[SONBINH] NGƯỜI LÌ HỢP TÍNH
Cơn mưa tan trường và kẻ cứng đầu.
Tại trường THPT SB sân trường vắng lặng sau tiếng trống về chỉ còn vài bước chân vội vã và cơn mưa rào. Giữa làn mưa hối hả, Bình đứng tựa lưng vào tường. Chiếc áo mỏng manh bị gió thổi dính sát vào khuôn ngực gầy. Cậu không mang ô. Môi bắt đầu tím tái vì lạnh, nhưng đôi mắt bình vẫn lạnh tanh nhìn chằm chằm vào cơn mưa.
"Lạnh đến mức này mà vẫn cố nhịn à"
Một giọng nói trầm thấp phả ngay bên tai Bình. Cậu không giật mình, chỉ chậm rãi liếc mắt sang. Là Sơn. Hắn cầm chiếc ô đen tuyền cỡ lớn, trực tiếp dùng thân hình cao lớn của mình ép sát Bình vào tường.
Sơn cúi đầu, ánh mắt thèm khát qua bờ môi đang mím chặt của Bình. Hắn ghé sát, giọng khàn:
Lê Hồng Sơn
Mưa lớn thế này, đi chung ô với tớ đi. Nhà cậu hướng nào tớ đưa cậu về tận giường...à không tận nhà.
Bình buông đúng 2 từ thanh âm phẳng lặng.
Lê Hồng Sơn
Nói chuyện với tớ mà kiệm lời thế à? Cậu nghĩ đứng đây thì mưa sẽ tự tạnh chắc.
Ngô Nguyên Bình
Không mượn sự quan tâm của cậu vào tôi.
Lê Hồng Sơn
Nhưng tớ thích quan tâm cậu đấy. Nhìn cậu như này, tớ xót.
Sơn nghe vậy đột ngột vươn tay bóp mạnh lấy cằm Bình, ép cậu phải ngước cao đầu lên. Lực bóp mạnh đến mứa hằn đỏ, nhưng Bình ngay cả mội tiếng rên rỉ cũng không phát ra. Đáy mắt cậu chỉ hiện lên sự bướng bỉnh.
Sơn dùng ngón tay cái ma sát thô bạo lên làn môi mềm mại của Bình.
Lê Hồng Sơn
Cứ mở miệng ra là đuổi tớ. Cậu càng lì tớ càng muốn đè cậu xuống thân mình để xem cậu chịu dựng trong bao lâu đấy Bình ạ.
Ngô Nguyên Bình
Tôi có chết ở đây cũng không liên quan đến loại như cậu.Buông ra!.
Bình dùng hết sức thô bạo đẩy tay Sơn ra khỏi cằm mình rồi quay mặt ra chỗ khác.
Sơn bị gạt tay cũng không hề tức giận. Nhìn dấu tay đỏ ửng trên cằm Bình, cười ẩn ý.
Lê Hồng Sơn
Để xem cái xương cốt của cậu có thể chịu đựng trong bao lâu.
Lê Hồng Sơn
Hẹn gặp lại sớm nhé. Đồ lì lợm.
Sơn bước vào màn mưa. Dáng người to lớn nhanh chóng hòa vào dòng người vội vã.
Bình đứng một mình đưa tay quệt mạnh lên môi, lầm bầm.
Ngô Nguyên Bình
Thằng Điên.
Cơn mưa ngoài kia càng ngày càng nặng hạt nhưng sự lì lợm của Bình còn cứng hơn cả sắt đá.
Người bướng bỉnh gặp người điên
Ngô Nguyên Bình
Chết tiệt.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, chiếc áo sơ mi của Bình đã ướt sũng dán chặt vào da thịt. Bình ngó lên trời nhìn bầu trời mây đen kịt không biết lúc nào sẽ tạnh mưa. Thầm nghĩ thà ướt còn hơn là ở đây đợi.
Ngô Nguyên Bình
Chạy về vậy.
Tiếng còi xe vang lên trong làn mưa. Chiếc ô tô sang trọng đi tới, hạ kính xe xuống.
