Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[桂奇/文函]:Đêm Mưa Năm Ấy Tôi Nhặt Được Anh….!

𐙚₊˚chương 1⊹

ba’ dăm🥵
ba’ dăm🥵
Tôi bảo với các độc giả ráng viết hết bộ kia mới ra bộ mới nhưng bây giờ tôi thích ra
ba’ dăm🥵
ba’ dăm🥵
Bởi vì tôi là nhỏ tác giả nổi loạn😈😈
ba’ dăm🥵
ba’ dăm🥵
Hẹ hẹ
___________
Mưa lớn trút xuống thành phố lúc gần nửa đêm.
Đường phố vốn đông đúc giờ chỉ còn ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt lạnh.
Tả Kỳ Hàm mặc áo hoodie rộng, một tay ôm ly trà sữa vừa mua, một tay cầm điện thoại nhắn tin cho quản gia.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
💬 tối nay con ngủ ở ngoài nhé!
Tin nhắn vừa gửi đi, cậu đã nghe tiếng động mạnh vang lên từ con hẻm bên cạnh cửa hàng tiện lợi.
Bốp—!
Tiếng đánh nhau khô khốc khiến cậu giật mình quay đầu.
Trong hẻm tối có vài người đang bỏ chạy tán loạn. Ở giữa nền đất ướt mưa là một thiếu niên cao lớn đang chống tay ngồi dậy.
Áo sơ mi trắng bê bết máu. Khóe môi rách. Ánh mắt hung dữ đến đáng sợ.
Tả Kỳ Hàm đứng chết chân vài giây.
Người kia cũng ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa màn mưa lạnh buốt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhìn đủ chưa?!
Giọng hắn khàn đến mức khó nghe.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh-anh đừng chết trước cửa hàng của người ta đó nha…
Trương Quế Nguyên bật cười. Dù đang chật vật, bộ dạng hắn vẫn cực kỳ ngông nghênh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Yên tâm!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có chết thì cũng phải ăn no trước
___________
Tả Kỳ Hàm nhìn người đàn ông cao gần mét chín đang ngồi trong nhà mình, tay cầm tô mì ăn ngon lành mà cảm thấy cuộc đời này thật khó hiểu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh tên gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương đại ca!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tên gì lạ đời thế, chả giống người tí nào
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không phải người thế tôi là gì
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nửa người nửa quái!
Hắn nghe xong liền lườm cậu một cái, đưa tay cốc một cái rõ đau lên chiếc đầu nhỏ kia
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Xàm chim quá!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi là Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cứ gọi tôi là Trương đại ca, ok!?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
không thích đấy!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đồ anh Trương đầu gối!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//liếc//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ăn lẹ rồi đi ra khỏi nhà tôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mai tôi còn đi học nữa, không rảnh ở đây đợi anh đâu!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đuổi tôi à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không lẽ để anh ở đây, bộ anh không có nhà à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ừm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh mồ côi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không hẳn, nhưng có thể nói vậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ủa mà kệ anh chớ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi vẫn đuổi, không rảnh nuôi anh đâu!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tiểu nha đầu à, em có tình người tí đi chớ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không!
Hắn mặc kệ vẫn tiếp tục ăn bát mì của mình.
Hắn ăn xong còn thản nhiên gác chân lên ghế, hất cầm về phía cậu ảm chỉ kêu cậu dọn đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Tưởng ô sin không á”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này! Anh ăn xong thì phắn đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn nằm lì ở đây làm gì chứ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em đuổi tôi đi rồi tôi biết ở đâu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi đâu có nhà…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Khách sạn để làm cảnh hay gì??
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không có tiền…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Nhìn anh ta cũng tội, ngủ ké một đêm chắc không sao đâu”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thôi coi như làm việc tích đức, tôi cho anh ở tạm đêm nay
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngày mai anh phải đi đó!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ừm, tôi biết rồi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tầng 2 phòng 1105, là phòng của anh!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phòng tôi là phòng đầu tiên ở dãy đó luôn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có gì cứ tìm tôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ừm ừm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi lên nhớ tắc đèn, tôi lên trước đây!
Tả Kỳ Hàm xoay người bước lên cầu thang, hắn hướng mắt nhìn theo bóng lưng cậu, trên môi còn nhếch một cái
Trông hệt biến thái í.^^
___________
ba’ dăm🥵
ba’ dăm🥵
tui xin phép tuần sau sẽ ko ra chap bộ kia nhé
ba’ dăm🥵
ba’ dăm🥵
Lo viết bộ này trước
ba’ dăm🥵
ba’ dăm🥵
Hì hì

