Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cố Sự Niên Thiếu

Chương 1- để lại ấn tượng ngay từ lần đầu

[Bối cảnh hiện tại: Phòng trọ ngập nắng chiều. Tiếng máy sấy tóc ù ù] (Nghĩ thầm) Đã ba năm rồi.. Ba năm kể từ ngày cậu ấy bay sang Anh và thay đổi hoàn toàn phương thức liên lạc. (Nhìn màn hình điện thoại, lướt qua tin nhắn của mấy bạn nam trường đại học) Gặp bao nhiêu người tài hoa, xuất sắc ở đại học... tại sao trái tim mình vẫn kẹt lại ở cái bàn học năm lớp 11 ấy nhỉ? "Năm ấy bên khung cửa sổ, tớ mãi nhìn thấy bóng lưng của cậu mà quên mất rằng thời gian vẫn trôi mãi, vốn không hề dừng lại..."
(Màn hình chuyển cảnh: Hiệu ứng hồi tưởng – Flashback về ngày đầu năm lớp 11) [Bối cảnh: Lớp 11 ban Tự nhiên ngày đầu nhận lớp. Học sinh nhốn nháo]
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Nghĩ thầm) Vừa bước sang năm thứ hai của cấp ba, lớp mới toàn người lạ, mình nhát chết đi được. May mà mấy ngày đầu còn được ngồi chung cụm với mấy bạn nữ cho đỡ tủi thân.
(Tiếng thước kẻ của thầy chủ nhiệm gõ vang lên bục giảng)
Thầy giáo đại nhân
Thầy giáo đại nhân
Cả lớp trật tự! Thầy giao bài tập kiểm tra đầu giờ, các em nghiêm túc làm bài. Trong lúc đó, thầy sẽ vẽ sơ đồ chỗ ngồi cố định cho học kỳ này.
Thầy giáo đại nhân
Thầy giáo đại nhân
(Vừa vẽ phấn rành mạch lên bảng vừa nói)Thầy nhắc trước, thầy không cho phép bất kỳ ai xin xỏ hay đổi chỗ vì bất kỳ lý do gì. Vẽ xong thầy sẽ chụp ảnh lại gửi thẳng vào nhóm lớp làm bằng chứng. Ai chống đối hoặc tự ý đổi chỗ, thầy phạt trực nhật cả tuần!
Cả lớp "nghe danh đã lâu giờ mới tận mắt chứng kiến mợ Lưu ...😓"
Hứa Niệm Sơ: (Hồi hộp nhìn lên bảng) (Nghĩ thầm)
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
cái gì thế này!!!, tên mình bị xếp vào dãy trong, ngồi kẹp giữa Thẩm Hiên Dương và Đường Tấn Anh rồi! Ngồi giữa hai bạn nam luôn á?)
[Bối cảnh: Tại dãy bàn học mới sau khi ổn định chỗ ngồi]
Hứa Niệm Sơ: (Rụt rè kéo ghế ngồi vào giữa)
Thẩm Hiên Dương
Thẩm Hiên Dương
(Quay sang, cười thân thiện) Ôi Niệm Sơ! Nhớ tớ không? Tụi mình học chung với nhau từ hồi cấp 2 này.
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Thở phào) À... Dương hả! May quá, có người quen cũ ở đây rồi.
Đường Tấn Anh: (Ngồi ở phía bên kia, không nói năng gì, chỉ liếc nhìn Niệm Sơ một cái rồi quay đi)
Hứa Niệm Sơ: (Né ánh mắt của Tấn Anh, dịch người sát về phía Dương) (Nghĩ thầm: Cậu bạn bên này nhìn lạnh lùng quá, xung quanh lúc nào cũng đầy các bạn nữ vây quanh, hoạt bát hài hước với người ta thế mà ngồi cạnh mình lại chẳng nói năng gì.)