Cậu không bất ngờ mấy vì đây là cái thằng điên vừa nãy bị cậu chửi.
Sơn nói giọng trầm pha lẫn sự trêu trọc.
Bình nhìn vào xe nơi khô ráo và ấm áp nữa. Nhưng với cơ thể ướt sũng của cậu , một cảm giác ngượng ngùng bỗng dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. Và trên hết sự bướng bỉnh và lòng tự trọng không cho phép cậu nhận sự ban ơn giúp đỡ từ người không thân thiết.
Bình đứng khựng lại dưới mưa cố nở nụ cười gượng gạo.
Ngô Nguyên Bình
Không cần. Cảm ơn nhưng tôi thích đi bộ
Lê Hồng Sơn
Tôi không muốn nói lại lần thứ 2.
Giọng Sơn khàn đặc, trầm thấp.
Lòng tự trọng và sự bướng bỉnh trong Bình lập tức tạo nên một lớp phòng thủ. Cậu không muốn Sơn thấy mình thảm hại càng không muốn nhìn vào ánh mắt như muốn nuốt chửng mình. Bình vẫn đứng đó, bình tĩnh nói.
Ngô Nguyên Bình
Không cần đâu. Tôi nói rồi, tôi tự về được.
Ngô Nguyên Bình
Bộ anh điếc hay gì.
Sơn mở toang cửa xe ra , bước xuống gần đến Bình mặc kệ quần áo bị ướt.
Lê Hồng Sơn
Cậu bướng bỉnh cái gì?
Sơn cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi, giọng nói mang theo sự khao khát.
Lê Hồng Sơn
Nhìn cậu thế này...
Lê Hồng Sơn
Tôi không chắc làm chủ được bản thân đâu.
Ngô Nguyên Bình
Lại là những câu nói đê tiện.
Ngô Nguyên Bình
Anh nghĩ tôi sợ.
Không để Bình nói thêm Sơn nửa ôm nửa kéo tôi vào xe. Cánh cửa đóng sập lại, cách biệt với thế giới ồn ào ngoài kia. Không gian như bị bóp nghẹt hơi thở của cả hai, tiếng mưa rơi xuống kính xe như càng làm tăng thêm sự kích thích và ám muội.
Bình bị Sơn khóa người lại ở hàng ghế sau. Dù toàn thân run cầm cập vì lạnh nhưng ánh mắt Bình nhìn sơn vẫn không chịu khuất phục.
Ngô Nguyên Bình
Buông ra. Sơn mày bị điên à?
Ngô Nguyên Bình
Tao đã bảo là không cần rồi. Thân mật như này để làm gì. Tao với mày là cái thá gì của nhau.
Bình vừa nói vừa ra sức vặn vẹo cổ tay để thoát khỏi sự gọng kìm của Sơn. Chiếc áo sơ mi sũng nước của cậu cọ xát vào ngực anh, tiếng vải ướt dính dớp vang lên trong không gian kín càng làm tăng thêm vẻ ám muội.
Ngô Nguyên Bình
Nhìn tao thế này mày vui lắm đúng không? Tao bướng bỉnh đấy, tao dầm mưa đấy thì đã sao? Liên quan đến mày à mà quản? Đi mà lo cho chiếc xe sang trọng của mày đi. Đừng chạm vào tao.
Ánh mắt Sơn tối sầm lại. Mùi gỗ tuyết tùng theo từng nhịp thở dốc mà bao vây lấy Bình. Sơn không buông tay, ngược lại còn ép sát môi mình vào vành tai đỏ ửng của Bình, gằn giọng đầy đe dọa.
Lê Hồng Sơn
Mày giỏi lắm Bình. Chẳng là gì của nhau đúng không.
Lê Hồng Sơn
Vậy tao sẽ cho mày biết từ bây giờ chúng ta là gì của nhau.
Ngô Nguyên Bình
Thằng điên này.
Ngô Nguyên Bình
Mày không hiểu tiếng người hả.
