nói vừa dùng hai ngón tay ấn dứt khoát vào vùng dưới xương bánh chè, ngay dải gân nối liền với xương chày
Hinata Shouyo
Áaa! Đ-Đau ạ! Sora-san nhẹ tay thôi ạ!
Hinata rú lên, người rụt lại, mặt mũi nhăn nhó.
Sora ngước mắt nhìn cậu nhóc, ánh mắt điềm tĩnh của một sinh viên trường Y hàng đầu Tokyo khiến Hinata tự động im bặt. Cô lấy lọ xịt giảm đau, lắc nhẹ rồi xịt một lớp sương lạnh buốt lên gối cậu
Miyamoto Sora
Biết đau mà lúc nãy còn cố nhảy thêm ba quả vớt bóng?
Sora xé một đoạn băng quấn lót màu xốp , nhanh chóng bao bọc xung quanh vùng dưới gối của Hinata để bảo vệ da. Động tác của cô nhanh, dứt khoát và chuẩn xác đến mức kinh ngạc. Tiếp theo, cô lấy một cuộn băng khóa cơ màu đen — màu áo của Karasuno
Miyamoto Sora
Nhìn cho kỹ này
Miyamoto Sora
Đây là kỹ thuật khóa cơ chữ X
Miyamoto Sora
Chị đang tạo ra một dải gân nhân tạo để chia sẻ áp lực với gân thật của em
Miyamoto Sora
Bởi vậy ! Khi em dậm nhảy, miếng băng này sẽ căng ra, giữ cho xương bánh chè không bị lệch trục
Hinata nhìn trân trân vào đôi bàn tay đang di chuyển thoăn thoắt của Sora. Những vết chai trên ngón tay cô... cậu nhóc quá quen thuộc với chúng. Đó là vết chai của một người đã chạm vào bóng chuyền hàng triệu lần.
Hinata Shouyo
Sora-san. . .[ nhập ngừng nói ]
Hinata Shouyo
Chị... chị cũng từng là Chuyền hai đúng không ạ? Kageyama nói kỹ năng quan sát của chị chỉ có thể là của một Setter đỉnh cao thôi!
Động tác của Sora khựng lại trong một phần mười giây. Gương mặt cô khuất sau mái tóc mái, nhưng Hinata có thể thấu cảm được bầu không khí xung quanh cô đột ngột chùng xuống, mang theo một nỗi buồn phảng phất mùi dầu xoa bóp và hương trà xanh của vùng quê Miyagi.
Cô không trả lời câu hỏi đó. Sora miết mạnh đầu băng cuối cùng để cố định, rồi đứng thẳng dậy, vỗ nhẹ vào bắp chân Hinata
Miyamoto Sora
Xong rồi! Đứng dậy đi thử xem nào?!
Hinata rụt rè bước xuống sàn. Ngay khi cậu dậm chân xuống, một cảm giác kỳ lạ ập đến. Đầu gối phải vốn đang đau nhức, lỏng lẻo của cậu giờ đây được bao bọc bởi một lực giữ cực kỳ chắc chắn, như thể có một tấm khiên vô hình đang khóa chặt lấy khớp xương. Cậu thử khuỵu gối, rồi bật nhẹ lên nhẹ nhàng.
Hinata Shouyo
Oa!!! Không đau nữa này! Sora-san, chị là phù thủy à?!
Miyamoto Sora
* Ph-phù thủy hả?! *
Đôi mắt Hinata sáng rực lên như hai bóng đèn pha, cậu nhóc nhảy tâng tâng quanh phòng y tế.
Sora nhìn cái bóng dáng tăng động ấy, khẽ thở dài nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một độ cong cực nhỏ. Cô bước đến tủ đồ, lấy ra một chiếc hộp thiếc nhỏ và một túi chườm đá tự làm bọc trong chiếc khăn vải thêu hình bầy quạ nhỏ của bà ngoại. Cô ấn hai thứ đó vào tay Hina
Miyamoto Sora
Về nhà chườm đá thêm 15 phút. Còn đây là kẹo gừng sấy của bà ngoại chị, ngậm vào cho ấm người, hôm nay em mất nhiều đường huyết rồi!
Hinata ôm lấy túi đá và hộp kẹo, cười rạng rỡ đến mức làm bừng sáng cả căn phòng y tế ngập mùi thuốc sát trùng. Cậu nhóc cúi đầu thật sâu
Hinata Shouyo
Em cảm ơn Sora-san! Có chị bảo vệ đôi chân rồi, từ ngày mai em có thể bay cao hơn nữa mà không sợ gì cả!
Hinata Shouyo
Đúng như thầy Takedai nói , chị thật sự rất thân thiện!
Hinata Shouyo
Lúc mới gặp chị chỉ toàn xưng tôi với tụi em
Hinata Shouyo
Bây giờ thì chị xưng “chị” rồi này!
Nhìn Hinata tung tăng chạy khuất sau hành lang, Sora đứng lặng yên một lát bên cửa sổ. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi đưa mắt nhìn ra sân trường Karasuno nhạt nhòa dưới ánh hoàng hôn vàng vọt của Miyagi. Lời nói của Hinata — "bay cao hơn nữa" — như một làn gió ấm áp lướt qua vết sẹo dài trên gối trái của cô. Cô vĩnh viễn không thể nhảy lên được nữa, đúng vậy. Nhưng nhìn đứa trẻ ấy, cô nhận ra hành trình về Miyagi này không phải là một cuộc trốn chạy, mà là để cô tìm thấy một bầu trời mới — nơi cô sẽ dùng tri thức và đôi bàn tay này để giữ cho những đôi cánh kia luôn được an toàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play