[Bối cảnh: Chiếc kẹo mút vị dâu và chiếc bóng bao che]
Hứa Niệm Sơ: (Vì quá căng thẳng và đói bụng do chưa kịp ăn sáng, cô lén lút thò tay vào cặp lấy ra một cây kẹo mút vị dâu, khẽ bóc vỏ rồi ngậm vào miệng) Hứa Niệm Sơ: (Cúi gằm mặt giả vờ làm bài tập, hai má phồng lên vì ngậm kẹo) (Nghĩ thầm: Mong là thầy không nhìn thấy, ăn nốt cục kẹo này cho đỡ tụi huyết áp thôi mà...)
Thầy giáo đại nhân
Thầy giáo đại nhân
(Bất thình lình quay ngoắt lại sau khi vẽ xong sơ đồ) Được rồi, cả lớp ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thẳng lên bảng để thầy chụp ảnh sơ đồ lớp làm bằng chứng gửi cho phụ huynh nào! Ai nhai tóp tép hay làm việc riêng thầy phạt nặng nhé!
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Giật bắn người, trợn tròn mắt) (Nghĩ thầm: Chết rồi! Giờ mà nuốt chửng cây kẹo thì nghẹn chết, mà nhè ra thì không có thùng rác, máy ảnh của thầy sắp bấm đến nơi rồi!)
Thẩm Hiên Dương
Thẩm Hiên Dương
(Ngơ ngác quay sang) Ơ Niệm Sơ, miệng cậu...
Đường Tấn Anh: (Đang gục đầu khoanh tay trên bàn, khẽ hé mắt nhìn thấy điệu bộ hoảng hốt, hai má đỏ bừng như chú thỏ con của Niệm Sơ) Đường Tấn Anh: (Không nói một lời, bất ngờ thẳng lưng ngồi dậy, bờ vai rộng lớn của cậu cố tình nhích sang bên cạnh, che khuất hoàn toàn một nửa người của Niệm Sơ trước ống kính của thầy)
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Gõ ngón tay xuống bàn cô, thì thầm bằng giọng trầm thấp, lười biếng) Ngậm chặt miệng vào, đừng để thầy thấy cái que kẹo thò ra ngoài.
Thầy giáo đại nhân
Thầy giáo đại nhân
(Giơ điện thoại lên) Tấn Anh ngồi xích ra một chút cho thấy bạn ngồi giữa xem nào.
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Mặt tỉnh bơ, tay vẫn chống cằm che bớt một góc cho Niệm Sơ) Thưa thầy, nắng hắt qua cửa sổ chói mắt em quá, em ngồi thế này cho đỡ chói ạ.
Thầy giáo đại nhân
Thầy giáo đại nhân
(Tặc lưỡi) Rồi rồi, cả lớp nhìn lên nhé. Ba, hai, một... Tách!
Hứa Niệm Sơ: (Nghe tiếng "tách" xong mới dám thở phào nhẹ nhõm, tim đập thình thịch vì khoảng cách quá gần với Tấn Anh)
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Lí nhí) Cám ơn cậu nhé... Đường Tấn Anh.
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Liếc nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm cực kỳ dịu dàng nhưng giọng điệu vẫn đầy trêu chọc) Ăn vụng thì lần sau chọn cái kẹo nào không có que ấy. Ngốc thế không biết.
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Mặt đỏ bừng lên vì ngượng) Cậu... cậu mới ngốc ấy!
[Bối cảnh: Góc hành lang dãy nhà học - Giờ ra chơi tiết sau]
Hạ Dao: Cô bạn thân học khối Xã hội của Niệm Sơ, chạy sang lớp ban Tự nhiên kéo tay cô
Hạ Dao
Hạ Dao
Niệm Sơ ơi, đi vệ sinh với tớ chút đi.
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Gật đầu) Ờ đợi tớ tí, ngồi trong lớp ngột ngạt quá
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Nghĩ thầm) À, quên chưa nói, Hạ Dao là bạn thân nhất của mình. Dù hai đứa học khác khối nhưng đợt thi khảo sát liên khối của trường, danh sách phòng thi lại trộn chung hai ban theo bảng chữ cái. Đường Tấn Anh và Hạ Dao cứ thế bị xếp chung phòng miệt mài. Nhờ cái duyên phòng thi đó mà Tấn Anh mới quen biết Hạ Dao – một cô gái nổi tiếng ít nói, hiền lành, và cũng biết luôn việc hai tụi mình là bạn thân của nhau.
