Giâm
Chapter 1
Tà Diệm
1 hộp thuốc ức chế.
Tà Diệm
/Đưa thẻ cho Yên Vũ quẹt./
[Thông báo]Tài khoản của bạn đã bị trừ 88 NDT.
Dục Thần
Ai lại đi ăn cắp thẻ của tôi đây.
Dục Thần ngồi xuống ghế sofa lông xám trong phòng ngủ.
Tay đưa lên trán suy nghĩ gì đó.
Rồi chậm rãi mặc áo khoác đen ra siêu thị gần đó.
Lúc này, Tà Diệm bước ra với một hộp thuốc ức chế trong tay.
Vô tình va chạm vào Dục Thần.
Tà Diệm
Mắt anh để dưới mong à?
Chiếc thẻ đen rớt xuống đất.
Tà Diệm
/Tà Diệm cuối xuống nhặt thẻ lên./
Dục Thần
Cậu ăn trộm nó à?
Tà Diệm
Tôi nhặt được thì nó là của tôi rồi nhé.
Tà Diệm
Đừng mong tôi trả lại cho anh.
Tà Diệm không nói thêm lời nào mà tiếp tục bước đi.
Dục Thần
Trong đó có cả nghìn tỷ của tôi đấy.
Dục Thần
/Dục Thần vươn tay ra nắm lấy cổ áo Tà Diệm từ phía sau./
Dục Thần
Một là trả, hai là tôi báo cảnh sát tống cậu vào tù đấy.
Tà Diệm
/Tà Diệm quay ra sau./
Tà Diệm
/Tà Diệm lè lưỡi ra khiêu khích Dục Thần./
Dục Thần
/Dục Thần nắm lấy cổ áo Tà Diệm rồi lôi vào trong xe./
Tà Diệm
Anh làm gì vậy hả?
Tà Diệm
/Tà Diệm lấy hơi./
Tà Diệm
BỚ NGƯỜI TA, CÓ BẮT CÓC!
Dục Thần
/Dục Thần vội đưa tay bịt miệng Tà Diệm lại./
Dục Thần
Đã trộm thẻ của tôi còn dám vu khống tôi nữa à?
Dục Thần
Tội này càng ngày càng lớn rồi đấy.
Dục Thần
Phụ huynh cậu là ai?
Dục Thần
Tôi gọi cho bố mẹ đón cậu về.
Tà Diệm
Tôi là trẻ mồ côi.
Chapter 2
Dục Thần
Cậu không nói dối tôi đấy chứ.
Tà Diệm
Nếu tôi có bố mẹ thì cần gì phải đi ăn cắp thẻ ngân hàng của anh chứ.
Dục Thần
/Dục Thần không tính thả Tà Diệm đi mà đóng luôn cửa xe lại./
Tà Diệm
Ơ! Nè anh làm cái gì vậy hả?
Dục Thần
Vì cậu là một tên đi3n nên tôi phải đưa cậu vào nhà thương đi3n.
Tà Diệm
Tôi đi3n thì liên quan gì đến anh chứ.
Tà Diệm
Anh không thả là tôi báo cảnh sát bắt anh tội bắt cóc đó nha.
Dục Thần
Ừ, để xem cảnh sát bắt ai.
Tà Diệm
Anh là giới tính gì?
Tà Diệm
Tôi sắp phát tìnн.
Dục Thần
Em dám nói ra luôn đấy à?
Dục Thần
Không sợ tôi ăn thịt sao?
Tà Diệm
Tôi còn thích là đằng khác.
Tà Diệm
Có ngon thì nhào vô đi.
Dục Thần
/Dục Trần lập tức đè Tà Diệm trên ghế da./ Đừng tưởng tôi không dám.
Dục Thần
/Dục Trần cúi đầu xuống. Để lại một dấu hôn lên cổ Tà Diệm./
Tà Diệm
Về nhà của anh đấy.
Tà Diệm
Rồi sau đó chúng ta cùng nhau quậy tưng bừng luôn.
Máu nóng dồn lên tận não.
Lập tức cho xe chạy vù vù trên đường về thẳng tới nhà.
Dục Thần
/Dục Thần mở cửa xe, sau đó vác Tà Diệm lên vai rồi đóng cửa xe một cách gấp gáp./
Tà Diệm
*Anh sắp mắc bẫy của tôi rồi.*
Dục Thần
/Dục Thần vác Tà Diệm trên vai, đi vội vào nhà rồi vác Tà Diệm lên tận giường./
Dục Thần
Để xem em còn dám kiêu ngạo được bao lâu.
Chapter 3 - 18+
Dục Thần
/Dục Thần cởi bỏ lớp quần áo vướng víu của cả hai rồi vứt xuống sàn./
Tà Diệm
*Chim to quá... chắc đã lắm.*
Dục Thần
/Dục Thần khống chế hai tay Tà Diệm lại./
Dục Thần
Bỏ cái thuốc ức chế kia đi.
Dục Thần
Để tôi làm "thuốc ức chế" cho riêng em.
Tà Diệm
Anh nói nhảm cái gì vậy?
Dục Thần
Mở mồm ra là toàn chửi?
Dục Thần
Xem ra anh phải dạy em lại rồi đây.
Tà Diệm
/Tà Diệm dùng chân chà xát vào dwng vật của Dục Thần./
Dục Thần
Xem ra cuộc chơi này không kết thúc sớm đâu nhỉ.
Dục Thần
/Dục Thần đưa tay xuống, banh chân Tà Diệm ra./
Dục Thần
/Dục Thần không nói nhiều mà dùng tay đút thẳng vào "bên trong" của Tà Diệm./
Tà Diệm
*Giật hết cả mình.*
Dục Thần
*Xem ra không phải lần đầu rồi, chắc không cần nhẹ nhàng với tên nhóc này đâu nhỉ.*
Dục Thần
/Dục Thần nới lỏng được một chút rồi đưa dwng vật đến gần "cửa"./
Tà Diệm
Mới đó mà đã muốn vào rồi à?
Dục Thần
/Dục Thần lờ đi lời nói của Tà Diệm rồi dứt khoát đâm dwng vật đến lút cán./
Tà Diệm
/Tà Diệm r3n to. Sau đó cắn mạnh vào vai Dục Thần khiến nơi đó rỉ мáu./
Tà Diệm
Anh làm ăn kiểu gì thế hả..?
Dục Thần
Làm ăn kiểu gì thì mặc kệ anh.
Dục Thần
/Dục Thần cúi xuống nhìn cái "cửa" rồi nhăn mặt./
Tà Diệm
/Tà Diệm đưa tay ra nắm tóc Dục Thần./
Tà Diệm
Đau lắm đấy biết không?
Dục Thần
/Dục Thần nhìn vào gương mặt lấm lem tèm nhem nước mắt nước mũi./
Tà Diệm
*Được lắm, khi nào cái "cửa" của tôi được tự do thì tôi sẽ giật hết tóc của anh. Không chừa một cọng.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play