Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Ghế Cuối Lớp!

1 ._. chỗ bên cạnh

Pyuu
Pyuu
Nam mô a di đà phật,không flop,không flop,không flop.
Pyuu
Pyuu
Chúc em một đời an nhiên🙏
._.
Mưa đầu mùa luôn khiến không khí trong lớp học trở nên khó chịu. Tiếng học sinh chạy ngoài hành lang, tiếng bàn ghế kéo loạt xoạt hòa cùng tiếng quạt quay cọc cạch trên trần nhà làm ai cũng chỉ muốn gục xuống bàn ngủ cho xong tiết.
Cậu ngồi ở cuối lớp, chống cằm nhìn mưa ngoài cửa sổ. Tai nghe vẫn phát nhạc nhưng âm lượng nhỏ tới mức gần như chỉ để át bớt tiếng ồn xung quanh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bé.
An từ đâu chui tới, tiện tay quăng bịch bánh xuống bàn cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ăn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phũ vậy?
Khang ngồi phía trên quay xuống cười.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nó mà chịu ăn đồ mày mua thì mai tận thế.
Cậu chẳng buồn đáp lại, chỉ kéo thấp mũ áo xuống thêm chút nữa. Nhưng An vẫn mặt dày ngồi cạnh, chống cằm nhìn cậu chằm chằm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tối qua bé thức đêm hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liên quan?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Híp mắt// nhìn như sắp chết tới nơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biến.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không biết ngại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kệ tao.
Ngay lúc cả ba còn đang chí chóe, cô chủ nhiệm từ ngoài cửa bước vào. Không khí trong lớp lập tức im xuống đôi chút.
Phụ
Phụ
Giáo viên: Duy,em lên văn phòng chút.
Duy nhíu mày khó chịu nhưng vẫn đứng dậy đi theo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Để tao đoán.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ai hỏi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Câm!
___
Phụ
Phụ
Giáo viên: Cô muốn nhờ em một chuyện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì ạ?
Phụ
Phụ
Giáo viên: Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nghe tới cái tên đó, cậu hơi khựng lại.
Cả trường không ai không biết Quang Anh. Học khá, nổi tiếng, võ thuật thì không ai bằng, đi tới đâu cũng có người nhắc tên. Nhưng cũng là kiểu người khó kiểm soát nhất trường.
Mấy tuần trước, đội tuyển Taekwondo được chọn đi đấu giải thành phố. Ai cũng nghĩ chắc chắn hắn sẽ tham gia.
Nhưng hắn ta từ chối,không lý do.
Phụ
Phụ
Giáo viên: Huấn luyện viên với giáo viên nói chuyện đều không được.
Phụ
Phụ
Giáo viên: Cô nghe nói em từng học chung CLB với Quang Anh hồi nhỏ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lâu rồi.
Phụ
Phụ
Giáo viên: Nhưng ít nhất em nói chuyện được với bạn ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..Thằng An với thằng Khang cũng nói được mà cô!
Phụ
Phụ
Giáo viên: Nhưng cô muốn em.
Phụ
Phụ
Giáo viên: Cô muốn em ngồi cạnh Quang Anh một thời gian.
Phụ
Phụ
Giáo viên: Khuyên được bạn ấy đi đấu càng tốt.
Cậu nhìn sơ đồ lớp, ánh mắt lạnh tanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Ngồi cuối?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nó cũng ít nói,chắc sẽ im lặng*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiền.
Phụ
Phụ
Giáo viên: Cô biết.
Phụ
Phụ
Giáo viên: Nhưng cô chỉ nhờ được em thôi.
_____
Tiết sau, cả lớp gần như đứng hình khi thấy cậu kéo ghế xuống bàn cuối cạnh hắn.
Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi.
: Ôi thật hả?
: Nó tự nguyện à?
: Ai biết.
: Chúng nó ngồi với nhau như thế thì một ngày đánh nhau sứt đầu mẻ trán mất.