Ngô Nguyên Bình
Tin tao báo công an vì tội bắt cóc trẻ em không.
Ngô Nguyên Bình
Tưởng mình có xe, có tiền thì muốn làm gì thì làm hả.
Ngô Nguyên Bình
Tao thà chết rét ngoài đường còn hơi ở lại với một kẻ Biến Thái như mày.
Lê Hồng Sơn
Mày nói tao điên.
Ngô Nguyên Bình
Má mày điếc hả.
Lê Hồng Sơn
Mày nói đúng tao điên nên mới dầm mưa để rước cái nợ này vào người.
Sơn áp sát giọng nói trần thấp chiếm hữu.
Ngô Nguyên Bình
Ai cần mày rước.
Ngô Nguyên Bình
Thằng điên.
Lê Hồng Sơn
Mày càng mắng cũng chả có ích gì.
Lê Hồng Sơn
Đã bước lên xe của thằng điên này.
Lê Hồng Sơn
Thì đừng hòng bước xuống dễ dàng như vậy.
Ngô Nguyên Bình
Thì rõ ràng là mày có cho tao xuống đâu mà dễ với chả dàng.
Ngô Nguyên Bình
Đúng là cái đồ đáng ghé-
Sơn cúi xuống dùng môi nồng nhiệt và mạnh bạo của mình khóa chặt lấy khuôn miệng bướng bỉnh kia. Nụ hôn thô bạo và tràn ngập sự trừng phạt khiến Bình vô thức run người.
Ngô Nguyên Bình
" Vãi mình còn chửi nữa mà"
Sơn buông gáy bình ra sau một nụ hôn kéo dài rất lâu.
Lê Hồng Sơn
Từ đầu ngoan ngoãn thế này phải tốt không.
Bình không nói gì vì cậu biết nói thêm chỉ tốn nước bọt.
Lê Hồng Sơn
Ơ kìa sao ngoan thế không cãi à nhóc.
Lê Hồng Sơn
Nào nói gì đi.
Ngô Nguyên Bình
Cái loại súc sinh như mày mà tao thèm chấp à.
Ngô Nguyên Bình
Nhóc cái mả bố nhà mày ấy.
Ngô Nguyên Bình
Tao im là tao đang bận ghê tởm cái sự biến thái của mày đấy.
Ngô Nguyên Bình
Ngon thì mở cửa xe ra tao mà thèm ngồi chung xe với mày chắc.
Sơn không tức giận thong thả về ghế lái rồi dứt khoát gạt cần số rồi đạp mạnh chân ga.
Lê Hồng Sơn
Tao đưa mày về nhà nha.
Sau khi đến nơi, anh khẽ nhếch môi ánh mắt trêu trọc ban nãy lập tức được thay thế bởi vẻ điềm đạm. Anh thản nhiên bước xuống.
Mẹ Bình thấy một chàng trai cao ráo, áo ướt nửa người lại đi cùng con trai mình nên hơi ngẩn người. Sơn bước đến cúi đầu chào lễ phép.
Lê Hồng Sơn
Cháu chào bác, cháu tên là Lê Hồng Sơn học cùng lớp với Bình.
Lê Hồng Sơn
Hôm nay trời mưa nên cháu đưa bạn về bác ạ.
Lê Hồng Sơn
Bình hơi bướng bỉnh một chút thôi nên mong bác không mắng bạn ạ.
Mẹ Bình
Bạn nó có lòng tốt mà mày lại làm gì vậy con.
Mẹ Bình
Nào Sơn vào ngồi trong uống cùng bác chén trà cho ấm.
Lê Hồng Sơn
Dạ. Vậy cháu cảm ơn.
Mẹ Bình
Không có gì đâu mà.
Mẹ Bình
Còn đứng đấy làm gì vào thay quần áo đi ướt hết rồi.
Mặc dù chưa ai đọc nhưng cứ vt cho vuiii
Yêu Vợ
Đành phải lên thay quần áo, sau khi tắm xong cậu đi ra khỏi phòng thì phải thốt lên.