(Hai cô bạn vừa đi vệ sinh xong, đang đi trên hành lang thì chạm mặt Đường Tấn Anh đang đi cùng cậu bạn thân từ năm lớp 10 tên Trần Tử Sâm)
Đường Tấn Anh (Đang đi bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm vào Niệm Sơ, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch, chắn ngay trước mặt hai cô gái)
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Hếch cằm nhìn Niệm Sơ, giọng trêu ghẹo đầy ẩn ý) Oai, không ở yên trong lớp ban Tự nhiên mà ngoan ngoãn ăn kẹo mút đi, sao lại lôi kéo cô bạn ban Xã hội ra ngoài này lượn lờ thế hả?
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Bị nhắc lại vụ ăn vụng kẹo, đỏ tía tai, gắt nhẹ) Kệ tụi tớ! Đường hành lang của trường chứ có phải của riêng lớp cậu đâu mà quản! Hạ Dao, mình đi!
Trần Tử Sâm
Trần Tử Sâm
(Đứng bên cạnh huých tay cậu, cười khoái chí) Haha, người ta đi vệ sinh ông cũng đứng canh để quản nữa, đúng là đồ bao đồng!
Đường Tấn Anh: (Nhìn theo bóng lưng Niệm Sơ đang kéo Hạ Dao chạy biến đi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mỉm đầy ẩn ý)

CHƯƠNG 2: SỰ ÁY NÁY KHÔNG LỜI

Giờ ra chơi, tại dãy bàn học cố định
Hứa Niệm Sơ: (Đang cúi đầu làm bài tập)
Đường Tấn Anh: (Xoay người xuống, chống cằm nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt nghịch ngợm)
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Ngẩng đầu lên, lườm một cái) Nhìn gì? Mặt dính mực à?
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Nhếch mép cười) Không. Thích nhìn thôi.
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Bực mình đứng dậy định bỏ đi) Né ra cho tớ đi.
(Bộp! Tấn Anh dứt khoát chộp lấy cổ tay Niệm Sơ giữ lại)
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Giật mình) Ê, làm cái gì đấy? Buông ra coi!
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Vẫn giữ chặt, cười trêu) Không buông. Đi đâu đấy?
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Cố gỡ tay ra nhưng không được, mặt đỏ bừng) Đồ biến thái, thả ra! Cậu bị hâm à?
Trịnh Nhã Doanh
Trịnh Nhã Doanh
(Quay xuống, tò mò) Hai người làm gì đấy?
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Buông tay ra ngay, mặt tỉnh bơ như chưa có gì) Có làm gì đâu.
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Ôm cổ tay, lườm cháy mặt) Đáng ghét thật sự!
Hai tuần sau, Niệm Sơ đi học lại sau 3 ngày ốm
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Nhìn chỗ bên cạnh trống trơn, cặp của Tấn Anh và Tử Sâm đều không có) (Nghĩ thầm: Ủa, hai ông thần này đi đâu rồi?)
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Quay sang hỏi bạn bên cạnh) Ê, Tấn Anh với Tử Sâm nghỉ à cậu?
Một bạn trong lớp: Hai đứa nó bị tai nạn xe mấy hôm trước rồi.
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Khựng người, thột dạ) Hả? Có nặng không?
Một bạn trong lớp: Tử Sâm bó bột chân, còn Tấn Anh bị nhẹ hơn, nay đi khám lại thôi.
Hai ngày sau, hai tên nghịch ngợm đi học lại
Trần Tử Sâm
Trần Tử Sâm
(Chống nạng, một bên chân bó bột trắng xóa bước vào)
Đường Tấn Anh: (Đi ngay sau, tay phải đeo đai treo trước ngực nhưng bên ngoài vẫn khoác áo da đen cực ngầu)
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Nhìn cái tay băng bó mà lẩm bẩm) Đau còn bày đặt mặc áo da, sĩ diện
Đường Tấn Anh: (Ngồi xuống chỗ, loay hoay mãi không cởi được áo bằng một tay, mặt nhăn nhó)
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Thấy ngứa mắt, xích lại gần giật gấu áo) Đứng im đi, tớ cởi hộ cho. Cứ bày đặt làm màu.