Đã từng nói chuyện với nhau,chỉ là từng nói chuyện
Rất lâu rồi..
Bây giờ có chuyện gì gấp lắm mới mở mồm ra nói được một câu xong cũng im ru
Hắn rất khó gần,trừ gia đình hắn ra thì cậu,An và Khang là 3 người ngoài có thể cạy được mồm hắn
Hắn vốn đang ngủ gục trên bàn cũng vì tiếng động mà ngẩng đầu lên. Hắn nhìn cậu một lúc rồi nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỗ mày ở trên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ nó ở dưới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích ngồi chung.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trùng hợp ghê.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười// tao cũng không thích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế xuống đây làm cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trên chỗ tao thằng An ồn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngồi với mày tao thấy yên tĩnh hơn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa bé ơi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông đi An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xí..
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vui rồi đây..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ngồi với nó mày vui lắm hay gì mà cười?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vui chứ.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đẩy được cục cức ngán đường đi thì chả vui à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chịu bạn rồi
Hắn nhìn cậu thêm một lúc, cuối cùng bật cười nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô nhờ mày hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hết người rồi hay sao mà nhờ mày vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì đó mới nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưa gì nhau?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười// khuyên tao đi đấu à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..Biết rồi còn hỏi.
Hắn chống cằm nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy thách thức.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy chắc mày phải ngồi đây lâu lắm đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa chắc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không khuyên nổi tao đâu.
Cậu im ru quay sang nhìn hắn mà cười mỉm với hắn,khiến hắn sợ hãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
G-Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình câm cái họng lại,đừng có nói cái giọng thách thức thằng này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghĩ tao muốn hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đâu có rảnh kiên trì với mày.
Ngoài mặt thì lạnh tanh như vậy.
Nhưng chẳng ai biết rằng ngay khoảnh khắc hắn cười nhìn sang, cậu đã bắt đầu thấy nhiệm vụ này… phiền hơn cậu nghĩ rất nhiều.
________
Tiết học trôi qua trong tiếng giảng bài đều đều khiến cả lớp gần như ngủ gật. Hắn thì gục xuống bàn ngủ như đây vốn dĩ là nhà hắn. Hắn nằm úp mặt xuống bàn, một tay gác ngang đầu, mái tóc đen rũ xuống che gần hết mắt.
Cậu cố tập trung chép bài, nhưng cứ vài phút lại bị tiếng thở đều đều bên cạnh làm phân tâm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nín thở chút không được hả trời?
Cậu khẽ chửi nhỏ.
Hắn từ trước giờ là người dễ gây sự chú ý với vẻ ngoài cao ráo,bảnh trai.Đã vậy,lúc cậu kéo ghế xuống đây, ánh mắt trong lớp đã lia tới không biết bao nhiêu lần.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//Quay xuống// chăm đột suất thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bỏ bút xuống// xong.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hí..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
??
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cảm giác ngồi cùng hotboy sao rồi cục cưng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Im.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bé ngồi dưới đó hợp cực.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn thay tao ngồi không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao chưa muốn chết.
Đúng lúc đó, hắn động đậy. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt còn hơi mờ vì mới ngủ dậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồn vl.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Chỉ cậu// nó chửi mày nãy giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đéo có.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có.
Hắn nhìn cậu vài giây rồi bật cười khàn khàn vì ngái ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày ghét tao thế à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có lý do.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai đời ghét mà không lý do?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giống mày mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rời giải đấu không lý do nên giờ tao mới phải ngồi đây nói chuyện với mày đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng phiền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thôi à?
Cậu không trả lời nữa. Nhưng hắn lại cứ nhìn cậu chằm chằm như tìm thấy thứ gì thú vị lắm.
._.

2 ._. Theo đuôi

Tiết thể dục chiều hôm đó là lúc mọi chuyện bắt đầu lệch khỏi dự tính của cậu.
