| ĐN Genshin Impact | Điên Vì Tình.
Chương 1 - Hai Tâm Hồn Bị Cả Thế Giới Ruồng Bỏ.
'Điên Vì Tình' vốn là tiểu thuyết của tôi nhưng mà do văn phong của tôi không hợp với tiểu thuyết lắm nên tôi chuyển sang truyện chat cho dễ viết.
Na9 vẫn là Dottore hãm l iu dấu
Nu9 là Ellyn, ban đầu là Alysia nhưng tôi chợt thấy nó giống hệt với Elysia...
Mqh và tình tiết truyện vẫn như cũ (sửa lại đôi chút)
Những chap đầu chỉ là một số tình tiết của Zandik và nu9 thuở nhỏ.
Ở Sumeru, có một ngôi làng nhỏ, nơi con người chỉ cần một cuộc sống bình yên, mỗi ngày trôi qua thật lặng lẽ.
Sự bình yên đấy đã bị cắt đứt vào ngày mà hai kẻ dị biệt được sinh ra.
Em từ khi sinh ra đã mang dáng vẻ khác người
Đôi mắt hai màu đối lập tựa như một lời nguyền được in ấn cho đứa trẻ tội nghiệp ấy mãi mãi về nhau
Một ngôi làng nhỏ bé với những con người tầm hiểu biết hạn hẹp, họ nào có quan tâm em là ai? Chỉ coi em như một kẻ dị biệt, đứa trẻ mang lời nguyền trên người.
Sống trong mỗi trường bị kì thị, lớn lên với những lời miệt thị về ngoại hình đầy ác ý ấy... đứa trẻ đó, vẫn phải kiên cường, tựa như bông hoa vươn mình giữa sa mạc cằn cỗi
'Quái thai', 'phù thủy', 'thứ nghiệt chủng'... Chẳng có lời lẽ cay nghiệt nào mà em chưa từng nghe
Ấy vậy mà... Chính cha mẹ em cũng bỏ đi, người vẫn luôn ra sức bảo vệ đứa trẻ của mình...
Để lại em một mình chiến đấu với số phận cùng những đồng tiền lạnh lẽo
Một đứa trẻ với tính cách hoạt bát hay cười nhưng phải kìm lại bản thân vì những kẻ xung quanh, khép mình lại, rồi nhốt bản thân vào cách ngăn với thế giới
Trong làng, ngoài em ra... Còn có một cậu bé cũng chẳng khác em là bao
Cũng bị ghét bỏ, kì thị bởi tính cách quái dị
Cũng chỉ là nghe nói qua lời bàn tán từ những kẻ xung quanh
Nhưng từ đó, em dường như cảm thấy một sự tương đồng giữa mình với người lạ mặt kia. Như một sự an ủi cho số phận bất công này.
Rồi mùa hạ năm ấy... Em dựa đầu vào cửa sổ, tìm cho mình sự bình yên, rồi vô tình chạm mắt với một cậu bé đang bị những đứa trẻ khác bao vây
Nvp Nam
1: Thằng quái dị! Mày lại đi làm mấy trò không ra người rồi!
Nvp Nam
2: Khiếp, nó tàn nhẫn quá!
Nvp Nam
2: Hôm qua tao còn thấy nó tự tay giết một con chuột đấy, lại còn cười cười... Khiếp thật!
Nvp Nam
3: Đánh, đánh nó! Mẹ tao bảo cần phải diệt trừ mấy đám như vậy!!
Zandik (8 tuổi)
/im lặng chịu đựng/
Ellyn
"Dù sao.. Cũng không phải việc của mình"
Thời gian trôi dần, tiếng của đám trẻ cũng chẳng còn nữa mới là lúc em bước ra khỏi nhà
Đụng mắt với cậu bé ấy, thân thể tàn tạ, bị đám trẻ đánh không thương tiếc, cả người nhếch nhác vô cùng
Ellyn
/đặt hộp thuốc và băng gạt xuống bên cạnh cậu/
Zandik (8 tuổi)
/ngước lên nhìn em/
Zandik (8 tuổi)
Tao không cần.
Ellyn
Vậy thì đừng làm bẩn cửa nhà tôi
Ellyn
Nhìn lại mình đi, tàn đến vậy rồi mà còn cứng đầu nữa.