Đường Tấn Anh: (Khựng lại, nhìn Niệm Sơ gần sát vách, ánh mắt dịu đi hẳn)
Trịnh Nhã Doanh
Trịnh Nhã Doanh
(Chen vào giữa, giật cái áo đi) Để tớ làm cho! Tấn Anh quên hồi cấp 2 mỗi lần cậu đá bóng đau ai cầm áo hộ à? Lúc mới chuyển trường đến, chính cậu đứng tầng 2 vẫy tay chào rồi bắt chuyện với tớ trước còn gì. Niệm Sơ mới đến biết gì đâu!
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
Hứa Niệm Sơ: (Bị gạt tay ra, tự ái dâng lên liền quay ngoắt đi) (Nghĩ thầm: À, ra là có giao tình từ trước. Mình đúng là bao đồng.)
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Đơ người nhìn cái áo bị cầm đi) (Nghĩ thầm: Mình vẫy tay chào hồi nào ta? Con gái gì mà lắm chuyện thế không biết.)
(Tính lười đôi co nên thôi, nhưng lén liếc nhìn Niệm Sơ với vẻ mặt cực kỳ áy náy)
Chuỗi ngày sau đó
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Huých cùi chỏ vào người Niệm Sơ) Lật vở chép bài hộ tớ cái. Tay không động được.
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Vẫn dỗi, cắm cúi viết) Bảo bạn cấp 2 của cậu chép cho kìa. Tớ bận rồi
Trịnh Nhã Doanh
Trịnh Nhã Doanh
(Nhanh tay giật luôn vở) Để tớ chép cho! Tấn Anh cứ làm phiền Niệm Sơ làm gì
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Bất lực thở dài, nhìn Niệm Sơ đang phụng phịu) (Nghĩ thầm: Phiền phức thật, chỉ muốn Niệm Sơ chép hộ thôi mà...)
Đường Tấn Anh: (Suốt buổi không thèm nhìn Nhã Doanh, cứ lén quay sang nhìn góc nghiêng của Niệm Sơ để dò xét thái độ)
Tiết sinh hoạt Đoàn cuối tuần
Thầy giáo đại nhân
Thầy giáo đại nhân
(Nhìn Tấn Anh) Tay đau thế kia tuần sau có kéo co được không em? Hay sang đội cổ vũ mặc váy nhảy nhé?
Cả lớp: (Cười ồ lên, Tử Sâm đập bàn sằng sặc)
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Gãi đầu gãi tai, cười nhe răng) Thầy không phải lo. Tay này của em cân cả đội bạn được luôn thầy ạ!
Thầy giáo đại nhân
Thầy giáo đại nhân
(Giơ điện thoại lên) Tinh tướng gớm. Ngồi im thầy chụp kiểu ảnh "thương binh vượt khó" gửi vào nhóm lớp báo cáo phụ huynh nào!
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Lấy tay trái che mặt, né né) Thôi thầy ơi đừng chụp, trông bôi bác chết, mẹ em thấy lại mắng em làm màu. Thầy chụp góc khác đi!
Thầy giáo đại nhân
Thầy giáo đại nhân
(Vẫn bấm máy liên tục) Nhìn thẳng vào camera xem nào!
Hứa Niệm Sơ: (Nhìn điệu bộ chống cự bất lực của ông tướng mặc áo da, không nhịn được mà bật cười khúc khích)
Đường Tấn Anh: (Nghe tiếng cười bên cạnh, lăng lặng hạ tay xuống, quay sang nhìn thẳng vào mặt Niệm Sơ)
(Thấy cô cười, khóe môi cậu cũng tự giác vểnh lên, nhìn cô chằm chằm quên cả việc thầy đang chụp ảnh)
Thầy giáo đại nhân
Thầy giáo đại nhân
(Gửi ảnh vèo vèo) Rồi, thầy gửi vào nhóm lớp rồi nhé!