Sân trường sau cơn mưa vẫn còn đọng nước. Đám con trai chia đội đá bóng, riêng hắn lại bị thầy kéo sang một góc nói chuyện riêng.
Duy ngồi trên bậc thềm gần đó uống nước, mắt vô thức nhìn về phía hai người.
Dù đứng xa, cậu vẫn thấy rõ vẻ mặt khó chịu của hắn.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Lại vụ giải đấu à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tao thắc mắc nha.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nó thích võ bỏ mẹ.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thế cái lý do nào nó lại từ chối đi đấu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó đâu có chịu nói chuyện này với ai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày có thấy huấn luyện viên với giáo viên còn không biết nữa mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bé nghĩ sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Cậu nhìn về phía hắn một lúc lâu sau mới lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lý do mà khiến nó từ bỏ cả thứ nó thích nhất thì chỉ có gia đình.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Gia đình nó có cấm cản cái gì đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không cấm trước mặt người ngoài thôi chứ đằng sau lưng thì nhà nó làm gì ai biết được.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nhà nó cũng thuộc dạng là giàu có trong trường này.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tự dưng cấm đoán như thế hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay đây mai đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bọn mình chưa đủ thân để biết được chuyện nhà nó ra sao đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái bọn mình có thể biết là khuyên nó đi đấu giải lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyên trường chỉ bọn mình mới nói chuyện được với nó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có khuyên được đâu mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì phải cố.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không lẽ trơ mắt nhìn nó bỏ ước mơ nó như thế.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tao tưởng mày ghét nó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết.
Ngay lúc đó,từ xa vang lên tiếng cãi nhau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nói rồi,em không đi!
Giọng hắn lạnh đến mức cả sân gần như im xuống.
Thầy huấn luyện cau mày.
Phụ
Phụ
Thầy: Em định bỏ cả tương lai vì chuyện đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Siết chặt chai nước// em tự biết.
Rồi hắn quay người bỏ đi thẳng.
Lúc lướt ngang qua chỗ cậu ngồi,hắn chợt khựng lại vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôi má..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó phiền tao mà nó dám nói tao phiền kìa bây.
Hắn nói xong liền kéo khóa áo rồi bước tiếp. Nhưng chưa đi được mấy bước, giọng cậu đã vang lên phía sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai tao qua sân tập!
Hắn dừng chân.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm nhiệm vụ
Hắn bật cười nhạt, nghiêng đầu nhìn cậu dưới ánh chiều muộn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao mà không đi đấu thì mày tính sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bắt buộc phải đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa ai cứng với tao giống mày đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày được.
Lần này, hắn thật sự cười thành tiếng.
Nụ cười đầu tiên không mang vẻ khó chịu hay mỉa mai từ lúc hai người nói chuyện với nhau.
_________
Buổi sáng hôm sau, trời âm u tới mức cả lớp ai cũng lười mở mắt. Cậu vừa bước vào cửa đã thấy hắn nằm dài ở bàn cuối, áo khoác phủ lên đầu, tai nghe bật nhạc lớn tới mức đứng gần còn nghe tiếng bass.
An huých vai cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bé ơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày tính làm nhiệm vụ đó thật à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc thế.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Dám cá chưa tới 1 tuần đó Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xùy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới đâu thì tới.
Cậu đi lại bàn mình rồi kéo ghế ngồi xuống.
Tiếng kéo ghế làm hắn hơi động đậy. Hắn kéo áo khoác xuống một chút, đôi mắt còn ngái ngủ nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẫn ngồi đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền vl.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao vả cho.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày là thằng phiền tao đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chả phải mày bỏ không lý do nên giờ tao mới phải ngồi đây à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ mày lại nói tao phiền?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì?
*Chát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Á đù..
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mạnh vậy Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đánh lại tao này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Sao nó im ru luôn rồi?"