𐙚₊˚chương 2⊹

Nửa đêm.
Tả Kỳ Hàm đang ngủ ngon thì cảm giác bên cạnh bỗng lún xuống.
Cậu mơ màng mở mắt.
Đập vào mắt là gương mặt Trương Quế Nguyên cách mình chưa tới gang tay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ANH LÊN GIƯỜNG TÔI LÀM Gì????
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Phòng kia lạnh...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lạnh thì bật điều hoà lên!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không biết dùng…
Tả Kỳ Hàm tức đến run người.
Trong lúc cậu còn đang định đạp hắn xuống giường, Quế Nguyên bỗng đưa tay kéo chăn lên cho cậu.
Động tác tự nhiên đến lạ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngủ đi!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mai còn đi học!
Giọng hắn trầm thấp ngay bên tai khiến tim Tả Kỳ Hàm vô thức lệch một nhịp.
Cậu lập tức kéo chăn che nửa mặt, quay lưng lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trương đầu gối, anh thật phiền phức..!
Phía sau vang lên tiếng cười khẽ của Quế Nguyên.
Ngoài trời vẫn mưa rất lớn.
Không ai biết rằng đêm hôm đó… Tả Kỳ Hàm đã thật sự nhặt về nhà một “con sói điên” không bao giờ chịu rời đi nữa.
__________
Sáng hôm sau.
Tả Kỳ Hàm bị tiếng động trong bếp đánh thức.
Cậu ôm chăn ngồi dậy, mái tóc rối tung, cả người còn ngái ngủ bước ra ngoài.
Mùi khét lập tức xộc thẳng vào mặt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cái gì khét thế? Cháy nhà à?
Vừa bước tới cửa bếp, Tả Kỳ Hàm đã chết lặng.
Trương Quế Nguyên đứng trước bếp ga, áo thun đen xắn lên lộ cánh tay đầy vết thương hôm qua.
Còn trong nồi… là thứ gì đó đen thui khó xác định.
Nghe tiếng động, hắn quay đầu lại rất tự nhiên:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dậy rồi đó à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh đang làm gì đấy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Làm đồ ăn sáng!
Tả Kỳ Hàm chỉ vào cái nồi đang bốc khói:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh là đang định ám sát tôi đó à?
Quế Nguyên im lặng vài giây.
Tả Kỳ Hàm đau đầu ôm trán.
Rõ ràng người này hôm qua còn đánh nhau đến đổ máu ngoài đường. Vậy mà sáng nay lại đứng trong bếp nhà cậu làm nổ luôn cái nồi.
Đúng là thần kinh.
____________
Hai mươi phút sau.
Tả Kỳ Hàm mặc đồng phục đại học, vừa ăn sandwich vừa lườm người đối diện.
Quế Nguyên thì cực kỳ thản nhiên ngồi nghịch điện thoại cậu như chủ nhà thật sự.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh còn chưa đi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chưa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không phải chỉ nói một đêm thôi à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thiếu gia nỡ đuổi người bệnh đi thật hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng gọi tôi là thiếu gia
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi là Tả Kỳ Hàm, gọi Kỳ Hàm là được rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tả thiếu à, đừng bỏ mặc người bệnh như tôi chứ~!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
C.ặc! Trông anh còn khoẻ hơn tôi đấy!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đêm qua tôi đau đến mức không ngủ được…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Người không ngủ được là tôi mới đúng đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh ngủ gì mà say như chết
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đã thế kéo hết chăn của tôi kêu còn không dậy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gác chân thì lên tới cổ người ta vậy đó
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi thì thương tình cho tôi ở nhờ vài ngày đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
năn nỉ luôn~
Hắn dở trò “ đôi mắt long lanh óng ánh của loại rồng “ và đã thành công khiến cậu mắc bẫy
__________
Chuẩn bị ra cửa, Kỳ Hàm quay đầu lại cảnh cáo:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ở im trong nhà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng có quậy phá đấy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ừm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không được vào phòng tôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ừm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không được lục tủ lạnh!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi đi học đến trưa sẽ về
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh coi mà liệu hồn đấy!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Biết rồi thưa Tả thiếu!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tả Thiếu~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gừ!!!!
TÊN ĐẦU GỐI ĐÁNG GHÉT!
__________
ba’ dăm🥵
ba’ dăm🥵
bị mê cái câu “ đồ đáng ghét “ í
ba’ dăm🥵
ba’ dăm🥵
Hở tí là đồ đáng ghét
ba’ dăm🥵
ba’ dăm🥵
Nay ráng làm cú đêm he, viết 5 chap mở bát truyện mới><
ba’ dăm🥵
ba’ dăm🥵
Há há há
ba’ dăm🥵
ba’ dăm🥵
Có cái gì buồn cười???