Ellyn
Đừng vì mấy kẻ như vậy mà coi thường mạng sống của chính mình
Ellyn
Tôi chỉ có thể khuyên cậu được như vậy. /rời đi/
Zandik (8 tuổi)
.../cầm lấy hộp thuốc/
Ellyn
..."Mình có nặng lời quá không?" /rũ mắt/
Ellyn
..Cậu có thể đánh lại bọn chúng kia mà?
Ellyn
Haiz.../khẽ thở dài/
Ellyn
"Đúng là một chút sự chống cự nhỏ nhoi này chẳng đáng là bao..."
Mỗi chiều, em thường hay nhìn ra cửa sổ
Rồi lần nào cũng thấy cậu đi ngang qua, bước vào khu rừng rậm rạp đầy rẫy hiểm nguy ấy
Em không hiểu, cũng chẳng quan tâm
Nhưng đôi khi lại bất giác mở lời bắt chuyện với cậu
Là vì tâm hồn của một đứa trẻ đã bị kìm nén quá lâu? Hay chỉ là kẻ vô tình tìm được điểm chung giữa những con người khác mình?
Nhưng mỗi lần em mở lời, cậu đều lờ đi, chỉ chăm chăm vào mục tiêu của bản thân
Ngày qua ngày, mọi thứ cứ như một vòng lặp làm em phát ngán
Làm đứa trẻ ghét sự phiền phức ấy giờ lại dũng cảm lén đi vào khu rừng kia để theo chân cậu.
Có lẽ... Tò mò là một bản năng
'Nhưng em nào có biết, sự tò mò ngày hôm ấy sẽ giết chính em vào ngày mai?'
Ánh nắng le lói xuyên qua tán cây rậm rạp, loang lổ rọi xuống nền đất phủ đầy lá khô và rễ cây ngoằn ngoèo. Ở một khoảng đất trống giữa rừng, một thiếu niên đang ngồi miệt mài giữ đống nghiên cứu kì dị.
Ellyn
"Cậu ta đang làm gì vậy..."
Ellyn
"Đó.. Là tiêu bản sao? Trẻ con mà giỏi thật..."
Em trốn gần nơi 'cấm địa của Zandik', nhìn thấy cậu từ từ lôi một mớ đồ thí nghiệm kì lạ ra rồi thích thú với mấy cái xác động vật
Đôi mắt màu đỏ thẫm như xuyên qua từng tán lá, nhắm thẳng về phía em
Ellyn
/giật mình/ "Bị phát hiện rồi..." /đứng dậy/
Ellyn
Ừm... nhạy bén thật đấy.
Zandik (8 tuổi)
Làm gì ở đây?
Ellyn
Nơi công cộng mà, vào rừng ngắm hoa.
Ellyn
Tôi.. Có thể xem cậu làm chứ?
Ellyn
Cảm ơn. /ngồi gần đó/
Zandik liếc nhìn em, biểu cảm thể hiện rõ sự khó chịu nhưng cũng chẳng hề phàn nàn
Cậu coi em như không khí mà tiếp tục với công việc của mình
Em ngồi đó, chán nản nhìn lên bầu trời như một thói quen
Cả một lúc lâu, chẳng ai nói gì, bầu không khí im ắng đến phát chán làm mí mắt em nặng trĩu
Ellyn
.../lim dim sắp ngủ/
Zandik (8 tuổi)
Này...- /vội đỡ lấy đầu em/
Zandik (8 tuổi)
Tch... Con nhóc này.../cau mày/
Ellyn
/giật mình tỉnh giấc/
Em chống người dậy, thấy Zandik đang dọn dẹp đống đồ và chuẩn bị về
Ellyn
Cậu định về...? /dụi mắt/
Zandik (8 tuổi)
Ha, may là mày tự dậy được đấy
Zandik (8 tuổi)
Tao còn định bỏ mày lại ở đây cho thú hoang ăn
Ellyn
Cậu không làm thế đâu, đúng chứ?
Zandik (8 tuổi)
Đừng có nghĩ tốt-
Ellyn
Chỗ này mà đầy máu me và xác thịt của tôi thì sẽ phiền lắm
Ellyn
/đứng dậy/ Lần sau tôi vẫn sẽ tới.
Zandik (8 tuổi)
Nơi này không bao giờ tiếp mày đâu.
Zandik (8 tuổi)
Rốt cuộc.. Mày muốn gì ở tao chứ? /liếc nhìn em/
Zandik (8 tuổi)
Mày biết đấy, tao không ngại thử mấy thí nghiệm lên người mày đâu.