(Màn hình điện thoại hiển thị ảnh nhóm chat)
Hình ảnh trong nhóm: [Tấn Anh mặc áo da đeo đai treo, không nhìn camera mà đang quay nghiêng mặt, cười rất tươi nhìn Hứa Niệm Sơ bên cạnh. Ánh nắng chiều hắt vào nhìn rõ cả hai đứa đang cười với nhau].
Thẩm Hiên Dương
Thẩm Hiên Dương
(Huých tay Tấn Anh, cười mờ ám) Ôi ông tướng, thầy bảo nhìn camera mà ông nhìn đi đâu đấy? Ánh mắt gì đây?
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Mở điện thoại ra xem, mặt đỏ bừng, vội vàng úp máy xuống bàn) (Nghĩ thầm: Thầy ơi là thầy... Tên Đường Tấn Anh này nữa, tự dưng lúc ấy quay sang nhìn mình cười làm gì không biết!)
Đường Tấn Anh: (Nhìn phản ứng ngượng ngùng của Niệm Sơ, khẽ cười thầm một mình đầy khoái chí)

CHƯƠNG 3: TRÒ CHƠI KỶ LUẬT VÀ LẦN ĐỔI CHỖ BẤT NGỜ

Dãy bàn học phía trong (Tuần thứ 2 ngồi theo sơ đồ cố định)
Thầy giáo đại nhân
Thầy giáo đại nhân
(Gõ thước) Hôm nay dãy 2 trực nhật kiểu gì đấy? Có mỗi bạn Niệm Sơ đến sớm lau bảng, quét dọn. Hai cái anh kia lười biếng à? Mai mà còn thế thầy phạt trực nhật thêm tuần nữa!
Thẩm Hiên Dương
Thẩm Hiên Dương
(Mếu máo) Tại bạn ấy đến sớm quá thầy ạ...
(Giờ ra chơi)
Thẩm Hiên Dương
Thẩm Hiên Dương
Này Niệm Sơ, mai đừng đến sớm trực nhật nữa. Bọn tớ toàn bị chửi lây
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Gõ thước) Đúng đấy. Hay chiều nay học xong ở lại dọn sạch luôn đi. Sáng mai đến chỉ việc hốt rác rồi chơi, đỡ bị mắng
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Bĩu môi) Hai cậu lười thì có. Nhưng thôi được rồi, chiều ở lại làm.
Giờ tự học 15 phút đầu giờ hôm sau. Niệm Sơ lén lút bấm điện thoại dưới gầm bàn
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Bất thình lình huých tay Niệm Sơ, nói nhỏ) Ôi, thầy Giám thị đến kìa! Cất máy nhanh!
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Giật nảy mình, cuống cuồng nhét vội điện thoại vào cặp)
(Nhìn điệu bộ hoảng hốt của cô thì khoái chí, cười hì hì)
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Quay sang nhìn, thấy ngoài cửa trống không) Cậu hâm à? Làm tớ hết hồn!
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Nhếch mép) Nhát thế. Sống mà phải sợ à?
Mấy ngày sau, Tấn Anh đang lén ăn vụng bánh mỳ dưới gầm bàn
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Nụ cười nguy hiểm ,Nhanh trí ghé sát tai Tấn Anh, thầm thì) Ê! Thầy Giám thị đứng sau lưng cậu kìa!
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Giật thót mình, luống cuống nhét luôn nửa cái bánh mỳ vào hộc bàn, ngồi nghiêm chỉnh)
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
Khoanh tay, tủm tỉm cười) Sợ à? Sống mà phải sợ!
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
Liếc ra sau không thấy ai, quay lại gãi đầu cười trừ) Sợ chứ
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Im lặng tủm tỉm cười, không biết nói gì thêm)
Tiết bài tập Hóa học
(Niệm Sơ gặp một bài tập Hóa khó, cô quay sang hỏi Thẩm Hiên Dương vì cậu ấy học khá môn này)
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Chỉ vào vở) Dương ơi, công thức bài này tính sao ấy nhỉ? Tớ làm mãi không ra
Thẩm Hiên Dương
Thẩm Hiên Dương
(Ghé sát lại xem) À, cái này cậu phải cân bằng phương trình trước, để tớ chỉ cho...