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
"Nay nó yếu"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn// mày không đi thi đấu được thì ít ra cũng phải có lý do chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cái thằng cha mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiền!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thầy cô trả mày bao nhiêu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ô hô hô,nhìn tao giống thằng cần tiền à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao theo tao hoài vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cũng đang nghĩ lại xem lúc đó tao đồng ý là tao đang có bị gì không này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên mày bớt nói lại.
Hắn khẽ nhướng mày.Khoảnh khắc đó, hắn bỗng thấy cậu không giống mấy người trước đây từng cố khuyên mình. Không ép buộc, không ra vẻ hiểu chuyện, cũng không nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng.
Cậu chỉ đơn giản là ngồi cạnh,như thể cậu thật sự muốn đợi hắn tự nói ra.
___
Tiết học bắt đầu chưa được mười phút thì hắn đứng dậy bỏ ra ngoài.
Cả lớp chẳng ai lạ chuyện này nữa.
Nhưng lần này, cậu cũng đứng lên theo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đù..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi đâu cả đôi thế kia?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chẳng biết í.
___
Ngoài hành lang vắng tanh, hắn đứng tựa lan can nhìn xuống sân trường còn đọng nước sau mưa. Nghe tiếng bước chân phía sau, hắn chẳng cần quay lại cũng biết là ai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày dai thế Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy mày ra đây nên ra theo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày mà trốn thì người liên lụy là tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ là cậu nhóc dễ thương mà thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bị nhắc tên..thì mệt lắm.
Hắn cười khẽ.
Lần đầu tiên cuộc nói chuyện giữa hai người không còn căng như trước.
Gió thổi ngang qua hành lang mang theo hơi lạnh đầu mùa. Hắn im lặng một lúc lâu rồi bất ngờ lên tiếng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có biết tại sao tao nghỉ đấu không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết tao đã không đứng đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày không phải đứa bỏ cuộc chỉ vì chán.
Nụ cười trên môi hắn chợt nhạt đi.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình.Những khớp tay vẫn còn đầy vết bầm chưa tan.
._.

3 ._. Ánh nhìn

Hắn im lặng rất lâu.
Lâu tới mức cậu tưởng hắn sẽ lại cười cho qua như mọi lần.
Nhưng không.
Ngón tay hắn siết chặt tới mức những vết bầm càng hiện rõ hơn dưới ánh đèn hành lang nhợt nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao bị đánh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm biết tao đăng ký giải,ba tao đập hết đống huy chương cũ của tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ổng nói nếu tao còn đi thi thì đừng gọi ổng là ba nữa.
Gió ngoài hành lang chợt mạnh hơn.
Cậu đứng im nhìn hắn.
Lần đầu tiên cậu hiểu vì sao một người thích Taekwondo tới mức ngày nào cũng ở sân tập lại có thể nói nghỉ là nghỉ.
Không phải vì chán.Mà là vì bị ép tới mệt..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao thấy mình buồn cười vl.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích một thứ tới vậy mà cuối cùng vẫn phải bỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhíu mày// mày định bỏ thật à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..Tao còn lựa chọn nào khác à?
Cậu nhìn hắn vài giây rồi bước tới gần hơn.Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn đủ để nghe rõ hơi thở của đối phương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày có thể nghỉ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng đừng ép bản thân phải ghét thứ mình từng thích.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao biết là ba mẹ mày đã nói thì mày không cãi được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sở thích của mày,tương lai của mày thì mày phải tự mình quyết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ít ra võ cũng đã theo mày mười mấy năm rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tính bỏ nó thật à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó biết nó buồn đấy.
Nụ cười trên môi hắn chợt khựng lại.
Cậu hiếm khi nói nhiều như thế.Nên mỗi câu cậu nói ra đều dễ khiến người khác nhớ rất lâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mày chỉ cấm mày đi thi đấu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ đâu có nói là mày phải ghét bỏ nó.
Hành lang lại im xuống.
Hắn nhìn cậu rất lâu, ánh mắt lần đầu tiên không còn kiểu đề phòng hay cợt nhả nữa.
Chỉ còn mệt.
