[Torchflower] Đuốc Và Hoa
Chapter 1
Sau quãng thời gian dài đằng đẵng, chiến tranh cũng đã kết thúc.
Những tiếng nổ vang trời của súng ống, những tiếng gào thét đầy đau đớn của binh sĩ cũng đã chấm dứt.
Tiếng vó ngựa dồn dập trên mặt đất đầy uy lực.
Flamefrags giương cao lá cờ cùng vẻ mặt ngạo nghễ của một kẻ thắng trận, chiếc áo choàng đen bay phấp phới phía sau. Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, chúng quyện với những hạt mưa còn sót lại, lăn dài xuống gò má.
Wemmbu chỉ khẽ liếc hắn một cái.
Flamefrags
Thở dài mệt mỏi vậy ?
Wemmbu
Thắng thì thắng nhưng...cậu xem. Hậu quả nặng nề quá.
Flamefrags
Điều dễ hiểu mà. Đức vua chắc chắn sẽ có những chính sách mới để cải thiện, yên tâm đi.
Flamefrags
Hay là cậu đang nhớ nhung ai đó ?
Câu hỏi bất chợt của hắn làm gã giật mình choàng tình khỏi mớ suy nghĩ mông lung.
Flamefrags
Eggchan~...phải không ?
Flamefrags
Haha, xem cậu kìa. Nói dối tệ quá đi mất.
Wemmbu
Thì sao chứ ?!! Đỡ hơn ai đó giờ này còn độc thân.
Flamefrags
Nè nè, gái theo tôi đầy cả ra. Nói cho cậu biết, tôi chỉ cần mở lời một cái thì-...
Wemmbu
Thì gái nó chạy hết ! Cậu xem có cô nương nhà lành nào thèm để mắt đến cậu không ? Người thì cao ngạo, khó gần mà đòi.
Họ trở về kinh thành trong những tiếng hoan hô vui mừng và sự chào đón nồng nhiệt của người dân.
Cuộc chiến tranh khốc liệt đã kéo dài gần 5 năm khiến mất mùa, đói kém diễn ra triền miên, người dân sống trong sự lo âu và khó nhọc. Chiến thắng vinh quang ngày hôm nay chính là mong muốn, niềm tự hào của thần dân nơi đây.
Khác xa với lúc dành được thắng lợi. Đối diện với người dân, Flame lại chẳng có lấy một nụ cười hay một ánh mắt. Gương mặt hắn lạnh tanh, kiên định như sẽ chẳng có gì lay chuyển được cảm xúc của hắn.
Hắn vốn là như vậy, hắn xem việc bản thân được tung hô là điều hết sức bình thường. Ngoài những chiến công hiển hách hay kẻ thù mạnh, dân thường trong mắt hắn hoàn toàn không có chút giá trị và hắn bảo vệ họ chỉ vì đó là nghĩa vụ của bậc tướng quân.
Nhìn sắc mặt hắn, Wemmbu đang tươi cười với người dân cũng cảm thấy không vui. Gã đã nhắc nhở hắn không ít lần về thái độ của mình nhưng căn bản là hắn chẳng bao giờ chịu tiếp thu.
Đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng của vị tướng quân tài ba là một kẻ kiêu ngạo, bảo thủ và ám ảnh với sức mạnh đến mức cực đoan.
Bổng lộc mà cả 2 được đức vua ban cho tất nhiên không ích, lại còn được khen ngợi hết lời.
Ngoài mặt tỏ vẻ tôn trọng nhưng Flame cũng chẳng mấy xem vua ra gì sất.
Vừa ban thưởng xong là hắn thúc ngựa chạy về dinh thự luôn.
Wemmbu dạo bước dọc theo hành lang dài ở hậu điện. Những căn phòng lớn với cánh cửa được chạm khắc tinh xảo lần lượt lướt qua gã, gã đang tìm kiếm một ai đó.
Dừng lại trước thư viện, không ngoài dự đoán Eggchan đang ở đó.
Anh vẫn cắm cúi vào những trang sách như thường lệ. Cũng vì quá chăm chú nên khi cánh cửa bật mở làm anh có chút giật mình.
Eggchan tiến lại gần, anh lấy từ túi áo một chiếc khăn thêu rồi lau mồ hôi cho gã.
Eggchan
Ngoài đó mưa phải không ? Đầu tóc cậu ướt nhẹp.
Eggchan
Tôi biết mà. Ngoài kia ăn mừng lớn như vậy với cả cậu và Flame giỏi thế kia, không thắng cũng lạ.
Wemmbu bất chợt nắm lấy tay anh. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.
Hành động của hắn làm Eggchan bất ngờ. Anh bật cười.
Eggchan
Cười bộ dạng của cậu đó !
Eggchan nhẹ nhàng rút tay lại. Anh đưa tay vò mái tóc rối bời của gã.