Ngô Nguyên Bình
Biến Tháiiiii.
Lê Hồng Sơn
Biến gì mà biến.
Ngô Nguyên Bình
Cút ra khỏi phòng nhanh lên.
Lê Hồng Sơn
Mẹ Bình bảo Sơn lên mò.
Ngô Nguyên Bình
Này đây là phòng của tao mày còn chưa gõ cửa.
Ngô Nguyên Bình
Với lại sao không mặc áo vào.
Ngô Nguyên Bình
Mẹ Bình bảo Sơn lên mò.
Mò cái gì mà mò.
Lê Hồng Sơn
Áo ướt rồi mưa.
Ngô Nguyên Bình
Về nhà mà tắm.
Ngô Nguyên Bình
Lên đây làm gì.
Ngô Nguyên Bình
Chẳng phải chỉ uống nước thôi sao.
Lê Hồng Sơn
Không chơi với Bình nữa.
Ngô Nguyên Bình
Thằng Điên.
Ngô Nguyên Bình
Đồ vô liêm sỉ.
Sau khi nghe em nói anh đè em vào tường dùng thân mình ghì chặt không cho em thoát.
Lê Hồng Sơn
Này thằng điên này cũng biết buồn đấy.
Ngô Nguyên Bình
Kệ mẹ mày.
Lê Hồng Sơn
Muốn hôn không.
Ngô Nguyên Bình
Ư khônggggg.
Lê Hồng Sơn
Thế thì đừng nói nữa cho ôm tí người thơm vãi.
Ngô Nguyên Bình
Mày lợi dụng tao đừng hít nữa.
Lê Hồng Sơn
Nhưng Sơn thích mùi của Bình mò.
Ngô Nguyên Bình
Người mày ướt tao vừa tắm xonggggg.
Lê Hồng Sơn
Thôi được rồi Bình không thương Sơn đúng không người ta dỗi đi về.
Ngô Nguyên Bình
Thằng Điên.
Ngô Nguyên Bình
Không nói nhầm.
Lê Hồng Sơn
Bình mà nói Sơn điên nữa là Sơn bị tổn thương Sơn hôn nát mỏ xinh của Bình luông đấy.
Ngô Nguyên Bình
Được rồi không nói nữa người gì đâu mà như thằng dở.
Ngô Nguyên Bình
Nhìn như thằng trẻ trâu.
Lê Hồng Sơn
Đâu Sơn đáng yêu mò.
Ngô Nguyên Bình
Sến thế Sơn ơi.
Lê Hồng Sơn
Tại Sơn yêu Bình á.
Ngô Nguyên Bình
Kệ mẹ mày.
Ngô Nguyên Bình
Cút nhanh.
Ngô Nguyên Bình
Về tắm đi không ốm.
Lê Hồng Sơn
Bình quan tâm Sơn kìa.
Lê Hồng Sơn
Bình thích Sơn đúng không.
Ngô Nguyên Bình
Thằng Điên.
Lê Hồng Sơn
Hửm? Sơn nói sao.
Ngô Nguyên Bình
Thôi cút về đi.
Ngô Nguyên Bình
Nói nhiều đang mệt.
Ngô Nguyên Bình
Sắp điếc vì bị ô nhiễm tiếng ồn.
Lê Hồng Sơn
Thế Sơn ở đây.
Lê Hồng Sơn
Lúc nào Bình nói bai Sơn yêu của Bình thì Sơn về.
Ngô Nguyên Bình
Mày ngáo à.
Ngô Nguyên Bình
Không bao giờ.
Lê Hồng Sơn
Thế Sơn ở đây.
Ngô Nguyên Bình
BAI SƠN YÊU CỦA BÌNH.
Lê Hồng Sơn
Bình cho Sơn số liên lạc hôm nào đền bù đi ăn.
Lê Hồng Sơn
Cảm ơn Vợ Sơn nhá.
Lê Hồng Sơn
Baiiiiiiiiiiiiiiiii.
Ngô Nguyên Bình
Má mày muốn tao ngại chết hả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play