𐙚₊˚chương 3⊹

Vài tiếng sau.
Tả Kỳ Hàm đứng trước cửa nhà, tay cầm chìa khóa mà im lặng rất lâu.
Cửa nhà cậu mở toang.
Bên trong còn vọng ra tiếng nhạc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Trương Quế Nguyên!”
Kỳ Hàm bước vào rồi đứng hình ngay tại chỗ.
Ghế sofa bị chiếm mất. Tủ lạnh trống sạch. Trên bàn còn bày đầy đồ ăn vặt.
Mà thủ phạm thì đang nằm trên sofa nhà cậu, mặc áo hoodie của cậu, chân dài gác lên bàn, bộ dạng cực kỳ thoải mái.
Nghe tiếng cậu về, Quế Nguyên mở mắt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tả Thiếu về rồi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ais cái tên này! Đã bảo đừng gọi tôi là thiếu gia rồi mà!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng có nhăn nhó như vậy chứ, nhanh già lắm đấy
Quế Nguyên chống tay ngồi dậy.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt đỏ vì tức của cậu vài giây.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhìn gì? Biết tôi đẹp rồi!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Aya Tả thiếu tự luyến quá đấy!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chậc!
Tả Kỳ Hàm chép miệng một cái, mắt liếc nhìn quanh nhà rồi lại nhìn vào tên trước mặt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh coi cái nhà này là nhà của anh rồi đấy à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ừm, không tệ!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kệ anh!
Cậu bước chân lên lầu, định mở cửa phòng thì chợt nhớ ra gì đó mà ngoảnh lại
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tí anh tự đặt đồ ăn đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi ăn ở ngoài với bạn rồi!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ơ-
Cạch*!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mình làm gì có tiền….
___________
Tin nhắn: @anh.shipperdeptrai đến @nhim.cts1tg
Shipper: Đơn hàng của bạn đã được giao thành công, tổng số tiền 2tr300, vui lòng chuyển khoản qua mã này!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
wtf????
_____________
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
TRƯƠNG ĐẦU GỐI!!!!!!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hí hí tự nhiên có người bao ăn><
_____________
Buổi tối.
Kỳ Hàm đang ngồi làm bài tập trên sofa thì Quế Nguyên từ phía sau cúi người xuống.
Khoảng cách gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở người kia lướt qua tai mình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Làm bài tập à?
Tả Kỳ Hàm giật mình quay đầu.
Hai người suýt chạm môi.
Khoảnh khắc đó yên tĩnh đến mức tim cậu vô thức đập mạnh một nhịp.
Quế Nguyên cũng khựng lại vài giây. Ánh mắt hắn tối xuống rất nhẹ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A-anh đi ra chỗ khác!
Quế Nguyên nhìn bộ dạng hoảng loạn của cậu rồi cười cười đứng thẳng dậy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thiếu gia~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em đỏ mặt cái gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
T-tôi..nóng!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trời đang là mùa đông mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh phắn đi !!!!💢
Tiếng cười của hắn vang khắp căn hộ nhỏ.
_________
ba’ dăm🥵
ba’ dăm🥵
khà khà
ba’ dăm🥵
ba’ dăm🥵
Tỏn tài có nhỏ em họ sắp thi chuyển cấp
ba’ dăm🥵
ba’ dăm🥵
Mai nó thi rồi
ba’ dăm🥵
ba’ dăm🥵
Hồi hộp giùm luôn í
ba’ dăm🥵
ba’ dăm🥵
Chỗ mí bbi khi nào thi chuyển cấp v
ba’ dăm🥵
ba’ dăm🥵
Nếu sắp thi thì tỏn tài chúc mí bbi đậu NV1 nho

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play