Eggchan
Về dinh thự mà tắm đi.
Eggchan
Ở dơ quá ! Đi đi !
Eggchan
Ừ, vì cậu dơ quá đó. Về tắm đi !
Wemmbu
Xì...cái đồ học giả vô tâm.
Chapter 2
Flame lắc ly rượu trên tay. Chất lỏng màu vàng đặc sánh phản chiếc ánh mắt của hắn, một ánh mắt vô hồn.
Hắn chán nản tựa lưng vào chiếc sofa, suy tư nhìn lên trần nhà.
Cả bên trái và bên phải hắn là 4 mỹ nhân, người nào người nấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Ai cũng dùng ánh mắt si mê nhìn hắn. Tiếc thay, họ hầu hạ, mua vui cho hắn lâu như vậy mà hắn chẳng mảy may động lòng.
Đến quản gia còn sốt ruột khi mãi hắn vẫn chưa có người thương.
NV phụ
Ngài Flame, ngài cũng không còn trẻ nữa. Hay là chọn một cô nương xinh đẹp, gia thế tốt mà ngỏ ý ?
Flamefrags
Từ khi nào đến lượt ngươi xen vào chuyện của ta ?
NV phụ
Ngài Flame à, phụ mẫu ngài lo lắm đó !
Hắn hằm hằm đứng phắt dậy, vơ lấy chiếc áo choàng rồi khoác lên người.
Cánh cửa bị hất tung bằng một lực mạnh.
Flame dự định đi dạo chút cho khuây khoả nhưng không khí bên ngoài càng khiến hắn khó chịu hơn.
Người dân vừa thấy hắn liền khua chân múa tay, ca ngợi hắn đủ đường.
Hắn chỉ đáp lại tất cả bằng một cái lườm đầy sát khí.
Flame khẽ giật mình khi nhận ra bản thân vừa va trúng thứ gì đó.
Một chàng trai với mái tóc nâu cùng gương mặt khôi ngô đang ngã sõng soài trên mặt đất. Khoá cài của chiếc túi da dắt bên hông anh ta bị bung ra làm mấy món đồ lặt vặt bên trong rớt vương vãi khắp nơi.
Anh ta nhanh chóng nhặt lại tất cả, đứng dậy phủi bụi trên quần áo.
Lomedy
Bộ lẩm cẩm đến mức mắt mờ không thấy đường hả ?!!
Tất cả mọi người xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc.
Lời nói đầu tiên anh phát ra trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hiền lành của mình.
Flamefrags
Thằng nhãi ! Đi đứng không nhìn đường, đâm trúng người khác còn la làng ?!!
Lomedy
Cái thây thì to, đi ngán đường vãi ! Không biết đi gọn vào à ?
NV phụ
Kh-khoan đã cậu ơi...
Lomedy
Dell mẹ nó ! Bố mày đang bực mình đấy. Dell biết xin lỗi thì cũng biết điều cút sang một bên !!!
Flamefrags
Mắc cái gì ? Mi dựa vào đâu mà ra lệnh cho ta ?!!
Câu nói của anh khiến bầu không khí xung quanh đặc quánh đến khó thở. Những người chứng kiến mở to mắt nhìn, không ai dám lên tiếng hay thở mạnh.
Sắc mặt của Flame lúc bấy giờ khó coi hơn bao giờ hết.
Từ trước đến nay chưa từng kẻ nào dám gây hấn hay mắng chửi hắn công khai như vậy. Một phần vì họ nể phục, kính trọng hắn là tướng quân, phần còn lại là sợ hãi.
Flame trừng mắt nhìn người con trai trước mặt. Môi hắn mấp máy không nói nên lời, gương mặt tối sầm lại. Hắn tức đến run người.
Lomedy vẫn thản nhiên, anh có chút khó hiểu khi thấy mọi người phản ứng thái quá đến vậy.
NV phụ
Ờm...cậu gì ơi...có lẽ cậu nên xin lỗi...
Lomedy hoàn toàn phớt lờ những lời khuyên của người dân. Anh chỉnh lại túi đeo chéo rồi lướt qua mặt Flame với vẻ bình thản.
Thái độ này của anh khiến hắn thật sự nổi điên. Bàn tay săn chắc lao vút đến giữ chặt lấy cánh tay anh, dùng một lực mạnh kéo lại làm Lomedy ngã mạnh ra đất lần nữa.
Flamefrags
Thằng oắt con ! Nếu mi không xin lỗi và rút lại những gì mình đã nói thì mi không xong với ta đâu.
Hắn nói với chất giọng khàn đặc, trầm thấp đến rợn người.
Dù rất muốn cãi nhưng thấy sức mình không đủ, anh đành nhượng bộ.
Lomedy
Ừ, bố mày xin lỗi !
Flamefrags
Xin lỗi cho đàng hoàng.