'Tôi chỉ vô tình tìm thấy điểm chung về sự khác biệt của bản thân giữa thế gian này...'
'Như một hy vọng cho tôi thêm lí do để ở lại...'
Chương 2: Mở Lòng?
Từ buổi chiều hôm ấy, như mở ra cánh cửa mới cho hai đứa trẻ
Dù vẫn chẳng thân thiết hơn là bao, nhưng em.. Lại luôn cảm thấy chút vui vẻ mỗi khi nhìn cậu loay hoay với mớ nghiên cứu kì dị
Ngoại trừ những lúc cậu mổ xẻ mấy con vật nhỏ, em thường thích thú khi nhìn cậu trộn lẫn mấy loại chất lỏng đẹp mắt với nhau. Cứ mỗi lần như thế, mắt em loé sáng vì hứng thú, cậu dù chẳng nói nhưng vẻ mặt đã thấy rõ sự hài lòng trong ánh mắt.
Cả hai chẳng nói với nhau mấy lời vô nghĩa, mà nếu có, cậu cũng chẳng đáp lại. Vì dường như chỉ có khoa học mới làm Zandik mở lời.
Ellyn
Zandik, cậu đã tự mình tìm hiểu những thứ này sao?
Zandik (8 tuổi)
Thế mày nghĩ ở nơi này tao có thể tìm thấy sách vở không?
Ellyn
Nhà tôi có nhiều lắm.
Zandik (8 tuổi)
/cảm thấy hứng thú/ Thật sao?
Ellyn
Ừm.. Bố mẹ tôi từng là học giả của giáo viện Sumeru, nhà không ít sách và mấy nghiên cứu mà cha mẹ để lại.
Ellyn
Tôi không biết chữ, nên chẳng đọc bao giờ.
Zandik (8 tuổi)
Vậy thì cho tao đi.
Zandik (8 tuổi)
...Tao dạy chữ cho mày, mày cho tao mượn sách. Được chứ?
Zandik (8 tuổi)
Tao không muốn nợ ai.
Ellyn
.../ngập ngừng/ Ừm.. được rồi.
Ellyn
Cậu đến nhà tôi, tôi lấy sách cho
Ellyn
"Liệu cậu ta có ám sát mình trong nhà luôn không..."
Cuối tuần, em ở trong bếp nướng bánh, đợi cậu tới
Đợi mãi.. đợi mãi... Một tiếng rồi, cậu vẫn chẳng tới
Liệu rằng Zandik có ngủ quên?
Hay chỉ đơn giản coi em như trò đùa?
Em ngồi đó, giữa căn nhà lạnh lẽo
Vốn tưởng rằng bản thân đã nhen nhóm chút hy vọng.. Vậy mà...
Ellyn
/cúi gằm mặt, tay nắm chặt vạt váy/
Ellyn
/vội ra mở cửa/ Zandik-
Zandik (8 tuổi)
/ngã xuống/
Ellyn
Cậu../giật mình/ Là máu sao...?
Em nhìn vào tay mình, toàn máu của cậu
Zandik cũng chẳng khá hơn, trên người là dấu vết bị đánh đập
Cậu ngất lịm đi, dường như cơ thể đã đạt giới hạn, em khó khăn dìu cậu vào nhà
Zandik (8 tuổi)
/mở mắt ra/
Ellyn
Zandik! /vội đặt bát cháo xuống/
Zandik (8 tuổi)
Mày- /giật mình/ Đừng dí sát mặt vào vậy, tao chưa chết.
Ellyn
Lại bị chúng bắt nạt sao?
Zandik (8 tuổi)
Ha, tao mà giống như mày, suốt ngày ru rú trong đây thì cũng chẳng bị vậy đâu.
Ellyn
Tôi vừa cứu cậu đấy, tém tém cái mồm lại đi
Zandik (8 tuổi)
Còn đòi làm ân nhân của tao...
Ellyn
Đớp đi, uống thuốc rồi làm gì thì làm.
Ellyn
Đừng chết trong nhà tôi.