Và một chút gì đó rất khó gọi tên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày làm nhiệm vụ kiểu này à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiểu gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm người khác mềm lòng.
Cậu khựng lại đôi chút.
Có lẽ chính cậu cũng không ngờ lời mình nói lại khiến hắn lộ ra vẻ mặt đó.
Mệt mỏi, bất lực… nhưng lại giống như cuối cùng cũng có người chịu nghe hắn nói thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ nhiều rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hắn tựa lưng vào lan can, nghiêng đầu nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trước giờ ai gặp tao cũng chỉ nói cố lên, đừng bỏ cuộc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có mình mày bảo tao nghỉ chút đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười// Duy này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao hỏi thật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày làm vậy vì nhiệm vụ của mày..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay vì tao?
Tim cậu chợt lệch mất một nhịp.
Hành lang yên tới mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua cửa sổ.
Cậu quay mặt đi chỗ khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ảo tưởng ít thôi.
Hắn nhìn phản ứng của cậu rồi bật cười thành tiếng lần đầu tiên từ đầu buổi.Không phải kiểu cười nhạt hay khó chịu.Mà là cười thật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao thấy..mày quan tâm tao thật rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai rảnh mày quan tâm mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế sao còn đứng đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..Phiền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền mà vẫn theo?
Cậu chưa kịp đáp thì chuông vào lớp vang lên.
Hắn đứng thẳng người dậy, kéo lại tay áo để che mấy vết bầm nơi cổ tay.
Nhưng ngay lúc định bước đi, cậu chợt giữ tay hắn lại rất nhẹ.
Hắn khựng chân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có đau không?
Giọng cậu nhỏ tới mức gần như tan trong tiếng chuông.
Hắn cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ cổ tay mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười// đau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng..đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ò..
Hắn rút tay lại trước.
Không mạnh.
Nhưng đủ để cậu nhận ra hắn không quen bị người khác chạm vào như vậy.
Hai người quay về lớp trong tiếng ồn ào quen thuộc. Vừa ngồi xuống ghế, An đã lập tức quay xuống.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chịu về rồi đó hả 2 bạn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giáo viên đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tiết trống.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đi tâm sự gì à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Câm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
: ...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đù..
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mạnh vậy Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày im chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tâm sự cái gì thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hỏi làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quay lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện riêng của người ta.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thế sao mày được biết?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại tao đẹp trai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười// ??
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Èo..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe được câu trả lời rồi thì quay lên!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bé ăn không?
An quay xuống lấy trong ngăn bàn gói bimbim rồi bóc ra đưa trước mặt cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ăn thử đi xem nào.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao đâu có bỏ độc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thích.
Hắn nhìn bịch snack trong tay An rồi rất tự nhiên lấy một miếng bỏ vào miệng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Đứng hình// ê?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao hỏi Duy cơ mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao trả lời giùm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai cần?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế có đồ ăn mà không chia sẻ được miếng nào à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay ăn mảnh?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhíu mày// sao mày giành đồ ăn với trẻ trâu thế Quang Anh?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
??..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có liêm sỉ không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày bênh nó..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đang bênh mày rõ ràng.
Hắn chống cằm nhìn cậu, khóe môi cong cong.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Căng thế..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày phiền vừa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mày vẫn nói chuyện với tao đấy thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thôi xong.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dính rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vả cho phát giờ!
Hắn bật cười thành tiếng.
Rồi hắn rất tự nhiên cúi xuống sát bên tai cậu, giọng thấp hẳn đi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tai mày đỏ rồi kìa..
._.
Pyuu
Pyuu
Flop?
Pyuu
Pyuu
Nam mô a di đà phật.
Pyuu
Pyuu
Nam mô a di đà phật.
Pyuu
Pyuu
Nam mô a di đà phật.
Pyuu
Pyuu
Không ai đọc luôn..
Pyuu
Pyuu
Mô phật.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play