Flame rút thanh kiếm từ thắt lưng. Lưỡi kiếm sáng loáng như toé lửa ngay khi vừa rút khỏi bao. Mũi kiếm đặt ngay yết hầu của anh.
Flamefrags
Đừng để ta nhắc lần nữa.
Lomedy thở hắt ra. Anh chắp hai tay lại rồi quỳ xuống, dập đầu với hắn.
Lomedy
Dạ, con xin lỗi bố. Là con sai ! Con sai khi cố tình va phải bố. Là lỗi của con, mong bố tha lỗi cho con !!!
Hắn xịt keo cứng ngắt trước hành động của anh.
Hắn dắt lại kiếm vào thắt lưng, lườm anh một cái rồi quay phắt đi.
Lomedy dõi theo từng cử chỉ của hắn, cho đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn.
Lomedy
Lườm lườm cái mả bố mày.
Lomedy
Liều ? Cái thằng cha côn đồ đó là ai mà mọi người sợ dữ vậy ?
NV phụ
Trời ạ ! Cậu thật sự không biết ngài ấy ?
NV phụ
Ngài ấy là Flamefrags - tướng quân tài giỏi nhất triều đình đó ! Ngài ấy vừa từ chiến trường trở về.
Lomedy
À ! Chuyện này thì tôi có biết. Hoá ra thằng cha hách dịch đó là Flamefrags.
NV phụ
Cậu đắc tội với ngài ấy là mệt lắm đấy !
Lomedy
Ai biết ?!! Tôi ở vùng ngoại ô quanh năm suốt tháng. Đây là lần đầu tôi vào kinh thành.
NV phụ
Có khi ngài ấy ghim cậu rồi. Cẩn thẩn nhé.
_________________________
Flamefrags
"Hmm...chàng trai này thật thú zị"
Flamefrags
Jaden, tôi cho cậu 5 phút để tìm ra toàn bộ thông tin về chàng trai này.
Chapter 3
Eggchan có chút ngạc nhiên khi thấy Flame. Thư viện hoàng gia là nơi hắn chẳng mấy khi đặt chân đến trừ khi đến để tìm anh.
Eggchan
Chắc không phải là vì cậu có nhã hứng đọc sách đâu nhỉ ?
Flame im lặng không nói gì, hắn lấy ra một chiếc túi nhỏ, bên trong chưa rất nhiều đồng tiền vàng.
Eggchan
Định nhờ tôi làm gì ?
Hắn có chút ngập ngừng khi đối diện với câu hỏi đó.
Flamefrags
Ờm...tìm hiểu về một người.
Eggchan
Tìm hiểu ? Haha. Cậu là ai chứ ? Lẽ nào thông tin cá nhân của một người cậu cũng không tra ra được ?
Eggchan
Cô gái kém may mắn đó là ai vậy ?
Flamefrags
Lai lịch của tên khốn đó quá bí ẩn. Đám hạ nhân của tôi dò hỏi khắp nơi mà không thu thập được gì. Chỉ biết hắn sống ở vùng ngoại ô của một ngôi làng nhỏ, cách kinh thành hơn ba trăm dặm.
Eggchan
Hắn ? Vậy là con trai.
Eggchan
Đừng nói là...cái tên nhóc chửi cậu giữa chợ hôm nọ nhé ?
Eggchan
Trời ơi...tướng quân gì mà thù dai vậy ?
Flamefrags
Thù dai cái gì ?!! Một tên oắt con không biết điều. Lúc đó tôi tức quá, chưa giáo huấn thêm được lời nào.
Eggchan
Lỡ cậu ra tay với hắn thì sao ?
Flamefrags
Nếu tôi thật sự muốn ra tay thì hắn đã chết ngay lúc đó rồi.
Eggchan
Hmm...thôi cũng được. Tôi sẽ giúp cậu vụ này vậy.
Cánh đồng lúa bát ngát trải dài đến tận chân trời, lay động theo từng cơn gió chiều. Nhìn từ trên cao chỉ thấy một màu vàng óng bao phủ lấy ngôi làng nhỏ. Những bông lúa chín toả hương thoang thoảng, hoà cùng hương đất ẩm sau cơn mưa đêm. Một cảnh đẹp nên thơ và yên bình đến lạ.
Lomedy ngồi thong thả trước hiên nhà. Đôi mắt nhắm nghiền, lim dim ngủ.
Bỗng có một ai đó lay người cậu dậy.
Mapicc
Từ kinh thành trở về là ngủ luôn à ? Một lần ghé thăm tớ cũng không có.
Lomedy
Lúc sáng nay tớ về chẳng thấy cậu đâu. Rõ ràng là cũng vừa từ kinh thành trở về.
Lomedy
Mà hình như đâu phải lên đó buôn bán. Lên thăm Spoke đúng không ?