Vậy là... do cái thân thể tàn tạ của Zandik, mà cậu ta phải nằm ở nhà mất mấy ngày
Em cũng có qua thăm, mua hộ cậu ít đồ, rồi còn đem vài cuốn sách em cho là hay để mang tới
Zandik ban đầu cũng khự nự lắm, cậu chẳng thèm nhận lấy lòng tốt của em
Nhưng lúc chết đói thì cái tôi vẫn vứt
Ellyn
Zandik, nay mang bánh quy nè
Ellyn
.../giựt giựt khoé mắt/
Zandik (8 tuổi)
Mấy nay phiền mày chăm sóc tao rồi
Ellyn
Không sao, có qua có lại cả
Zandik (8 tuổi)
..Vậy để hôm nay tao dạy chữ cho mày luôn đi
Zandik (8 tuổi)
Đem giấy bút ra đây
Ellyn
Sao cậu biết đọc với viết chữ vậy?
Ellyn
Làng mình lạc hậu lắm... Có đứa như cậu đúng là kì tích
Zandik (8 tuổi)
Bẩm sinh cả đấy
Zandik (8 tuổi)
Mày không hiểu được trình của tao đâu
Ellyn
Hừ, thiên tài lập dị.
Zandik (8 tuổi)
Thế nãy giờ dạy mày đã hiểu chưa?
Ellyn
Biết viết với đọc mấy cái cơ bản là ngon rồi.
Zandik (8 tuổi)
Còn nhiều cái cần phải học lắm, đồ ngốc.
Zandik (8 tuổi)
Biết viết tên mày không? Để tao chỉ-
Zandik (8 tuổi)
Mày tên gì vậy?
Ellyn
"Hai tuần rồi mà giờ mới biết tên mình, hừ..."
Ellyn
"Mai bỏ muối vào bánh quy"
Zandik (8 tuổi)
Mày lại định làm gì đấy...
Ellyn
Mà uống thuốc chưa đấy?
Ellyn
Này nhé, thuốc tôi mua hết hơi, uống hết cho tôi!!
Zandik (8 tuổi)
Mày mua cái thuốc đắng như quỷ ấy, tự đi mà uống.
Ellyn
Muốn chết sớm hả? /banh mồm cậu ra/
Ellyn
/bật cười/ Bị tôi đánh bại rồi nhé.
Zandik (8 tuổi)
"Mình sao lại thân với con nhỏ này rồi.."
Zandik (8 tuổi)
..."Hình như cũng không phải là quá tệ"
Chương 3 - Chúng Ta Không Giống Nhau.
Sau mấy ngày chăm sóc cậu và được cậu dạy chữ trong khoảng thời gian đấy, Zandik cũng dần khoẻ lại hơn đôi chút
Zandik (8 tuổi)
.../nhìn ra ngoài cửa sổ/
Ellyn
/vẫy tay bên ngoài/ Tôi tới rồi này!
Vẫn như mọi hôm, em lại tới nhà cậu
Mang bánh quy và sách vở, nấu cháo, boo thuốc, dọn nhà cửa... Một lèo là xong. Rồi đổi lại là được cậu dạy học cho
Zandik nghiêm lắm, chửi em hoài, dù vậy Ellyn vẫn cố mà nhồi vào đầu vì có lẽ... Chỉ có kiến thức mới giúp em thoát khỏi cái làng mục rữa này.
Rồi đôi khi cậu còn chỉ em vài thứ về khoa học nữa, em hứng thú lắm, hai mắt lúc nào cũng sáng ngời
Zandik (8 tuổi)
Hôm nay đến đây thôi /đặt bút xuống/
Zandik (8 tuổi)
Từ mai tao sẽ quay trở về với việc nghiên cứu, lúc nào rảnh sẽ dạy mày tiếp
Ellyn
Cậu vừa mới khoẻ lại mà.
Zandik (8 tuổi)
Bị thương không phải là lí do để tao dừng lại, hiểu chứ?
Zandik (8 tuổi)
Mà mày cũng đừng đi cùng tao nữa.
Zandik (8 tuổi)
Phiền phức lắm.
Ellyn
/bị đuổi ra khỏi nhà cậu/
Ellyn
"Zandik khốn khiếp..."
Nvp Nam
1: Aha, con nhỏ phù thủy đó lại tới nhà thằng lập dị rồi kìa!
Nvp Nam
1: Tao biết ngay mà, hai đứa nó yêu nhau chắc luôn.
Nvp Nam
2: Nhỏ phù thủy với thằng lập dị, hợp nhau quá còn gì!
Nvp Nam
3: Cẩn thận không bị dính lời nguyền của nhỏ đó đấy, ahaha.