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Ngồi bên cạnh nhìn hai đứa chụm đầu vào nhau trao đổi bài học, cậu xoay xoay cây bút trong tay, bỗng nhiên đập nhẹ cuốn sách xuống bàn) Phiền phức quá. Đổi chỗ đi!
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Ngơ ngác) Hả? Đổi gì cơ?
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Giọng ngông nghênh) Cậu ra ngoài dãy bìa ngồi đi, tớ vào giữa ngồi cho. Ngồi kẹp giữa hai thằng nam bộ không thấy bất tiện à?
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Nghĩ thầm: Ngồi ở giữa hai bạn nam cũng không tốt lắm, ngồi ngoài cũng thoáng hơn) Ừ, đổi thì đổi.
(Hai người nhanh chóng đổi vị trí, Tấn Anh vào ngồi giữa, tách Niệm Sơ và Hiên Dương ra)
Thẩm Hiên Dương
Thẩm Hiên Dương
(Định nghếch đầu sang) Niệm Sơ ơi, còn câu này...
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Dùng vai che lại) Tự làm đi. Hỏi lắm thế
Những tiết học sau đó, khi thầy chủ nhiệm vắng mặt
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Gõ bút vào vai Tấn Anh) Này, bài tập lớn này làm kiểu gì? Tớ không hỏi được Dương nữa rồi
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Giật lấy cuốn vở, nhíu mày nhìn đề bài rồi lầm bầm) Bài dễ thế này mà cũng không biết làm. Nhìn đây này...
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Nhìn Tấn Anh thao thao bất tuyệt viết công thức ra nháp, giảng bài vừa cặn kẽ vừa dễ hiểu) Ôi, sao tự dưng cậu lại biết làm bài này? Bình thường cậu có học Hóa đâu?
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Hếch cằm, mặt tỉnh bơ) Tớ thông minh sẵn rồi, nhìn qua là biết làm. Đâu có ngốc như cậu
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
Bĩu môi) Xì, đồ tự luyến!
(Bỗng nhiên, tiếng bước chân của thầy chủ nhiệm vang lên ngoài hành lang)
Một bạn trong lớp: Thầy đến! Thầy đến!
Đường Tấn Anh
Đường Tấn Anh
(Nhanh như chớp, túm lấy ghế Niệm Sơ) Đổi lại vị trí cũ mau!
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Cuống cuồng ôm cặp sách nhảy tọt vào giữa, Tấn Anh lao ra ngoài ngồi nghiêm chỉnh ngay đúng giây thầy bước vào lớp)
Thầy giáo đại nhân
Thầy giáo đại nhân
(Nhìn một lượt thấy sơ đồ lớp vẫn y nguyên ảnh chụp, gật đầu) Tốt, lo mà học bài đi.
Hạ Niệm Sơ & Đường Tấn Anh: (Lén nhìn nhau, tim đập thình thịch vì hú vía rồi cùng cười thầm)
Hồi tưởng của Hạ Niệm Sơ ở phòng trọ hiện tại
Hạ Niệm Sơ: (Nhìn vào cuốn vở Hóa cũ kỹ năm lớp 11, khẽ cười thở dài)
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Nghĩ thầm) Mãi đến sau này, qua lời kể của thầy giáo dạy Hóa trong trường, mình mới biết một sự thật...
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Nghĩ thầm) Thật ra dạo ấy, Đường Tấn Anh đã âm thầm đăng ký học thêm Hóa buổi tối một cách trầy trật
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Nghĩ thầm) Cậu ấy ép bản thân phải học môn học đáng ghét đó, hoàn toàn không phải vì muốn bản thân trở nên chăm học hay tốt hơn...
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Nghĩ thầm) ...mà là vì mình. Vì cậu ấy không muốn mình phải quay sang hỏi bài Thẩm Hiên Dương, và muốn tự tay chỉ bài cho mình.
Hạ Niệm Sơ
Hạ Niệm Sơ
(Nghĩ thầm) Chàng thiếu niên ngông nghênh năm ấy, hóa ra đã làm tất cả mọi thứ vì mình một cách lặng lẽ như thế, vậy mà ngày đó mình lại chẳng hề nhận ra...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play