Mapicc đẩy nhẹ anh một cái.
Mapicc
Cậu gây thù trút oán với tướng quân triều đình, phải không ? Thấy người ta loan tin rầm rộ.
Lomedy
Có cái chuyện cỏn con này cũng xé ra to. Chịu.
Mapicc
Tớ mới chịu cậu đấy ! Ăn gan gì mà dám công khai mắng chửi tướng quân trong chợ ?
Lomedy
Tướng quân thì sao ? Lập nhiều công lao thì sao ? Chẳng phải cũng chỉ là con người thôi ư ? Có gì to tát đâu.
Lomedy
Thay bộ giáp bằng bộ quần áo vải thì hắn vẫn hoà lẫn vào những người dân thường đó thôi.
Lomedy
"Cũng phải" hả ? Quá đúng ấy chứ !
Lomedy
Nghe bảo hắn còn chẳng mấy thân thiện với dân chúng nữa đúng không ? Rõ là một kẻ tầm thường.
Mapicc
Thôi thôi, đừng nói nữa ! Lúa chín cả rồi mà cậu không thu hoạch à ?
Lomedy
Tớ mới về, thấy mệt lắm nên để lát nữa đi.
Lomedy
Hay là nếu cậu có lòng tốt-...
Mapicc búng vào trán anh một cái rõ đau.
Mapicc
Tỉnh chưa ông tướng ?
Mapicc
Tớ thu giúp cậu một nửa thôi.
Lomedy
Ừ ừ, vậy cũng được. Cảm ơn nhé !
Gió lùa vào mái tóc đen đã ướt đẫm mồ hôi. Con chiến mã cứ lao vút đi tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
Bỏ lại phía sau những hàng cây, những đoạn đường lớn và đông đúc của kinh thành. Flame đơn độc trên lưng ngựa, hắn cảm giác cả thế giới này chưa từng chào đón hắn. Dù luôn được kính trọng, luôn được người ta nhìn bằng ánh mắt nể sợ. Cái cảm giác đó quá đỗi ngột ngạt, hắn muốn tìm thấy cho mình một chút bình yên, một chút sự thoải mái, dễ chịu.
Con chiến mã của hắn chạy qua biết bao nhiêu làng mạc, nhà cửa, không khí cũng trở nên thông thoáng hơn. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Đảo mắt ngắm nhìn không gian xung quanh, có lẽ cảnh quan đẹp và không khí trong lành vẫn không khiến hắn cảm thấy khá hơn.
Dù chỉ là cưỡi ngựa đi du ngoạn, trông hắn vẫn thật oai phong. Khí phách của bậc làm tướng từ khi sinh ra đã khiến vạn người bội phục.
Hắn có mọi thứ: tiền bạc, sức mạnh, danh vọng, địa vị. Nhưng không có lấy cho mình một giây phút thật sự thoải mái và tận hưởng cuộc sống.
Tâm trí hắn vô cùng rối bời, đến hắn cũng chẳng rõ bản thân mình đang cần và kiếm tìm điều gì.
Hắn đã đi được vài ngày, nghỉ ngơi và ăn uống dọc đường rồi lại tiếp tục đi.
Dù trời có nắng gắt hay mưa giông, hắn vẫn đi và vẫn cố gắng tìm kiếm điều bản thân đang cần.
Đến một vùng ngoại ô rộng lớn với cánh đồng lúa bát ngát. Hắn giật mạnh dây cương, con ngựa hí vang một tiếng rồi dừng lại.
Ánh hoàng hôn chiếu xuống tạo thành một vệt đỏ hồng như in lên nền đất.
Flame xuống ngựa, tiến lại một nhà dân gần đó.
Lomedy chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục nấu bữa tối.
Cánh cửa hé mở, gương mặt của đối phương đã khiến Mapicc sốc không nói lên lời.
Vừa thấy Flame, anh đã cuống cuồng cả lên, nói năng một câu cũng không hoàn chỉnh.
Mapicc
Ng-Ngài Flame...ạ ? X-xin chào, ngài cần...giúp gì ạ...?
Flame cúi đầu nhìn người con trai nhỏ bé trước mắt.
Flamefrags
Mapicc phải không ? Người quen của Spoke.
Mapicc
Dạ phải ! R-rất hân hạnh...
Flamefrags
Cậu có phiền không nếu ta xin tá túc một đêm ?
Mapicc
À...dạ...thật ra...
Lomedy đã đứng ngay sau lưng Mapicc từ bao giờ.
Mapicc
Má ơi ! Như vong vậy ?!!
Flame trợn mắt khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Ngay lập tức, hắn đổi thái độ lịch sự thành dáng vẻ đằng đằng sát khí.
Lomedy chỉ nhướn mày, nhìn hắn như nhìn đám côn đồ ở khu ổ chuột, không hơn không kém.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play