Ellyn
/từ từ quay đầu lại/
Ellyn
"Trên đời này, tôi ghét nhất là Zandik đấy nhé-" /vung nắm đấm/
Zandik (8 tuổi)
/nhìn em/ Mày đùa tao à?
Cậu nhìn em với đôi mắt cá chết
Đánh cho con người ta nằm liệt, ai mà tin cho nổi cái lí do của em chứ?
Zandik (8 tuổi)
"Đúng là phiền phức..." /vò đầu/
Zandik (8 tuổi)
/ném hộp thuốc cho em/ Tự làm đi
Zandik (8 tuổi)
Tao vào rừng đây.
Không để em nói thêm, Zandik lập tức rời đi
Ellyn
"Làm sao để làm bạn với tên chó này..."
Zandik (8 tuổi)
"Lại kéo dài thời gian thêm nữa rồi..."
Zandik (8 tuổi)
/vò đầu/ Tch-
Dù là bị cấm, nhưng hôm sau khi thấy cậu vào rừng em vẫn lon ton chạy theo
Biết em lại đi theo mình, cậu chỉ có thể bất lực thở dài một hơi rồi đi tiếp, cố vờ như không quan tâm
Rồi suốt cả buổi hôm đó, Zandik lại chẳng nói gì dù em ra sức bắt chuyện.
Nếu là bình thường, cậu cũng phải đáp lại vài câu hoặc chửi em, nhưng giờ...
Ellyn
Cậu thích giả câm không? /cầm kéo/ Giả thành thật giờ.
Zandik (8 tuổi)
Mày bị điên à? Cứ phải bám theo tao làm gì?
Ellyn
Muốn làm bạn với cậu.
Zandik (8 tuổi)
Làm bạn? Mơ đi.
Zandik (8 tuổi)
Mày thật ra cũng chẳng khác gì đám đó đâu đúng không?
Zandik (8 tuổi)
Nếu không vì cái ngoại hình kì dị đó nên mày mới bị ghét bỏ thì có lẽ mày cũng chẳng thèm chơi với cái loại như tao đâu.
Zandik (8 tuổi)
Mày kiểu gì cũng cảm thấy tao thật kinh tởm, đúng chứ? /nắm lấy cổ áo em/
Ellyn
Tôi... Không phải...
Ellyn
Tôi thật sự muốn chơi với cậu.
Zandik (8 tuổi)
Còn không phải gì nữa?
Zandik (8 tuổi)
Ha, lì lợm thật.
Zandik (8 tuổi)
Mày thích chơi với tao? Còn tao thì không, nhìn mày làm tao thật sự kinh tởm đấy. Lại còn lúc nào cũng gây phiền phức-
Ellyn
Tôi.. Cứ tưởng chúng ta giống nhau
Ellyn
Cứ nghĩ cậu chỉ là lâu ngày không có bạn...
Ellyn
Cứ mù quáng tin rằng chúng ta sẽ có thể trở thành bạn tốt trong cái xã hội đầy phân biệt này.
Ellyn
/nắm chặt tay/ Cậu thật sự rất đáng ghét..!
Zandik (8 tuổi)
Mày biết tao là loại người như vậy rồi đấy /đẩy em ra/
Zandik (8 tuổi)
Đừng cố chấp nữa.
'Khi nhìn thấy một tia sáng yếu ớt trong cuộc đời đầy rẫy bóng tối này, tôi cứ luôn cố gắng bám víu lấy nó'
'Kết quả là.. Hy vọng càng nhiều, chỉ càng thêm thất vọng'
Zandik (8 tuổi)
.../nhìn theo bóng lưng em rồi quay đi/
Zandik (8 tuổi)
Nhỏ ngu ngốc... Theo mình cũng có tốt đẹp được thêm gì đâu.
Zandik (8 tuổi)
Như vậy là đủ để mày có thể ra khỏi cái làng này rồi, còn tao...
'Đồ nghiệt chủng, sao kẻ máu lạnh như mày lại có thể sinh ra trên đời chứ!?'
'Zandik, mày.. Mày thật ghê tởm!'
'Đánh chết nó đi, đừng để nó ra ngoài, kẻo hại chết người ta đấy'
'Zandik.. Chúng ta có thể làm bạn không?'
Đó dường như là lần đầu tiên có một tia nắng len lỏi vào cuộc sống của Zandik.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play